Chương 11: Nữ thần học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Lục Dương Thần đột ngột mất tích, thời gian Lãnh Như Tuyết dành cho việc học ngày càng nhiều, theo đó thành tích học tập của cô cũng tăng một cách chóng mặt, không chỉ trong phạm vi nhà trường mà còn lan ra cả thành phố. Năng lực của cô được mọi người thừa nhận một cách tích cực, thậm chí cô còn chẳng cần người dạy kèm như trước, ngoại trừ lên lớp, thời gian còn lại đều là tự học, không cần tới sự hỗ trợ của bất cứ ai.

Nói như vậy nhưng trong lòng Lãnh Như Tuyết hiểu rõ, cô chỉ cho phép Lục Dương Thần đào tạo cô, người khác không đủ tư cách đó.

Trong ba tháng, thành tích của cô đứng đầu toàn trường, sang tháng thứ 4 cô đạt giải nhất học sinh giỏi thành phố, thành công đưa tên tuổi của cô xếp đầu bảng tại thành phố H. Trong một tháng tiếp theo, cô tập trung cho cuộc thi học sinh giỏi quốc gia.

***

"Reng reng reng". Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không gian âm u của căn nhà. Trên màn hình điện thoại hiện dòng chữ "Trần Kim Liên", Lãnh Như Tuyết liếc qua một cái không nghĩ ngợi gì nhiều mà bắt máy ngay.

"Lãnh Như Tuyết, mau nhìn xuống dưới nhà". Giọng nói thánh thót của một cô gái vang lên, không cao không thấp nhưng mang theo ngữ khí mong chờ.

Lãnh Như Tuyết tiện tay trượt một cái trên màn hình, quay lại nói với Trần Kim Liên: "Cửa mở rồi, tự vào đi"

Nói rồi Lãnh Như Tuyết tắt máy không chút thương tiếc

Trần Kim Liên một tay xách túi đồ, một tay đẩy cửa, tung tăng đi vào như một con sóc nhỏ

"Lãnh đại tiểu thư, có phải tiểu nữ đến đây không đúng lúc rồi không?". Trần Kim Liên vừa đi vào đã thấy một đống sách bày trên bàn, khuân mặt bất giác lộ vẻ bất mãn bất đắt dĩ.

Lãnh Như Tuyết vẫn không nói gì, cây bút trong tay không ngừng chuyển động, ánh mắt đăm chiêu cũng không ngẩng đầu nhìn.

Trần Kim Liên đã quen với tác phong này của cô không nói không rằng mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cô ta liếc mắt sang màn hình laptop, nhìn thấy một đống công thức phức tạp mà không khỏi nheo mắt ghét bỏ, sau đó nhún vai tự ý đi xuống dưới bếp.

Lãnh Như Tuyết vẫn không có động thái gì trừ cúi mặt mà viết nhưng vẫn có thể nhận ra những hành động tùy ý của cô ta.

Lãnh Như Tuyết và Trần Kim Liên cũng không thể coi là quá thân, ít nhất đúng ở góc độ của Lãnh Như Tuyết cô không có cảm giác gọi là bạn thân, nhưng Trần Kim Liên là cô gái duy nhất ở trong lớp chịu lại gần một đứa lạnh băng như cô, cũng là người duy nhất chịu hiểu cho tính cách của cô giữa đám người giả tạo đó. Vậy nên Lãnh Như Tuyết coi đó là một người bạn tốt, cũng cảm kích tình cảm cô ta dành cho mình nên không ghét bỏ, chỉ cần không quá đáng thì cô đều có thể chiều theo mọi sở thích của người bạn này

Còn đối với Trần Kim Liên, cô coi Lãnh Như Tuyết  là bạn thân. Tuy rằng lần đầu gặp cô ấy, cô cũng chẳng phải gọi là có thiện cảm nhưng sau khi tiếp xúc qua một năm học, cô nhận ra ở Lãnh Như Tuyết có một nét đẹp thanh thuần của một bông tuyết, không chỉ vậy cô ấy vốn dĩ rất tốt chỉ là nếu không để ý kĩ sẽ khó nhận ra, dường như cô đang che giấu điều gì đó dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng này.

Một lúc sau Trần Kim Liên quay trở lại cầm theo một đĩa bánh, là đồ cô mới mua. Lãnh Như Tuyết vẫn không nói gì, để mặc cô ta tự tung tự tác.

Trần Kim Liên ngồi xuống cạnh Lãnh Như Tuyết, đôi mắt đảo một vòng. Bỗng ánh mắt cô ta chạm phải một sợi dây màu bạc thò ra từ dưới cuốn sách, không khỏi tò mò mà rút ra.

Woa, một sợi lắc tay bằng bạc được khắc xảo tinh tế, chính giữa còn có một bông hoa tuyết là rất tinh sảo. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó hợp với khí chất của Lãnh Như Tuyết, không phải yểu điệu thục nữ hay tiểu thư đỏng đảnh chuộng cái đẹp, đó là một nét thanh thuần, lạnh lẽo. Khi đeo lên chắc hẳn sẽ trở thành một "bông tuyết thanh sạch" nhất cho mà xem.

"Woa, Như Tuyết, cái này là của cậu à, nhìn qua cũng biết đây không phải thứ đồ rẻ tiền....."

Lãnh Như Tuyết quay sang nhìn, bất ngờ đồng tử mở rộng, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo nhanh tay đoạt lại sợi dây. Trần Kim Liên còn chưa kịp nói thềm thì sợ dây đã bị đoạt khỏi tay, ma sát trên đầu ngón tay không  khỏi khiến cô ta giật mình, ngơ ngác nhìn sang thì chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Như Tuyết.

Dường như nhận ra hành động có phần kích động của mình, Lãnh Như Tuyết nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt, tránh né cái nhìn của Trần Kim Liên mà quay đi: "Đừng động vào nó!"

Trần Kim Liên thoáng một chốc kinh ngạc. Trên đời này còn có thứ khiến Lãnh Như Tuyết phải bảo vệ đến vậy sao? Nghĩ lại một chút, sợi dây này hình như Lãnh Như Tuyết từng đeo một lần vào hôm khai giảng, sau đó không còn thấy đeo nữa. Quả thực, lúc đó nhìn cô ấy rất đẹp, à không, nói chính xác là có khí chất mà một phần quan trọng là do sợi dây đó tạo nên. Giống như thể đó là thứ đồ vì cô ấy mà làm ra, không phải cô ấy là ai cũng không thể đeo được. 

Quả nhiên, nữ nhân mà, chỉ cần mang một thứ đồ phù hợp, dù chỉ là một thứ đồ nhỏ thôi cũng có thể tôn lên khí chất của bản thân, chưa kể chi trông nó còn đắt tiền như vậy.

Là...một người rất quan trọng tặng cô ấy sao?

Thấy khuân mặt đằng đằng sát khí của Lãnh Như Tuyết, Trần Kim Liên nuốt một ngụm khí lạnh, ngập ngừng mở miệng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này: "Hôm nay sang đây chủ yếu dẫn cậu đi chơi, ngày mai thi rồi cậu không cần thiết phải bức ép bản thân đến thế chứ?"

Trần Kim Liên đương nhiên biết, Lãnh Như Tuyết không hoàn toàn ham học mà chỉ là đang cố ép mình học nhiều một chút, học giỏi hơn chút nữa, giống như đang cố giấu đi chuyện gì đó lại giống như đang thực hiện mục tiêu nào đó.

Thấy Lãnh Như Tuyết không trả lời, Trần Kim Liên liền giở tuyệt chiêu: "Aiya đi mà, người ta chỉ muốn cùng cậu giải khuây thôi mà, lâu rồi không đi tâm tình bức bách khó chịu lắm rồi!". Nói rồi Trần Kim Liên giương đôi mắt long lanh ngân ngấn nước nhìn Lãnh Như Tuyết.

Lãnh Như Tuyết thở dài một hơi rồi hất tay Trần Kim Liên ra, quay người trở về phòng. Trần Kim Liên biết cô đã đồng ý vì nếu cô không đồng ý thì sẽ trực tiếp ném Kim Liên ra ngoài khi dám giở bộ dạng nũng nịu này trước mặt cô. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro