Chương 6: Lần nữa giúp em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo, Lãnh Như Tuyết không hề động tới game. Cô chỉ chăm chú vào đống bài tập và kiến mức mới, nhiều tới mức toàn bộ thời gian biểu của cô bao trùm một màu đen của bài tập và mực viết. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn phải cảm thán thốt lên một câu "con nhà người ta  trong truyền thuyết" là đây, thậm chí cô cũng có lúc quên luôn bản thân mình cũng từng biết chơi game.

Hiện tại mới là giữa tháng 6, tuy chưa nghỉ hè được bao nhiêu nhưng lượng bài tập của Lãnh Như Tuyết vô cùng nhiều. Cũng không biết tại sao cô lại ép bản thân mình học nhiều đến thế.

Cái nóng của chính hè thật khiến con người ta muốn phát điên. Hôm nay gia đình Lãnh Như Tuyết lại vắng nhà, chỉ để lại mình cô giữa căn nhà xa hoa này, trống trải vô cùng. Cũng chẳng sao cả vì cô đã quá quen với sự trống trải này. 

Lãnh Như Tuyết bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Bình thường chỉ là dọn dẹp qua nên có rất nhiều việc bây giờ cần phải ra tay. Đó cũng là công việc yêu thích của Lãnh Như Tuyết mỗi lúc rảnh rỗi, chỉ cần bản thân thật bận rộn thì sẽ không nghĩ tới điều gì nữa, cũng không còn cảm thấy cô đơn. 

Dọn dẹp xong hết tất cả, ăn cơm rồi rửa bát, đến khi cô được nghỉ ngơi đã là gần 12 giờ trưa. Lãnh Như Tuyết mệt lả người, vừa về tới phòng liền như không còn sức, với vội chiếc khiển điều hòa bật lên rồi nằm thõng xuống giường, chiếc đệm dày đỡ lấy làm toàn thân đang rụng rời của cô như tan ra thành nước. Cái cảm giác này thật khiến đầu óc người ta mụ mị, muốn chìm vào một giấc ngủ sâu không cần phải suy nghĩ. 

Giữa lúc đang mơ màng, một tiếng "ting" từ điện thoại vang lên. Lãnh Như Tuyết nhận ra âm thanh đó, chỉ có thể là âm thanh tin nhắn chat. Dù rất không muốn mở mắt ra lúc này nhưng cô cũng không thể phất lờ tin nhắn của người khác được, lỡ đâu là một tin quan trọng.

Cô nhăn nhó ngóc đầu dậy, đưa tay với lấy chiếc điện thoại phía xa xa trên giường. Trên màn hình vẫn là dòng tin nhắn của người đó, vẫn là sự ân cần, quan tâm đó: "Chú ý sức khỏe".

Bốn chữ ngắn gọn nhưng thể hiện tấm lòng sâu sắc của người gửi. Đâu phải ai cũng để ý đến một người như vậy, đâu phải ai cũng thấu hiểu một người tới như vậy.

Lãnh Như Tuyết nhìn dòng tin nhắn mà khẽ thở dài. Lời nhắc nhở này có phải quá dư thừa rồi không? Cô cũng chẳng phải là đứa trẻ lên ba mà ngày ba chiều đều nhắc nhở mấy câu vô dụng như vậy. "Vô dụng"? Đúng là dùng từ này không hoàn toàn đúng nhưng quả thực đây là những tin nhắn vô nghĩa nhất mà cô nhận trong ngày, quả thực quá dư thừa.

Thật sự quá ngán ngẩm với mấy câu nói như vậy, nhưng biết Dạ Diệp Đình chỉ đang quan tâm tới sức khỏe của cô, không đành lòng phất lờ ý tốt của người ta, Như Tuyết miễn cưỡng đáp lại một từ: "Ừm!"

Mấy ngày gần đây tâm tình cô không tốt, lại học thêm nhiều kiến thức mới, giờ phút này cô đã rất mệt, dường như không muốn quan tâm tới bất cứ điều gì nữa. Lãnh Như Tuyết buông điện thoại, nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận bầu không gian yên tĩnh cùng làn gió mát lạnh từ điều hòa phả vào người, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Lúc Lãnh Như Tuyết tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều. Thật không nghĩ mình lại ngủ lâu đến vậy. Cô khó khăn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, chớp chớp đôi mắt đang trĩu nặng vì ngái ngủ.

Lãnh Như Tuyết cứ ngồi vậy khoảng vài phút. Sau khi đã xác định bản thân hoàn toàn tỉnh táo, Lãnh Như Tuyết từ từ rời khỏi giường, lại cạnh chiếc bàn học. Cô cũng không quên mở điện thoại lên theo một thói quen. 

Chỉ vừa mới mở máy, liên tiếp các tin nhắn nhảy lên màn hình không ngừng. Tình huống gì vậy? Lãnh Như Tuyết kịp phản ứng, nhìn đống tin nhắn chỉ từ Lục Dương Thần gửi đến không khỏi nhíu mày khó hiểu. Lần cuối nhắn tin đã là từ lần đầu gặp, sau đó chỉ có nói vài câu trên game, hoàn toàn không đả động gì tới nhau, cứ như hai con người xa lạ vậy. Sao đột nhiên hôm nay anh ta lại gửi nhiều tin nhắn cho cô vậy? 

Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Lãnh Như Tuyết là hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Nhưng rất nhanh cô đã thu lại suy nghĩ này, ngẫm một chút có lẽ có chuyện quan trọng gì đó nên anh mới nhắn nhiều như vậy.

Cứ ngỡ anh lại gửi cho cô một đống tin nhắn vô nghĩa như đám người kia nhưng không, một đống công thức toán học cùng những hình ảnh giải toán chi tiết, các mục được textnote rõ ràng. Tính tổng cộng cả chục tin nhắn đó. Đều là các bài toán trước cô chưa giải được. Sao có thể...?

Lãnh Như Tuyết không ngờ đến anh sẽ nghiêm túc giúp cô giải bài tập, càng không ngờ đến anh lại biết vướng mắc của cô lúc này.

Nhìn đống công thức tùm lum này, có lẽ sẽ nhiều người không hiểu, nhưng với cô thì không khó.

Đúng là cô chưa từng nghĩ sẽ còn có cách giải như vậy, đơn giản hóa bài toán rất nhiều. Hoặc hình dung dễ hiểu, cách giải này thậm chí còn chưa từng đề cập đến khi còn ở trên lớp hay các khóa học thêm của cô. Tất cả những gì cô đang thấy đều mang một tầm vóc khác. Rõ ràng người giải toán phải là một người rất giỏi. 

Vừa mừng vừa khó hiểu, cô còn chưa làm gì thì một tin nhắn nữa lại gửi tới: "20h tối nay, rảnh không?"

Lãnh Như Tuyết nhíu mày, cảm giác đề phòng dâng cao trước câu hỏi không rõ mục đích này. Dù vậy, cô vẫn trả lời lại anh: "Có!"

- "Có thể gọi điện?"

- "Ừm!"

Một dấu tim được thả giữa màn hình.

Cô hiểu ý anh. Nhiều lần ở nhóm chat chung, khi đồng ý hay thể hiện cảm xúc của bản thân trước một ý kiến nào đó trong nhóm, cô đều dùng dấu tim như vậy. Cô không thích nói nhiều nên cũng "kiệm" tin nhắn luôn. 

Lần này Lục Dương Thần cũng làm vậy. Anh đơn giản là muốn hỏi tối cô có rảnh không để call, đoán chắc trong phần bài trên sẽ có chỗ cô không hiểu nên chủ động tìm cô, dấu tim đó cho thấy anh đã xem và đã hiểu

Bên ngoài trông như anh đang học theo cách của cô đã trả đũa cô nhưng nhìn theo một khía cạnh nào đó, thực ra là vì anh hiểu cô, biết cô không thích nói nhiều càng không thích nghe mấy lời vô nghĩa, nếu nói nhiều theo phép lịch sự thì cô vẫn sẽ trả lời nhưng rõ ràng là không vui, vậy nên anh chọn cách nói ít hiểu nhiều, càng kéo gần quan hệ với cô hơn một bước.

Cuộc sống đôi khi luôn bất ngờ xuất hiện những người chúng ta không lường trước được, chính là không lường trước được họ thâm nhập vào trái tim chúng ta, khiến chúng ta bất giác xao xuyến. Chẳng cần phải mưu kế, chẳng cần phải tính toán, chỉ đơn giản tự nhiên nhưng thấu hiểu chúng ta, cho chúng ta cảm giác an toàn, yên ấm đến lạ thường.

Họ có thể bên chúng ta thời thanh xuân, cũng có thể theo chúng ta cả một đời. Dù là thế nào thì đó cũng là lựa chọn của bản thân mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro