Chap 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái vừa nãy lên tiếng nhanh chóng bị bơ đẹp. Cô ta đanh mặt, trong mắt bừng bừng lửa giận. Nhưng rất nhanh cô ta liền thu hồi ánh mắt, nở nụ cười dịu dàng với Kim Liên: 

"Bạn học Kim Liên, cậu với Phong ca thân hơn mình nghĩ đó"

Kim Liên vừa cắn một miếng thịt vừa ngước mắt nghe cô ta nói. Nhìn nụ cười tươi sáng của cô gái trước mắt, dáng vẻ dịu dàng như nước, thướt tha như lụa, vừa nhìn đã yêu, Kim Liên không đành lòng phất lờ lời nói của cô ta, mỉm cười coi như đáp lời.

Cô nàng kia mỉm cười, giọng nói vẫn rất dịu dàng: "Thành tích ở trường của bạn thì không ai nghi ngờ gì nữa rồi. Có thể ở gần Phong ca, đương nhiên cũng không thể kém được mà"

Nói rồi cô ta còn nhẹ nhàng liếc về Nguyễn Thế Phong.

Trần Kim Liên nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cô gái kia. Cô ta phất lờ ánh mắt đó của Kim Liên, vẫn nở nụ cười dịu dàng. 

Trần Kim Liên thật sự rất muốn nói, dáng vẻ bây giờ của cô ta thật sự rất giả tạo.

Cô ta thích chơi thì cô chơi cùng cô ta. Đến thứ gì, cô đánh trả về thứ đó.

"Phong ca....là gọi cậu ấy?"

Ngón tay Kim Liên chỉ về hướng Nguyễn Thế Phong. 

Cô nàng không hiểu gì gật gật đầu. Cô ta không nghĩ Kim Liên lại không biết mọi người đều gọi như vậy sao?

"À, tôi không rõ, tại chúng tôi chưa bao giờ gọi cậu ấy như vậy hết. Thế Phong đúng là nhân vật phong vân thật nhưng mà tôi nói cậu nghe, con người cậu ấy không giống những gì mọi người thấy đâu. Tôi rất hiểu cậu ấy đó"

Gọi thân thiết như vậy? Cái gì mà rất hiểu? Đây là muốn nói rằng họ rất thân sao, thân đến mức hiểu rõ mặt trái của nhau? Cô nàng ban nãy vẫn còn hùng hổ thực hiện kế hoạch nay lại bị lời của Kim Liên làm cho tức ngực. 

Cuối cùng cô ta vẫn phải nhịn xuống.

"Vậy sao? Cậu có thể nói chúng tôi nghe một chút không? Chúng tôi có chút tò mò, dù sao trong mắt chúng tôi cậu ấy chính là không có khuyết điểm"

Trần Kim Liên không trả lời lại cô ta, hướng về phía Nguyễn Thế Phong: "Nguyễn thiếu gia, tôi có thể tiết lộ một chút không?"

Trần Kim Liên cố tình hạ thấp giọng, âm thanh nhỏ nhẹ như ngọn bông phe phẩy lòng người.

Nguyễn Thế Phong nhìn Kim Liên, đôi mắt ẩn chứa ý cười: "Bạn học Kim Liên có thể chừa lại cho tôi chút mặt mũi, đừng nói ra?"

"Ây ya, làm sao giờ, Thế Phong không cho tôi nói, tôi nói không nổi". Trần Kim Liên quay lại phía cô gái kia, đôi mắt long lanh như thật sự có lỗi khiến người khác rung động.

Nhưng ánh mắt đó rơi vào mắt cô gái kia lại làm cô ta tức không nói lên lời. Đây chẳng khác gì ngay trước mặt cô ta show ân ái sao? 

Cuối cùng cô ta vẫn phải nhẫn nhịn, nở nụ cười gượng gạo, nhả từng chữ: "Không sao"

Cô ta còn định nói gì nữa nhưng Nguyễn Thế Phong lại đặt vào bát Kim Liên một thứ gì đó, giọng nói đầy ôn nhu: "Ăn đi"

"Cảm ơn Nguyễn thiếu gia"

Trần Kim Liên nói rồi liền nhìn cậu cười. Nguyễn Thế Phong cũng không keo kiệt một nụ cười thật lòng với Kim Liên.

Lãnh Như Tuyết vẫn ăn nhưng mọi động thái đều chú ý. Sau khi bọn họ nói xong, cô ném cho Nguyễn Thế Phong một ánh mắt cảnh cáo không thèm giấu giếm.

Cậu không bài xích ánh mắt đó mà ngược lại đón nhận một cách tự nhiên.

Trần Kim Liên vẫn thỉnh thoảng gắp thêm đồ ăn vào bát Như Tuyết, không nói thêm lời nào. Mọi người bỗng phát hiện "bộ ba phong vân" nói cực kỳ ít, gần như chỉ là đáp lời bọn họ chứ không chủ động nói chuyện. 

Một người dè dặt lên tiếng hỏi: "Bạn học Kim Liên, đây là không hợp khẩu vị của cậu hay là không vui vậy, sao cậu nói ít vậy? Khi nãy Nguyệt Hạ...."

Cậu ta đang nói có người huých tay làm cậu ta ngưng bặt. Hóa ra cô nàng ban nãy tên Nguyệt Hạ. Kim Liên cười tươi, giọng nói nhỏ nhẹ: "Không đâu, mọi người cứ tự nhiên"

Thực ra là Như Tuyết không thích nói chuyện trong lúc ăn cơm nên cả cô và Thế Phong thường tránh nói chuyện, lâu dần thành thói quen.

Nhưng mà nói như vậy thì sẽ có người cố kỵ, lại còn có đám ghen ăn tức ở kia nữa.

Nguyễn Thế Phong cũng nhận thấy không khí lúc này, gương mặt thêm phần nghiêm túc nhắc nhở: "Ăn thì ăn nhanh lên, muốn nói gì ăn xong rồi nói"

Câu nói này đủ làm mọi người hiểu ra vấn đề.

Ai cũng im lặng tập trung vào phần ăn của mình. 

Ăn xong, vẫn là Kim Liên và Như Tuyết giúp đám con trai dọn dẹp. Con gái dọn dẹp vẫn hơn là con trai, một lúc sau đã sắp xếp gọn gàng.

"Con gái ra tay có khác, hơn hẳn chúng ta ha"

"Đúng vậy. Tôi nhớ có lần tôi dọn dẹp xong mẹ tôi còn phải dọn lại lần nữa"

"Người ta học giỏi làm tốt, chăm chỉ tốt tính mà"

"Nữ thần vẫn là nữ thần"

Đám con gái ngồi phía xa nghe cũng có ý đứng dậy giúp nhưng nhớ ra mình chẳng biết làm gì, sợ mất mặt lại ngồi xuống. 

Lãnh Như Tuyết định đem bát đũa đi rửa thì Nguyễn Thế Phong từ đâu đi đến, giật lấy chiếc bát từ tay Như Tuyết để xuống rồi kéo tay cô đi ra.

Còn lại vài việc đều để cho con trai làm nên giờ Kim Liên đứng không. Nguyễn Thế Phong kéo Như Tuyết ra chỗ cô nàng, bỏ lại một câu lạnh nhạt rồi đi lại chỗ rửa bát ban nãy: "Quản người của cậu cho tốt"

Kim Liên còn chưa hiểu gì, nhìn thấy tay Như Tuyết còn đọng nước thì ngỡ ra vấn đề. Lần này đến lượt Kim Liên lạnh mặt: ""Hoa tuyết nhỏ", cậu có thể chú ý đến bản thân mình được không? Ai cho cậu động vào nước lạnh hả?"

Lãnh Như Tuyết cũng biết Kim Liên lo cho mình nên đứng yên cho cô nàng nổi giận. Kim Liên cũng không đành lòng mắng Như Tuyết nên nói xong liền xoa tay sưởi ấm cho Như Tuyết. Quả thực cô cũng có chút lạnh nên không rút tay ra.

Đợi khi dọn dẹp xong hết, mọi người đã phân tán hết. Có những người đi chụp ảnh, có người làm đẹp, có bè có phái hết. Chỉ có đám con trai là không có nhiều chuyện bát quái thì không chơi game cũng là về ngủ.

Lãnh Như Tuyết về phòng không thấy Kim Liên đâu có hơi ngạc nhiên nhưng không nghĩ nhiều, dù sao khả năng xảy ra vấn đề đều rất thấp. 

Ngồi uống hết một cốc nước ấm, cô khoác thêm một chiếc áo rồi ra ngoài. Định bụng muốn đi quan sát nơi này, chí ít thì phải ghi nhớ được địa hình phòng một vài vấn đề xảy ra.

Vừa bước ra ngoài cửa thì thấy Kim Liên đi từ phòng Nguyễn Thế Phong ra. Cô nàng hứng khởi kéo tay Như Tuyết: "Hoa tuyết nhỏ, vào đây chơi cùng tui mình"

Nói rồi không đợi Như Tuyết lên tiếng liền kéo người vào phòng.

Căn phòng lớn bằng căn phòng cô đang ở. Bên trong tụ tập khoảng gần mười người, đều là con trai. Có người nằm, có người ngồi. 

Trần Kim Liên kéo Như Tuyết ngồi xuống vì trí trống gần đó, ngay cạnh Nguyễn Thế Phong.

Cô nàng cũng ngồi xuống bên cạnh, thuận tay cởi chiếc áo khoác ngoài của Như Tuyết ra. Mọi hành động đều thành thục một cách kỳ lạ. Đám người ngồi đó trừ Nguyễn Thế Phong thì đều há to miệng ngạc nhiên. 

Nguyễn Thế Phong đã chứng kiến Trần Kim Liên chăm sóc chu đáo cho Như Tuyết thế nào nên cũng không coi như là ngạc nhiên. Nhưng ít khi Lãnh Như Tuyết chịu thỏa hiệp như vậy, không khỏi khiến cậu nhìn lâu một chút. 

Trần Kim Liên lấy điện thoại của Như Tuyết từ túi áo ra rồi gấp gọn đặt trong lòng. Cô nàng đưa điện thoại, giọng tự nhiên như mọi chuyện vừa rồi rất bình thường: "Hoa tuyết nhỏ, lâu rồi cậu chưa chơi game, chơi một chút đi mà"

Lãnh Như Tuyết nhìn giao diện game, là game mà bốn năm trước cô thường chơi. Chỉ là thời gian lâu dần, nó đã trở thành điểm mù trong máy của cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro