Chap 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Liên mở cửa phòng thì bất ngờ trước cấu trúc của căn phòng. Có giường, có bàn, có tủ, có tất cả tiện nghi cần thiết. Quan trọng hơn là, từ bên trong nhìn ra thấy được khung cảnh bên ngoài rất đẹp. Ban đêm ngắm sao ở đây thì thật là tuyệt.

Trong lúc Kim Liên còn mải mê ngắm nghía thì Như Tuyết đã sắp xếp xong đồ đạc. Cũng chẳng có gì nhiều ngoài vài bộ quần áo. 

Cô quay người lại, thấy Kim Liên vẫn đang khám phá từng ngóc ngách căn phòng. Bỗng cô chững lại, ánh mắt trở nên đăm chiêu. Hai năm nay, cô từng ngày nhìn thấy sự thay đổi của Kim Liên, từ thành tích đến tính cách, đối nhân xử thế, cô ấy ngày một tốt hơn, mang theo cả phong thái của cô.

Nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra, thực ra khi không có ai bên cạnh, cô ấy vẫn là Trần Kim Liên mới ngày đầu cô quen biết. Hay là nói, cô ấy cũng chỉ trưởng thành với người ngoài, đối với cô, Trần Kim Liên mãi mãi không thay đổi, một lòng với cô. 

Cô không thể nhiệt tình, cũng sẽ không dịu dàng, nhưng cô coi là bạn, cô sẽ dốc hết sức là bạn. Trần Kim Liên như vậy, Nguyễn Thế Phong cũng vậy.

Trần Kim Liên thấy Lãnh Như Tuyết cứ nhìn mình thất thần, niềm háo hức cũng biến mất, vội vàng lại gần: "Sao vậy? Không thoải mái chỗ nào?"

Trần Kim Liên bình thường lớn tiếng thoải mái nhưng khi quan tâm Như Tuyết lại rất nhẹ nhàng.

Lãnh Như Tuyết mỉm cười lắc đầu, xoa xoa mái tóc cô nàng rồi bước ra ngoài.

Trần Kim Liên đứng ngây ngốc một chỗ, không hiểu gì. 

Khi cô nàng ra khỏi phòng thì đã thấy Như Tuyết đứng một chỗ chuẩn bị đồ ăn. Nhìn tình hình xem ra bọn họ định nướng đồ ăn ngoài trời rồi. Như Tuyết đứng đơn độc một góc, tay loay hoay giữa các món thực phẩm, xem chừng là muốn nghiên cứu đồ ăn rồi. 

Trần Kim Liên đứng từ xa nhìn bóng lưng Như Tuyết, sâu thẳm trong đôi mắt hiện lên vẻ thâm trầm. Cô nàng bất giác nhớ lại những ngày đầu quen Như Tuyết, cũng là bóng lưng đấy, vẻ cô độc và lạnh lẽo tỏa ra toàn thân, vừa lạnh lùng xa cách vừa cô đơn. 

Kim Liên nghĩ, nếu như ban đầu không quen Như Tuyết, cô sẽ ra sao? Cuộc sống có tốt như bây giờ không? Bản thân có trưởng thành như bây giờ không? Là Lãnh Như Tuyết đã đem lại màu sắc mới cho cuộc sống của cô. Dù có thế nào cô cũng không nghĩ đến việc sẽ bỏ rơi Như Tuyết mấy người đó. 

Nguyễn Thế Phong đã sắp xếp xong chỗ ở của mình rồi. Vừa bước ra ngoài thấy Trần Kim Liên đứng chôn chân ở một chỗ, ánh mắt suy tư nhìn về phía xa xa. Theo hướng mắt cô nàng cậu cũng nhìn lên, thấy Như Tuyết một mình đang làm gì đó. Vẫn là một cỗ khí chất lạnh lẽo chớ ai lại gần. Nguyễn Thế Phong vô thức bật cười, nghĩ lại Trần Kim Liên có thể làm bạn với Như Tuyết lâu như vậy cũng là thật thần kỳ.

Nguyễn Thế Phong nhướng mày, nhẹ bước lại gần Kim Liên. Cô nàng như vẫn đang chìm đắm trong suy tư, nhất thời không phát giác ra có người bên cạnh. Cậu cũng cứ đứng đó, cũng như đang có điều suy nghĩ.

Có lẽ là chân đã đủ mỏi, Kim Liên thở dài thu lại những suy nghĩ vụn vặt trong đầu, cúi đầu. Bất chợt một đôi giày thể thao lọt vào tầm mắt cô. Kim Liên nghi hoặc, ngẩng đầu, gương mặt quen thuộc đang ngay sát cô. 

Cậu ta đứng đây từ lúc nào vậy?

"Sao cậu lại ở đây?"- Kim Liên giật mình thốt lên, âm thanh có chút cao.

Nguyễn Thế Phong nhếch miệng cười: "Sao tôi không thể ở đây?"

"Không phải, ý tôi là.....khoan, cậu đứng gần tôi như thế làm gì?". Kim Liên nhăn mày, ánh mắt lướt qua khoảng cách giữa hai người mà phản bác, tuy nhiên bước chân không rời.

"Khoảng cách an toàn mà"

Cậu tự cảm thấy rất an toàn. Dựa trên mối quan hệ của bọn họ xây dựng trong hai năm qua thì, ừm.... đây thật là một khoảng cách rất phù hợp.

Trần Kim Liên ném cho cậu một cái liếc mắt, không thèm đôi co nữa bước nhanh về phía Như Tuyết. 

"Đưa đây mình làm cho. Cơ thể cậu không tốt, đừng tùy ý động vào nước lạnh. Qua kia ngồi đi, mình làm được". Như Tuyết đang mải mê lựa thực phẩm chuẩn bị đi nấu ăn thì bất chợt một giọng nói vang lên bên tai, đồng thời bó rau trong lòng bàn tay của cô cũng được một bàn tay khác lấy đi. 

Trần Kim Liên vừa dứt lời, chưa đợi nghe câu trả lời từ Như Tuyết thì một giọng nam trầm ấm vang lên: "Nghĩ mình là siêu nhân hay thần tiên mà còn đòi giúp người khác. Con trai ở đây chết hết rồi hay sao mà cần cậu nhúng tay"

Giọng nói của cậu khá lớn cũng không hạ thấp tone giọng xuống đủ để những người bên cạnh nghe thấy. Đám con gái ngồi xung quanh hơi chột dạ vì dù sao bọn họ cũng chẳng động tay vào việc gì, cứ hưởng như nữ hoàng vậy. Đám con trai thì cười xuề xòa đi lại giật lấy đống đồ từ tay Kim Liên.

"Đưa bọn tôi đi, hai cậu lại kia ngồi chơi, làm cái này cũng nhanh lắm ấy mà"

"Đúng vậy, đúng vậy, con gái các cậu động tay động chân vào làm gì".

Nguyễn Thế Phong quay sang Như Tuyết, tone giọng hạ xuống: "Thân thể không tốt, đừng động vào". Chỉ nói như vậy rồi cậu cũng quay đi. 

Đám con trai gần xa nhìn sắc mặt thâm trầm của Nguyễn Thế Phong, trong lòng cũng rất biết tự giác. Dù cho bọn họ bình thường quan hệ khá tốt, ngày ngày anh anh em em với nhau, xưng huynh gọi đệ nhưng ai cũng hiểu, tính cách của Nguyễn Thế Phong chẳng phải tốt đẹp gì. Dù sao họ cũng từng được lĩnh ngộ bản lĩnh "giết người không dao" của Nguyễn Thế Phong. Một phú nhị đại hàng thật giá thật, lại sợ hữu bản tính "điên" có thời hạn như cậu ta, lại có lúc rất nhỏ nhẹ với một người?

Lãnh Như Tuyết cũng hiểu cậu là muốn tốt cho mình nhưng cô không quen ngồi một chỗ chờ người khác phục vụ, bèn nói: "Tôi qua kia giúp, không cần quản"

Nói rồi cô thẳng bước đi ra chỗ khác. Giọng cô vẫn mang vẻ xa cách, thái độ thờ ơ khiến họ không thể nói được lời nào, đành trơ mắt nhìn Lãnh Như Tuyết tự kiếm việc cho mình. Đám con trai đưa mắt nhìn nhau, trong mắt là vẻ bất lực. 

Trần Kim Liên cũng không quen ngồi chơi, tranh giành làm việc với đám con trai. Đến cuối cùng họ đành phải thỏa hiệp. 

Nguyễn Thế Phong nhìn hai người con gái chạy đi chạy lại mà bất lực đến bật cười, không hiểu sao lại cứng đầu vậy cơ chứ?

Cuối cùng cậu với nhiệm vụ cao cả là giám sát hai con người này. Thân thể Như Tuyết sợ lạnh, cần chú ý. Kim Liên cậu không sợ sẽ có ai dám khi dễ cô nhưng không chắc sẽ không bất cẩn, làm mình bị thương. Cậu chỉ là muốn tốt cũng thật khó.

Đám con trai cũng vì vậy nên nhàn đi bao nhiêu. Dù sao con gái cũng làm tỉ mỉ hơn con trai. Lãnh Như Tuyết tuy ít nói cũng làm việc độc lập nhưng thật ra tính cách cũng tốt, chỉ là cô có nguyên tắc nhất định mà thôi. Trần Kim Liên tuy rằng thỉnh thoảng độc miệng cũng không nể mặt ai bao giờ nhưng rất hòa đồng, không chọc tới giới hạn của cô ấy là được.

Bây giờ họ cảm thấy hai cô gái này cũng không khó gần như lời đồn.

Dần dần cả đám người phối hợp rất vui vẻ. Trần Kim Liên làm việc rất thận trọng, không có sai sót gì càng không vướng chân tay, không nhờ vả ai. Lãnh Như Tuyết càng giỏi hơn, một mình tự xử hết, quan sát một lượt là biết phải làm gì, cả quá trình không mở miệng lấy một câu.

Đám con gái ngồi đó thấy bọn họ vui vẻ mà lòng khó chịu, đặc biệt là Trần Kim Liên rõ ràng không cùng lớp với họ vậy mà lại được cả đám con trai nhiệt tình đến vậy. Bọn họ không cam lòng nhưng cũng không dám làm gì. Họ vẫn cần mạng.

Trần Kim Liên thỉnh thoảng cũng bắt gặp ánh mắt ai oán của đám con gái phía xa, cô cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục công việc của mình. Giờ cô đã hiểu tại sao gương mặt hai người bạn của cô là trầm đến mức đáng sợ vậy rồi.

Đồ đạc nhanh chóng được dọn xong, mọi người bắt tay vào nấu nướng. Nguyễn Thế Phong nói nấu ăn sẽ ám mùi dầu mỡ nên không cho hai người động tay vào, bắt họ ra xa kia mà ngồi. Trần Kim Liên chỉ còn nước kéo Như Tuyết ra chỗ xa để ngồi, bản thân tự quay về phòng đun một bình nước ấm.

"Kim Liên đâu?"

Nguyễn Thế Phong bưng một đĩa hoa quả đặt trên bàn của Như Tuyết. Không thấy Trần Kim Liên cậu liền hỏi.

"Về phòng rồi"

"Lạnh?" Cậu đẩy đĩa hoa quả đến trước mặt Như Tuyết, vừa đẩy vừa hỏi. Cậu đã cố ý loại bỏ những loại quả có hại cho thân thể Như Tuyết.

"Không lạnh"

Trần Kim Liên từ trong phòng chạy ra, trên tay ôm tay một bình giữ nhiệt. Cô chạy lại bên cạnh Như Tuyết, nhét bình giữ nhiệt vào tay cô. Thấy đĩa quả trên bàn theo bản năng dò xét một lượt, thấy không có loại quả nào có hại mới yên tâm. 

"Cậu uống từ từ, đủ ấm đấy"

Lãnh Như Tuyết mở nắp bình, một hơi nóng từ từ bốc lên. Hóa ra là đi đun nước ấm cho cô. Lãnh Như Tuyết theo thói quen muốn cảm ơn thì Trần Kim Liên đã chặn trước: "Không cần cảm ơn"

Nguyễn Thế Phong vẫn biết Trần Kim Liên quan tâm Như Tuyết từ cái nhỏ nhặt nhất, cả người tựa vào thành ghế, chân bắt chéo ngắm nhìn tình cảm chị em thân thiết của hai người. Một lúc, cậu mở miệng: "Của tôi đâu?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro