Chương 5: Anh ấy vẫn rất quan tâm tới cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc ván game trong sự mệt mỏi, Lãnh Như Tuyết không muốn nghĩ gì thêm, lập tức thả điện thoại xuống chiếc kệ ngay cạnh giường, nặng nề đặt tấm thân nhỏ bé xuống dưới chiếc nệm êm. Cô hiểu rõ bản thân mình, cô biết sự mệt mỏi này không phải từ thể xác mà từ tinh thần, mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ một người xa lạ mới quen biết

Lãnh Như Tuyết thở dài, muốn xóa bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Cô không muốn dính dáng đến những loại cảm xúc vô căn cứ này, càng không muốn nó chi phối cô. Cô tự đánh lên đầu mình hai cái, lười nhác nhắm mắt lại hưởng thụ sự bình yên thầm kín do bóng đêm mang lại, cô thích cảm giác này, độc lập giữa không gian

Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng thông báo điện thoại. Mặc dù rất mệt nhưng Lãnh Như Tuyết vẫn cố mở mắt ra, đôi tay yếu ớt như không có lực đạo mà với chiếc điện thoại trên kệ. Màn hình lướt lên, mọt tin nhắn hỏi han từ Dạ Diệp Đình: "Em không sao chứ?"

Lãnh Như Tuyết nhìn dòng tin nhắn, mi tâm khẽ nhíu lại. Câu hỏi này có phải có hơi thừa rồi không? Nhìn tình trạng của cô như vậy còn có thể không sao hay sao? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Lãnh Như Tuyết lúc này trước câu hỏi "đầy ý quan tâm" của Dạ Diệp Đình.

Tuy nhiên Lãnh Như Tuyết vẫn đáp lại bằng một câu vô cùng lễ phép: "Cảm ơn người quan tâm nhưng ta không sao".

Dạ Diệp Đình biết cô chỉ trả lời lấy lệ. Mấy ngày nay trạng thái của cô cực kì không tốt, thậm chí đến nhắn tin cho anh cũng nhận ra được sự bất ổn. Hôm nay chứng kiến thấy tình trạng của cô như vậy khiến anh càng thêm phần lo lắng. Một Lãnh Như Tuyết dù sóng to gió lớn đến đâu thì tâm vẫn lặng như nước, đối mặt với bất cứ việc gì đều duy trì trạng thái tập trung 200%, nay lại thất thần đến vậy, dường như đó không còn là cô nữa.

Dạ Diệp Đình vẫn muốn hỏi thêm nhưng nghĩ tới trạng thái này của cô thực không thích hợp, đành bất lực xóa đi những dòng tin nhắn đang viết dở, không cam nuốt lại sự quan tâm cô. Nhưng Lãnh Như Tuyết cô trước nay chưa từng để bất cứ người nam nhân nào bước vào cuộc sống của cô, cả anh cũng vậy

Cuối cùng, Dạ Diệp Đình đành kết thúc cuộc trò chuyện: "Vậy em mau nghỉ ngơi sớm đi".

Anh ta luôn như vậy, luôn dịu dàng, quan tâm cô mọi lúc. Dù cho cô có bao nhiêu lạnh lùng và xa cách, anh ta vẫn chưa một lần rời bỏ cô.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng, anh không phải người cô cần trong cuộc đời này

***

Bây giờ cũng là gần 10 giờ đêm. Ngoại trừ mấy người trẻ muốn thức khuya tìm người tâm sự thì đa phần mọi người đã đi ngủ. Lãnh Như Tuyết sau khi xem xong tin nhắn cuối cùng của Dạ Diệp Đình cũng không trả lời lại, trực tiếp cho một dấu tim vào tin nhắn rồi buông thõng tay, lực đạo rơi xuống không hề nhẹ khiến chiếc điện thoại cô đang nắm hờ trên tay nhích ra xa, nằm gọn ở một góc giường. Không biết qua bao lâu, Lãnh Như Tuyết thật sự đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Mà khi đó, một người đàn ông đang khó khăn trở lại trên giường, không tài nào nhắm mắt được. Bóng dáng nhân vật trong game đứng sững sỡ tại chỗ, xung quanh được bảo vệ bởi một người khác, giọng nói thập phân dịu dàng đối với một người mà trước nay cô chưa từng có. Bóng dáng cô gái nhỏ ấy cứ quanh quẩn trong đầu hắn, làm thế nào cũng không dứt ra được

Hắn khó chịu bật dậy, lấy điện thoại nhấn vào số của ai đó. Điện thoại đổ chuông khá lâu, đến khi hắn tưởng rằng sẽ không ai bắt máy thì màn hình phát sáng, giọng nói truyền đến có vẻ gắt gao: "Đại ca à, bây giờ cũng sắp 10 giờ rồi, anh không định để người khác ngủ à?"

Dạ Diệp Đình nhếch môi cười nhạt. Cái gì mà làm phiền, cái gì không cho người ta ngủ, chẳng phải người em trai này của anh còn đang ôn thi đại học hay sao, giờ này mà ngủ thì chắc là trời sập

Lục Dương Thần cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ cười trừ cho qua

Cả hai im lặng một hồi, Lục Dương Thần nhận ra không khí này không đúng cho lắm, cất tiếng mở miệng phá tan bầu không khí âm u này: "Muộn thế này còn tìm em mà không nói, chắc chắn trong lòng có tâm sự, không phải là vì cô gái bé nhỏ kia của anh chứ".

"Cô gái bé nhỏ của anh", anh nào đã có được vinh dự ấy, đôi mắt càng thêm u sầu mà phản bác: "Bớt nói bừa".

Lục Dương Thần không kìm chế được nụ cười trên môi, chỉ còn thiếu nước là đứng trước mặt anh ta mà cười lớn. Đâu phải anh không nhìn ra, người anh trai này đối với cô gái tên Lãnh Như Tuyết kia dịu dàng hơn hẳn, có quan tâm, có tinh tế, sao lúc trước anh không phát hiện ra anh ấy là một người tâm lí như vậy nhỉ? Đương nhiên anh cũng nhận ra, cô gái ấy đối với anh trai anh thực chẳng có hứng thú, cứ đem sự quan tâm của anh ấy ném vào không khí để nó được tất cả mọi người biết nhưng lại chẳng một chút dính dáng đến cô. 

Một từ dành cho cô: Ác!

Trước cái nụ cười không thèm giấu diếm đó của Lục Dương Thần, Dạ Diệp Đình ném cho anh một cái nhìn sắc lạnh. Lục Dương Thần khẽ giật mình. Đối với ánh mắt ấy anh không sợ nhưng vẫn biết ý thu lại nụ cười. 

Nghĩ lại buổi tối hôm nay, Lục Dương Thần không khỏi cảm thán: "Với trạng thái này của cô ấy, cho dù cô ta có thật sự là thiên tài đi chăng nữa, thì kiểu này cũng là trăm trận trăm thua mà thôi".

Đương nhiên, lời này là đang cố ý nhắc nhở người anh trai nào đó của anh, cho anh cơ hội quan tâm người ta kìa. Điều này đương nhiên Diệp Dạ Đình hiểu, nhưng anh đâu còn cách nào khác, cô gái này không chỉ phất lờ anh mà còn cứng đầu khó bảo, cho dù chấp nhận anh thì cũng chẳng có cách nào khuyên ngăn cô ấy. Con người của Lãnh Như Tuyết là vậy, cái gì cũng không nói, cái gì cũng tự mình làm.

Lục Dương Thần không hiểu. Với những gì tiếp xúc qua mấy lần chơi, dù không quá hiểu nhưng anh cảm thấy Lãnh Như Tuyết không giống người không đặt người khác. Dù sao Dạ Diệp Đình cũng là người cô ấy tỏ thái độ tôn trọng, dù sao lời nói cũng có giá trị chứ? Là do cô diễn quá giỏi? Là anh chưa hiểu gì về cô?

Dạ Diệp Đình khẽ nhíu mi tâm, thở dài nói: "Từ khi anh quen cô ấy đến bây giờ cũng đã ba tháng, nhưng thái độ của cô ấy đối với anh nhất mực không đổi luôn chỉ ở mức bạn bè bình thường. Nhưng theo góc cảm nhận của anh, thái độ đó thực ra chưa hề chạm ở mức bạn bè, chỉ là một người xa lạ mới gặp nhau mà thôi, ngưỡng mộ tài năng của nhau mà chấp nhận nói nhiều hơn một chút. Nhưng kì lạ là, thái độ của cô ấy đối với em hoàn toàn khác biệt, như thể là phiên bản khác của cô ấy vậy, hoặc nói cách khác em giống như ngoại lệ của cô ấy, vì cô ấy thực sự chưa từng có cảm tình với nam giới, càng không nói đến dáng vẻ ôn nhu như vậy".

Lục Dương Thần kinh hoàng, cô ấy đối với anh khác biệt ư?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro