Chap 39: Túy Mộng Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng xa hoa, đèn ẩn được lắp kín trần nhà. Toàn thể được sắp xếp gọn gàng, gam màu mang phong cách thiếu niên nổi loạn rõ rệt.

"Cạch" một tiếng, cửa mở. Lãnh Như Tuyết tựa nhẹ người vào cửa, đôi mắt vừa lạnh lùng vừa sắc bén phóng về phía cậu thiếu niên đang ngồi vắt chân lên bàn, trên môi không còn giữ nụ cười nữa.

Thiếu niên cau mày, hỏi bằng giọng khó chịu: "Sao chị vào được đây?"

Lãnh Như Tuyết không nói, giơ chìa khóa trong tay lên lắc lắc. Thiếu niên hừ mạnh, rút đôi chân dài từ trên bàn xuống. Bây giờ không chỉ khó chịu mà còn oán giận. Cậu vậy mà suýt quên, chiêu này cô đã sử dụng vào ngày đầu tiên đến đây làm gia sư.

Thiếu niên mười lăm tuổi ngỗ ngược, nổi loạn vốn đã rất khó bảo. Nhưng vị cô giáo này mềm không ăn mà rắn cũng không ăn, vừa có nguyên tắc lại như vừa không có nguyên tắc, chơi thế nào cũng không có tác dụng. Đến anh họ của cậu cũng đối phó không lại, cậu lại chẳng là cái thá gì.

Dạy được một tuần, cậu bị cô ta hành cho không ra gì. Về sau vẫn là phải ngoan ngoãn học hành. Cũng may cậu cũng coi như là thông minh, không thì sớm đã bị cô giáo này siết cổ chết từ bao giờ rồi.

Lãnh Như Tuyết chủ động bỏ qua ánh mắt đầy khó chịu của cậu thiếu niên, đi lại bàn học gõ hai tiếng lên bàn. Dù không nguyện ý nhưng cậu thiếu niên vẫn đặt sách vở ra trước mặt Như Tuyết.

Tập vở đặt ngay ngắn trước mặt Như Tuyết. Góc vở có một nhãn nhỏ, đề tên Nguyễn Hoàng Bảo Thiên. Mỗi lần cầm tập vở cô đều lướt qua chiếc nhãn này, đơn giản vì nó được viết nắn nót, trông rất có hồn. Không như nội dung bên trong, lần nào nhìn vào cô chỉ muốn lườm chết tác giả của nó.

Lãnh Như Tuyết lật giở từng trang, mày hơi nhíu nhẹ khó phát hiện ra. Cô dùng bút đỏ gạch gì trên đó, một lúc sau gấp vở lại, lôi laptop từ trong cặp ra gõ liên hồi. Một lát, cô lại bên cạnh chiếc máy in, in ra một tập tài liệu.

Cả quá trình cô không lên một tiếng nào. Nguyễn Hoàng Bảo Thiên đã quen phong cách kiệm lời của cô nhưng hôm nay cậu có hơi rùng mình.

Lãnh Như Tuyết đặt tập tài liệu vừa in ra trước mặt Nguyễn Hoàng Bảo Thiên, ném lại một câu "làm hết" rồi cầm tập vở ban nãy ra ngoài. Trong phòng bỗng chốc rơi vào không gian tĩnh lặng. Cậu thiếu niên nhìn vào tập tài liệu trước mặt, đây đâu vào gấp đôi bài tập bình thường mà là gấp năm, muốn cậu làm xong kiểu gì đây? 

Cậu ta liếc đôi mắt đầy oán hận về chiếc cửa đã đóng chặt, không cam tâm tình nguyện lấy bút ra bắt đầu giải bài.

Lãnh Như Tuyết cầm tập vở đi xuống dưới lầu, vô tình bắt gặp chủ nhà đang ngồi ở phòng khách. Cô từ tốn đi qua, đưa cuốn vở tới tay người phụ nữ. Giống như một việc rất thường xuyên, người phụ nữ vui vẻ nhận nhưng lần này bà hơi cau mày. Dù không nhiều nhưng nét bút đỏ chói lọi len lỏi với những nét viết xanh ngệch ngoạc trong vô cùng chướng mắt. 

Không để người phụ nữ nói gì, Như Tuyết đã dành lời trước: "Tuổi nổi loạn, muốn chống đối mà thôi. Cậu ấy rất có năng lực, cô không cần phải can thiệp quá sâu đâu ạ".

Ý tứ rõ ràng, không muốn bà quản chuyện này. Người phụ nữ này nhìn Lãnh Như Tuyết, mày vẫn cau lại nhưng trong mắt hiện ý yên tâm. Lãnh Như Tuyết là vậy, một khi bắt tay nghiêm túc đến kỳ lạ, càng sẽ không nể mặt ai, chỉ cần đem lại kết quả tốt nhất là được. Bà yên tâm giao đứa con trai này cho cô.

-----

Ban đêm, tại Túy Mộng Ảnh. 

Túy Mộng Ảnh - quán bar nổi tiếng nhất thành phố T, một nơi phức tạp và nguy hiểm, càng không dành cho những người tầm thường lui tới. Bối cảnh của nơi này rất khó đoán, làm ăn hợp pháp, ông chủ lại là người không thể chọc. Bao cuộc giao dịch ngầm ở đây đều được dọn dẹp sạch sẽ một cách khác lạ. Nói không có chống lưng thì chẳng ai tin. Nhưng chỉ dựa vào thủ pháp của ông chủ trực tiếp tại đây đủ làm cho đám người tò mò thu lại tâm tư tra xét chủ nhân thực sự.

Tại một phòng bao hạng vip, hai thân ảnh nam nhân ngồi trên sô pha, ánh đèn lập lờ tôn lên từng đường nét của hai người đàn ông. Một người mang khí chất phú nhị đại chính hiệu, một người lại đẹp tựa hồ ly. 

Một người vắt chéo chân, tựa cả người vào thành ghế. Mắt phù quang rực sáng dưới ánh đèn, mang theo chút suy tư. Anh ta nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe miệng hơi cong lên:

"Cô bé nhà cậu số cũng thật khổ. Nhìn những thứ kia không biết mấy năm qua cô ấy sống như thế nào?". Ngừng một lát, anh ta lại nói: "Không tàn cũng tật"

Người đàn ông hơi cúi người, tay xoay vần ly rượu, không trả lời. 

Anh ta lại tiếp tục nói: "Đã qua nhiều năm rồi, chưa chắc gì người ta đã nhớ đến cậu, sao cậu cứ phải đem nỗi áy náy đó không buông vậy?"

"Là tôi nợ cô ấy"

"Nợ gì?" Thấy người đàn ông không lên tiếng, anh tiếp tục hỏi

Nhưng đáp trả anh ta lại là sự yên lặng.

"Nợ ân tình? Thanh xuân? Kỳ vọng?". 

"Nợ một lời hứa". Người đàn ông ngắt lời anh ta. 

"Xì, một lời hứa mà thôi. Mày cũng không nghĩ xem người ta có cần hay không?"

Đôi mắt người đàn ông như rực sáng, nhìn sang anh ta. Đúng vậy, nếu cô ấy không nhớ đến anh là ai, có lẽ như vậy cũng tốt. Nhưng cuộc sống bây giờ của cô ấy tốt không?

"Lục Dương Thần, tôi không hiểu tại sao cậu lại thương cô bé đó như vậy?"

"Cậu thử tiếp xúc gần với em ấy xem, một thời gian cậu sẽ phát hiện ra, gần rồi thì khó xa"

"Cũng không đến mức áy náy tận bốn năm chứ? Nghĩ mình quan trọng đến mức để người ta ghi nhớ bốn năm sao?"

Lục Dương Thần liếc chàng trai bên cạnh, muốn anh ta ngay lâp tức ngậm miệng. Anh ta là bạn từ thời cấp một của anh, tên Bạc Hoài Ngôn. Mang danh bạn thân nhưng không chỉ là anh em chí cốt mà cả hai coi nhau như anh em trong nhà. Ai cũng là con một nên có một người bạn như thế thì đáng trân trọng hơn bất cứ điều gì.

Vậy nên hắn thường không biết sợ mà đá đểu anh.

"Đến cả cái ảnh còn không có, đòi tìm? Đòi người ta ghi nhớ? Cậu lấy đâu ra cái tự tin đấy vậy?"

Bạc Hoài Ngôn đáp trả ánh mắt sắc lạnh kia, không sợ trời không sợ đất ngang nhiên chống đối.

Lục Dương Thần cũng không nói gì hơn, nhìn chăm chăm ly rượu. 

Bạc Hoài Ngôn tiếp tục nói, một giọng đầy chân thành: "Nhưng nếu cô bé đó thật sự quên, vậy cũng nên buông tha cho bản thân"

Lục Dương Thần cười lạnh một tiếng, một hơi uống hết chỗ rượu còn lại trong ly. 

Người ta vẫn nói, Lục Dương Thần - tổng giám đốc mới của tập đoàn Lục thị, là một thiên tài trẻ, khí phách hơn người, làm việc quyết đoán, giải quyết gọn lẹ. Thế nhưng chỉ với cô gái bí ẩn này, hắn lại không buông được, mang theo nỗi áy náy trải qua bốn năm. Nhưng anh ta biết, tình cảm này của Lục Dương Thần không phải tình yêu. Nó luôn có một giới hạn ngăn cách. Là loại tình cảm mà hắn trân quý chứ không phải lưu luyến. 

Theo Lục Dương Thần nhiều năm như vậy nhưng bây giờ anh ta thực không hiểu, rốt cuộc Lục Dương Thần nghĩ thế nào? Anh ta chỉ có thể biết, Lục Dương Thần rất trân trọng loại tình cảm này, cũng rất thương cô bé đó. 

Còn về ý nghĩa là gì, tự bản thân hắn hiểu là được.

Anh ta thở dài một hơi, sốc lại tinh thần. Còn có việc quan trọng hơn phải bàn.

"Chuyện chính nói xong rồi, giờ chuyển sang chuyện phụ rồi chứ".

"Bên hội đồng quản trị cậu tính thế nào?"

Ánh mắt Lục Dương Thần bất chợt trở nên sắc bén. Anh nhìn ly rượu trong tay nhưng như nhìn vào khoảng không, giọng nói trầm xuống không mang ý cho phép người khác phản đối: "Đều già rồi, cũng nên cho họ hưởng thụ tuổi già, không nên tham".

Bạc Hoài Ngôn gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Tôi sẽ sắp xếp. Chuyện sát nhập.....cậu lo ổn thỏa đi".

"Yên tâm"

"À đúng rồi, dạo này trên mạng nổi tiếng một tài khoản chuyên về thiết kế, bản vẽ không tồi"

Lục Dương Thần liếc anh ta. Bạc Hoài Ngôn hiểu ý liền nói bù: "Quan trọng là tất cả bản vẽ được được thực hiện thủ công trên giấy"

Ngừng lát, lại nói tiếp: "Cậu cũng biết rồi đấy, hiện nay người vẽ trên giấy rất ít, bọn họ đều thích vẽ điện tử, sống động như thật khiến người ta thích thú. Nhưng nghệ thuật vẽ trên giấy để có hồn thì không phải dễ dàng, bản vẽ của cô nương này không tồi"

"Cô nương?"

"Đúng rồi, trên mạng đều truyền nhau đó là một cô gái"

Thật hết nói nổi. Trọng tâm của anh là sao lại gọi là "cô nương" chứ không phải "cô gái". Tên này lại lạc đi đâu vậy? Mà nghĩ lại, anh ta vậy mà không xác định đó là nam hay nữ?

"Cậu xem qua chưa?"

"Hả?". Bạc Hoài Ngôn nhất thời không theo kịp tư duy của Lục Dương Thần, ngây ra một lúc. Lát sau anh ta mới hiểu anh muốn hỏi gì: "À, chưa xem. Nghe cấp dưới báo cáo"

"Xem đi rồi hẵng nói". Lục Dương Thần ném lại một câu rồi rời khỏi phòng bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro