Chap 45: Đúng là rất yêu nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ván game, Như Tuyết tắt màn hình điện thoại, lặng lẽ đứng dậy. Tuy hành động của cô không phát ra tiếng động nhưng mọi con mắt vẫn chú ý tới. Như Tuyết coi như không biết, định rời đi thì bị bàn tay Thế Phong kéo lại. 

Cô cau mày, quay đầu, chỉ nhìn thấy nụ cười hờ hững của cậu ta. Tầm mắt rời xuống bàn tay đang đưa ra phía trước của Thế Phong, đôi mày dần giãn ra. Cô không nói một lời đưa tay nhận lấy chiếc áo đã được cậu gấp gọn, quay đầu bước ra ngoài.

Vừa đặt bước chân ra ngoài, một làn gió lạnh ập tới táp thẳng vào mặt Như Tuyết khiến cô tỉnh táo hẳn. Còn chưa thoát ra khỏi khí lạnh vừa rồi đã cảm nhận được bên cạnh có người, Như Tuyết quay đầu lại nhìn. 

Kim Liên đứng bên cạnh, chỉnh lại áo khoác giúp cô, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối. 

Như Tuyết mỉm cười vỗ lên mái tóc dài của Kim Liên: "Mình ra ngoài đi dạo, các cậu cứ chơi". Nói rồi cô không nhiều lời mà bước về phía trước. 

Bên trong phòng, sau khi Lãnh Như Tuyết ra ngoài mọi người lại lâm vào trạng thái ham chơi ham ngủ. Thực chất biểu hiện của cô đúng là khiến bọn họ kinh ngạc nhưng họ cũng không thực sự để tâm. Chỉ có Trần Kim Liên và Nguyễn Thế Phong yên lặng nhìn nhau như đang ngầm trao đổi.

Bên kia, sau khi ra khỏi phòng Lãnh Như Tuyết đi dọc theo khu biệt thự. Thời tiết hiện tại đang là đầu xuân, khí tiết còn rất lạnh. Từng đợt gió lạnh phả vào gương mặt trắng như tuyết của cô làm cô tỉnh táo không ít, nỗi buồn bực không tên cũng vơi giảm đi phần nào.

Dọc theo con đường, các tòa biệt thự nối nhau liên tiếp. Lãnh Như Tuyết thả từng bước chậm rãi, ngắm nhìn từng ngôi nhà. Rất ít khi cô bước chậm như bây giờ, dường như là muốn thời gian trôi chậm đi một chút, muốn ngưng đọng thời gian một chút.

Bỗng một giọng nói lôi tâm trí đang treo lơ lửng của cô trở về.

"Gia sư Tuyết?"

Cô quay đầu lại, thân ảnh nam nhân cao lớn đứng dựa vào tường, đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt hơi híp lại tò mò.

Bạc Hoài Ngôn vừa nói chuyện với Lục Dương Thần trong biệt thự xong. Công việc đã giải quyết xong, anh ta muốn ra ngoài hít thở không khí chút. Dạo này vừa giải quyết chuyện công ty lại lo tìm kiếm người giúp hắn nên tâm tình có chút khó chịu. 

Vậy mà vừa ra đã gặp người quen. Nhìn từ xa, một thân nữ khí chất băng lãnh thả chậm từng bước chân, gương mặt vẫn lạnh cảm như vậy nhưng rõ ràng có thêm một tầng ủ rũ. Dáng vẻ này lần đầu anh ta mới thấy, không xác định được liền lên tiếng gọi.

Lãnh Như Tuyết nheo mắt, thần sắc ngay lập tức khôi phục. Cô không nhanh không chậm bước tới chỗ anh ta, nhẹ giọng chào hỏi: "Bạc thiếu gia"

Bạc Hoài Ngôn bật cười, giọng nói có chút bông đùa: "Aiya, đã nói cô nhiều lần rồi mà, đừng gọi tôi thiếu gia này thiếu gia nọ, tôi nhận không nổi đâu".

Anh ta ngó nghiêng xung quanh, thấy cô đi ra từ khu vực nghỉ dưỡng phía sau thì như bừng tỉnh mọi việc: "Cô đi theo bạn đến đây sao?"

Lãnh Như Tuyết vẫn giữ nụ cười khách sáo nhưng âm điệu lại có chút cảm xúc: "Đúng vậy"

Lại như thấy có phần lãnh đạm quá, cô mở miệng hỏi thêm: "Nhà anh ở đây?"

Anh ta bắt được nét không tự nhiên nhất thời của cô, cười nói: "Đúng vậy, có một biệt thự ở đây. Phải rồi, cô cứ thoải mái theo ý cô là được, không cần để tâm đến tôi"

Lãnh Như Tuyết gật đầu, không nói gì.

"....."

Cô vậy mà thật sự không nói gì.

Thấy cô ngó nghiêng xung quanh, Bạc Hoài Ngôn chủ động mở lời: "Cô có hứng thú sao? Tôi dẫn cô đi tham quan một đoạn?"

Thực ra cô không hẳn có hứng thú nhưng lời này vẫn là không nên nói ra. Cô gật đầu khách sáo: "Làm phiền rồi"

Bạc Hoài Ngôn đi trước cô một bước. Cô cùng không cách quá xa, một khoảng cách vừa đủ để anh ta không cần ngoái đầu nhìn mà vẫn đảm bảo an toàn. 

Bạc Hoài Ngôn dường như am hiểu về nơi này, giới thiệu cho cô khá tường tận. Anh ta có một căn ở đây, bạn anh ta cũng có một căn. Một năm trước khi về nước đã mua liền một lúc nhưng anh ta ít khi ở lại đây. Nhưng người ở đây không chỉ có tiền mà còn có quyền, quy tụ đủ giới nhưng thương nhân là nhiều nhất. Anh ta còn giới thiệu một vài căn hộ của thương nhân có tiếng, chủ yếu để cô phòng mà tránh xa.

Lãnh Như Tuyết gật đầu ngẫm nghĩ, như vô tình thốt ra: "Biệt thự ở đây....có xây theo yêu cầu?"

Cô bất chợt hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Bạc Hoài Ngôn nhất thời khó hiểu.

Nhưng giây sau anh ta đã hiểu lời cô, cười nói: "Đương nhiên là có thể. Những ai cảm thấy không phù hợp vẫn đập đi xây lại là điều bình thường. Sao vậy, cảm thấy có gì khác lạ à?"

Lãnh Như Tuyết không nói gì, chỉ gật đầu.

Bạc Hoài Ngôn tiếp tục nói: "Nhưng chẳng có mấy tên đã mua rồi lại còn đập đi xây lại đâu. Người vào được đây đã là rất có tiền, ưng ý thì mua chứ đâu rảnh đập tiền vào rồi lại dỡ đi"

Anh ta ngừng một lát, như nhớ ra gì đó, bổ sung thêm: "Nhưng thật là có người điên như vậy đấy"

"Là căn anh vừa mới đứng?"

".....?"

Vậy mà cũng đoán ra được. Bạc Hoài Ngôn bật cười gật đầu.

Vẫn nhịn không được tò mò mà hỏi: "Sao cô biết?"

Lãnh Như Tuyết hờ hững đi về phía trước, đôi mắt lúc khuất khỏi tầm nhìn của Bạc Hoài Ngôn có chút thâm trầm. Cô mở miệng, nhẹ giọng: "Lúc mới đi vào, tôi đã để ý thấy phong cách của căn đó so với những căn còn lại khá là khác lạ". Cô cũng thành thật trả lời.

Bạc Hoài Ngôn không biết nghĩ gì, nửa đùa nửa thật hỏi cô: "Sao nào, cảm giác rất khác người?"

Lãnh Như Tuyết bước chậm mất một nhịp. Cách nói chuyện này như một tiếng trống gõ vào trái tim đã yên vị bấy lâu của cô, cả giọng điệu cũng thật giống. Cô bất giác muốn thành thật hơn một chút nhưng lý trí vẫn còn đó. 

Lãnh Như Tuyết quay đầu quan sát người bên cạnh. Lúc này Bạc Hoài Ngôn đã dừng lại, yên lặng như đang kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô. 

Lãnh Như Tuyết quan sát người thật kỹ. Tướng mắt rất đẹp, trong mắt còn lấp lánh phù quang như sao trời. Ngũ quan hài hòa, sống mũi thẳng, đuôi mắt còn có một nốt ruồi lệ. Khi cười, mí mắt hiện rõ, đuôi mắt cong lên kết hợp với bọng tạo lên đường viền như trăng, nốt ruồi lệ càng trở nên quyến rũ. Nhìn qua có dáng vẻ phóng túng rất không đáng tin tưởng nhưng ở trong tận xương tủy lại chứa cốt cách cao ngạo, chính trực, đáng tin tưởng hơn bất cứ ai. 

Lãnh Như Tuyết hơi cúi đầu, thần sắc vẫn lãnh đạm: "Rất đẹp". 

Cô bước chân đi tiếp. Bạc Hoài Ngôn ngơ người, nhất thời không phản ứng kịp. Cô nhìn anh một lúc, sau đó trong mắt như có ý cười, lóe sáng rồi rất nhanh tắt đi, một khắc khi cô nói ra hai từ đó, anh còn cho rằng cô đang nói về anh. Nhưng nghĩ lại, Lãnh Như Tuyết tuyệt không phải người biết khen người khác như vậy. Bạc Hoài Ngôn cúi đầu, tự cười chính mình. 

Bạc Hoài Ngôn nhanh chóng đuổi bước theo Như Tuyết, ngẫm nghĩ lại lời cô nói. Kỳ thực ban đầu anh ta cũng cảm thấy tại sao Lục Dương Thần phải chỉnh lại căn nhà như thế nào, não có vấn đề gì hay không?

Vẫn là lần đầu tiên có người cùng mạch suy nghĩ với tên điên kia.

Lãnh Như Tuyết vẫn bước đi mặc kệ người đằng sau lâm vào tình trạng suy nghĩ. Giống như là lấy được quyết tâm, bước chân của cô dần chậm lại: "Nó giống với phong cách của một người mà tôi đã từng quen". 

Bạc Hoài Ngôn nhướng mày, chờ cô kể tiếp. 

"Có cảm giác cao lãnh nhưng không xa cách, bình ổn nhưng khó đoán. Bên ngoài nhìn có vẻ như đơn giản lại có chút khác người nhưng thực chất lại có sự cứng rắn, quyết đoán. Mỗi một đặc điểm không thổ lộ ra ngoài, phải nhìn rõ từng chi tiết một rồi nối với nhau mới nhìn ra được tinh hoa của nó. Lại giống như...."

Lãnh Như Tuyết hỏi dừng giống như đang tìm từ miêu tả thích hợp: "....hồ ly"

Bạc Hoài Ngôn nghe xong mà ngẩn người. Cô nói như thể đang nhận xét một con người vậy. Hơn nữa loại đánh giá này rất chuẩn. 

Hơn nữa hai từ "hồ ly" này dùng thật chuẩn xác. 

Bạc Hoài Ngôn thở dài: "Đúng là rất yêu nghiệt"

Lãnh Như Tuyết vẫn đang chìm đắm trong dòng ký ức. Ngày trước cô thường xuyên gọi cho Lục Dương Thần, anh cũng đổi nhiều góc quay nên cô có thể thấy rõ phong cách bày trí trong phòng. Trông thì có vẻ lạnh lùng cao lãnh nhưng thực chất không xa cách như tưởng tượng. Bên cạnh đó anh rất hay cười, nụ cười có chút yêu nghiệt nhưng cô biết không phải nụ cười nào cũng thật lòng. 

Bạc Hoài Ngôn thấy cô đang chìm vào dòng suy nghĩ thì không biết nói gì hơn. Lẳng lặng theo bước chân của cô, đột nhiên nhận ra một vấn đề. Nếu cô cũng tới khu vực đó, vậy là có quen tên "tiểu đệ" kia của anh. Vậy là cô cũng....

"À...mạo muội hỏi một chút, cô học ngành công nghệ thông tin sao?"

Lãnh Như Tuyết nghe thấy tiếng thì thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, gật đầu một cái.

Bạc Hoài Ngôn không hỏi gì nữa, trong đầu thầm tính toán.

Anh từng xem qua bài cô dạy cho em họ anh ta, phong cách giải bài rất giống với Lục Dương Thần ngày trước, hơn nữa còn linh hoạt thành thục. Năng lực như vậy, chắc đối với thành tích ở đại học cũng không tệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro