Chap 44: Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thế Phong đưa một tay về phía Kim Liên, vừa đưa vừa hỏi: "Cậu còn chơi game?"

Trần Kim Liên hiểu ý liền đưa chiếc áo của Như Tuyết đã gấp gọn vào tay Nguyễn Thế Phong đồng thời lên tiếng trả lời thay Như Tuyết: "Cậu ấy biết chơi nhưng lâu lắm rồi, nhưng rất lâu rồi không chơi, bây giờ cũng phủ bụi tới mức ăn xin còn không dám nhìn"

Nguyễn Thế Phong cười một tiếng, cất gọn chiếc áo đi: "Vậy.....chơi một lát?" Nói rồi cậu lắc chiếc điện thoại trong tay.

Như Tuyết không nói gì như đang suy nghĩ điều gì đó, lát sau đôi mắt hiện lên nét ảm đạm khó ai nhận ra: "Chơi"

Một chữ khiến mọi người sục sôi tinh thần. Phải biết Lãnh Như Tuyết yêu học hơn bất cứ thứ gì, càng nói đến chơi game thì chắc 800 năm nay bọn họ chưa gặp được người nào như thế. Đương nhiên là bọn họ nghĩ Như Tuyết chưa chắc chơi tốt, ai cũng muốn gánh nữ thần một lần trong đời.

Vào game, mọi người chú ý đến id của Lãnh Như Tuyết. Lãnh Hàn Tuyết Y. Cũng thật cổ phong. Bọn họ nghĩ người như Như Tuyết chắc sẽ đặt ID là tên thật, không ngờ lại hay đến vậy.

"Cũng thật lạnh". Giọng nam trầm ấm truyền đến mang theo ý cười.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Nguyễn Thế Phong, có người không nhịn được mà cảm thán theo: "Nhưng hay thật. Tên như người, khí chất có đủ"

Rất nhanh tất cả đều vào trạng thái chơi game. Một nam sinh gần Như Tuyết lên tiếng: "Nữ thần, lát cậu nhớ cẩn thận, nếu không có thể đi theo tôi, tôi..."

Lời chưa nói hết đã bị Kim Liên lên tiếng cắt ngang: "Mình bảo vệ cậu"

Như Tuyết không nói gì. Game này đâu chỉ dựa vào thao tác giỏi mà còn dựa vào cách bày trận.

Như Tuyết ban đầu không có động thái gì lớn, cô đi thu thập linh khí. Trong lúc cô mải nhặt linh khí, một người bên đối thủ nhắm chiêu vào cô. Có lẽ do góc nhìn nên cô không nhìn ra. Nguyễn Thế Phong ở một bên cẩn thận phát hiện, lập tức lên tiếng: "Hoa tuyết nhỏ, cẩn thận"

Vừa dứt lời, chiêu đã phóng tới. Phản ứng nhanh thế nào cũng không thoát được. Ngay lúc này có một ánh sáng xẹt qua, chặn ngang chiêu của người này. Khi cô nhìn kỹ, lại là của bên địch. Lúc cô còn đang nghi ngờ thì từ trong máy truyền tới một giọng nam: "Cô nương, lâu rồi không gặp!"

Tất cả mọi người đều bị câu nói này làm cho ngạc nhiên. Người đó mở mic liên thông tổ đội nên cả đội địch và mình đều nghe thấy. Bên đối thủ vừa bị đánh ngược lại tức giận, nghe câu này lờ mờ đoán được gì đó không khỏi tức giận: "Không phải chứ, vì gái mà phản đội luôn à?"

Lãnh Như Tuyết nhất thời không hiểu. Nghe giọng nói khá quen, có lẽ là gặp ở đâu rồi. Nhưng biết cả tài khoản game, trừ khi là...

"Xin lỗi, chỉ lần này". Hắn cũng biết việc làm vừa rồi đường đột, lên tiếng xin lỗi xong liền quay lại nói với Như Tuyết: "Sao nào, không nhớ ra tôi nữa sao?"

Giờ này Như Tuyết đã chắc chắn là ai nhưng giọng nói cũng chẳng dịu hơn phần nào: "Lâu rồi không gặp!"

"Một câu hỏi thăm tôi cũng không có sao?"

"......"

"Vẫn là lạnh nhạt như xưa. Với một cố nhân như tôi, em cũng không thể chiếu cố sao?"

"Không thể"

"Được thôi. Cũng lâu lắm rồi không đấu một trận đàng hoàng, lần này xem tay nghề em có xuống hay không?". Hắn ngừng bất chợt, lại bổ sung thêm: "Nói trước, tôi không nương tay"

"Vậy phiền công tử cẩn thận rồi"

Tiếng cười phát ra từ cuống họng hắn, trầm thấp, mê hoặc. Xem ra hắn rất vui vẻ.

Đám người nghe cuộc đối thoại này bất ngờ từ bên địch bên ta. Cách xưng hô này...không phải quan hệ quen biết bình thường đâu nhỉ?

Một người bên địch nói vào mic: "Nè, cậu thật sự sẽ không phải...."

Người đó ngừng để mọi người tự hiểu.

Hắn lên tiếng: "Yên tâm. Tôi một mình đấu với cô ấy, còn lại các cậu tự xử. Đừng thua, mất mặt".

Trần Kim Liên bất giác trở nên căng thẳng. Cô nàng nhìn Như Tuyết đang định nói gì đó nhưng Như Tuyết đã lên tiếng trước: "Yên tâm. Họ không có khả năng thắng"

Ai nghe xong câu nói này cũng ngạc nhiên. Bên ta thì căng thẳng gấp đôi. Bên địch lại tỏ ra khinh thường. Chỉ có Nguyễn Thế Phong vẫn luôn nhìn Như Tuyết, đôi mắt ánh lên một chút ý cười sâu xa. 

Lãnh Như Tuyết gần như đã vào trạng thái chơi, cô để lại một câu cho Kim Liên: "Chú ý đi theo Thế Phong, nghe cậu ấy tuyệt đối"

Trần Kim Liên gật đầu đồng ý. Nguyễn Thế Phong có hơi ngạc nhiên rồi lại quay trở lại trạng thái bình thường, khóe môi từ từ cong lên. Đây là lần đầu tiên cô công nhận năng lực tuyết đối của cậu. 

Dạ Diệp Đình bên kia nghe được cũng rất ngạc nhiên vì ngoại trừ người đó cô dường như chưa từng tin tưởng ai đến mức như vậy.

Trận game ngày càng kịch liệt hơn. Lãnh Như Tuyết và Dạ Diệp Đình thật sự là đơn phương chiến đấu, nhìn qua năng lực của hai người ngang nhau. Đám người còn lại đều ngạc nhiên, không ai nghĩ thao tác của cô lại tốt như vậy. Đặc biệt bên đối thủ, họ biết được khả năng của Dạ Diệp Đình đến đâu, nhưng giờ đây hắn chơi bằng thực lực thật thì cô nàng bên kia rốt cuộc lợi hại thế nào chứ.

"Cậu ấy thế nào rồi? Em còn liên lạc không?" Dạ Diệp Đình vừa chơi vừa bắt chuyện với Như Tuyết.

Cô hiểu hắn nhắc đến ai, đôi mắt trầm xuống, thao tác tay cũng mạnh hơn. Cô hít một hơi thật sâu, trả lời: "Không có"

"Giận nhau à? Từ bốn năm trước tôi đã không nói chuyện cậu ấy, không rõ tình trạng cậu ấy ra sao?"

Thấy Lãnh Như Tuyết im lặng, bốn bề cũng căng thẳng theo. Dạ Diệp Đình nhận ra gì đó, thao tác tay chậm lại một chút. Đang định lên tiếng xin lỗi thì nghe thấy cô đáp trả:"Một người mất tích bốn năm, lấy cái gì giận?"

"Mất tích?". Nghe hai từ này Dạ Diệp Đình hốt hoảng quên cả thao tác tay.

Lãnh Như Tuyết lạnh nhạt nhắc nhở: "Muốn thua sớm vậy à?"

Lúc này Dạ Diệp Đình mới nhớ ra nhanh chóng di chuyển tay. Lát sau như giải đáp được vấn đều, hắn cũng không hỏi thêm.

"Vậy tại sao em không chơi game, không có em game mất vui"

"....."

"Được, biết em không thích nói chuyện nhưng cũng không nể mặt tôi sao?"

"......"

"Con người của em cũng...."

Chưa nói hết câu, một chiêu của Lãnh Như Tuyết khiến hắn suýt out game. Dạ Diệp Đình nhìn lại, không ngờ còn có bẫy nữa. Anh ta cười một tiếng, vừa bất lực lại thú vị.

"Quả nhiên chơi game với Lãnh Như Tuyết không thể nói chuyện phiếm. Bốn năm, sắp không đuổi kịp em rồi"

Nói rồi hắn phản công. Dường như tất cả đã nằm trong dự định, Lãnh Như Tuyết dễ dàng tránh né, còn tranh thủ đi cứu đồng đội. Dạ Diệp Đình nhíu mày, thao tác của cô ngày càng nhanh, không chỉ vậy hắn cảm giác giống như mình đã mắc bẫy nào đó.

Thật không ngờ, vừa solo, vừa nhớ chuyện cũ lại có thể thu xếp toàn cục, cũng chỉ có Lãnh Như Tuyết.

Bỗng Kim Liên bên cạnh hét lớn: "Hoa tuyết nhỏ, cứu mình"

Lãnh Như Tuyết xoay khung hình, quả thực vị trí của Kim Liên đang gặp nguy hiểm. Nhưng cô ở quá xa, tạm thời không đi được.

Một ánh sáng xẹt qua, mọi ánh mắt trong phòng dồn vào một nam sinh ngồi trong góc.

Cậu ta không để ý ánh mắt của mọi người, hờ hững buông một câu: "Tiện tay mà thôi"

Trần Kim Liên nhìn cậu ta, nghĩ nghĩ, mở miệng hạ thấp giọng: "Cảm ơn"

Nguy hiểm đã qua, Như Tuyết tập trung vào chơi game. Bây giờ cô khá không có tâm trạng nên muốn nhanh chóng chơi cho xong, thao tác cũng nhanh hơn theo mạch suy nghĩ.

Chỉ được một lúc, Dạ Diệp Đình nhận ra có sự thay đổi, hắn không thể ngờ Lãnh Như Tuyết thật không nể mặt như này. Vốn muốn làm cô phân tâm nhưng chợt nhớ ra, thứ có thể khiến cô phân tâm vốn đã khó tìm, người có thể khiến cô phân tâm còn khó tìm hơn. Hắn cuối cùng chỉ có thể chấp nhận kết quả mà thôi.

Hắn mở miệng, mang theo âm điệu ủ rũ rõ rệt: "Hy vọng sau này vẫn có cơ hội chơi game với em"

"Không rảnh"

"Không muốn gặp tôi đến vậy sao?"

"Đại học nhiều việc"

A, sao hắn lại quên mất cô đã lên đại học rồi cơ chứ. Hắn thở dài, rầu rĩ nói: "Được thôi, vậy vẫn có thể nhắn tin như trước chứ?"

"Tùy người"

Hắn bật cười, nhẹ giọng nói: "Được rồi, tôi sẵn sàng rồi, một chiêu nhẹ nhàng thôi nha"

Một lúc sau...

"Em học được cách chơi trò mèo vờn chuột từ bao giờ vậy?"

"....."

"Nếu là cậu ấy sớm đã châm chọc tôi rồi"

"......"

"Không thể thống khoái một chút sao, sao không học được chút...."

Hắn chưa nói hết liền bị Như Tuyết ngắt lời: "Một câu nữa, tôi tiễn anh theo anh ta"

Đây là câu trần thuật. À không, đây chính thức mang theo ý cảnh cáo. Đây là lần đầu tiên cô dùng kiểu xưng hô này với hắn.

Đám nam sinh trong phòng liếc mắt nhìn nhau. Đây cũng là lần đầu họ thấy mặt này của Lãnh Như Tuyết. Lạnh lùng, vô tình, sắc bén. Họ nhìn sang Trần Kim Liên thấy cô không có biểu hiện gì liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. 

Tuy Kim Liên không thể hiện gì ra mặt nhưng nội tâm cô sớm đã dậy sóng. Cho dù biết rằng con người thật của Như Tuyết không giống như những gì cô đang thể hiện ra, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Kim Liên thấy được Như Tuyết tuyệt tình đến vậy. Lời nói của cô như một con dao sắc nhọn dễ dàng đâm thẳng vào trái tim những người muốn quan tâm cô, lạnh lẽo đến cùng cực. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro