Chap 10: Mất liên lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa tháng sau

[Tiểu nha đầu]

[Em có đó không]

[Có thứ muốn cho em xem]

"Ting ting ting". Tiếng điện thoại vang lên liên tục, Lãnh Như Tuyết đưa mắt nhìn sang, trên đầu tin nhắn hiện lên ba chữ "anh Thần Thần".

Ba chữ tuy đơn giản nhưng khẳng định được vị trí của anh không hề tầm thường.

Lãnh Như Tuyết mặt không biến sắc mở máy lên, thấy ba tin nhắn liên tiếp chia dòng, bất giác cô nhíu mày. Từ khi nào mà anh học được cách nhắn tin ngắt dòng như vậy chứ? Anh đang vui sao? Còn có chuyện khiến anh kích động đến vậy sao?

Rất nhanh, Lãnh Như Tuyết đã trả lời tin nhắn: "Dạ, sao vậy ạ?"

Dường như đang đợi tin nhắn từ cô, Lục Dương Thần nhanh chóng trả lời lại. Anh chỉ gửi cho cô một tấm ảnh, một tin nhắn kèm theo cũng không có.

Lãnh Như Tuyết hoài nghi mở ảnh, đập vào mắt cô là những con số cao ngất ngưởng cùng với họ tên, thông tin đầy đủ. Dù trong cốt cách của cô vốn đã tồn tại một sự bình tĩnh lạ thường nhưng giờ phút này cô không khỏi mở to mắt kinh ngạc, lồng ngực đập mạnh đến mức cảm giác quả tim của cô sắp vọt ra bên ngoài. Đây....đây là bảng điểm, à không, là kết quả thi của anh ấy sao? Sao...sao có thể cao tới như vậy?

Lãnh Như Tuyết quá bất ngờ. Số điểm này quá cao, trừ môn văn thiếu 0,2 điểm ra thì tất cả các môn còn lại đều full điểm.  Thật đáng bất ngờ. Tuy nhiên rất nhanh cô đã lấy lại trang thái ban đầu, kết quả thế nào cũng sớm nằm trong dự tính của cô. Lãnh Như Tuyết không ngốc, quen anh gần 2 tháng, năng lực của anh đến đâu sao cô lại không biết cho được. Có thể anh ấy sẽ che giấu bản thân mình trước người khác nhưng trước cô anh chưa từng che giấu điều gì. Đó cũng là nguyên nhân làm cô càng thêm dằn vặt, luôn thấy nợ anh ấy một đoạn tình cảm.

Anh ấy đối với cô rất tốt, còn cô....khó mà trả lại cho anh tình cảm đó.

Lãnh Như Tuyết bất giác bật cười. Trong lòng cô có một niềm vui đến lạ thường, cứ như thể bảng điểm này là của cô không bằng. 

Một cảm xúc khác thường xuất hiện trong tâm thất nhưng cô không chú ý tới, có lẽ vì đang quá vui mừng. 

"Vậy nên...". Lãnh Như Tuyết nhắn lại một câu rất ngập ngừng. Đúng, là rất ngập ngừng

Lục Dương Thần thoáng một chốc kinh ngạc. Anh chưa từng thấy Lãnh Như Tuyết có sự ngập ngừng này, ở cô luôn có một sự quyết đoán và mạnh mẽ, sẽ không vì bất cứ điều gì mà dao động. Nhưng nay, một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại toát lên sự khác thường hiếm thấy của cô.

Anh nở một nụ cười bất lực. Xem ra cô gái này thật sự mất bình tĩnh rồi.

Anh gửi thêm một tấm ảnh nữa cho cô. Lãnh Như Tuyết ngờ ngợ mở ra, giấy chứng nhận "thủ khoa toàn quốc" sáng chói đập vào mắt cô. Lãnh Như Tuyết nở một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười đầy dịu dàng. Cô sớm đã đoán ra được, anh sẽ đạt được vị trí này và cũng chỉ có thể là anh.

"Chúc mừng anh~"

"Anh định đăng kí vào trường nào?"

Cô hỏi anh bằng một giọng nhẹ nhàng. Nhưng sao mà cô lại học cách nhắn tin ngắt dòng từ anh rồi? Mà cô cũng chẳng thèm quan tâm đến điều ấy, cô đang vui.

Khi biết anh đăng kí vào Đại học T - trường đại học top 1 cả nước, cô không ngạc nhiên. Lúc trước anh luôn giấu diếm tài năng của mình, sống là một con người bình thường nên chẳng có thành tích gì nổi bật để đủ điều kiện tuyển thẳng. Nhưng với tài năng của anh thì nên được ở một nơi phát triển vượt bậc như Đại học T để tôi luyện khả năng. 

Lãnh Như Tuyết vui thay cho anh. Đúng là quen anh chưa gọi là quá lâu nhưng cô luôn tồn tại một cảm giác đặc biệt với anh, nhất là cảm giác yếu đuối và dựa dẫm vào anh là điều mà cô không thể nào cưỡng lại được.

Cô lại ngồi nhắn tin với anh một lúc rồi mới quay lại bàn học. Nhìn lên những trang vở đầy rẫy những chữ viết và con số, trong lòng Như Tuyết đặt một quyết tâm to lớn, có lẽ là mục tiêu lớn nhất từ trước tới giờ của cô, muốn xứng khi đứng cạnh anh.

***

"Đừng đi mà, đừng đi mà"

Một bóng đen hòa lẫn trong bóng tối, chỉ có một tia sáng nhỏ nhoi làm nổi bật lên bóng lưng của người đó. Hắn đi mãi, đi mãi về phía trước, mặc kệ tiếng gọi phía sau.

Lãnh Như Tuyết vươn tay với về phía trước, miệng không ngừng lặp đi lặp lại "đừng đi mà" nhưng đôi chân dường như chôn chặt dưới đất, không tài nào nhấc nổi bước chân. Khuân mặt trắng trẻo của cô hòa với bóng tối vốn chẳng có gì nổi bật nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má long lanh tựa lưu ly phá tan bầu không gian âm u. Dường như chỉ ở nơi cô đứng, những giọt nước mắt bao phủ dưới chân thành một tầng mỏng là phát sáng đến bất ngờ, bao bọc lấy thân thể yếu ớt và thanh thuần của cô. 

Đã rất lâu rồi Lãnh Như Tuyết không khóc. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như lúc này. Đôi chân đứng nguyên bất động, muốn chạy lại giữ lấy hắn nhưng cô không còn sức nữa. Trái tim trong lồng ngực dội lại một cảm giác đau đớn đến khó tả. Cô cứ đứng như vậy nhìn thân ảnh ngày một đi xa, trái tim chứa chan bao cảm xúc chỉ có thể phát tiết qua nước mắt.

"Đừng đi mà, đừng đi mà". Câu nói lặp đi lặp lại cùng tiếng nấc khóc khiến Lãnh Như Tuyết giật mình.

Lãnh Như Tuyết bàng hoàng mở mắt, một không gian tối bao phủ lấy cô. Hóa ra chỉ là mơ. Nhưng giấc mơ này thật lạ. Người con trai trong giấc mơ là ai? Tại sao lại muốn đi? Tại sao lại một cái ngoảnh đầu cũng không có? Tại sao cô lại đau lòng đến vậy?

Lãnh Như Tuyết đưa tay đặt lên trái tim mình. Chưa bao giờ ở nơi đó cô cảm nhận được đau đớn và mất mát tới vậy. Giống như cả thế giới đều sụp đổ ngay trước mắt. Tại sao lại tồn tại cảm giác này?

Cô nâng người ngồi tựa vào thành giường, hơi thở chốc lát trở nên nặng nề, trong đôi mắt không giấu được vẻ sợ hãi. Phải mất một lúc Lãnh Như Tuyết mới bình tĩnh lại được. Nhìn điện thoại, lúc này đã là 4 giờ sáng, cộng thêm việc bị dọa sợ, Lãnh Như Tuyết thật chẳng còn tâm trạng để ngủ tiếp nữa, cô xuống giường lại bàn học

Lãnh Như Tuyết đã nhập học được hơn tuần. Việc nhập học sớm với cô cũng chẳng có gì là lạ bởi cô chưa từng một ngày ngừng học. Hơn nữa, học sinh cấp 3 kiến thức khổng lồ, trường nào cũng nhập học rất sớm.

Ngồi vào bàn học, Lãnh Như Tuyết vẫn chưa hết sợ hãi. Cô nhìn quanh căn phòng trống vắng lại lạnh lẽo, dù đã bật sáng hết các đèn nhưng cô vẫn không khiến cô hết sợ. 

Liếc nhìn điện thoại một lúc, Lãnh Như Tuyết quyết định mở điện thoại lên. Cô nhắn một câu rất ngắn gọn: "Anh Thần Thần!". Sau đó liền quay lại bàn học.

Kì thực, cô chỉ là muốn tìm một chút hơi ấm và cảm giác an toàn chứ cô cũng không biết nên nói gì.

Và quả thực, cô đã yên lòng hơn rất nhiều. Cô không biết vì sao nhưng Lục Dương Thần luôn khiến cô cảm thấy yên tâm, an lòng trước mọi hoàn cảnh, như thể có một lá chắn vững chắc bảo vệ cô, một chút thương tổn cũng không thể động tới.

Sau hơn nửa ngày tập trung vào học tập, 12 giờ trưa cô mới từ trường về tới nhà. Lúc này cả người cô đã rời rã ra thành từng khớp, chủ yếu là quá đói. Cô nằm trườn dài trên giường, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát rồi mới ăn cơm. Sực nhớ ra một điều gì đó, Lãnh Như Tuyết nhanh chóng mở điện thoại lên.

Không một tin nhắn!

Không câu trả lời!

Không xem!

Không hoạt động!

Anh ấy có bệnh rồi à?

Trong lòng Lãnh Như Tuyết thoáng qua một tia bất an. Chưa khi nào anh ấy bỏ qua tin nhắn của cô lâu tới như vậy, thậm chí còn không thèm xem. Điều này rõ ràng vô cùng bất ổn.

Lãnh Như Tuyết tự trấn an bản thân, cho rằng anh chỉ là bận mấy vấn đề nhập học mà thôi. Nhưng liên tiếp mấy ngày sau đó, Lãnh Như Tuyết không nhận được bất cứ phản hồi nào. Cô không ngừng lo lắng, gọi anh rất nhiều lần mà không ai bắt máy. Điều đó như một hồi chuông báo cho những chuyện không may. Lần này, cô bất lực đến suýt bật khóc.

Liên tiếp một tháng, cô không có tin tức của anh. Lúc trước không quá để tâm nên hai người chưa từng trao đổi số điện thoại riêng, chỉ gọi điện qua app chat. Giờ đây cô mới thấy số điện thoại quan trọng đến nhường vậy. 

Ban ngày Lãnh Như Tuyết vẫn đi học như thường nhưng khoảnh khắc rời khỏi trang sách vở, trái tim lại dội lại một cảm giác đau đớn, trong lòng trống rỗng vô cùng. Nhiều đêm Lãnh Như Tuyết tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, nước mắt tràn từ khóe mắt ướt đẫm chiếc gối phía dưới. Trong đêm thanh tịch nghe rõ tiếng nức nở của cô gái.

Anh biến mất không dấu vết, cắt đứt mọi liên lạc với cô, bỏ lại cô một mình với mớ cảm xúc hỗn độn. Anh nói xem, cô phải đi đâu để tìm anh đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro