Chap 42: Dáng vẻ hệt như một hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cũng lạnh?"

Trần Kim Liên giương đôi mắt khó hiểu nhìn về phía cậu.

Nguyễn Thế Phong nhìn cô một hồi, không nhanh không chậm mở miệng: "Chứ không sao?"

Kim Liên nghĩ nghĩ, bây giờ thời tiết cũng đang mùa lạnh, ở đây gió cũng khá lớn nhưng nghĩ tới yêu cầu của Nguyễn Thế Phong thì vẫn như không thể nào tin được.

"Vậy cậu mặc thêm áo đi".

Đừng làm phiền mình chăm sóc hoa tuyết nhỏ. 

Kim Liên định nói như vậy nhưng vẫn nuốt vào. Cô không muốn cậu nghĩ mình có sự khác biệt với Như Tuyết. À mà khoan, hình như cậu ta vốn khác biệt mà.

Trần Kim Liên không hiểu suy nghĩ của mình lúc này, cũng không nghĩ nhiều mà ném ra sau đầu.

Lãnh Như Tuyết tuy không nói lời nào nhưng vẫn chú ý sắc mặt của Kim Liên. Cô biết Kim Liên rất để ý đến Nguyễn Thế Phong nhưng lại luôn cố gạt cậu ra xa.  Khóe môi cô muốn cười nhưng lại không dám cười, chủ động đưa bình nước của mình về phía Nguyễn Thế Phong, đôi mắt lóe sáng.

Nguyễn Thế Phong nhíu mày, không nhận, khóe môi hơi cong lên.

Lãnh Như Tuyết cũng không có ý định thật sự đưa cho cậu ta, nhẹ nhàng đặt bình nước xuống bàn, nét mặt thờ ơ.

Trần Kim Liên nhíu nhíu mày, hết liếc về bên này lại nhìn về bên kia, hết nhìn sắc mặt Như Tuyết lại nhìn nét cười "thiếu đòn" của Nguyễn Thế Phong, cuối cùng cũng thỏa hiệp, bước chân đi về phòng. Lát sau cô chạy ra ngoài, bảo bọc bình nước ấm trong vòng tay.

Những cô nàng ngồi cách đó không xa, nhìn ba người cười nói vui vẻ, Nguyễn Thế Phong dường như nói gì đó khiến Kim Liên khó chịu, bĩu môi đi về phòng, lát sau trở ra trên tay còn đem theo một chiếc bình giữ nhiệt. Cô nàng không ngại ném cho Thế Phong một ánh mắt ghét bỏ, đưa bình giữ nhiệt dúi vào tay Thế Phong. 

Một vài người không kìm được ánh mắt ghét bỏ, nhìn Kim Liên như những người hạ đẳng. Trong mắt họ, Kim Liên luôn giống như những cô nàng nghèo hèn khác, hoặc là học giỏi để che giấu cái nghèo của mình, lấy thành tích để ra oai, hoặc là bám víu vào những người xuất sắc, giàu có hơn để lấy tiếng thơm. Trùng hợp, Trần Kim Liên lại có cả hai cái đó. 

Nguyễn Thế Phong nhấp vài ngụm nước ấm, trong lòng cũng ấm lên không ít. Khóe môi cậu khẽ cong lên, đôi mắt vốn sắc bén giờ này theo ý cười mà lấp lánh như sao, lơ đãng nhìn xung quanh. Mấy cô nàng còn đang mải mê suy nghĩ, bị ánh mắt của Nguyễn Thế Phong lướt qua, nét chán ghét trên khuân mặt còn chưa thu hồi bị cái nhìn của Nguyễn Thế Phong dọa cho giật mình, ngượng ngùng cúi đầu. 

Ý cười trong mắt cậu dần biến mất nhưng vẫn giữ khóe môi cong cong.

Đồ ăn dần được dọn lên, cũng vừa hay đến giờ trưa. Kim Liên nhìn một lượt bàn đồ ăn, bất giác nhíu mày. Rồi lại nhìn xung quanh tìm tòi một lúc, dứt khoát sắn tay áo đứng lên. 

Như Tuyết không kịp gọi Kim Liên lại, nghĩ đến câu nói chắc nịch "đợi mình nha" của cô nàng, Như Tuyết không vội cản.

Kim Liên chạy đến đống rau củ, lựa vài củ cà rốt, củ cải, hành tây,.... Sau khi cảm thấy đương đối thì đem rửa sạch, thái mỏng rồi đem về phía bếp. Bỗng một giọng nói vang lên phía sau, dù biết là ai nhưng vẫn giật mình quay đầu lại: 

"Làm gì vậy?"

Nguyễn Thế Phong thấy Kim Liên lại đem một đống đồ đứng trước bếp, biết là cô nàng muốn nấu nhưng không hài lòng.

"Những món kia không hợp khẩu vị Như Tuyết. Mình làm thêm một chút món thanh đạm cho cậu ấy"

Nguyễn Thế Phong nhíu mày, lại gần đẩy người Kim Liên ra: "Tránh ra đi"

Trần Kim Liên còn đang ngơ ngác thì cả người đã bị đẩy đi chao đảo, lại thấy Nguyễn Thế Phong từng bước sắn tay áo lên. Trần Kim Liên nhíu mày rồi cũng bước đến bên cạnh: "Vẫn nên là để mình làm đi. Với thân phận của Nguyễn thiếu gia, không chỉ mình mà cả "hoa tuyết nhỏ" cũng nhận không nổi đâu!". Nói rồi lấy hết đống đồ từ tay Nguyễn Thế Phong.

Nguyễn Thế Phong cười cười, chủ động bỏ đồ ăn xuống, đứng gọn sang bên cạnh.

Động tác của Kim Liên rất thành thục, dường như đã làm thành quen rồi. Từng cử chỉ như nói lên tâm trạng của người nấu.

"Vui như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, nấu cho "hoa tuyết nhỏ" phải vui chứ?"

"Cậu thường nấu cho cậu ấy như thế này?"

"Không phải cậu cũng biết sao?". Trần Kim Liên ngạc nhiên. Theo lý mà nói cậu đã quen bọn họ lâu như vậy, những cái này đều rõ rành rành mà.

"Không nghĩ tới thành thạo như vậy"

Làm một loạt không cần nghĩ.

Trần Kim Liên thực sự vui vẻ khi có người khen mình, tự hào nói: "Đương nhiên rồi. Nấu cho cậu ấy từ khi chưa quen biết cậu đến bây giờ, chẳng lẽ còn không quen sao?"

Nguyễn Thế Phong nghiền ngẫm, lát sau lại hỏi: "Vậy tại sao khẩu vị của cậu ấy mãi không đổi?"

Trần Kim Liên liếc mắt nhìn một thoáng rồi nhanh chóng quay đi, tập trung vào đống thức ăn. 

"Cậu thấy cậu ấy bây giờ so với trước kia có khác biệt không?"

Trần Kim Liên không trực tiếp trả lời mà hỏi vòng lại, giọng nói bỗng chốc trầm xuống. Nguyễn Thế Phong nghĩ nghĩ, im lặng lắc đầu.

"Vậy cậu cảm thấy, cuộc sống của cậu ấy có thay đổi không?"

Lần này Nguyễn Thế Phong phải ngẫm lại một chút, tiếp tục lắc đầu.

Lần này Trần Kim Liên mới lên tiếng giải thích: "Khẩu vị cũng vậy thôi. Giống như người, chẳng thể thay đổi".

Nguyễn Thế Phong nghĩ một lát lại cảm thấy hình như không quá hiểu lời nói này. Theo như cậu cảm nhận được, Lãnh Như Tuyết đang dần dần thích nghi với thế giới này, nhưng dường như tất cả chỉ là giả bộ mà ra. Dường như cô chưa từng thay đổi.

Ánh mắt Thế Phong khẽ chuyển động, đổi giọng: "Hình như.....chưa từng được ăn đồ cậu nấu"

Đây không phải là một câu nghi vấn. Trần Kim Liên quay mặt lại, ánh mắt sắc bén cảnh cáo Nguyễn Thế Phong: "Đây là đồ tôi làm riêng cho "hoa tuyết nhỏ", đừng mơ động vào"

Nguyễn Thế Phong lại nở ra nụ cười vô hại, đuôi mắt cong cong đến vui vẻ: "Vậy cậu làm riêng cho tôi là được rồi"

Dáng vẻ ngả ngớn, thật muốn đánh người mà. 

Trần Kim Liên đối diện ánh mắt của Nguyễn Thế Phong, gằn từng chữ: "Mơ cũng đừng hòng"

Nói rồi lại tiếp tục nấu đồ.

Khi hai người mang những đĩa đồ ăn cuối cùng ra, mọi người đã yên vị. Trần Kim Liên theo thói quen ngồi cạnh Như Tuyết. 

Bàn ăn được chia thành hai dãy, nam một bên nữ một bên. Nhưng công nghệ thông tin vốn nhiều nam ít nữ, quanh đi quẩn lại chỉ có vài sinh viên nữ nên những sinh viên hết chỗ bên dãy kia vẫn dồn lại bên này. 

Nguyễn Thế Phong chủ động ngồi cạnh Trần Kim Liên. 

Cô nàng chỉ liếc cậu một cái rồi quay đi, tập trung vào Như Tuyết. 

Những người ngồi cạnh đưa mắt nhìn nhau như truyền đạt thông tin. Họ vốn biết ba người này thân nhưng họ cũng đã để lại chỗ cho Nguyễn Thế Phong, không ngờ cậu lại chủ động chạy sang hàng bên. Mặc dù cậu ngồi bên ngoài cùng, không coi là "lạc đàn" trong dàn tiên nữ những nhìn sao vẫn cảm thấy rất kỳ cục. 

Trần Kim Liên cũng nhận ra không khí kỳ quái, muốn nhắc nhở cậu một chút. Nhưng nhìn vẻ mặt này có lẽ nói không nổi.

Lãnh Như Tuyết lại không lạnh không nhạt, âm thanh chỉ vượt qua một người "nhắc nhỏ":

"Đổi chỗ".

Âm thanh vừa dứt, Nguyễn Thế Phong chủ động đổi chỗ nhưng lần này là đối diện với Kim Liên.

"Sao cậu ta lại ngồi đối diện mình chứ?"

Trần Kim Liên lẩm bẩm, cho rằng chỉ mình nghe được.

"Chứ cậu ta cũng không dám đối diện mình". Lãnh Như Tuyết lạnh mặt đáp lại.

Kim Liên bĩu môi: "Nhưng cũng không nên liên quan đến mình chứ?"

Lãnh Như Tuyết nhìn Kim Liên, chỉ mỉm cười.

Nguyễn Thế Phong đặt vài xiên thịt vào bát Kim Liên, nói: "Ăn đi, nói ít lại"

"Cậu quản tôi?"

Nguyễn Thế Phong nhíu mày. Logic của cô gái này sao kỳ lạ vậy? Cậu gần như muốn bật cười, lại nhìn lại, khóe môi mím chặt.

Mọi người nghe vậy lại cho rằng cô nàng không vui liền lên tiếng giảng hòa: "Không có, ai quản cậu đâu chứ? Cậu muốn ăn gì thì ăn, nói gì thì nói, tùy cậu"

"Đúng vậy, tiểu mỹ nữ muốn làm gì ai mà quản được chứ". Một giọng nữ chen ngang giữa những âm thanh ồn ào bỗng trở lên khác biệt. Âm thanh vốn trong trẻo nhưng lại nâng cao hơn một chút, pha lẫn ý cười. 

Lãnh Như Tuyết, Trần Kim Liên, Nguyễn Thế Phong đều nhìn về một phía. Trần Kim Liên chỉ lướt qua rồi thu hồi ánh mắt, không nghĩ nhiều. Sắc mặt Như Tuyết không đổi nhưng ánh mắt lạnh xuống âm độ, dừng trên người cô gái đó. Cô ta bị nhìn chằm chằm một lúc, khí thế ban đầu dần giảm bớt, luống cuống cúi đầu kiếm đồ ăn. Lúc này Như Tuyết mới rời ánh mắt, chuyên chú ăn đồ. 

Nguyễn Thế Phong bỗng bật cười, nụ cười mang đầy ý vị không rõ, chống cằm nhìn về phía Kim Liên: "Ừ, cứ kệ tôi đi"

Lãnh Như Tuyết cúi đầu định mặc kệ bọn họ, dù sao cũng không ai dám làm gì Kim Liên nhưng giọng nói của Nguyễn Thế Phong đã cắt đứt ý định này của cô.

""Hoa tuyết nhỏ", cậu cũng giống vậy?". Ánh mắt Nguyễn Thế Phong hơi rời sang người Như Tuyết. 

Lãnh Như Tuyết nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thế Phong, thanh âm hơi cao: "Tôi mà như vậy, cậu có thể ngồi ở đây?"

"Vẫn là cậu đối với tôi tốt". Nguyễn Thế Phong nở nụ cười vô hại, dáng vẻ hệt như một hồ ly.

Lãnh Như Tuyết cau mày, ánh mắt lạnh đi một phần mang vài ý cảnh cáo "cậu tránh xa tôi một chút"

Trần Kim Liên cũng nhận ra điều gì đó nhưng thứ cô nàng quan tâm là....

"Tôi đối với cậu không tốt?". Trần Kim Liên nhìn về phía Thế Phong, đôi mắt mang theo nghi hoăc hỏi. 

Giọng Thế Phong dịu đi vài phần, nói: "Không có, tôi chỉ là sợ cậu nghe lời người khác hơn tôi mà thôi"

"Hừ, nếu thật là vậy thì cậu đã bị đá 800 lần rồi"

Phì, một tiếng cười từ trong không gian im lặng phá vỡ bầu không khí. Thật không ngờ kẻ phong vân như Nguyễn Thế Phong mà cũng có người muốn đá cậu. 

Nguyễn Thế Phong ngược lại không thấy gì, nhìn chằm chằm Trần Kim Liên. Đôi mắt rực sáng như thể phát hiện ra thứ gì đó thú vị, miệng cười lên trông có vài phần ý tứ: "Thông minh"

Trần Kim Liên dường như hiểu được ý tứ trong mắt Thế Phong, nghiêng đầu, dùng ánh mắt đáp lại cậu: "Cảm ơn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro