Chương 8: Cổ vũ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến thức cấp 3 quả thực rất khó, gần như không liên quan nhiều đến kiến thức cấp 2, đặc biệt là môn Toán. Điều này khiến cô rơi vào bế tắc. Trọng tâm cơ bản và nâng cao nhẹ thôi cũng đã khó rồi, lên đến cấp cao hơn lại càng khó. Nếu vốn chỉ là học bình thường thôi thì không nói, đằng này nhà trường đăng kí cho cô tham gia thi học sinh giỏi, nếu có thể còn "khuyến khích" cô thi Olimpic. Điều này khiến Lãnh Như Tuyết mệt mỏi vô cùng.

Tuy nói rằng tư duy của cô rất tốt nhưng chung quy toán học vẫn học phải thế mạnh của phái nữ, rất nhiều dạng bài khiến cô rơi vào mông lung, mắc cạn đến mức muốn bỏ cuộc

Thật may Lục Dương Thần vẫn luôn ở cạnh cô, giúp cô giải đáp đống bài tập phức tạp này. Tuy bình thường hai người không nói nhiều nhưng nhắc đến bài tập lại cực kì ăn ý, thậm chí cô còn rất "ngoan" chỉ nghe anh giảng mà không nói một lời nào.

Đôi lúc Lục Dương Thần còn nghĩ, liệu cô ấy mắc chứng sợ giao tiếp à?

Lãnh Như Tuyết chính là tuýp người "giấu kín", chính là cái gì cũng không để lộ ra, cái gì cũng tự mình tìm hiểu, cái gì cũng tự mình gánh vác, hầu như không phải bắt buộc thì sẽ không cần bất cứ ai bên cạnh mình.

Qua nhiều ngày tiếp xúc, anh phần nào cũng hiểu được tính cách của cô. Anh thường xuyên chủ động giúp cô giải bài, chủ động tìm cô nói chuyện, lâu dần quan hệ của hai người tốt hơn, cô cũng thoải mái thể hiện nét dịu dàng hiếm có của mình trước mặt anh.

****

Tại một nhóm chat mang tên *lớp 11b1 mãi đỉnh* đang ồn ào.....

- "Ê, nghe nói kì thi đại học năm nay khắt khe lắm"

-" Liệu khi đến lượt chúng ta thi còn đáng sợ hơn không?"

-" Các cậu lo cái gì, chúng ta còn hai năm nữa cơ mà"

-"Vẫn phải chuẩn bị trước chứ....."

-" Chúng ta là ai, là thành viên của lớp 11b1 đỉnh nhất của khối"

[ xxx đang soạn tin]

"Cái gì mà kì thi đại học"

Một dòng tin nhắn cắt ngang cuộc nói chuyện ồn ào nãy giờ của bọn họ.

Lãnh Như Tuyết vậy mà lại nhắn tin vào nhóm không phải vì vấn đề học tập, mà cũng phải thôi dù sao con người ngoài học ra thì chỉ biết học nhiều hơn này thì đây cũng là một vấn đề đáng lưu tâm. Nhưng cô lại nhắn tin cho bọn họ vì một vấn đề không phải nội bộ lớp???

Nick đổi chủ rồi??

Ngàn dấu hỏi chấm hiện hình trong đầu mỗi người. Không ai dám nói ra suy nghĩ trong lòng mình bấy giờ.

Lãnh Như Tuyết chờ hồi lâu chẳng thấy ai nhắn gì, lúc này cô còn hoang mang hơn bọn họ, muốn nhắn tin nhưng nghĩ lại trực tiếp gọi điện cho lẹ.

[Cả nhóm bắt máy]

Không chần chừ dù chỉ một giây, Lãnh Như Tuyết thả vào máy một câu vừa lạnh vừa gấp: "Các cậu vừa nói gì về thi đại học?"

Một câu hỏi thẳng vấn đề!

Tất cả mọi người có mặt đều một thoáng sững sờ nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Một người nhanh nhảu lên tiếng: "Hôm nay diễn ra kì thi đại học, sáng ngữ văn, chiều toán, cái này cậu không biết sao?"

Hôm nay?

Hôm qua anh ấy vẫn giúp cô sửa bài tập, cũng không nói một tiếng nào

Ngay khi đám bạn cô vừa định lên tiếng nói thì màn hình vụt tắt mất một khung hình. Cô vậy mà "out" luôn.

Cả đám lại một lần ăn "bơ"

****

Đúng 8 giờ tối, màn hình điện thoại lại reo lên, lần này Lãnh Như Tuyết chần chừ một hồi rồi mới bắt máy. Nhìn lên khuân mặt của Lục Dương Thần, mái tóc anh rũ xuống còn đọn lại vài giọt nước ở đuôi tóc, khuân mặt vì vừa được tắm nên có thêm một chút sức sống nhưng vẫn không hoàn toàn che lấp được vẻ mệt mỏi.

Lãnh Như Tuyết nhìn anh, trong lòng trào lên một chút thương xót.

Nhận ra ánh mắt Lãnh Như Tuyết không bình thường, lại thấy cô ngồi im bất động, Lục Dương Thần đành phải lên tiếng: "Hôm nay không học à?"

Vốn chỉ là một câu nhắc nhở cô mà thôi nhưng ngờ đâu Lãnh Như Tuyết lại trả lời "ừm" một tiếng khiến cho Lục Dương Thần kinh ngạc không thôi.

Khi nghe cô hỏi về tình hình thi cử hôm nay anh mới vỡ lẽ. Cô nhóc này thích tự lập, tối kị làm phiền người khác. Có lẽ cô nhóc này lại nghĩ rằng mình đã làm phiền anh ôn thi đại học, chắc hẳn bây giờ trong lòng đang rất khó chịu không chỗ nào trút được. Lục Dương Thần đành mỉm cười, nói một câu hờ hững như không thèm quan tâm sự đời: "Vô cùng tốt. 98% là thủ khoa"

Một tay Lục Dương Thần gác sau đầu tựa vào ghế, mái tóc rũ xuống vẫn chưa khô kèm theo khuân mặt bất cần, trông qua có phần đáng ghét lại có chút yêu nghiệt.

Lãnh Như Tuyết khẽ nhíu mày thể hiện thái độ không hài lòng với dáng vẻ này của anh nhưng cũng rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, cô biết anh không muốn cô phiền lòng mới nói như vậy.

Một thoáng ánh mắt của Lãnh Như Tuyết cũng làm cho Lục Dương Thần giật mình, anh vội thu lại dáng vẻ vừa rồi của mình, nghiêm túc nhìn Lãnh Như Tuyết. Đôi lúc Lục Dương Thần nghĩ liệu cô có phải tiểu thư khuê các cổ đại xuyên đến đây hay không, tác phong, thái độ thậm chí đến từng cử chỉ nhỏ nhất cô cũng yêu cầu nghiêm chỉnh đạt đến độ hoàn hảo 100%.

Theo cô gái này đúng khổ!

Lãnh Như Tuyết bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh, vẻ mặt "đưa đám" khi nãy của cô lập tức thu liễm lại hết. Không hiểu sao mỗi khi nhìn anh nghiêm túc như vậy cô lại thuận mắt đến lạ, hơn thế nữa đó là một loại cảm giác ấm áp tự trong lòng, tâm hồn chất chứa u sầu của cô đều tan thành mây khói.

Lãnh Như Tuyết hỏi anh về kế hoạch ngày mai. Lục Dương Thần chỉ đáp vu vơ là mấy môn phụ, không cần quá bận tâm đồng thời cũng phổ cập cho cô một chút về kì thi đại học. Ngay tức thì, cả tâm trí của cô đều cuốn theo nhịp điệu của anh.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau ( khoảng 1 tháng) hai người không nói chuyện vì học tập.

Cũng là lần đầu tiên cô chú ý và tìm hiểu về một người đến như vậy.

Nói được một lúc, Lãnh Như Tuyết sợ làm phiền đến anh ảnh hưởng đến việc ôn thi, chủ động xin tắt điện thoại trước: "Muộn rồi, em nghỉ ngơi trước đây, chúc anh thi tốt"

Bốn chữ "chúc anh thi tốt" thốt lên thật ngọt ngào. Đây là lời cổ vũ chân thành của cô cũng là lời nói ngoài lề hiếm hoi anh được nghe từ cô.

Khi xưa, Lãnh Như Tuyết không quen với cách xưng hô "anh-em" này, bởi cô ít tiếp xúc với người lớn tuổi xêm xêm với cô như vậy, cô vì lẽ đó mà cô rất ít mở miệng nói chuyện với anh, về sau nghe từ anh quá nhiều mà trở thành thích, mỗi một chữ "anh" cô phát ra đều ngọt ngào hơn tất thảy các chữ khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro