Chap 4: Bản năng đặc biệt đối với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy bây giờ vẫn là hè nhưng Lãnh Như Tuyết vẫn phải học thêm. Bình thường ở nhà không có việc gì làm cô thường lên mạng tra bài, học hỏi rất nhiều kiến thức bổ ích từ chuyên môn đến kĩ năng sống. Cũng vì vậy mà cô có trong mình rất nhiều tài lẻ

Bố mẹ Lãnh Như Tuyết là một doanh nhân cũng coi như có chút tiếng tăm, bình thường vô cùng bận rộn. Cô là con một trong nhà, thường xuyên phải ở nhà một mình. Từ nhỏ đã tự lập nên cô rất lầm lì, ít nói. Điều thú vị nhất xung quanh cô chính là việc học. Ngoại trừ học ra cô đều thấy mỗi một người, mỗi một việc đều tẻ nhạt. Cô thường không gần gũi với bạn bè nên bạn của cô chỉ có ở trong game hoặc là bạn đạt lợi ích về học tập. Bản thân cô cũng đã quen sống với cô độc nên có bạn hay không đều không quan trọng.

Hôm nay, Lãnh Như Tuyết lại nhận được lời mời chơi game. Khoảng một tuần nay kể từ lần chơi game trước, cô cũng chẳng chơi nổi đến ba lần. Lãnh Như Tuyết chơi game không hoàn toàn là để giải tỏa áp lực học tập, chủ yếu cô muốn nghe thấy cái gì đó ồn ào xung quanh mình, tìm một cơ hội phát huy trí tuệ của mình nên cô không phải ngày nào cũng chơi.

Hôm nay cũng là cuối tuần, tự thưởng cho mình một buổi chơi game cũng không sao. Nghĩ vậy, rất nhanh cô đã chấp nhận lời mời.

Trận game hôm nay không phải thi đấu phân thắng thua như lần trước, chỉ đơn giản là đánh dạo. Một tuần có quá nhiều mệt mỏi, dường như tại tời khắc này Lãnh Như Tuyết buông xuôi tất cả. không quan tâm cũng không nghiêm túc đánh game. Diệp Dạ Đình thấy tình trạng trong game của cô, chủ động hỏi han: "Trong người không khỏe à, hay là tâm tình không tốt?". Lãnh Như Tuyết không trả lời, dường như chính cô cũng không có câu trả lời cho câu hỏi này,. Tận sâu trong tâm trí của cô như có một điều gì đó khiến cô an tâm, khiến cô có thể thả lỏng bản thân trong tất cả mọi trường hợp. Đây là ngoại lệ của cô, bởi cô dù làm bất cứ việc gì đều rất nghiêm túc và phải hoàn thành tốt. Nhưng nay cô thực an tâm mà buông lỏng bản thân. Tại sao lại vậy? Cô thay đổi rồi u? Nhưng tại sao cô lại thay đổi?

Diệp Dạ Đình không thấy cô trả lời, anh ta cũng không tiếp tục truy hỏi. Anh ta hiểu cô, nếu không phải trường hợp bắt buộc thì cô sẽ không mở miệng nói chuyện. Hơn nữa khi nãy nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của cô cũng đoán được phân nửa tâm trạng hiện giờ của cô.

Dạ Diệp Đình bất giác đi cạnh cô, dường như đang muốn bảo vệ cô. Lãnh Như Tuyết nhận ra điều đó, cô thực không thích cảm giác luôn có một người bên cạnh, đành mở miệng khéo léo nói: "Ta không sao!". 

Dạ Diệp Đình nghe hiểu ý cô nhưng vờ như không hiểu mà "ừm" một tiếng. Anh ta vẫn chỉ xoay cạnh Như Tuyết, giúp cô dọn đường. Nói cách khác, cô chỉ đi đi lại lại mà chẳng cần thực hiện thao tác gì. Thấy Dạ Diệp Đình cố ý phất lờ lời nói của cô, Lãnh Như Tuyết thực sự khó chịu mà lên tiếng: "Ta sẽ không sao, ta đủ tỉnh táo".

Nghe ra sự khó chịu trong lời nói của Lãnh Như Tuyết, anh miễn cưỡng rút ra xa một chút nhưng vẫn trong phạm vi bảo vệ cô. Lãnh Như Tuyết mặc dù không thích nhưng cũng không nói gì, sợ rằng nếu có thêm lời nào nữa thì sẽ phá vỡ hòa khí trước giờ.

Những người ở đó đều nhận ra không khí không mấy vui vẻ của hai người họ. Bọn họ đều biết trước nay Dạ Diệp Đình vẫn luôn quan tâm và dịu dàng với Lãnh Như Tuyết nhưng cô lại quá lạnh lẽo, không tiếp nhận bất cứ sự quan tâm nào vào cuộc sống của mình. Thái độ của cô đối với Dạ Diệp Đình trước nay chỉ như dựa trên quan hệ hợp tác cùng có lợi ích, không thực sự để tâm đến bất cứ ai.

Chỉ vài phút sau khi Dạ Diệp Đình rời khỏi Lãnh Như Tuyết, cô thực sự gặp chuyện. Tinh thần từ đầu đã trong trạng thái thả lỏng hết mức nên tinh thần đánh đâu thắng đó của cô cũng biến mất. Khi có sự tấn công từ quân địch, mặc dù cấp độ của họ thấp hơn cả cô, nhưng cô vẫn không kịp né. Khi Lãnh Như Tuyết kịp thời phát giác ra thì phản ứng đầu tiên của cô không phải là đỡ hay dùng tác phong thường ngày để đáp trả mà vô thức lùi lại vài bước. Giờ phút này, trong trái tim cô hẫng mất một nhịp, như trông ngóng một điều gì đó, trông ngóng một thân ảnh nào đó.

Bất ngờ một bóng sáng vụt qua trước mặt cô, thay cô đỡ một chiêu vừa rồi đồng thời mở ra một chiêu thức mới bảo vệ cô trong một vòng tròn lớn. Lãnh Như Tuyết vẫn đứng đó nhìn thân ảnh trước mắt, trong lòng có một cảm giác an tâm đến lạ thường. Giống như khi đó anh thay cô đỡ một chiêu, đem cô đặt trong vòng bảo hộ an toàn. 

Đôi mắt  long lanh hiện lên chút dao động chưa từng có. Cô sững mất vài giây.

Bên tai vang vọng tiếng nói của ai đó, Lãnh Như Tuyết giật mình mới ý thức được những gì vừa xảy ra. Giọng nói trầm ấm của Lục Dương Thần vang lên, trong lòng Lãnh Như Tuyết nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô lấy lại bình tĩnh, giọng nói ôn nhu thanh thoát như ngọc: "Tôi không sao, cảm ơn cậu"

Không biết từ khi nào, đối với chàng trai này Lãnh Như Tuyết luôn có một bản năng đặc biệt, là bản năng chỉ xuất hiện khi có sự tồn tại của anh, phá vỡ tất cả quy tắc trước nay của cô, khiến cô cảm thấy thật ấm áp và vui vẻ. Đó là bản năng chỉ dành cho anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro