Chap 9: Nha đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua. Hôm nay trời mưa tầm tã cả nửa ngày mới ngớt nên tiết trời có chút se lạnh. Lãnh Như Tuyết vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng mang, khí lạnh phả vào khiến cô không khỏi rùng mình, nhanh chóng chui vào chăn cuộn tròn lại. Bẩm sinh cơ thể Lãnh Như Tuyết yếu ớt, bình thường không thể chạm lạnh quá lâu, đặc biệt ở bàn chân.

Đúng 8 giờ, Lục Dương Thần lại gọi điện cho cô. Lãnh Như Tuyết bắt máy. Hôm nay cô dùng laptop nên dễ dàng đặt lên chiếc kệ bên cạnh giường,

Vừa bắt máy, Lục Dương Thần bắt gặp hình ảnh co ro trong chăn của cô, đôi mày không khỏi nhíu lại. Anh mơ hồ hỏi một câu: "Lạnh lắm sao?"

Đôi mắt Lãnh Như Tuyết mở tròn, hoàn toàn phô bày sự ngây ngô của cô: "Không lạnh sao?".

Bị hỏi ngược như vậy, nhất thời anh câm nín không biết trả lời thế nào. Nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, Lục Dương Thần thập phần bất lực. Anh cũng đã quá quen với dáng vẻ này của cô nên chẳng nói gì, giơ tay khẽ xoa mi tâm.

Lãnh Như Tuyết cũng chẳng đợi câu trả lời của Lục Dương Thần, cô xoa hai bàn tay vào nhau, thổi hơi ấm vào giữa hai lòng bàn tay. Lúc này Lục Dương Thần mới nhận ra điểm khác thường của cô. Dù cho trời có mưa nhưng hiện tại cũng là chính hè, khí tiết cùng lắm chỉ được gọi là mát, sương đêm cũng chưa coi là lạnh, sao có thể khiến cô run tới như vậy? Trừ phi...có một trường hợp có thể xảy ra, đó là thân thể cô sợ lạnh. Nói cách khác, cô là người thể hàn. Nhưng dù cho là như vậy, những lần thấy cô đều không thấy cô giữ ấm cơ thể, thường mặc phong phanh như thể rất nóng vậy.

Lục Dương Thần đăm chiêu nhìn cô gái nhỏ đang rét run ở trong chăn.

Đợi đến khi cô qua lại đã thấy Lục Dương Thần an tĩnh nhắm mắt tựa vào ghế. Tuy cách một chiếc màn hình điện thoại nhưng vẫn có thể nhận định nhan sắc tiêu sái của anh. Những lúc như thế này, trong dáng vẻ ấy, Lục Dương Thần tự nhiên biết bao, dường như có thể cảm nhận được con người thật của anh mà trước nay anh cố giấu.

Như có thể cảm nhận được đôi mắt nào đó đang nhìn mình, Lục Dương Thần khẽ mở hờ mắt, khóe môi cong lên nở một nụ cười hồ ly nhưng rất đứng đắn.

Ngay lập tức Lục Dương Thần trở dậy ngồi ngay ngắn. Khuân mặt có chút lười nhác lại uể oải, miễn cưỡng nghiêm túc trước mặt cô. Lãnh Như Tuyết nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của anh, trong lòng không khỏi có chút thương xót. Bất giác cô thốt lên một câu: "Mệt lắm à?"

Hỏi rồi cô liền hối hận. Câu hỏi này thực quá dư thừa. Lục Dương Thần nghe vậy chỉ nhếch môi cười. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng không thờ ơ mà lại như rất ôn nhu. Thoáng thấy Lãnh Như Tuyết không có ý định học bài, anh cũng không muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên bình này.

Cô gái này, mới quen nhìn như khó gần, nhưng gần rồi thì lại khó xa, luôn đem lại cảm giác yên bình cho người bên cạnh.

Được một lúc, họ nói chuyện phiếm giết thời gian. Lục Dương Thần hỏi cô về chứng sợ lạnh, lúc này mới biết cô bẩm sinh sợ lạnh nhưng do bình thường không có ai ở nhà nên cô cũng chẳng quá quan tâm lắm, thích ăn thích mặc thế nào tùy ý bản thân. Lục Dương Thần mỉm cười, phát hiện ra cô gái trước mặt này với người khác đòi hỏi vô cùng nghiêm túc nhưng với chính mình lại rất tùy hứng, ánh mắt anh lộ ra một tia hứng thú. 

Quen cô một tháng, tuy Lãnh Như Tuyết không nói nhiều nhưng anh lại có một cảm tình rất lớn với cô. Cô bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại là một người rất tinh tế, chỉ là cô che giấu quá lâu nên dường như cũng quên đi mất con người thật của mình, sống trong một vỏ bọc nhất định. Có lẽ rất nhiều lần trong lòng dao động nhưng lí trí mặc định không cho phép. Hôm nay nghe cô kể một vài chuyện, Lục Dương Thần cũng mơ hồ tìm ra được đáp án cho mình.

"Tại sao em tên Lãnh Như Tuyết?". Lục Dương Thần lên tiếng, có lẽ chỉ là nhất thời hứng thú cũng là muốn phân tán tâm trí của Lãnh Như Tuyết, tránh để cô nghĩ đến những điều không vui.

"Vì ba em họ Lãnh". Lãnh Như Tuyết trả lời thẳng thắn, ánh mắt ánh lên tia khó hiểu nhìn anh.

"...."

Đúng, ba em họ Lãnh nhưng tên Như Tuyết giải nghĩa thế nào? Sao cô gái này lại ngốc tới vậy chứ?

Nhìn nụ cười miễn cưỡng của Lục Dương Thần, Lãnh Như Tuyết thêm một phần mơ hồ. Cô nói sai gì rồi sao? Ba cô họ Lãnh thật mà. Ngờ ngợ một lúc cô mới nhận ra ý của anh, liền giải thích: "Em sinh vào ngày tuyết đầu mùa"

Lục Dương Thần nhìn cô rồi bật cười bất lực. Người con gái này nhìn từ đầu tới cuối ngoại trừ chữ "lạnh" ra thì chẳng còn gì để miêu tả. Nhưng sao anh luôn cảm thấy cô gái này rất đáng yêu, còn thuận mắt hơn những người con gái khác quanh anh.

Lục Dương Thần trực tiếp đề nghị: "Anh có thể gọi em bằng một cái tên khác được không?"

Lãnh Như Tuyết lại ngớ người, mình còn cái tên nào khác sao?

" Tiểu nha đầu". Hiểu được suy nghĩ của Lãnh Như Tuyết, anh liền lên tiếng giải thích: "Tên của em quá lạnh, dù gọi thế nào anh vẫn có cảm giác rùng mình, "nha đầu" rất hợp với em".

"Tùy anh". Lãnh Như Tuyết tùy ý đáp một câu. Chỉ cần không quá đáng thì thế nào cô cũng có thể chấp nhận.

Lục Dương Thần vui mừng ra mặt mặc dù có chút chua xót trong lòng. Dù sao chữ "tùy" này phát ra trong hoàn cảnh nào cũng khiến cho người ta có phần khó chịu nhưng anh hiểu Như Tuyết, nếu cô nói ra được mấy câu vừa lòng người nghe thì đúng là trời sập. Ngay lập tức, biệt danh bị anh đổi thành "Nha đầu" kèm theo một biểu tượng hoa tuyết bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro