Chap 35: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quyết định đi chơi nhà ma thật không sáng suốt". Trần Kim Liên lẩm bẩm cảm thán. 

Nguyễn Thế Phong đi sau Kim Liên từ tốn chuyển bước, nhìn chằm chằm bóng lưng Như Tuyết. 

Chỉ khi nãy, người hào hứng đòi đi nhà ma chơi là Kim Liên giờ đây đã bị dọa cho mặt trắng bệch. Cứ tưởng rằng sẽ có một buổi đi chơi thú vị ai mà ngờ lại gây ra họa lớn như vậy cơ chứ.

Sau khi mọi người chốt sẽ đi chơi nhà ma, Trần Kim Liên hí hửng sắp xếp đồ đạc. Lãnh Như Tuyết không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo. Kim Liên chủ động đi nhận vé và địa điểm sau đó dẫn Như Tuyết và Thế Phong đi vào theo hướng dẫn.

Thực ra Kim Liên cũng chưa từng chơi nhà ma nhưng nghe mọi người nói khá là kích thích liền muốn chơi thử một lần. Hơn nửa ở đây còn có hai đại học bá, cô còn lo cái gì.

Nghĩ vậy nên sau khi nhận xong vé Trần Kim Liên đi vào không chần chừ. Cô không chú ý rằng ở phía sau, Lãnh Như Tuyết đang thả dần bước chân. Ánh mắt cô như đường vào cổng, trái tim đang treo lơ lửng đập liên hồi nhưng trên khuân mặt không biểu hiện gì.

Ngược lại với phong thái hào hứng không sợ trời đất của Kim Liên thì Nguyễn Thế Phong bình ổn hơn nhiều. Cậu cũng đi theo sau Kim Liên. Vốn ban đầu là đi bằng với Như Tuyết nhưng càng về sau thì lại càng bỏ xa. 

Đến lúc cậu phát hiện thì Như Tuyết đã đứng một đoạn khá xa, bước chân chậm đến mức dường như nhìn không ra tần suất dao động. Khuân mặt vẫn lãnh đạm không đổi sắc nhưng đôi mắt đó đã không còn bình tĩnh như thường nữa. Cậu nhìn ra, cô đang chần chừ?

Trần Kim Liên đi một đoạn liền không thấy ai bên cạnh, quay đầu thấy ai con người kia vẫn bỏ một đoạn xa liền thở dài mà bước ra kéo Như Tuyết đi vào.

"Các cậu làm gì mà chậm chạp vậy? Không thích chơi à?"

Hỏi vậy nhưng bước chân không ngừng. Kim Liên một mạch kéo Như Tuyết qua cánh cổng ngăn cách thế giới bên ngoài với nhà ma mà không chú ý tới sắc mặt của Như Tuyết đã biến đổi. Nguyễn Thế Phong theo sau hai người, thấy Như Tuyết đi vào rồi mới thôi suy nghĩ miên man của mình, rảo bước theo.

Nhân viên công tác sau khi mở cửa cho mấy người bọn họ xong liền rời đi ngay. Trong bỗng chốc tất cả đều rơi vào bóng tối đáng sợ. Trần Kim Liên nhanh tay mở đèn điện thoại, tạm thời nhìn rõ khung cảnh xung quanh, trong lòng thầm thốt lên: Quả nhiên là nhà ma, bày trí thật đáng sợ.

Nhiệm vụ của bọn họ là tìm được chìa khóa để mở cửa ra ngoài dưới sự hỗ trợ của các gợi ý. Trần Kim Liên rất tự tin vì bên cạnh có những con người "sóng điện não không theo lẽ thường". 

Trần Kim Liên miệt mài tìm manh mối được giấu trong từng ngóc ngách, lật tung hết chỗ này đến chỗ khác. Có lẽ đối với Kim Liên, bóng tối âm u và những hiệu ứng âm thanh ở đây không một chút đáng sợ. 

Lãnh Như Tuyết đứng yên một chỗ, chỉ nhìn đăm đăm Kim Liên đang lật từng đồ đạc lên. Mỗi một tiếng vang trong căn phòng là một lần trái tim cô nhảy lên một nhịp. Nguyễn Thế Phong đứng sau lưng hai người, lặng lẽ quan sát. Tuy rằng ngày thường Lãnh Như Tuyết vẫn lãnh đạm như vậy nhưng hôm nay cô có gì lạ lắm. Ánh mắt thất thần kia....mi tâm luôn nhíu lại...

Nguyễn Thế Phong tiến lại gần Như Tuyết, đang định nói thì bị tiếng của Kim Liên cắt ngang: "Tìm thấy rồi, mau đi thôi".

Nụ cười của Trần Kim Liên tươi sáng. Nguyễn Thế Phong tạm thời bỏ qua suy nghĩ của mình, ghé sát tai Như Tuyết nói nhỏ: "Đi thôi".  Lãnh Như Tuyết vẫn đứng như trời chồng,không có quá nhiều phản ứng cứ như không nghe thấy cậu nói gì vậy. Nguyễn Thế Phong đi được hai bước liền quay đầu lại, nhíu mày gọi cô lần nữa thì cô mới phản ứng lời nói của cậu, sắc mặt vẫn không đổi bước lên phía trước. 

Nhưng sao cậu cảm nhận được, cô đang căng thẳng?

Vì sao? 

Cửa ải đầu tiên Kim Liên tìm được manh mối liền nhanh chóng sang cửa tiếp theo. Không dễ như cửa ải đầu, lần này còn có thể bị "ma" nhảy ra dọa. Trần Kim Liên cố ý nép sát Nguyễn Thế Phong, đây là phản ứng tự nhiên mà thôi. 

Quả nhiên có ma nhảy ra thật, Trần Kim Liên hét "Aaaaaa" một tiếng, bám chắc cánh tay Thế Phong, nép vào, sau khi bình tĩnh hơn rồi vô thức gọi tên Như Tuyết theo thói quen. Lúc này cả hai mới phát hiện ra không thấy Lãnh Như Tuyết. 

""Hoa tuyết nhỏ....hoa tuyết nhỏ" đâu rồi?". Kim Liên căng thẳng hỏi Nguyễn Thế Phong, trong lúc vô thức cấu tay cậu thật mạnh.

"Làm sao mà tôi biết". Cậu chịu đựng cảm giác đau ở cánh tay, liếc cô một cái.

Trần Kim Liên trở nên hốt hoảng, đầu óc trở nên trống rỗng: "Vây.....vậy...."

"Vậy thì đi tìm". Nguyễn Thế Phong tiếp lời còn căng thẳng mà không nói được của Kim Liên

Cả hai chia nhau đi tìm. Trong không gian nhỏ vang liên tục tiếng gọi "Hoa tuyết nhỏ"

"Hoa tuyết nhỏ ơi, cậu đâu rồi". Trần Kim Liên gần như bật khóc vì không tìm thấy người

Nguyễn Thế Phong lúc này cũng không biết làm gì hơn, cậu thật sự cũng rất lo nhưng bản thân phải bình tĩnh. Cậu lại gần Kim Liên, khẽ vuốt lưng an ủi.

Quả nhiên Kim Liên bình tĩnh hơn hẳn, như lại nhớ ra gì đó, cứ đi mãi về một phía. Một lát sau, thật sự tìm thấy Lãnh Như Tuyết

"Hoa tuyết nhỏ, cậu sao vậy, sao lại thế này?".

Lãnh Như Tuyết ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh ngắt, hai chân gập lại ngang nhau, vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Hai tay cô ôm chặt lấy cánh tay mình, cơ thể không ngừng run rẩy, mỗi lúc một co người lại.

Trần Kim Liên hốt hoảng lay lay người Như Tuyết, muốn nâng mặt cô ấy lên nhưng không thể nào nâng được. Như Tuyết dường như không nghe được tiếng nói của cô, cả người vẫn run lên, bàn tay càng siết chặt hơn. Kim Liên chưa bao giờ thấy bạn thân lâm vào tình trạng này, đầu óc rối bời không biết phải làm sao. Chẳng lẽ còn một mặt nào đó của Như Tuyết mà cô thật sự chưa từng hiểu?

Nguyễn Thế Phong đứng đằng sau Kim Liên, trông thấy hết dáng vẻ chật vật của cô. Cậu từ từ hạ người, quỳ một chân xuống bên cạnh, bàn tay to lớn che phủ lấy bàn tay nhỏ bé đang không ngừng siết lại kia, giọng lạnh xuống: 

"Lãnh Như Tuyết, cậu nghe thấy lời tôi nói không, nghe thấy thì ngẩng mặt lên nói chuyện!"

Đây không phải câu nghi vấn, không phải cầu ý kiến mà là mệnh lệnh. Cái ngữ khí này.....

Cuối cùng Lãnh Như Tuyết thật sự ngẩng mặt lên. Khuân mặt sắc sảo ngàn năm không đổi sắc nay lại trắng bệch không còn giọt máu. Đôi mắt vì khóc mà đỏ lên, đôi môi hồng nhuận không tự chủ mà run lên. 

Tuy sợ nhưng cô chỉ ngồi đó nhìn hai người, không yếu đuối không ôm ấp. Điều này càng làm Kim Liên đau lòng hơn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì với Như Tuyết vậy?

Nguyễn Thế Phong dường như nhìn ra sự sợ hãi trong đôi mắt của Như Tuyết, nhìn ra cả được sự cầu cứu ẩn giấu sâu trong đôi con người đen láy. Nhưng trên gương mặt trắng như da em bé, Như Tuyết vẫn là một bộ dạng lãnh đạm không có cảm xúc.

Nếu không nhờ đôi mắt kia quá "đáng thương", có lẽ Nguyễn Thế Phong cũng không nhìn ra được chút cảm xúc gì.

"Che mắt cô ấy lại". Nguyễn Thế Phong ghé sát Kim Liên nói nhỏ. Kim Liên nhanh chóng hiểu ra điều gì đó liền gật đầu thực hiện.

Cuối cùng thì Nguyễn Thế Phong phải thực hiện hết các khâu còn lại, hai người con gái chỉ biết đi theo, đặc biệt Lãnh Như Tuyết không được phép mở mắt trước khi ra được bên ngoài.

Ra bên ngoài, Nguyễn Thế Phong cố ý lôi Kim Liên đi mua nước cùng.

"Tôi thật sự không biết cậu ấy sợ bóng tối, càng không biết cậu ấy lại sợ nghiêm trọng như vậy. Nếu biết trước, có đánh chết thì tôi cũng không chơi cái trò này, suýt nữa hại hoa tuyết nhỏ rồi!". Rời xa Như Tuyết, Kim Liên mới dám ăn năn áy náy. 

Nguyễn Thế Phong không thể hiện cảm xúc gì, thờ ơ phán xét như người hiểu rõ tình hình: "Cậu không sai. Thực ra cậu không hiểu là đúng. Con người của cậu ấy, nếu muốn để cậu hiểu thì cậu sẽ hiểu, nếu không, cậu có làm bạn thân thêm 10 năm nữa cũng không ích gì"

Trần Kim Liên kinh ngạc quay lại nhìn Nguyễn Thế Phong. Lời này là ý gì?

"Ý cậu là, cậu ấy không muốn để tôi biết cậu ấy sợ bóng tối. Nhưng cái này có gì đâu. Thực ra cậu ấy sợ độ cao nè, cái này tôi biết. Cậu ấy thể hàn, tôi biết. Cậu ấy dị ứng với phấn hoa, tôi biết. Cậu ấy ghét hoa gì, thích màu gì, tôi đều biết. Cái này có gì không để cho người khác biết được chứ? Cũng đâu phải bí mật gì kia....." Nói đến đây Kim Liên dừng một lát, như nhớ ra điều gì đó lại nói tiếp "Cái này....có liên quan đến bí mật của cậu ấy......Chẳng lẽ bí mật đó đáng sợ tới mức khi nhìn thấy bóng tối cậu ấy liền sợ đến rút cạn máu như vậy sao?"

"Khi nãy ở cổng tôi đã nhận ra điều khác thường"

Tuy rằng không biết bí mật mà Trần Kim Liên nói là gì nhưng chắc chắn đó là thứ mà Lãnh Như Tuyết vô cùng lưu tâm. Cô ấy không phải người không buông bỏ được.

"Vậy sao cậu không sớm nói?"

Không phải, chị cả, trọng tâm của chị sai rồi. Nội tâm Nguyễn Thế Phong gào thét. Con người này có thể chơi với Lãnh Như Tuyết đúng là một kỳ tích. Còn không phải "tảng băng lạnh" kia nhường hay sao?

Hai người mua nước về Lãnh Như Tuyết vẫn ngồi ghế đá gần đó. Sắc mặt lúc này đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

"Mình xin lỗi, mình đã không để ý đến!"

Nỗi áy náy không sao vơi đi được. Trần Kim Liên chân thành hết mức xin lỗi Như Tuyết nhưng cô lại coi như chưa từng xảy ra, nói một câu "không sao" rồi tiếp tục uống nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro