Chap 33: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môn phụ bao gồm ba môn: Vật lý, hóa học, sinh học. Đây đều là tổ hợp tự nhiên, nói khó không khó nói dễ không dễ. Cả phòng thi rơi vào trạng thái căng thẳng hơn cả thi toán.

Mỗi môn có năm mươi phút để thi. Sau khi thi xong môn này thì tiếp tục sang môn sau, đề thi in liền nhau. Hay nói cách khác tổ hợp thi này dù làm môn nào trước cũng được.

Khác với bên xã hội, đơn giản là sôi nổi hơn nhiều vì đề toàn chữ, đọc đề, đọc đáp án xong thì dựa vào trí nhớ hoặc phép loại trừ cũng dễ tính ra đáp án.

Sau gần 2 tiếng chiến đấu với đề thi, khi tiếng chuông kết thúc vang lên, tất cả đều dừng bút. Kiểm tra lại một lượt rồi giám thị bắt đầu thu đề theo mã đề, kiểm tra thông tin đầy đủ cũng mất hơn năm phút.

Theo thường lệ, Trần Kim Liên lại chạy đến trước cửa phòng thi của Lãnh Như Tuyết. Khi nãy đến đoạn rẽ cầu thang cô vô tình gặp Nguyễn Thế Phong nên hai người cùng nhau đi lên.

Như Tuyết ra gần sau cùng. Đơn giản vì lớp ra quá đông nên cô đợi mọi người gần đi hết mình mới ra. Vừa ra thấy Kim Liên đứng cạnh Thế Phong, nở nụ cười tươi vẫy tay về phía mình.

Một hai thẳng bước đến chỗ bọn họ. Trần Kim Liên chủ động khoác tay Như Tuyết rồi đi thẳng, dường như coi Nguyễn Thế Phong như không tồn tại. Cậu cũng không nói gì mà đi theo sau.

Khi nãy trên đoạn đến cửa phòng thi chờ, cậu cũng hỏi qua Kim Liên về tình hình bài thi. Bẻ mặt cô nàng trông như thất vọng, cả người mất hết sức sống. Cậu trong lòng thầm thở dài, ngoài mặt lại vui vẻ khiến Kim Liên gần như tức điên. Cuối cùng vẫn là cậu làm một cuộc thay đổi tư tưởng cho cô nàng.

"Đừng phức tạp hóa vấn đề. Phần lớn nguyên nhân là vì cậu chưa trải qua cuộc thi quy mô thế này nên căng thẳng như vậy nhưng không có nghĩa cậu thật sự bị ảnh hưởng. Hơn nữa lấy năng lực Như Tuyết ra mà so, cậu cho rằng, cậu có thể thi trượt?"

Ngừng một lát, Kim Liên định cảm thán cậu nói rất đúng thì vẫn chất giọng quen thuộc đó chen vào, nhưng lời nói lại....

"Thật sự trượt thì quá mất mặt Như Tuyết".

Kim Liên nghẹn lời. Tôi ăn hết của nhà cậu hay gì mà cậu một hai bắt chẹt tôi quá vậy.

Đương nhiên lời này cô cũng không dám nói ra. Ai mà biết tên quỷ này lại nghĩ ra câu gì nữa. Cuối cùng cô cũng chia sẻ thật lòng.

"Vật lý và hóa học tôi khó loạn, không rõ đúng phàn nào. Sinh học.....có thể nắm chắc hơn một chút. Thực ra ban đầu tôi cũng có dùng phương pháp của "hoa tuyết nhỏ" nhưng sau lại không hiểu sao dùng tới phương pháp của cậu. Nhìn thì khá trơn tru nhưng thực chất thế nào tôi cũng không rõ...."

Nói rồi cô lại cụ mặt xuống. Thật khó khăn mà. Đại học T thật quá xa vời. Nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết này, Nguyễn Thế Phong thật thấy đáng yêu chết được.

"Tốt rồi"

"Hửm?". Kim Liên ngơ ngác nhìn Nguyễn Thế Phong, cậu ta đây là đang khen cô sao? Lạ đời ha. Nhưng cũng thật thích. Ít nhất cô đã lấy lại tự tin.

Cô gái này thật dễ dụ. Mới vậy đã có thể vui rồi. Nguyễn Thế Phong không ngờ có ngày mình lại đi nghĩ vấn đề này. Cuối cùng không suy xét nữa, nghiền ngẫm về Lãnh Như Tuyết lại quay sang hỏi Kim Liên:

"Bình thường cậu gọi Như Tuyết là "hoa tuyết nhỏ", cậu ấy không vấn đề gì?"

"Không..... Nếu không quá đáng, gọi thế nào cũng được". Kim Liên ngẫm nghĩ rồi nói cho cậu biết.

Quả thực là vậy. Lúc trước mới quen cô còn hay gọi là "Tiểu Tuyết", lúc đó cô ấy chỉ đáp lại bằng ánh mắt rồi thôi. Sau này cảm thấy bông tuyết rất giống cô ấy liền gọi sang "hoa tuyết nhỏ".

Nguyễn Thế Phong ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Thực ra "hoa tuyết nhỏ" rất hay, nghe ra không cảm giác xa cách khó với tới như bộ dạng của cô ấy.

Nghĩ nghĩ đã đến nơi, cậu không tiếp tục đề tài này nữa, chuyên tâm chờ người.

Lại nói, đón được Như Tuyết, Kim Liên hào hứng hơn hẳn. Nhìn bộ dạng này đoán chắc rằng Nguyễn Thế Phong đã là công tác tư tưởng cho cô nàng, giảm đi không ít áp lực. Nghĩ vậy nên Như Tuyết cũng không bận tâm nữa.

"Mình không muốn về nhà". Trần Kim Liên đột nhiên ghé sát Lãnh Như Tuyết nói.

Như Tuyết đảo mắt về phía bạn mình, ánh mắt cho bạn một câu trả lời: "Thì sao?"

Cái ánh mắt này, Kim Liên cô chịu. Vốn là áp lực thi cử vừa xong, cô không muốn về nhà. Quá nhạt nhẽo không có gì chơi. Nhưng bắt gặp sự thờ ơ của cô bạn thân, cô biết mình không có cơ hội đi chơi rồi.

Kim Liên thở dài một hơi không kiêng kị. Thật mệt mỏi, tại sao mọi thứ tồi tệ lại đặt lên người cô cơ chứ?

Than ngắn thở dài lại để Nguyễn Thế Phong bắt gặp cảnh này. Cũng hiểu rõ tâm tư mấy người áp lực lên tới tận trời như Kim Liên, đột nhiên cậu cũng không muốn về nhà.

"Hôm nay mình không về nhà, các cậu có về không.....hay là cùng đi chơi với tôi?"

Nghiêng đầu qua, ánh mắt mang vài phần dụ hoặc. Trần Kim Liên nghe thấy vậy như gặp được cứu tinh, nghiêng đón ánh mắt của Nguyễn Thế Phong không khỏi mềm dịu đi vài phần.

Có lẽ cô không biết được, giờ phút này cô có bao nhiêu đáng yêu. Ánh mắt đó, nét cười đó không khỏi làm người ta nghĩ cô thật sự đang làm nũng.

Nhưng cô không nhận thức được, dùng ánh mắt "cảm tạ ân nhân" cười với Thế Phong. Cậu nhìn cô, bật cười bất lực. Sao có thể đáng yêu như thế chứ, làm người ta vô thức buông bỏ phòng bị. Hèn chi có thể làm bạn với Như Tuyết, thật cũng không dễ dàng mà.

Kim Liên không hiểu suy nghĩ này của cậu ta. Cô quay sang, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Như Tuyết, mục tiêu quyết tâm kéo Như Tuyết theo cùng. Cuối cùng Như Tuyết vẫn phải thỏa hiệp nhưng kèm theo điều kiện ba giờ chiều nhất định phải về tới nhà.

Bạn cô quá dễ tin người, à không, nói chính xác là quá dễ dãi. Cô ấy không hiểu không có nghĩa cô không hiểu. Cô không tin ánh mắt đó của Nguyễn Thế Phong là bình thường, nhưng ít nhất vào giờ phút hiện tại nó không mang ý xấu, không có sự ẩn nhẫn sắc bén vốn có của cậu ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro