Chap 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dương Thần phóng xe về biệt thư riêng của mình. Từ lúc về nước tới giờ, anh đã mua một căn biệt thự, ít khi về nhà chính. Quan hệ của anh bà bố không tốt, chủ yếu là vài vấn đề trong kinh doanh. Hơn nữa anh muốn tự do, nên không muốn về nhà chính nữa.

Sau khi tắm xong, anh lại vào thư phòng. Lục Dương Thần ngồi trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền có vẻ mệt mỏi. Mái tóc ướt xõa xuống che đi nửa mí mắt, dù đang nhắm mắt nhưng mi tâm luôn nhíu lại.  Anh nghĩ lại những gì hôm nay đã xem trên tài liệu, lại cảm thấy áy náy hơn bốn năm trước đã bỏ đi không một lời. Hơn thế nữa là anh lo cho cuộc sống của cô, liệu bây giờ đến cả vật chất đầy đủ như khi làm thiên kim cô còn được hưởng nữa không?

-----

Nửa tháng sau khi thi học kỳ kết thúc, lớp công nghệ thông tin của Lãnh Như Tuyết tổ chức đi cắm trại xuân. Vốn dĩ là muốn từ chối nhưng lần này Kim Liên đi theo nên cô cũng phải đi.

Địa điểm cắm trại là khu đất trống gần bờ hồ phía sau khu biệt thự Lâm Uyển. Nói đến khu biệt thự Lâm Uyển, người ta chỉ có thể nhắc đến tiền và quyền. Không phải rất nhiều tiền thì chính là có tiền, mới có thể sở hữu được một căn ở đây.

Chủ ý cắm trại lần này là do một sinh viên nam trong lớp đưa ra. Thật hay cậu ta có một căn ở đây nên đưa mọi người đi cắm trại. Nhưng  theo như cách quan sát của Như Tuyết, một chữ - giả. Còn nói theo cách của Nguyễn Thế Phong, chỉ là mượn được mà thôi, cáo mượn oai hùm, có gì đáng ngưỡng mộ. 

Lãnh Như Tuyết từng cười thầm. Quen Nguyễn Thế Phong đã lâu, cô không chỉ hiểu trong lòng cậu nghĩ gì mà còn hiểu rất rõ cậu không phải người tầm thường. Cậu đủ tinh tế cũng đủ mưu lược, nhìn nhận lòng người cũng rất giỏi, không chỉ vậy còn là đại thiếu gia của Nguyễn thị. Muốn ra oai trước mặt cậu, không có cửa.

Trần Kim Liên lần đầu nhìn thấy khu biệt thự xa hoa như vậy, không kìm được tò mò. Quả thực nơi cô sống không có nơi nào có thể so bì với nơi này. 

Vài tiếng nói xì xào sau lưng, Lãnh Như Tuyết nghe rõ mồn một.

"Cậu xem cô ta, thật quê mùa"

"Có lẽ chưa từng nhìn thấy bao giờ, thông cảm cho hoàn cảnh của người ta đi mà"

"Vậy mà suốt ngày ra vẻ ta đây làm gì? Còn cho rằng ít ra cũng là thiên kim nhà nào đó chứ...."

Lãnh Như Tuyết nhìn con người đang hào hứng tung tăng phía trước, đôi mắt đầy tò mò nhìn ngắm xung quanh, con ngươi trong mắt cô dần trở lạnh. Như Tuyết hơi nghiêng đầu, lia ánh mắt về phía mấy người con gái đi phía sau, độ lạnh trong đôi mắt đủ khiến bọn họ đông cứng. 

Một người trong số đó ngập ngừng lên tiếng: "Cậu...cậu nhìn gì vậy? Bọn tôi..cũng đâu phải nói cậu".

Trần Kim Liên nghe thấy tiếng nói cũng xoay người lại, đôi mắt vẫn ngập tràn sự tò mò, hỏi: "Sao vậy?".

Lãnh Như Tuyết quay đầu lại, gương mặt đã trở nên nhu hòa. Cô nhìn vẫn ra vẻ lạnh lùng, ánh mắt kiên định không cho từ chối: "Cậu đi tham quan trước, lát mình qua tìm".

Trần Kim Liên không kịp hiểu gì chỉ bị ánh mắt của Như Tuyết dọa cho giật mình, gật gật đầu rồi theo dòng người đi lên trước.

Bóng người đã đi xa, lúc này Lãnh Như Tuyết mới hoàn toàn xoay người lại, mắt đối mắt với bọn họ: "Không sợ?"

Giọng nói cô không mang chút cảm xúc nào, ánh mắt một mực sắc lạnh khiến cho đám con gái đối diện rùng mình, không ai mở miệng nói câu gì.

Nguyễn Thế Phong nãy giờ thu hết những lời khó nghe vào tai, ngại Kim Liên ở đây nên không vội ra tay, bây giờ người đi rồi cậu cũng không cần kiêng dè nữa. Cậu đi lại gần Như Tuyết, đứng trước cô một bước chân, nhàn nhạt mở miệng: "Các cậu ở rồi sao? Nào, nói tôi nghe, ai trong số các cậu đã thực sự được đặt chân vào căn biệt thự Lâm Uyển này?"

Cậu hất cằm, cười cười nhìn về phía bốn người con gái. 

Trong số này ai cũng là tiểu thư con nhà, thiên kim khuê các, từ nhỏ đã được chiều thành tính cách kiêu ngạo hơn thua. Nếu như đối mặt với Như Tuyết, bọn họ còn vớt vát được vài câu, nhưng nhìn đến đôi mắt lạnh lùng của Thế Phong, không một ai nói lên lời.

"Sao không ai lên tiếng? Hay là chưa có ai từng được đặt chân vào?"

Nguyễn Thế Phong tiếp tục thúc giục, giọng nói đầy thâm trầm.

Nói rồi, cậu đột nhiên bật cười, nụ cười khiến cho bọn họ lạnh sống lưng.

"Sau này ra đường giữ mồm miệng sạch sẽ một chút, phải biết thức thời, biết chưa?"

Vừa nói, cậu vừa tiếng từng bước về phía đám con gái. 

"Có những người, cả đời mấy người cũng động không nổi"

Nói rồi, cậu quay người rời đi, vừa đi vừa nói: "Phải rồi, cáo mượn oai hùm có gì hay ho. Mấy người chẳng qua cũng chỉ có thế, còn chẳng bằng một góc của Kim Liên"

Cậu nói trực tiếp như vậy, chính là công khai bênh vực Kim Liên, không phải là mọi người đoán mò trên quan hệ thường ngày nữa.

Trần Kim Liên cô, có hậu thuẫn.

Một cô gái trong số đó, gương mặt sắc sảo, trang điểm tinh tế, đôi mắt rơm rớm nước nhìn Thế Phong, giọng nói có chút run run: "Sao cậu lại như thế? Cậu là đang sỉ nhục bọn tôi".

Nguyễn Thế Phong quay người, nheo mắt. 

Nãy giờ Lãnh Như Tuyết không nói gì nhưng ánh mắt đã đóng băng bọn họ tại chỗ. Lúc này cô tiến gần bọn họ, dáng vẻ thanh thoát không nhiễm bụi trần nhìn thẳng bọn họ, nhưng giọng nói hạ thấp đến đáng sợ: "Người của tôi, trời cũng không động nổi. Những thứ các cô có bây giờ còn kém xa tôi, thủ đoạn.....càng kém xa hơn". 

Câu cuối cùng cô cố ý hạ thấp tone giọng đến mức đám người muốn ngã ngửa về sau. Nói xong cô không liếc lấy một cái mà xoay người rời đi luôn.

Trần Kim Liên là bạn thân duy nhất của cô, cô có thể không nhiệt tình nhưng không có nghĩa là cô cho phép người khác tùy ý bắt nạt.

Đám người thực sự bị dọa sợ, còn có cả ấm ức. Bình thường Lãnh Như Tuyết tuy hay cười nhưng ai cũng biết cô thật sự lạnh lùng. Đối với Trần Kim Liên cũng không nói nhiều hơn mấy lời, đều là Trần Kim Liên nói không hồi kết. Bọn họ cho rằng Lãnh Như Tuyết cùng lắm là có kiên nhất hơn với Kim Liên một chút thôi, không ngờ Lãnh Như Tuyết thật sự coi Kim Liên là bạn. À, đâu chỉ là bạn bình thường đâu, dựa vào tình hình này, nếu Trần Kim Liên thật sự cho mất một cọng tóc thì bọn họ sẽ mất nửa cái mạng quá.

Cả đám nhìn nhau, dù trong lòng không cam chịu nhưng cũng không ai lên tiếng. 

Phía gần cuối khu biệt thự có khu đất trống, rất thích hợp cắm trại. Còn căn biệt thự kia trông ra chỉ để cảm thấy an toàn hơn thôi. 

Lúc Lãnh Như Tuyết đi đến, bọn họ đang phân công từng lều. Khu biệt thự xa hoa nên lều ở cũng hiện đại không kém. Sinh viên nam đưa ra chủ ý đã sớm cho người đặt những "căn phòng bong bóng" ở đây, đến thì chỉ việc ở. 

Gọi là phòng bong bóng vì nó như một quả bong bóng, bên trong nhìn được bên ngoài nhưng bên ngoài không nhìn được bên trong.

Lãnh Như Tuyết lại gần Kim Liên thì Nguyễn Thế Phong vừa lúc đi tới. Cậu đi lấy thẻ phòng, chọn hai căn cạnh nhau. Trần Kim Liên hiếu kỳ nhìn. Quy định mỗi phòng hai người. Ở đây rơi khoảng chừng hơn hai mươi phòng đó nhỉ?

Lãnh Như Tuyết nhận thẻ rồi xoay người rời đi không nói tiếng nào. Nguyễn Thế Phong cũng mỉm cười, hất cằm bảo Kim Liên mau về phòng.

Trần Kim Liên nối gót theo Lãnh Như Tuyết, trong lòng không khỏi thắc mắc. Từ khi đến đây, sắc mặt hai con người này lúc nào cũng thâm trầm. Ai chọc phải họ rồi? Mà cả hai cùng lúc, không sợ chết à?

Nhìn dáng vẻ mờ mịt của Trần Kim Liên mà cậu cảm thấy thực đáng yêu. Không biết từ bao giờ cậu lại trở nên thân với hai người như vậy, thực lòng coi hai người là bạn. Ban đầu vì coi Như Tuyết như một đối thủ thú vị mà giao lưu, sau này bị thu hút bởi tính cách của cô. Sau này gặp Trần Kim Liên, cũng nghĩ rằng bèo nước gặp nhau, thật không ngờ nói chuyện vài lần cảm thấy cô rất đáng yêu, ngày càng thích giọng nói và cách nói của cô. Tự lúc nào, cậu coi hai cô như bạn mình.

Thật sự là bạn sao? 

Người ta thường nói, giữa nam và nữ không có quan hệ bạn bè thuần khiết.

Là thật sao?

Nhưng cậu thật sự rất quý hai người này. Thực lòng, cũng chỉ ở bên cạnh hai cô, cậu mới thấy thoải mái nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro