Chap 50: Tiểu nha đầu, anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng thật lạnh". Bạc Hoài Ngôn khẽ nói. Nghe Trần Kim Liên một câu "hoa tuyết nhỏ" hai câu "hoa tuyết nhỏ", nghe thôi cũng rợn cả người.

Nói chuyện được một lúc, Trần Kim Liên cảm thấy Bạc tổng này cũng không quá khó gần, chỉ là cũng không dễ đoán.

"Vậy tại sao Bạc tổng luôn gọi cậu ấy là gia sư Tuyết?"

"Cô ấy là gia sư của em họ tôi. Thằng nhóc đó gọi thế nên tôi cũng gọi theo"

Trần Kim Liên bắt được một điểm quan trọng: "Vậy là....Bạc tổng không biết tên đầy đủ của hoa tuyết nhỏ sao?"

Trần Kim Liên hỏi xong mới phát giác ra câu hỏi của mình. Một nam sinh ngồi đối diện nhanh chóng sửa chữa: "Uy danh của Lãnh Như Tuyết ở trường chúng ta không nhỏ, sao Bạc tổng có thể không biết chứ?"

Lãnh Như Tuyết?

Một tiếng nổ lớn trong đầu Bạc Hoài Ngôn. Chắc không trùng hợp như vậy chứ?

Bạc Hoài Ngôn chợt lúng túng thấy rõ: "Cậu nói....cô ấy tên gì?"

"Lãnh Như Tuyết". Nam sinh thành thật trả lời.

Bạc Hoài Ngôn không tự chủ được thân thể mà run lên.

Cảm giác như có ánh mắt nào đó đang nhìn mình, Bạc Hoài Ngôn quay đầu thì chạm phải ánh mắt sắc bén của Lục Dương Thần. Anh ta gượng gạo cười trừ lại nhận được cái hừ lạnh của "hồ ly" Lục Dương Thần.

Ăn uống no nê cũng đã hơn chín giờ tối. Đa số mọi người đều uống rượu không thể tự đi xe nên Lãnh Như Tuyết gọi xe cho mọi người.

Ra đến cửa nhà hàng, ai đi đường nấy đều phân tán hết hơn nửa, chỉ còn lại nhóm người của Lãnh Như Tuyết và Lục Dương Thần.
Hôm nay Bạc Hoài Ngôn có lái xe đến nhưng vì uống rượu đến đã gọi người lái xe thuê. Mười phút sau, người lái thuê đến. Lãnh Như Tuyết cảm thấy không còn việc của mình nữa định gọi xe thì một giọng nam bên cạnh vang lên: "Anh đưa em về"

Lãnh Như Tuyết quay đầu sang, không biết từ khi nào Lục Dương Thần đã đứng bên cạnh cô. Tuy rằng cô rất muốn gặp anh cũng muốn nói rõ mọi chuyện với anh nhưng trong hoàn cảnh này không ổn cho lắm, Lãnh Như Tuyết lên tiếng từ chối.

Bạc Hoài Ngôn tuy uống rượu nhưng chưa say. Hắn tự biết tội nghiệt mình gây ra, chủ động mở đường cho Lục Dương Thần: "Thế này, gia sư Tuyết, em đi với cậu ấy đi. Vừa hay anh cũng có việc nói với bạn em một chút. Đảm bảo đưa người về tới nhà an toàn"

Chưa đợi Lãnh Như Tuyết nói gì, Bạc Hoài Ngôn đã kéo hai người kia đi. Lục Dương Thần hiểu rõ Lãnh Như Tuyết, khi cô vừa quay lại định nói gì đó với anh, anh nhanh chóng kéo tay cô ra xe.

Trần Kim Liên thấy Lãnh Như Tuyết bị kéo đi thì không an lòng. Cô định chạy theo thì Bạc Hoài Ngôn đã lên tiếng ngăn cản: "Yên tâm đi, cậu ta sẽ không tổn hại gì đến cô ấy đâu. Mau lên xe đi"

Trần Kim Liên vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Dường như cô còn có ý định đuổi theo. Nguyễn Thế Phong đứng cạnh đó chỉ còn cách kéo tay cô rời đi.

Bên kia, Lục Dương Thần sau khi kéo cô ra đến xe chủ động tiến lên trước mở cửa ghế phụ. Lãnh Như Tuyết lãnh đạm nhìn Lục Dương Thần, cơn tức không tên từ đâu kéo tới khiến cho mạch suy nghĩ của cô nhất thời dừng lại, không nói không rằng mở cửa ghế sau xe.

Lục Dương Thần bất giác nhíu mày. Anh đưa tay giữ cô lại không ngờ lại nhận ánh mắt không cảm xúc của cô. Điều này thực sự làm cho anh không thoải mái.

Anh mở miệng, hạ giọng nhỏ nhẹ nhắc nhở: "Em say xe, lên ghế trước ngồi đi"

Lãnh Như Tuyết lúc này mới nhớ ra cô có bị say xe. Đặc biệt đi buổi tối sẽ say nhiều hơn ban ngày. Dù không muốn cô vẫn đóng cửa ghế sau, một mặt không tình nguyện ngồi lên ghế trước.

Lục Dương Thần nhìn cô như vậy bất giác muốn bật cười. Nhưng giờ phút này lý trí mách bảo anh nên thu lại. Cô vẫn như vậy, vẫn có một mặt rất đáng yêu.

Lục Dương Thần vòng qua bên kia xe ngồi vào ghế lái. Khi anh lên xe đã thấy Như Tuyết cài sẵn dây an toàn, tư thế nghiêm chỉnh. Khí chất băng lãnh không bớt nhưng thêm vài phần trang nhã.

Lục Dương Thần từ từ khởi động xe, mở hé cách cửa sổ cho gió lùa vào. Anh vẫn nhớ cô có chứng sợ lạnh nên không dám mở cửa lớn.

Lãnh Như Tuyết cảm nhận được luồng gió tự nhiên từ ngoài thổi vào, ánh mắt bất giác hướng ra cửa. Cảnh đêm của trung tâm thành phố rất đẹp. Cô đưa tay bấm nút cửa sổ kéo xuống sâu hơn, gió thổi vào càng lúc càng mạnh, càng lúc càng lạnh.

Lục Dương Thần cau mày đưa mắt nhìn qua. Lãnh Như Tuyết vẫn ngồi yên bất động, một tay đặt trên nút bấm ở cửa xe. Gió khá lớn, thổi bay làn tóc suôn mượt của cô gái. Gió lạnh phả vào từng đợt liên hổi, đến anh cũng bất giác phải run.

Nhưng cô giống như là không nhận ra, đôi mắt thâm trầm nhìn ra ngoài. Lục Dương Thần đưa tay nhấn nút điều khiển, kéo cửa kính lên toàn bộ.

Lãnh Như Tuyết không vui định kéo xuống lần nữa thì nghe thấy giọng anh trầm xuống: "Muốn đi bệnh viện hay về nhà ngâm nước ấm cả đêm"

Lần này Lãnh Như Tuyết lại một lần nữa từ bỏ phản kháng.

Không khí trong xe rơi vào im lặng.

Không ai nói gì, trong lòng mỗi người đều có một tâm tư riêng.

Lục Dương Thần bất giác bật cười, nụ cười không rõ ý vị gì.

Anh thả chậm tốc độ lái xe, một là vì Lãnh Như Tuyết, hai là vì anh muốn có cơ hội nói chuyện với cô.

Được một lát, Lãnh Như Tuyết tựa đầu vào cửa kính, mắt vẫn hướng ra ngoài. Cô im lặng không nói, mỗi động tác đều nhẹ nhàng không tiếng động giống như cô không hề tồn tại.

Đây là lần đầu tiên Lục Dương Thần chính thức gặp Lãnh Như Tuyết ở ngoài đời. Lúc trước đã từng được chứng kiến mức độ lạnh lùng của cô, cũng từng bị cô "bơ" nhẹ một thời gian nhưng chưa bao giờ anh thấy cô trong bộ dạng như thế này.

Trầm lặng, an tĩnh.

Mắt thấy gần đến chung cư, Lục Dương Thần chầm chậm mở miệng: "Tiểu nha đầu, thật sự không quan tâm anh nữa?"

Lãnh Như Tuyết chỉ chớp nhẹ mắt một cái, không trả lời cũng không nhúc nhích.

Lục Dương Thần không thấy cô trả lời, trong lòng lại càng trở nên nặng nề. Anh hiểu cô nhưng là hiểu cô của bốn năm trước. Hiện nay cô đã trưởng thành, trở nên sắc sảo và thận trọng hơn trước kia rất nhiều. Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh lại không ở bên cạnh cô, liệu cô còn cần đến anh nữa không?

Lục Dương Thần bất chợt nghĩ, cũng tốt. Nếu cô không cần anh nữa, anh cũng không làm phiền. Nếu cô cần giúp đỡ gì, anh tình nguyện ra tay. Giống như bốn năm trước, chăm sóc cô như em gái mình.

Lục Dương Thần đỗ xe trước cửa chung cư. Nương theo ánh sáng, Lục Dương Thần nhìn rõ khuân mặt băng lãnh của cô. Thật sự là không có cảm xúc gì. Hay là cô đã che giấu giỏi hơn bốn năm trước.

Lãnh Như Tuyết từ từ ngồi thẳng dậy, tự động tháo dây an toàn. Không chờ Lục Dương Thần xuống xe, cô đã mở cửa xe đi xuống. Lúc định đóng cửa, cô nghe thấy Lục Dương Thần nói, giọng rất thấp, không mang theo ý vui nào: "Tiểu nha đầu, anh xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro