Chương 7: Lần nữa giúp em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối

Thời tiết chính hè không chỉ là cái nóng của nắng gắt mà còn oi bức khiến người ta bực bội. Với thời tiết này thì đến 10 giờ đêm vẫn còn thấy nóng, vậy nên Lãnh Như Tuyết thường không tắm sớm. Ăn xong rồi dọn dẹp mới tắm, lúc xong cũng vừa kịp thời gian

Đồng hồ điểm 8 giờ. Cô ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Ba chữ "Lục Dương Thần" to lù lù hiện chính giữa màn hình, Như Tuyết thầm cảm thán: "Con người này căn chuẩn từng giây một sao?"

Ngón tay thon dài trượt lên điện thoại, Lãnh Như Tuyết chỉnh ngay ngắn điện thoại lên bàn học đồng thời tay còn lại với lấy khăn bông lau tóc.

Mùa hè Lãnh Như Tuyết không có thói quen sấy tóc, một phần vì do khá nóng, một phần vì sấy tóc nhiều cũng không tốt. Vài giọt nước từ trên tóc chảy xuống thấm đẫm cả chiếc cổ trắng ngần của cô, lăn xuống làm ướt một khoảng áo ngủ trước ngực.

Lục Dương Thần vừa mở màn hình điện thoại, theo bản năng nhìn vào, thấy cô nhóc nào đó vẫn dửng dưng ngồi đó lau tóc, một lời chào cũng không có, đem sự hiện diện của anh vứt ra không khí rồi? 

Nhìn khuân mặt trắng hồng của cô kết hợp với vài giọt nước càng làm cô thêm sức sống và đáng yêu, không giống bộ dạng của một nữ chiến binh lạnh lùng trong game. Đối mắt đen láy của Lục Dương Thần va vào khoảng áo ngủ bị thấm nước, lại nhìn thấy điều hòa sau cô đang để chế độ mở, ánh mắt không khỏi khó chịu mà nhíu lại

- "Không sấy, lát lại thay áo à?"

Trong ý hỏi của anh thập phần mang ý quan tâm, vừa tắm xong lại không sấy tóc, mở điều hòa như vậy rõ ràng không tốt, lo lắng cô bị cảm nên nhắc nhở một chút. Thế nhưng cô nhóc này lại không hiểu ý của anh, nhìn xuống phía áo của mình rồi thản nhiên nhún vai một cái: "Có lẽ vậy"

Cô nhóc này, thật sự không coi anh là người ngoài, thậm chí còn không quan tâm đến sức khỏe của bản thân?

Lục Dương Thần nhíu mắt khó hiểu, nhưng 1 giây sau lại bất giác bật cười, tiếng cười rất khẽ nhưng Lãnh Như Tuyết vẫn nghe ra được, đưa mắt lên nhìn chàng trai trước mặt.

Rất nhanh, hai người đã tiến vào trạng thái học tập. Một bên anh giảng giải chi tiết cho cô, một bên cô chăm chú nghe giảng, tay không ngừng ghi ghi chép chép. Thỉnh thoảng anh lại hỏi cô:"Hiểu không?". Cô chỉ trả lời anh bằng cái gật đầu nhẹ. 

Lãnh Như Tuyết tuy không được coi là thiên tài nhưng vẫn thuộc hạng tư duy cao kết hợp với việc đã nghiên cứu từ trước nên lúc này anh chỉ cần nói một lần cô đã có thể tiếp thu hoàn toàn. Nhìn chàng trai qua màn hình, trong lòng Như Tuyết lại dâng lên một cảm giác tiếc nuối nhè nhẹ, như tiếc nuối không thể ở cạnh anh lúc này. Có một cái gì đó khiến cô muốn gần anh, muốn thân thiết với anh hơn, là một loại ngưỡng mộ chăng?

Một chàng trai không chỉ có nhan sắc mà còn có tri thức, thật chính là cái mà mấy nữ sinh hay gọi "nam thần học đường" gì đó. Nụ cười của chàng trai này rất đẹp, khóe miệng cong lên tạo thành một đường vòng cung, không giống như mấy nụ cười của nam sinh trường cô theo đuổi cái gọi là nụ cười tỏa nắng, đó là một nụ cười rất tự nhiên, có chút khiến người ta ấm áp, có chút mụ mị giống như thể...giống như nụ cười của hồ ly.

Giờ cô đã hiểu tại sao ngay lần đầu tiên phối hợp, anh có thể theo cô một cách thuần thục như vậy, bởi lẽ anh quá thông minh.

Lục Dương Thần nhìn lên phía màn hình, Lãnh Như Tuyết vẫn chăm chú ngồi đó ghi chép, dường như mọi tâm tư của cô đều đặt vào học tập, thậm chí anh dừng lại lúc nào cũng không hay. Trong dáng vẻ này không ai nghĩ cô đã từng là một chiến binh "game", tuy rằng trong suốt quá trình cô nói không nhiều, mỗi câu thậm chí không quá 10 từ thế nhưng anh luôn cảm thấy cô gái ấy thực không lạnh lùng như những gì cô ấy biểu đạt, có một cái gì đó luôn khiến cho anh thấy thương cô gái ấy nhiều hơn.

Anh hỏi cô một câu rất ngắn, nhưng so với những câu lúc trước thì thêm vài phần ấm áp: "Còn gì cần hỏi không?"

"Không còn"-cô khẳng định chắc nịch

Câu hỏi này thực chất có hai mục đích: một vẫn là về bài tập liệu có có thắc mắc gì nữa không, hai là liệu cô không tò mò vì sao anh biết cô đang gặp khó khăn.

-" Thật không có điều gì muốn hỏi?"

Lãnh Như Tuyết bất giác khựng lại nhưng chỉ 1 giây sau đã khôi phục trạng thái. Cô biết anh muốn hỏi điều gì bởi chữ "muốn" và chữ "cần" trong hai câu hỏi không mang nghĩa giống nhau

Lãnh Như Tuyết gật đầu, định trả lời "ừm" như mọi khi, nghĩ lại thế nào không đành lòng lạnh lùng như vậy, lên tiếng giải thích: "Tối qua Dạ Diệp Đình có gọi điện cho tôi, vừa hay là lúc tôi đang học bài"

Lần này có tiến bộ, nói được gần 20 từ.

Lục Dương Thần vốn biết cô thông minh nhưng lại không ngờ tới cô lại còn giỏi nắm bắt tâm lí người khác đến vậy. Mặc dù không nói rõ nhưng anh cũng đủ hiểu ý cô rằng chính Dạ Diệp Đình nói chuyện này cho anh biết thậm chí là mong anh giúp đỡ cô.

Vậy tại sao cô lại không hiểu tâm ý của Dạ Diệp Đình? Hay thật như lời anh ta nói, cô chỉ có cảm giác khác lạ với mỗi mình anh, những người khác vẫn lạnh băng không có cảm giác gì.

Sau một lúc thấy cô không có bất cứ vướng mắc nào, Lục Dương Thần cũng không làm phiền cô nữa, chủ động xin tắt máy trước: "Vậy cô cứ học đi, tôi xin phép tắt máy trước".

Lúc này Lãnh Như Tuyết mới rời mắt khỏi bài tập, lực chú ý dồn vào chiếc màn hình. Cô khẽ "ừm" một tiếng xong lại như nhớ ra điều gì đó, khẽ gọi lại: 

-" khoan đã, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề....."

Lục Dương Thần khẽ nhíu mi: "hửm?"

-" Cậu....bao nhiêu tuổi?"

Dường như Lãnh Như Tuyết khá ngại hỏi về tuổi tác, giống như đó là một vấn đề riêng tư không nên tùy tiện cho người khác biết.

Lục Dương Thần chỉ khẽ mỉm cười, tay với lấy một cuốn sách trên bàn, giơ lên lắc lắc trước màn hình.

Nụ cười lần này của Lục Dương Thần mang theo vài ý vị ngọt ngào, giống như đối với một người bạn thâm niên, vô thức tự nhiên như thể cưng chiều một thứ gì đó. Nụ cười đó còn đẹp hơn cả nụ cười hồ ly ban nãy, làm trái tim thiếu nữ như có một điểm tựa vô hình mà vững chắc.

Lãnh Như Tuyết nhận ra cuốn sách trên tay anh, đó là cuốn tập ôn thi đại học, ngoài bìa sách không còn được mới, giữa các trang sách cũng không có lực ma sát mà dính lấy nhau như sách mới, vậy chỉ có thể là....anh, anh 18 tuổi, cũng chính là đang trong thời điểm ôn thi đại học.

Lãnh Như Tuyết khẽ giật mình. Đôi mắt long lanh tựa lưu ly vô thức mở to hơn vài phần, dù là một chi tiết rất nhỏ thôi nhưng Lục Dương Thần vẫn nhận ra sự thay đổi nhỏ bé đó của cô. Không đợi cô hoàn hồn, anh lập tức lên tiếng: "Tắt đây"

Màn hình vụt trở lại màu đen rồi nhanh chóng chuyển ra màn hình chat. Lãnh Như Tuyết ngớ người một lúc, tự trong lòng cảm thấy khó chịu. Sự khó chịu này có lẽ xuất phát từ việc mấy ngày nay cô coi anh như người cùng tuổi, thậm chí nhỏ hơn mà đối xử. Hoặc cũng có thể xuất phát từ việc áy náy, đã phiền anh trong thời kì ôn thi căng thẳng như vậy.

Tính cách lo trên sợ dưới này của cô cũng đúng là phiền phức

Vì để giải tỏa nỗi khó chịu trong lòng mình, Lãnh Như Tuyết nhắn lại cho Lục Dương Thần một câu, vừa tỏ ý cảm ơn, vừa tỏ ý xin lỗi: "Cảm ơn anh một lần nữa giúp em"

Lục Dương Thần vừa quay người lại thấy tiếng chuông từ điện thoại vang lên, không nhanh không chậm mà mở ra, nhìn dòng tin nhắn vọn vẻn 8 chữ của cô, tuy rằng đã hiểu hết ý nhưng vẫn không khỏi tỏ ra thất vọng, đan xen trong đó một chút bất lực. Anh chỉ cười nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng những dễ khiến con tim xao xuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro