Chap 3: Chính thức làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu không dài, chỉ khoảng hơn 10 phút. Kết thúc họ lại vào nhóm chat call video. Như Tuyết bình thường không thích ồn ào nên không vào mấy nhóm chát này, có vấn đề gì đều nhắn riêng. 

Nhưng hôm nay, đặc biệt có thêm một người mới.....

Đương nhiên, điều đó vốn chẳng ảnh hưởng đến Như Tuyết nếu như.....

Vì muốn thể hiện phép lịch sự của một thành viên, cũng là vì tò mò về chàng trai có thể "phối hợp ăn ý" với mình này, tối nay Như Tuyết đặc biệt vào nhóm chat

" Ngày mai là tận thế rồi sao" - một người đột nhiên lên tiếng cắt ngang sự ồn ào nãy giờ

"Tận thế cái gì?"

"Tận là cái chắc!"

"Nói gì vậy, nghiêm túc chút đi" - Một giọng nói trầm ấm lại mang vài phần nghiêm túc vang lên, khiến cho bọn họ còn đang kinh ngạc bỗng im bặt

Như Tuyết cũng chẳng lòng vòng với họ, trực tiếp lên tiếng.

"Chúng ta kết bạn đi"

Tất cả rơi vào trầm tư

Gần như tất cả đang không hiểu cô nói gì

Nhưng một bên khác, một người nào đó trong bóng tối thầm lặng khẽ cong môi, nở ra một nụ cười đầy hài lòng

Màn hình hiện thị "Lục Dương Thần đã chấp nhận lời mời kết bạn"

Không tốn thời gian ở lại nói nhảm với bọn họ, Như Tuyết rời đi khỏi đoạn chat không chút lưu luyến để đám người ở lại trong bộ dạng ngơ ngác không biết nói gì. 

Hiếm lắm mới thấy cô vào đây, lại chỉ nói đúng một câu rồi rời đi

Ác!

Có người vừa khó hiểu vừa bất mãn: "Cô ấy uống nhầm thuốc gì rồi à?". Dạ Diệp Đình cũng bày ra vẻ mặt khó hiểu, anh chưa từng thấy cô hứng thú với một người nam giới nào, nhưng nay lại chủ động đến lạ

Bên này, không đợi cô chủ động một tin nhắn lạ gửi vào máy với giọng điệu không quá thân thiện cũng chẳng có ác ý:

"Tìm tôi rồi à?"

Có lẽ không có gì quá ngạc nhiên nếu anh ta không cho chữ  "rồi à" vào cuối câu

Lãnh Như Tuyết nhìn dòng tin nhắn vừa ngắn gọn vừa cợt nhả đó mặt không biến sắc, ánh mắt sắc lạnh như không để tâm

Dù sao mục đích tìm tới anh ta cũng không phải để nói chuyện phiếm, cô chỉ là muốn tìm hiểu người con trai có thể hiểu được suy nghĩ của mình này.

Gần như không cần phải suy nghĩ, Lãnh Như Tuyết thản nhiên đáp lại bằng một từ hờ hững không thể nào hờ hững hơn: "Ừm".

Ngay lập tức, khuân mặt của người nào đó đen lại, anh ta không nghĩ tới trường hợp cô có thể trả lời như vậy, giống như thể là anh ta đang từ tới làm phiền cô vậy. Thế nhưng sự khó hiểu và bất mãn chỉ có thể giữ trong lòng, đối với câu trả lời này anh ta cũng chẳng biết nói gì tiếp theo.

Lãnh Như Tuyết dường như không nhận ra bản thân mình có sai, vẫn thản nhiên muốn thăm dò người con trai này: 

"Cậu tên....Lục Dương Thần"

Như Tuyết nhìn chiếc tên hiển thị bên cạnh dấu chấm xanh phát sáng, không chắc đó có phải là tên thật của anh ta hay không.

Anh ta cũng vui vẻ đáp lại, nửa thật nửa đùa: Không đủ rõ ràng sao?"

Ý tứ trong câu nói đó chính là ngầm thừa nhận nhưng lại không hoàn toàn thừa nhận. Con người này, thần thần bí bí khiến cho người ta thích lại gần, thích nói chuyện, thực chất là thích tìm hiểu, khám phá ra bản chất thực ra ẩn sâu bên trong. Rõ ràng, cái bản chất ấy như ẩn như hiện bên ngoài nhưng lại khó nắm bắt, khiến người khác không kìm lòng mà muốn lại gần. 

Dường như cũng hiểu được vấn đề của cô, anh ta chủ động tiếp lời: "Có hứng thú với tôi? Muốn tìm hiểu tôi? Muốn biết tại sao chỉ vừa mới quen mà đã hiểu được phong cách chơi game của cô?".

Từng câu hỏi, từng lời nói như những nhát dao chém rách lớp ngụy trang bình tĩnh và lạnh lùng của cô. Dường như đối mặt với con người này, cô không thể che giấu được bất cứ điều gì, dường như anh ta hiểu tường tận về mọi suy nghĩ, cảm xúc của cô.

Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng "ừm" một tiếng. Không biết vì lí do gì mà đối với người con trai này, cô lại dịu dàng hơn bao giờ hết, dù chỉ là một chút cảm xúc thờ ơ lạnh nhạt cũng không muốn có nhưng lời nói ra lại bất chấp phũ phàng như che giấu đi cảm xúc thật của mình.

Giờ phút này cô chỉ đơn thuần nghĩ, có lẽ anh ta có hiểu mình, hiểu tới mức mình không khống chế được bản thân mà phá đi lớp vỏ bọc bên ngoài. Nhưng không lâu nữa, cô sẽ phải thay đổi lối suy nghĩ này thôi!

Ngược lại là Lục Dương Thần sau khi tiếp tục nhận được câu trả lời thờ ơ của cô trong lòng không khỏi cảm thán trời đất đồng thời thở hắt ra một hơi bất lực. Trừ từ này ra cô không còn từ nào khác để nói sao?

Tuy nhiên anh cũng không gửi cho cô câu nói như vậy, càng không có bất cứ một thái độ khó chịu nào, ngược lại rất kiên nhẫn nói chuyện với Lãnh Như Tuyết bẳng giọng điệu ôn nhu nhất.

Lục Dương Thần trình bày suy nghĩ của mình về cách chơi của Lãnh Như Tuyết, những hiểu biết dựa trên cơ sở phân tích logic thật ra cũng chẳng mấy khác biệt với cô.

Sau một hồi suy ngẫm, Lãnh Như Tuyết cảm thấy cũng có lí, với sự trân trọng một người bạn "mới quen" và một phép lịch sự nên có, cô trả lời lại bằng một câu đầy thành ý: "Ừm..."

Lần này đúng thật là rất có thành ý, chí ít sau câu vẫn có thêm dấu ba chấm

Lục Dương Thần nhắm mắt rầu rĩ thở dài. Anh vậy mà lại quen với một cô gái ngoài sự nghiêm túc thì chẳng có gì hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro