Chap 34: Nhà ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba lựa chọn đi ăn cơm trước. Hiện giờ cũng cũng tầm trưa rồi, cộng thêm sáng không ăn no, căng thẳng lúc thi đã tiêu hóa hết những gì ăn buổi sáng rồi. Bây giờ Kim Liên cảm thấy thật sự đói. Lãnh Như Tuyết ít ra khỏi nhà nên không ý kiến. Kim Liên vì đó mà che mờ lý trí rồi, hơn nữa hôm nay vẫn còn Nguyễn Thế Phong ở đây nên "thiên chức" để lại cho cậu.

Nguyễn Thế Phong không cần suy nghĩ trực tiếp nói đi nhà hàng. Hai người con gái cùng lúc đánh mắt sang  cậu. Lãnh Như Tuyết không biểu cảm gì, chỉ nhìn thoáng một giây lại quay đi. Còn Trần Kim Liên bày ra dáng vẻ khó hiểu với con người này. Chỉ là ăn một bữa cơm bình thường chống đói thôi mà, cần đi nhà hàng sao?

Nhưng cuối cùng vẫn là cả hai theo ý kiến của cậu thiếu gia quen nhung lụa này. Nguyễn Thế Phong chọn một nhà hàng tầm trung cách không xa trường học cũng gần các khu vui chơi. 

Cậu chủ động đưa thực đơn cho hai cô gái, Lãnh Như Tuyết lại gạt sang chỗ Kim Liên. Cô nàng bị đẩy ra làm người chọn món mà khó hiểu nhìn hai người này, rồi lại nhớ tới hành động của Như Tuyết, lo lắng sẽ làm Thế Phong khó chịu liền ghé gần cậu ta hơn mà giải thích: 

""Hoa tuyết nhỏ" mang chứng khó lựa chọn, đừng bao giờ kêu cậu ấy phải lựa chọn cái gì cả. Nguyên tắc của cậu ấy chính là "chọn tất cả còn hơn phải lựa chọn". Bình thường ở nhà đều theo khẩu vị của cậu ấy mà nấu, trăm năm không đổi cũng không có hứng thú với món mới nên toàn đẩy qua cho tôi tự xử thôi".

Nguyễn Thế Phong gật đầu như đã hiểu. Trần Kim Liên thấy cậu không nói cũng không biểu hiện gì thì càng lo lắng. Như Tuyết nhà cô tốt như vậy, cô không muốn người khác hiểu lầm đâu nha. 

Ánh mắt tràn đầy lo lắng và chờ mong khiến Nguyễn Thế Phong. Cậu đáp lại nhưng không dùng dáng vẻ đứng đắn bình thường nữa, trông khá tùy tiện, thoải mái: "Cậu chỉ là đang quan tâm "hoa tuyết nhỏ" nhà cậu thôi đúng không?"

Bị nói đúng tâm, Kim Liên ngậm miệng cúi đầu chuyên chú nghiên cứu thực đơn. Thực ra không phải cô cố ý không quan tâm cảm xúc của cậu ta mà quả thực cô với cậu ta không thân, theo bản năng đặt Như Tuyết lên hàng đầu. Hơn nữa, đã từ rất lâu, trong tiềm thức của Trần Kim Liên, ngoài gia đình thì Như Tuyết là nhất, luôn phải ưu tiên và đặt Như Tuyết ở vị trí quan trọng hơn.

Nguyễn Thế Phong cũng chẳng trách gì cô nàng này cả. Cậu hiểu rất rõ mối quan hệ giữa hai người, hiểu phong cách của Kim Liên. Cậu đơn giản muốn ghẹo cô một chút, thực không nghĩ cô gái bình thường không chịu thua thiệt lại còn có mặt dễ chột dạ như vậy. Quá dễ dãi. Nhưng không dễ dụ.

Nghĩ vậy cậu lại nở một nụ cười. Nụ cười này nhìn không ra tư vị gì. 

Lãnh Như Tuyết nhìn một mà này, bất động thanh sắc như chưa hề thấy. Cô lôi điện thoại từ trong cặp sách, theo bản năng lại vào khung chat một người, nhìn nó không biết bao lâu, đại khái lúc cô ngẩng đầu lên đồ ăn đã dọn hết lên rồi. Không biết vừa rồi có ai nhắc đến cô không nữa.

Kim Liên gọi món khá đơn giản. Vẫn là ưu tiên khẩu vị của Như Tuyết nên món ăn đa phần là đồ nhẹ. Nguyễn Thế Phong nhờ đây cũng biết được Lãnh Như Tuyết không ăn được quá cay, cũng không quá thích thủy-hải sản, đặc biệt thích đồ ngọt. Tính ra khẩu vị của Như Tuyết khá đại trà nhưng yêu cầu không cao.

Chỉ có thể dùng một từ "dễ nuôi" để hình dung.

Cả ba nhanh chóng hoàn thành xong mục ăn cơm. Lúc nhìn lại đồng hồ đã gần mười hai giờ trưa. Nguyễn Thế Phong chủ ý tìm một nơi để nghỉ ngơi và địa điểm cũng là cậu đưa ra.

Quả thực Nguyễn Thế Phong không phải người ở khu vực này nhưng từng địa điểm cứ như nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô để ý cậu hay bấm điện thoại sau lại tư vấn một cách lưu loát. Giờ cô thật sự hoài nghi Nguyễn Thế Phong cậu ta không đơn giản rồi.

Hèn chi, khi Như Tuyết nhìn cậu ta có chút giống....mang địch ý.

Gần đây có khu trượt nước khá thú vị. Trần Kim Liên đặc biệt thích chơi trò này, rất hữu ích để xả stress nhưng đột nhiên tính chất cơ thể Lãnh Như Tuyết, lỡ đâu chơi xong lại cảm luôn thì mệt. Đi thủy cung thì không khí lạnh cũng không tốt. Trò chơi kích thích mạnh thì Như Tuyết chắc chắn không chơi.

Chẳng lẽ phải chơi mấy trò như trẻ con kia sao. Kim Liên lại sầu não nghĩ nên chơi ở đâu. Cuối cùng tia ánh mắt nguy hiểm về phía Như Tuyết. Cô có một ý tưởng nhưng Như Tuyết phải phối hợp mới được.

Đón ánh mắt của Kim Liên, Lãnh Như Tuyết không nhanh không chậm từ ôn hòa trở nên nghiêm túc, trong mắt chứa phân nửa khí lạnh, ý nói nếu cậu dám bày trò quá đáng thì đừng trách.

Kim Liên lại ngậm ngùi đưa ánh mắt cầu cứu về phía Thế Phong. Cậu ta chỉ còn biết cách cười, nhướng mày hỏi cô muốn chơi gì. Trần Kim Liên vui mừng ra mặt, ngồi sát gần cậu hơn:

"Nhà ma"

Mày Nguyễn Thế Phong khẽ nhíu lại. Cậu nhìn lướt một lượt từ đầu đến chân Kim Liên như đánh giá, cậu được không?

Kim Liên như có như không bày ra dáng vẻ giận dỗ. Cô thật ủy khuất mà. Ngay lúc cô định từ bỏ ý tưởng này bên tai vang lên tiếng nói.

"Đi đi, khó khăn mới được đi chơi. Đều đã giúp cậu loại trừ". 

Nguyễn Thế Phong tùy ý gác tay lên ghế, chân bắt chéo lên nhau tựa cả người vào thành ghế. Nhìn dáng vẻ này tuy hơi khác so với dáng vẻ ở nhà của cậu ta nhưng cũng vẫn tùy ý đến dụ hoặc. Ánh mắt không phải do Như Tuyết nhìn lầm hay không mà giống như mang theo vài phần nhu mì và đùa cợt.

Lãnh Như Tuyết không trả lời, thu lại ánh mắt sắc lẹm vừa nãy, quay mặt sang hướng khác tiếp tục dùng điện thoại. Kim Liên nhận được câu trả lời thỏa đáng mà vui mừng xếp đồ. Nguyễn Thế Phong ngược lại vẫn giữ tư thế, trên môi vẫn là nụ cười đó nhưng trong ánh mắt mang ý vị sâu xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro