Chap 47: Luôn cảm thấy cô không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đi chơi hai ngày liền về. Trong thời gian đó Nguyễn Thế Phong đã trao đổi dự án này với Lãnh Như Tuyết đồng thời nói rõ yêu cầu trong đó. Dự án này rất tốt, so với bất cứ dự án nào trước kia đều tốt hơn, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Nhưng ý tứ trong đó ai cũng hiểu. Nguyễn Thế Phong cũng không muốn cô dính líu đến những chuyện này.

Nguyễn Thế Phong đã gửi tài liệu bên đối tác cho Lãnh Như Tuyết. Vậy mà lại phát hiện ra họ là Bạc Hoài Ngôn. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy đây không phải người cuối cùng. Chẳng qua chỉ là mượn tay Bạc Hoài Ngôn mà thôi.

Nhìn tình hình rõ ràng không có lợi, người có suy nghĩ sẽ không thể chấp nhận. Nhưng có một thứ gì đó thôi thúc Lãnh Như Tuyết tham gia. Cô không phải là người làm theo cảm xúc nhưng vấn đề này cũng không thể chắn.

Cuối cùng cô nhắn cho Nguyễn Thế Phong đồng ý tham gia.

Trần Kim Liên ngồi bên cạnh thấy cô đồng ý thì híp mắt cười. Đương nhiên nói đến lý do đưa ra quyết định lần này có một nửa là liên quan đến cô nàng. 

Lãnh Như Tuyết xác thực không phải người làm theo cảm xúc. Trên đời này chỉ có hai người khiến cô nhượng bộ đến cùng như vậy mà thôi.

Lãnh Như Tuyết nhìn Kim Liên vui vẻ đến vậy, không nói gì lạnh mặt trở về phòng.

Sau khi Lãnh Như Tuyết trở về phòng thì điện thoại Kim Liên cũng reo lên. Cô nàng liếc mắt, màn hình hiện thị năm chữ "đại thiếu gia họ Nguyễn" to lù. Trần Kim Liên nhắm mắt chấp nhận số phận, ôm điện thoại trở về phòng. 

****

"Aiya "Hoa tuyết nhỏ", đi mà. Một yêu cầu này nữa thôi được không?"

Trần Kim Liên đang ngồi trên giường níu tay Như Tuyết làm nũng. 

Hai ngày nữa là ngày bọn họ hẹn ăn cơm với bên đối tác thần bí kia. Trần Kim Liên cũng muốn đi theo để làm quen với vài vị "lãnh đạo", đối với công việc của cô sau này cũng rất có lợi. Đương nhiên là vì Trần Kim Liên đi theo nên Lãnh Như Tuyết mới chấp nhận chuyến đi này. 

Trần Kim Liên muốn thay đổi phong cách, muốn đi trung tâm thương mại mua vài bộ đồ. Hai năm nay tuy rằng bọn họ ở chung cư đắt tiền nhưng không thiếu tiền. Cả hai đều làm gia sư, hơn nữa Như Tuyết quá giỏi, cộng thêm mấy dự án lúc trước Như Tuyết từng làm thì tiền quá dư dả. Chỉ là họ không có thói quen mua sắm, cộng thêm Nguyễn Thế Phong thỉnh thoảng lại giúp họ chuẩn bị vài đồ dùng thiết yếu nên cơ bản tiền kiếm ra chỉ để làm cảnh.

Trần Kim Liên đã điều tra qua, Bạc Hoài Ngôn này gia thế không tầm thường, tuy rằng mới về nước chưa bao lâu nhưng sức ảnh hưởng không hề nhỏ, lại mang danh đại thiếu gia nhà họ Bạc, ắt hẳn không thể qua loa mà xong.  Vốn là muốn chuẩn bị cho tốt buổi gặp mặt lần này, kéo Như Tuyết đi sắm vài bộ đồ, sửa sang lại chút nhưng tảng băng lạnh này khiến cô đã làm ầm cả ngày trời rồi mà vẫn không chịu thỏa hiệp.

""Hoa tuyết nhỏ", một lần này thôi mà. Không phải cậu thật sự định cho mình tự sinh tự diệt chứ".  Trần Kim Liên ôm lấy cánh tay Như Tuyết lay lay.

""Hoa tuyết nhỏ", lần này là người có tiếng, đừng làm việc cho qua được không....À thì gu ăn mặc của cậu cũng đỉnh thật nhưng mà chúng ta cũng nên có lòng một chút chứ"

""Hoa tuyết nhỏ", phải làm sao với cậu bây giờ..."

""Hoa tuyết nhỏ", đi đi mà. Nguyễn Thế Phong đã đến dưới lầu rồi".

Trần Kim Liên nói liến thoắng, thoáng thấy Như Tuyết thật sự không có ý định đi liền đưa ra át chủ bài cuối cùng. 

Lãnh Như Tuyết quay đầu, thế mà lại "tiền trảm hậu tấu". Lãnh Như Tuyết nhìn Trần Kim Liên một lúc như đang suy nghĩ gì đó. Trần Kim Liên nhìn không ra suy nghĩ của cô bạn mình, bất giác co người lại, ánh mắt thập phần đề phòng. 

Một lúc sau, Lãnh Như Tuyết chầm chậm mở miệng, giọng nói lạnh băng: "Ra ngoài"

Trần Kim Liên còn định lên tiếng khuyên thì Lãnh Như Tuyết chặn ngang: "Mình thay đồ"

Nghe đến đây, hai mắt Trần Kim Liên sáng ngời, ngay lập tức đứng dậy ra khỏi phòng Như Tuyết, còn rất cẩn thận đóng cửa lại.

Năm phút sau, Lãnh Như Tuyết mặc một chiếc quần bò kết hợp với sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc măng tô dài màu kem, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua người Kim Liên rồi đi thẳng ra cửa, thay giày. 

Trần Kim Liên đứng yên một chỗ nhìn hành động của Như Tuyết, ánh mắt ban đầu hiện lên vẻ dè dặt, đợi khuất bóng Như Tuyết khóe môi liền treo lên một nụ cười. Cô biết mà. 

Hai người vừa ra khỏi cổng chung cư liền thấy ngay hình bóng quen thuộc. Nguyễn Thế Phong đỗ xe bên kia đường, cả người thoải mái tựa vào xe, cúi đầu nhìn chăm chăm vào điện thoại. Không biết cậu đã đợi lâu chưa nhưng khi hai người vừa định bước sang đường, cậu vừa lúc ngẩng đầu lên, trong giây lát, cái người mang cảm giác xa cách do mặc nguyên "cây" đen trở nên tỏa sáng như mặt trời. Cậu cười nhẹ, trong đôi mắt sắc bén lộ ra sự ôn nhu.

Trên đường, thỉnh thoảng cũng có vài cô gái đi lại không khỏi ngoái đầu nhìn lại một cái. Cũng có người hướng ánh mắt từ chỗ Nguyễn Thế Phong qua chỗ bọn cô, ánh mắt không giấu đi sự đánh giá.

Nguyễn Thế Phong bỏ qua những ánh mắt chú ý của đám người kia, bước chân mạnh mẽ bước về phía bên kia đường. Trần Kim Liên nahnh chóng tiến về phía trước một bước, nháy mắt với Nguyễn Thế Phong. Cậu chỉ mỉm cười, bàn tay vừa nhấc lên lại do dự hạ xuống, đứng cạnh Kim Liên nhìn Như Tuyết. Lãnh Như Tuyết vốn chẳng vui vẻ gì, liếc mắt một cái rồi đi thẳng ra xe, không cần người khác mở cửa hộ mà tự mở rồi ngồi ghế sau. Trần Kim Liên và Nguyễn Thế Phong đánh mắt với nhau, khẽ cười một tiếng rồi cũng đi ra xe. 

Hôm nay cậu đi một chiếc Audi màu bạc. Trần Kim Liên đã từng hỏi cậu vì sao lại mua những chiếc xe không hợp phong cách của cậu như vậy. Lúc đó cậu không trả lời, về sau cũng chưa từng trả lời.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Ba người xuống xe mỗi người một phong cách thu hút không ít sự chú ý. 

Nguyễn Thế Phong không nhiều lời liền dẫn họ lên cửa hàng đã đặt trước. Họ chuẩn bị một phòng VIP riêng cho ba người. 

Hai hàng dài quần áo được bày ra trước mặt. Có lễ phục, có váy đầm, có quần áo đơn điệu. 

Trần Kim Liên không cho Như Tuyết quyền lựa chọn, trước tiếp lấy mấy bộ váy nhét tay tay Như Tuyết rồi ấn cô vào phòng thay đồ. Bản thân cũng đi lựa vài chiếc váy rồi vào thay.

Nguyễn Thế Phong hôm nay chỉ là hộ tống hai vị "đại tiểu thư" này lựa đồ nên cậu ngồi ở sô pha gần đó. Trang phục thì cậu không thiếu, mỗi ngày thay một bộ cũng được.

Lãnh Như Tuyết thay xong đồ ra ngoài thì Trần Kim Liên vẫn chưa thay xong. Nhân viên đã đặt hai tấm gương lớn ở đó, Lãnh Như Tuyết tự động đi đến trước gương.

Trần Kim Liên rất có mắt nhìn. Không chỉ lựa đúng phong cách mà còn lựa đúng size. Sự ăn khớp đến kì lạ này khiến cô hoài nghi đây có phải là một "âm mưu" hay không. 

Nguyễn Thế Phong còn đang nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên thấy Lãnh Như Tuyết đã đứng trước gương. 

Một thân mảnh mai, váy trắng kéo qua đầu gối lộ ra một đoạn chân thon dài. Cổ áo vuông, tay áo dài mỏng, phần eo được thiết kế ôm sát làm nổi bật lên vòng eo nhỏ nhắn của cô nàng. 

Thiếu nữ tóc dài chỉ cột nửa đầu. Một ít xõa lên vai, mượn mà óng ánh. Gương mặt thanh tú không chút trang điểm, không làm giảm đi một phân nhan sắc nào mà càng làm cho nét đẹp được nổi bật.

Váy được thiết kế rất tinh xảo, mặc lên người Lãnh Như Tuyết càng làm tăng thêm khí chất băng lãnh của cô.

Nguyễn Thế Phong nhìn một lúc, nhìn đến không chớp mắt. Phải đến khi có tiếng nhắc nhở mới hồi thần. Quay sang thì là Trần Kim Liên đang tủm tìm cười bên cạnh. Cô hơi cúi người, hương thơm trên người phảng phất bên mũi Nguyễn Thế Phong.

Trần Kim Liên chọn một bộ váy màu đỏ. Da cô nàng cũng rất trắng nên mặc màu này rất hợp.

Nguyễn Thế Phong đánh giá Trần Kim Liên một lượt, tự hỏi rốt cuộc Lãnh Như Tuyết đã dạy dỗ Trần Kim Liên thế nào mà mắt nhìn lại chuẩn đến vậy. Dù là Lãnh Như Tuyết hay là bản thân mình, Trần Kim Liên đều lựa rất hợp.

Kim Liên xoay một vòng trước mặt Thế Phong, giọng nói trong trẻo: "Thế nào, hợp không?". 

Nguyễn Thế Phong gật đầu, trong mắt mang theo dịu dàng, trả lời: "Hợp lắm". 

Trần Kim Liên híp mắt cười, đuôi mắt cong cong. Ngay sau khi nghe được câu trả lời, Trần Kim Liên liền quay người tìm Như Tuyết. Nguyễn Thế Phong còn đang đắm chìm vào mỹ sắc, chốc lát người trước mặt liền biến mất kéo tâm trí của cậu trở lại. Cậu hơi nhíu mày, sắc mặt không tốt nhìn hai hình bóng phía xa xa.

Lãnh Như Tuyết vẫn còn đứng trước gương, khẽ vuốt ve vòng eo của mình. Sợi kim tuyến đính vòng theo đường eo, sờ vào rất thích. Hơn hết, cô thấy rõ bản thân mình khi mặc lên chiếc váy này. 

Cô là người không thích mặc váy, cũng không thích sự rườm rà. Mặc lên bộ váy này, luôn có cảm giác có một gánh nặng không gánh nổi. Một chiếc váy đẹp, thiết kế tỉ mỉ, chất liệu cao cấp, từng chi tiết một, cô không xứng,....

Dòng suy nghĩ bỗng nhiên bị cắt đứt bởi một tiếng "hey". Vừa quay đầu đã thấy Trần Kim Liên mặc một thân váy đỏ đứng trước mặt, miệng cười tủm tỉm với cô. Trần Kim Liên ôm eo Như Tuyết nhìn vào gương, đôi mắt rực sáng như nhìn thấy bảo vật trân quý. Cô không kìm được thốt lên: "Đẹp thật đó Hoa tuyết nhỏ, y như kiểu may ra là dành cho cậu vậy đó". Vừa nói, cô nàng vừa vuốt eo sợi kim tuyến được đính quay eo váy. 

Như Tuyết im lặng không nói. Trần Kim Liên thấy vậy lại thao thao bất tuyệt.

"Cậu xem da cậu trắng như này, mặc màu trắng cũng không lo bị dìm"

"Trời ơi, sao lại có thể hợp đến vậy, tôn lên khí chất ngút trời của cậu"

"Thấy sao, mắt nhìn của mình đỉnh chứ?"

"Aiya Hoa tuyết nhỏ...."

Những lời lải nhải bên tai khiến cô cảm thấy nhức đầu, lạnh mặt quay sang nhìn Kim Liên. Cô nàng rất thức thời ngậm miệng, làm một động tác kéo khóa miệng. Sau đó lại không chút lưu tình nhét thêm vào tay Như Tuyết một chiếc váy nữa rồi đẩy vào phòng thay đồ. 

Đứng trong phòng thay đồ lần nữa, những suy nghĩ tiêu cực ban nãy đã tiêu tan. Cô nhìn ngắm chiếc váy trong tay, hít một hơi sâu rồi vẫn quyết định mặc vào. 

Trần Kim Liên lựa vài bộ đồ, rồi thanh toán. Nguyễn Thế Phong tiếp tục kéo bọn họ đến cửa hàng trang sức. Cậu lựa cho Như Tuyết một sợi dây chuyền mặt hình bông tuyết, lại lựa cho Kim Liên một sợi lắc tay, một chiếc kẹp tóc, một đôi bông tai. Tất cả đều do cậu thanh toán.

Sau một hồi chọn chọn lựa lựa, Trần Kim Liên cảm thấy đã ổn thỏa rồi thì cả ba liền về. Trước khi ra khỏi cửa hàng trang sức, Lãnh Như Tuyết thấy Kim Liên thanh toán một đôi khuy cài áo. Cô hơi nhíu mày, cụp mắt như đang nghĩ đến điều gì đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro