Chap 46: Triệu chứng sợ giao tiếp xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạc Hoài Ngôn đưa Lãnh Như Tuyết về xong thì quay lại căn biệt thự. Anh ta đi thẳng lên thư phòng, kéo lấy một chiếc ghế ngồi xuống. Thân ảnh trước mặt nghe tiếng động thì ngước mắt lên nhìn. 

Người đối diện khi cúi đầu nghiêm túc làm việc thì "nghiêm trang" nhưng khi đối diện với khuân mặt đó thì mọi nghiêm túc đều tan biến.

Thật là thứ yêu nghiệt.

Lục Dương Thần nghe tiếng động nâng mắt lên nhìn lại thấy Bạc Hoài Ngôn nghiêm túc suy ngẫm điều gì đó đến thất thần. Anh cũng lười để ý anh ta, cúi đầu tiếp tục xử lý công việc.

Nửa tiếng sau, Lục Dương Thần hoàn thành đống tài liệu phức tạp, ngửa người về sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, đôi mày nhíu lại rất chặt.

Dường như không nghe được động tĩnh của người kia, Lục Dương Thần bỏ tay xuống nặng nề nâng mí mắt lên. Bạc Hoài Ngôn vẫn ngồi bất động không lên tiếng. Nếu không phải đôi mắt kia còn chớp anh thật sự tưởng rằng anh ta đã hóa đá rồi.

"Sao vậy". Lục Dương Thần lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạc Hoài Ngôn.

Nghe thấy tiếng, Bạc Hoài Ngôn không trả lời, ngược lại còn nhíu mày.

Lục Dương Thần cũng bất ngờ trước hành động này, gõ lên bàn hai tiếng rồi hỏi lại: "Làm sao vậy?"

Lúc này Bạc Hoài Ngôn mới từ từ di chuyển cái ghế xoay, đưa ánh mắt đầy ý thăm dò nhìn Lục Dương Thần.

Lục Dương Thần không hiểu anh ta đang nghĩ gì nhưng vẫn kéo khóe môi lên như một thói quen.

Bạc Hoài Ngôn nhìn vậy, bỗng nhớ tới câu của Lãnh Như Tuyết: "Giống...hồ ly"

Anh ta nhịn không được mà mắng một câu: "Hồ ly tinh"

"Mắng ai vậy?". Lục Dương Thần không hiểu anh ta bị làm sao, trên môi vẫn treo nụ cười đó, giọng nói có phần bất cần.

"Mắng cậu đó"

"Cậu phát bệnh?"

"Cậu không cảm thấy cậu rất giống hồ ly sao?"

Lục Dương Thần nhướng mày, dáng vẻ cà lơ phất phơ như nói, tôi thật sự không thấy thế.

Bạc Hoài Ngôn lười so đo với anh. Có lẽ do anh ta suy nghĩ quá nhiều rồi, dù sao người như Lãnh Như Tuyết thực sự không dễ hiểu.

"Vừa nãy đi đâu?". Lục Dương Thần thấy anh ta đi một lúc quay lại như một người có bênh tâm thần liền hỏi.

"Đi dạo, gặp được một người quen"

"....."

Lục Dương Thần không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng bảo anh ta nói tiếp. Bạc Hoài Ngôn không thể không cảm thấy, có một mặt mà Lục Dương Thần và Lãnh Như Tuyết rất giống nhau, đó là vô cùng kiệm lời.

"Còn nhớ vị gia sư của em họ lần trước tôi nhắc không? Vừa mới gặp người ở ngoài kia"

Bạc Hoài Ngôn liếc anh một cái, chầm chậm mở miệng: "Không những thấy cậu không khác người, còn bình thản nhận xét một câu: Giống hồ ly"

Cơ thể Lục Dương Thần chợt cứng lại, đôi mắt vụt qua tia nghiêm túc nhưng rất nhanh lại thả lỏng, bày ra dáng vẻ không rõ tin hay không.

"Ý của cậu là, cô gái đó vô duyên vô cớ nhận xét tôi giống hồ ly?"

Bạc Hoài Ngôn đang định nói "đúng vậy" làm cảm thấy có điều không đúng, ngừng một chút kinh ngạc nhìn Lục Dương Thần: "Nè, tôi không có nói gì hết nha, là cô ấy tự cảm thấy vậy"

Lục Dương Thần nhướng mày, bày ra bộ mặt không tin.

"Nói thật, cô ấy vốn là nhận xét phong cách căn biệt thự này của cậu nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy đang nhận xét chính con người cậu"

Nói rồi Bạc Hoài Ngôn kể lại một lượt những gì đã xảy ra.

"Không ngạc nhiên cũng không bài xích lại càng không có phấn khích quá mức, cứ bình thản lãnh đạm giống như cô ấy đã quá quen rồi vậy. Đúng là quá khác người mà". Bạc Hoài Ngôn cảm thán.

"Vẫn bình thường". Lục Dương Thần nhàn nhạt cười. 

"Bình thường cái đầu cậu. Nếu nam giới mà như vậy thì còn có thể hiểu, đây là một người con gái mới bao lớn, không phấn khích trước tiền tài, không hứng thú với độc lạ, không bài xích với khác người, chỉ lãnh đạm nhận xét đúng hai từ, cho dù là người từng trải cũng chẳng mấy ai bình tĩnh như cô ấy. Tôi còn đang nghĩ cô ấy có cảm xúc hay không nữa đấy"

"Ừm". Lục Dương Thần gật đầu, không rõ có đồng tình hay không.

Bạc Hoài Ngôn quan sát nét mặt của Lục Dương Thần, thăm dò nói: "Vẫn là lần đầu tiên tôi thấy có người nhận xét cậu khác lạ như vậy đấy. Nhưng mà thật chuẩn"

"Ừm". Lục Dương Thần gật đầu đồng tình. "Nhìn phong cách suy luận con người"

Bạc Hoài Ngôn phản bác: "Tôi lại cảm thấy cô ấy suy từ con người ra phong cách"

Lục Dương Thần không nói gì, tiếp tục nhìn máy tính xử lý công việc. Bạc Hoài Ngôn có sự hoài nghi của mình nhưng tạm thời ném việc này ra sau đầu.

Bạc Hoài Ngôn bấm điện thoại một lúc, quay sang hỏi Lục Dương Thần: "Tôi có một người quen học ở đại học T, dự án lần này của chúng tôi giao cho tụi nhóc làm đi, vừa tìm kiếm nhân tài, vừa cho tụi nhỏ có cơ hội rèn luyện"

"Tôi đã xem xét qua, những dự án vừa của mấy công ty hàng đầu trong nước đều về tay tụi nó, thành quả không tệ"

Lục Dương Thần không ngẩng đầu, đáp lời: "Xem xét mà làm"

Bạc Hoài Ngôn gật đầu, lại bổ sung thêm một câu: "Chi bằng cùng nhau ăn một bữa, thế nào?"

Lục Dương Thần không nói gì, coi như ngầm đồng ý.

---

Nam sinh chủ trì buổi chơi lần này sau khi nhắn tin với ai đó xong liền kéo Nguyễn Thế Phong ra một góc: "Phong ca, tôi có một dự án này, cậu xem qua một chút được không?"

Nguyễn Thế Phong hai tay đút túi quần, tựa người vào thân cây.

Đôi mắt trong bóng tối càng lộ rõ vẻ sắc sảo, ẩn sau đó là độ sâu không thấy đáy. Trong bóng đêm, đôi mắt hơi híp lại, con ngươi như phát quang nhìn con mồi, tạo nên một uy lực không thấy hình.

Nam sinh thấy cậu không nói gì tiếp tục lên tiếng: "Dự án này cũng coi như là khá lớn, thù lao cũng rất cao, đối với chúng ta rất có lợi, chỉ là...."

"Chỉ là?". Trong bóng đêm, giọng chàng trai đè thấp xuống khiến người ta không hẹn mà rợn người.

Nam sinh bắt đầu trở nên dè dặt hơn: "Chỉ là..... bên kia muốn gặp chúng ta ăn một bữa cơm coi như làm quen"

"Tất cả?"

"Không...không hoàn toàn là tất cả....có lẽ chỉ cần người đại diện"

Nam sinh kia rõ ràng hiểu Nguyễn Thế Phong đang muốn bảo vệ ai.

"Gửi tóm tắt sang cho tôi"

Nguyễn Thế Phong nói xong vẫn đứng đó, cũng không ra hiệu thêm gì.

Nam sinh từ từ thả lỏng tâm tình, nói "được" một tiếng liền chạy về. Nguyễn Thế Phong này nhìn bình thường hay cười nói dễ hòa nhập, thực ra cậu ta đáng sợ hơn ai hết, không dễ chọc. 

Nguyễn Thế Phong đứng dựa vào cây, nhìn lên bầu trời đầy sao. Không hiểu vì lý do gì lần này cậu cảm thấy có điểm không ổn. Việc gặp gỡ các bên đối tác trao đổi qua lại là việc bình thường. Họ cũng từng hợp tác làm dự án nên rất hiểu, chỉ có điều đối với Lãnh Như Tuyết, cô chưa bao giờ lộ mặt. Qua một thời gian tiếp xúc với Lãnh Như Tuyết, cậu cũng ngộ ra một điều, cô không chỉ lạnh nhạt ít cảm xúc mà còn có chứng sợ giao tiếp xã hội. Bản thân Lãnh Như Tuyết cũng ghét phải lấy lòng người khác, cô càng ghét phải tham gia vào những tiệc tùng nhiều người không quen biết.

Nguyễn Thế Phong hiểu việc này đối với người sợ tiếp xúc xã hội như Như Tuyết có hại như nào. Có lẽ, việc để cô tiếp xúc với xã hội nhiều hơn có ích cho cô nhưng không phải thông qua cách này. Nguyễn Thế Phong cậu có đủ năng lực để lo thay cho Như Tuyết, càng không cần cô phải ra mặt thay đổi chính mình. Nếu cô không muốn tiếp xúc, vậy thì cả đời này cậu cũng bảo bọc được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro