Chap 38: Nam hồ ly học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Trần Kim Liên và Lãnh Như Tuyết lại về căn chung cư cùng nhau. Sau khi cùng nhau đỗ vào đại học T, Kim Liên và Như Tuyết dọn ra ở riêng, cùng nhau thuê một căn nhà và vạch ra kế hoạch sống. Lãnh Như Tuyết rút khỏi kinh phí tài trợ từ gia đình, sống tách biệt với ba mẹ và tự dựa vào bản thân mình. Ban đầu hai người họ chỉ thuê nhà trọ bình thường nhưng ở thành phố xa hoa như thành phố T thì giá cả cũng không phải rẻ.

Sau này khi Như Tuyết đi làm gia sư, lại làm thêm một vài dự án mà nhà trường cho sinh viên trao đổi, bản thân Trần Kim Liên cũng kiếm được một công việc lao động chân tay gần trường, họ mới quyết định đi thuê chung cư. 

Chất lượng chung cu ở đây vô cùng tốt. Cổng bảo vệ phải có thẻ từ mới có thể mở, camera giám sát từ quầy lễ tân trải dài khắp các hành lang. Bảo vệ đều là người học võ và yêu cầu giữ tỉnh táo trong suốt quá trình trực. Ngoài ra chung cư còn là khóa vân tay cao cấp, cửa hai lớp chống trộm, nói chung, chất lượng không thể chê vào đâu.

Tuy nhiên kèm theo thì  cũng là chi phí rất đắt.

Đây cũng là nơi thuê của các sinh viên con ông cháu cha xa nhà, không chỉ bảo mật cao mà còn có tiện nghi đẳng cấp.

Phòng Như Tuyết thuê theo kiểu hai phòng ngủ. Có lẽ đối với cô mà nói thì mỗi người đều nên và có quyền riêng tư. Phòng tắm được thiết kế trong phòng ngủ. Phòng bếp được tách biệt nên khi nấu ăn không sợ ám mùi vào nhà. Phòng khách có đặt một chiếc TV khá lớn, có sô pha bàn ghế đầy đủ. Hầu như những tiện nghi cơ bản nhất thì chung cư đã chu cấp chu toàn.

Trần Kim Liên và Lãnh Như Tuyết vào nhà, đứng ở cửa thay giày rồi mới vào nhà. Vừa vào Kim Liên vừa hỏi: "Cậu hôm nay có ăn ở nhà không?"

Lãnh Như Tuyết lãnh đạm trả lời: "Cậu cứ ăn trước."

Lại quay về trạng thái kiệm lời. Tuy nói Lãnh Như Tuyết sau khi lên đại học đã cởi mở hơn nhưng đó chỉ là đối phó với đám người kia, còn khi ở riêng Như Tuyết vẫn ít nói, chỉ khác là không dùng ánh mắt trả lời như trước kia, gương mặt vẫn vô cảm như vậy.

Kim Liên "ừm" một tiếng rồi đem đồ ăn vào bếp. Cô định thay đồ khác rồi mới đi nấu cơm. Vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy Lãnh Như Tuyết chuẩn bị đồ xong xuôi, đang chỉnh lại trang phục. Kim Liên ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay dạy sớm vậy sao?"

"Đúng vậy, vừa nãy mẹ đứa bé có nhắn buổi tối nhà có việc nên muốn thay đổi giờ dạy"

Nói rồi cô đi thẳng ra cửa. Từ khi lên đại học đến giờ Như Tuyết vẫn đều đều dạy học thêm. Chất lượng dạy của cô rất tốt nên được nhiều người tin tưởng, đa phần họ đều là người có tiền thậm chí có quyền. Nhưng Như Tuyết có nguyên tắc của chính mình, tuy ngày càng nhận nhiều học sinh nhưng không nhận bừa. Gia đình này rất tốt nên đôi khi Như Tuyết sẽ thả lỏng về nguyên tắc thời gian cho họ.

Kim Liên nhìn Như Tuyết ra khỏi cửa, trong lòng thở dài. Cô gái này, vì cái gì mà liệu mạng như vậy chứ?

Như Tuyết ra đến đường lớn thì gọi xe. Cô không có xe riêng cũng không giỏi nhớ mặt đường nên ngày nào cũng sẽ gọi xe. May mà tiền đi dạy của cô dư sức để trả tiền xe.

Đến nơi đã là chuyện của hơn mười phút sau. Đèn dường không bật. Trong màn đêm tối tăm hắt heo vài ánh đèn từ các ngôi biệt thự cao tầng, đủ để người ta nhìn được đường đi. Cách mấy bước nữa là đến nhà người cần dạy thêm, Lãnh Như Tuyết vừa cúi đầu vừa đi. Bất ngờ, một làn gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc đang thả ngang lưng của cô, vài lọn tóc theo hướng gió va vào gò má. Lãnh Như Tuyết theo bản năng ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy một thân hình nam lướt qua người cô, mang theo mùi hương bạc hà nhè nhẹ. Lãnh Như Tuyết giật mình quay đầu lại, thân ảnh đó đã lướt ra xa, chỉ còn lại bóng dáng quen thuộc của một người.

"Lại đến dạy à? Hôm nay làm phiền em, lát nhà anh có việc ấy mà". Tiếng nói của người đàn ông kéo hồn cô trở lại, Lãnh Như Tuyết mặt không đổi sắc trả lời: 

"Không sao". Ngừng một lúc, như đang đắn đo gì đó, ánh mắt của Như Tuyết hiện ra một chút bồn chồn: "Người vừa nãy......."

Cô không nói ra được vế sau, cũng không biết nói như thế nào.

"À, là bạn anh. Có vấn đề gì sao?". Anh chàng nhanh chóng trả lời cũng là vì phát hiện ra điểm bất thường của cô.

"Không có gì". Như Tuyết nở nụ cười khách sáo rồi quay người bước vào trong nhà.

Vừa vào đến cửa, có một đứa bé nhanh chóng chạy ra ôm lấy chân cô, giọng nói nũng nịu mà lại ngọt ngào: "Cô Như Tuyết, cháu nhớ cô quá"

Như Tuyết nở nụ cười, nhưng nụ cười lần này không còn lạnh giá như mọi ngày hay lúc ở ngoài cổng, nó mang theo vài phần yêu quý. Cô xoa má đứa trẻ, nhẹ giọng hỏi: "Ăn cơm chưa? Anh cháu đâu?"

Đứa trẻ chỉ vào phía sâu bên trong. Một đôi chân dài lộ ra khỏi góc khuất, đung đưa theo nhịp. Xem ra đang ngồi ghế tựa.

"Cháu vẫn chưa ăn. Anh cháu đang chơi game."

Đứa nhỏ ghé sát vào tai Như Tuyết, nhỏ giọng nói. Như thể sợ ai đó nghe thấy, nó còn liếc mắt vào trong góc một lần.

Lúc này từ đâu đó, một người phụ nữ chừng hơn 30 tuổi, trên người vẫn đeo tạp dề bước ra ngoài. Người phụ nữ cười nhiệt tình, nói: 

"Như Tuyết, đến rồi à. Mau lại ngồi đi, cô nấu nốt chút đồ ăn. Lát ở lại ăn cùng gia đình cô"

Không để cho Như Tuyết kịp lên tiếng, người phụ nữ nhanh chóng đi vào trong bếp.

Nghe thấy tiếng nói, đôi chân dài kia cũng thu lại. Vài giây sau, một dáng người cao lớn, khuân mặt tuấn tú, dáng người thẳng tắp nhưng có chút lười biếng ló ra từ góc khuất. Mái tóc rũ xuống che nửa đôi mắt đang híp nhẹ, mắt như vừa tiếp xúc ánh sáng đột ngột mà mày cau lại. Người đó mặc một chiếc quần bò kèm áo sơ mi trắng, nhìn vừa thành thục lại có chút sốc nổi của thiếu niên.

Lãnh Như Tuyết nhớ có lần đưa theo Trần Kim Liên đi dạy cùng, cô ấy đã cẩm thán một câu rằng: "Gen nhà này tốt thật đấy".

Lúc đó Lãnh Như Tuyết cũng chẳng để ý đến điều đó nhưng sau này nhìn kỹ, gen nhà này đúng không phải tầm thường.

Thiếu niên sau khi tiếp nhận ánh sáng lúc này mới mở rõ đôi mắt, khóe môi cong nhẹ, giọng nói từ tính: "Gia sư Tuyết, có thể cho em chút thời gian chơi nốt ván game"

Ý tứ của câu này đâu phải để trưng cầu ý kiến. Bộ dạng kia đúng là xứng với danh "nam hồ ly học đường" của cậu ta. Nhưng Như Tuyết không giống nữ sinh khác. Hồ ly hơn cậu ta cô còn gặp rồi. Tay mơ như vậy có là gì. Càng không có chuyện sẽ để người khác tùy ý ra lệnh cho bản thân.

Cô xoay người, bế đứa nhỏ bên cạnh lên, bình tĩnh xem đồng hồ rồi lại quay lại ghế sô pha ngồi, lúc này mới mở miệng: "Cậu có năm phút"

Ánh sáng trong mắt thiếu niên dường như phai bớt đi một chút nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, đang  tính xoay người đi nhưng lại nghe thấy thanh âm của Như Tuyết vọng lại: "Chuẩn bị".

Nháy mắt, sắc mặt của thiếu niên sa sầm. Cô ta điên à? Chỉ có năm phút chuẩn bị, ván game này chẳng lẽ bỏ. Thiếu niên quay người lại lườm Như Tuyết, cô lại ung dung ôm đứa bé trong lòng nói chuyện.

Thiếu niên xoay người bước đi thật nhanh sau đó mất hút. Như Tuyết nhướng mày, đối phó với cậu ta còn chẳng phải rất dễ sao? Bất giác, Như Tuyết cụp mắt xuống, con ngươi nhìn vào khoảng không vô tận, ý cười trong mắt cũng biến mất.

Một bên khác, sau khi nói chuyện với Như Tuyết xong, chàng trai nọ cũng bước vào chiếc xe Mecsedes của anh ta. Ngồi vào vị trí ghế lái, anh ta nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, tỏ vẻ trách mắng: "Thu lại biểm cảm cợt nhả của cậu đi"

Chàng trai ngồi ghế phó lái bên cạnh không hiểu gì, nhướng mày nhìn anh ta.

Anh ta cũng chẳng vôi giải thích cười khẩy một tiếng dựa vào ghế. Lát sau, anh ta mở miệng, mang theo vài ý trêu đùa: "Cô gái vừa nãy, nhìn thấy chưa? Đẹp hay không?"

Chàng trai bên cạnh mở miệng, nụ cười trên môi không tắt: "Cô gái nào?"

Thản nhiên đến mức không thể thản nhiên hơn. Anh ta sắp bị thằng bạn làm cho sốc luôn: "Cậu không thèm để ý trên đường có ai luôn sao? Ngay trước cổng nhà tôi luôn mà"

"Nhà cô cậu". Không nhiều lời sửa lại

"Được, nhà cô tôi, cậu không để ý đến sao?"

Chàng trai ngồi ghế phó lái nhớ lại, hình như có đi ngang qua một người, mùi hương dịu nhẹ vẫn vương lại một chút trong trí óc. Nhưng anh cũng không muốn quan tâm nhiều, nhàn nhạt mở miệng: "Thì sao?"

Chàng trai hào hứng hẳn lên: "Thì đặc biệt chứ sao. Cậu có thể không biết, cô gái đó giống tảng băng lạnh vậy, tuy xinh đẹp nhưng quá lạnh lùng. Đôi lúc tôi còn hỏi cô ấy có cảm xúc không nữa đó. Lúc nào cũng là bộ mặt ngàn năm không đổi, trời sập không kinh, trước nay chưa từng thấy cô ấy đổi sắc. Vậy mà vừa mới lướt qua cậu, không những đổi sắc mà còn chủ động hỏi tôi cậu là ai?"

Ngừng một lát, anh ta thở dài, trong giọng nói đều là sự tiếc nuối: "Cậu nói xem, gương mặt này của cậu có phải quá yêu nghiệt rồi không?"

Chàng trai nhướng mày, không trả lời câu hỏi của anh ta.

Anh ta nhìn bạn mình, vẫn nụ cười đó nhưng cảm xúc trong mắt đã lạnh đi. Anh ta biết bạn mình thực sự không quá hứng thú với mấy vấn đề này. Nhưng mà....khi yêu vào cũng rất đáng yêu...

Trong xe im lặng một hồi, anh ta đành lên tiếng phá tan cục diện: "Cô gái đó, cậu tìm được chưa?"

Không chỉ hóa giải bầu không khí, đây cũng là điều anh ta luôn muốn hỏi.

Chàng trai tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm lại, nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất: "Đại khái đoán được em ấy ở đâu rồi. Em ấy ghét nhất ai lừa dối mình, liệu em ấy có tha thứ cho tôi không?"

"Muốn biết,đi tìm cô ấy là được rồi mà. Bây giờ cũng đâu còn như trước nữa".

Chàng trai dường như không muốn nhắc quá nhiều đến chuyện này, thở dài hỏi: "Tư liệu tôi cần, cậu tra ra chưa?"

Anh ta mở ngăn của ô tô lấy ra một tập tài liệu ném về phía chàng trai, không quên kèm theo một câu: "Lần sau tự cho người của cô đi là điều tra"

Nói rồi nghĩ nghĩ, anh ta bồi thêm một câu: "Nhưng cô gái đó của cậu, giống như không tồn tại, hay là nói được che giấu quá kỹ, tra không ra".

Chàng trai cau mày, mở tập tài liệu ra xem. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro