Chap 37: Đến Trần Kim Liên còn chưa vượt qua được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau....

Trần nhà màu trắng. Các lớp gạch sứ được tráng bóng loáng xếp lên nhau từng lớp khin khít, phản chiếu từng hình ảnh mờ ảo, lấp lánh khi ánh sáng xuyên qua. Không gian yên tĩnh không một tiếng động, dù chỉ là một tiếng muỗi kêu cũng có thể nghe rõ. Thi thoảng, trong không khí vọng lại tiếng lật sách, tiếng bút sột soạt cọ xát với mặt giấy. 

Điều hòa trên cao đều đều thở ra hơi thở ấm áp, làm cho khí lạnh tháng 12 xua tan đi phân nửa. Tại một góc nhỏ trong phòng tự học, rèm cửa được kéo kín, chỉ mơ hồ thấy được vài tia sáng nhỏ bé bên ngoài cửa sổ chiếu vào mỗi khi rèm bị thổi bay. Trên mặt bàn ngay sát cửa sổ, một dáng dấp mảnh khảnh khoanh tay trên bàn, đầu gục giữa hai tay, chôn phân nửa khuân mặt xuống lồng tay. Áo sơ mi trắng thanh nhã, mái tóc đen dài theo động tác nằm gục mà lướt xuống đầu vai, vừa nhẹ nhàng vừa thoát tục. Quan sát nửa bên mặt, dù không hiện rõ dung mạo vẫn nhìn ra được làn da căng bóng mịn màng, lông mi cong cong càng nhìn gần càng quyến rũ. 

"Cốc....cốc....cốc...."

Tiếng gõ bàn vang lên đỉnh đầu. Nữ sinh mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn. Một thân ảnh của nữ mờ mờ hiện ra, mái tóc đen dài ngang lưng càng tôn lên nét nữ tính. Người con gái đứng ngược sáng, ánh sáng bao trùm lấy bờ lưng nhỏ nhắn, hắt lên tóc khiến cả người như những rạng mây ban mai, hệt như một tiên nữ hạ phàm vui chơi. Nữ sinh chớp nhẹ đôi mắt, tầm nhìn dần rõ hơn. Gương mặt non nớt tựa như thiếu nữ mười sáu, mắt hạnh lấp lánh như sao. Sống mũi thẳng, đầu hơi nghiêng về một bên, đôi môi mím nhẹ kéo lên một vòng cung rất ngắn. Thoáng nhìn có bao nhiêu là ngây thơ. 

Cô nàng mặc một bộ váy trắng, dây lưng thắt phía sau càng làm tôn lên vòng eo mảnh khảnh. Chân váy dài ngang qua đầu gối, tay lửng vừa khuê nữ cổ đại vừa thục nữ hào môn. Cô đứng ngược sáng, tia sáng len qua những sợi tóc càng làm tôn lên khí chất cao quý khó ai với tới. 

Thừa hưởng vóc dáng chuẩn tiểu thư đài các nhưng khuân mặt lại một vẻ cao lãnh riêng biệt.

Nữ sinh nhếch cao khóe miệng, đôi mắt chứa đầy ý cười: "Cô nương của mình ơi, mình còn muốn ngủ, xin  thêm năm phút nữa nha!"

"Sắp thi rồi, còn muốn ngủ? Không muốn qua kỳ nữa à?"

Cô cười lại, là nụ cười thật lòng nên vẻ băng lãnh trên khuân mặt cũng tan đi phần nào.

"Mình nói nè, sao cậu có thể học theo cái tên Thế Phong chết tiệt kia chứ?"

Cô không trả lời, nhướng nhẹ mày nhìn cô nàng trước mặt.

"Còn không phải sao, phía sau nụ cười làm điên đảo phân nửa nam sinh trong trường của cậu thì chính là đôi mắt lạnh lùng không có chút cảm xúc. Lãnh Như Tuyết, cậu trở nên nguy hiểm giống hệt Nguyễn Thế Phong rồi"

Cô không khẳng định cũng không phản đối, khóe môi vẫn giữ nụ cười không rõ vui buồn.

Từ xa, một giọng nam trầm ấm vang lên: "Tên tôi phát ra từ miệng Trần Kim Liên cậu, chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Lại nói xấu gì tôi nữa, hửm?". Chàng trai vỗ nhẹ lên đầu cô một cái. 

Trần Kim Liên liếc xéo hắn. Nguyễn Thế Phong cười cười, kéo ghế bên cạnh Trần Kim Liên ngồi xuống. 

Tổ hợp ba người ngồi lại tạo lên một visual không hề nhẹ. Có một nữ sinh bàn bên ghé sát tai bạn mình nói nhỏ: "Giá như tôi cũng có cặp bạn thân như vậy nhỉ? Hạnh phúc biết bao!"

Người bạn nghe xong không khỏi phiền lòng: "Cậu giỏi được như họ đi rồi nói"

Đại học T, đại học top đầu cả nước không chỉ về cơ sở vật chất mà còn là chất lượng đào tạo. Con ông cháu cha ở trong này không ít, học thần học bá cũng từ khắp nơi tề tựu. Thế nhưng ai ở đại học T mà không biết bộ 3 sinh viên phong vân của nơi này. Trong đó thủ khoa, á khoa đầu vào của hai năm trước chính là 2 trong số 3 người họ, mà kỉ lục này chỉ thua những năm trước, năm sau chưa từng có ai vượt qua số điểm ấy. 

Phong vân, đương nhiên không phải dựa vào cái danh thủ khoa đầu vào mà còn cả ở thành tích và nhan sắc. 

Trần Kim Liên - nữ thần ngành ngôn ngữ Anh, trò cưng của thầy phụ trách khoa ngoại ngữ, mỗi kỳ điểm thi cao đến đáng ngờ. Tuy chưa phải là kỷ lục mới nhất nhưng đánh giá tổng quan thì chính là rất giỏi, trừ thể chất và quân sự thì mỗi môn đều giữ điểm rất cao.

Nguyễn Thế Phong - nam thần khoa công nghệ thông tin, á khoa đầu vào hai năm trước, nhân vật phong vân nhất trong hội nhóm này. Không chỉ có nhan sắc, học lực mà gia thế cũng không tầm thường. Có người tìm ra được chứng cứ đây là chàng trai tiêu tiền không tiếc, trên người toàn bộ là đồ hiệu nhưng thân thế thực sự như được phong bế, không tra ra được.

Mà người còn lại thì còn đáng sợ hơn, Lãnh Như Tuyết. Sinh viên học song ngành: công nghệ thông tin và thiết kế. Thủ khoa đầu vào hai năm trước, số điểm gần như cao nhất trong lịch sử. Tổng kết mỗi kỳ cao nhất khoa. Thậm chí kỳ quân sự vừa rồi cũng đạt loại A. Có nhan sắc, có học lực. Mỹ nhân băng giá, cao không thể với. Nhưng cũng có lời đồn gia thế của cô không ra sao, không đồ hiệu không xa sang, nhà trọ thuê bình thường.

Trở lại, hai nữ sinh kia nhìn nhau thở dài, quả thực đúng là không rét mà run. Gần như nữ sinh toàn trường, có thể không mê Nguyễn Thế Phong nhưng nhất định ngưỡng mộ Lãnh Như Tuyết, thậm chí lấy cô làm mục tiêu phấn đấu. Đương nhiên vẫn có người cho rằng cô lạnh lùng làm giá, luôn cao cao tại thượng nhưng những người đó giờ này không biết đã bị Trần Kim Liên vứt ở đâu rồi.

Đại học T truyền nhau một câu đùa rằng: "Đến Trần Kim Liên còn chưa vượt qua, lấy tư cách gì mà động vào Lãnh Như Tuyết"

Quan hệ của họ không chỉ không xấu đi mà ngày một tốt hơn. 

Ba người nghe được tiếng xì xào ở bàn bên, cũng đoán được họ đang nói gì nhưng cũng mặc kệ. Trần Kim Liên uể oải nằm trườn dài ra bàn: "Kỳ sau mình phải đi quân sự rồi, mình không muốn chút nào....."

Cô nàng thở dài một hơi rồi bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía hai người còn lại: "Không phải lớp các cậu tổ chức cắm trại đầu xuân sao, có thể cho mình tham gia ké với được không?"

Trần Kim Liên mở to mắt long lanh nhìn về phía Như Tuyết, ánh mắt mang bao nhiêu là vẻ thỉnh cầu. Muốn xin Nguyễn Thế Phong thì dễ nhưng con người băng giá Như Tuyết này thì thật khó nói.

Như Tuyết không trả lời, đáp ánh mắt về phía cậu bạn ngồi đối diện, trong mắt vừa quen thuộc vừa bất lực. Ý tứ rõ ràng, cô không dung túng. 

Cuối cùng vấn đề này lại đáp lên đầu Nguyễn Thế Phong. Cậu thở dài trong lòng, hai cô nàng này bao giờ cũng đáp vấn đề cho cậu giải quyết mà lần nào cũng không cự tuyệt được. Vậy tại sao Trần Kim Liên ngay từ đầu không mở miệng nói với cậu, biết rõ Như Tuyết sẽ không bao dung rồi mà. 

Cậu rút điện thoại ra, bấm lạch cạch trên màn hình mấy phút. Lát sau cậu hạ điện thoại xuống, đôi mắt hơi híp lại mang chút vô lại, nhìn Kim Liên hỏi: "Báo đáp tôi như thế nào đây?"

Khóe miệng Kim Liên không khỏi cong lên, trong mắt ngập tràn ý cười: "Tôi giúp cậu dịch tài liệu"

Nguyễn Thế Phong bật cười: "Tôi không đồng ý thì sao?"

"Ai quan tâm cậu có đồng ý hay không!"

Đây là cưỡng ép người ta được không? Nguyễn Thế Phong nhướng mày hướng tầm mắt về phía Như Tuyết, lại thấy cô thản nhiên rời tầm nhìn, hoàn toàn không coi cảm xúc của cậu tồn tại ra sao? 

Được rồi, họ là bạn thân. 

Lãnh Như Tuyết vô cảm, không nên chấp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro