Chap 51: Xem tình hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạc Hoài Ngôn sau khi lên xe thì bảo tài xế lái thẳng về chung cư của Kim Liên. Trần Kim Liên ngồi ghế trước cũng không có ý kiến gì. Cả về sự việc ban nãy cô cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Có lẽ cô cần an tĩnh suy xét lại mọi việc.

Bạc Hoài Ngôn ngồi ghế sau yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng sự thực anh ta không thể nghỉ ngơi một chút nào. Bỗng nhiên cảm thấy kinh nghiệm hai mươi hai năm sống trên đời trở nên lãng phí rồi. Một người rõ ràng sống sờ sờ ngay trước mặt lại đi tìm kiếm suốt mấy tháng trời.

Mà công nhận Lãnh Như Tuyết cũng thật giỏi. Lộ diện nhiều như thế mà vẫn "phong ấn" toàn bộ thông tin về mình, quả nhiên không phải người tầm thường. 

Người liên quan đến tên họ Lục kia đều không bình thường.

Bạc Hoài Ngôn vẫn nhắm mắt nhưng trong giọng nói chứa đầy vẻ tuyệt vọng với đời: "Vị tiểu thư này, cho tôi hỏi một chút chuyện được không?"

Trần Kim Liên không trả lời ngay, phải đến khi Nguyễn Thế Phong nhắc nhở cô mới biết anh ta đang hỏi mình.

"Bạc tổng hỏi tôi? Anh gọi tôi Kim Liên là được. Anh muốn hỏi chuyện gì?"

Bạc Hoài Ngôn hé mắt, mấp máy môi, mãi sau mới mở miệng: "Kim Liên tiểu thư quen với cô ấy hẳn đã lâu, từng nghe qua cô ấy nhắc gì về Lục Dương Thần chưa?"

Ba chữ Lục Dương Thần này gọi ra cũng thật tự nhiên. 

Trần Kim Liên biết anh ta đang muốn hỏi gì cũng không giả bộ nữa: "Anh muốn hỏi về mối quan hệ giữa hoa tuyết nhỏ và Lục tổng?"

Bạc Hoài Ngôn im lặng nhìn cô. 

Từ góc độ của Bạc Hoài Ngôn chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Kim Liên. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ xuyên vào hắt lên khuân mặt cô, làm những sợi lông tơ trên gò má được phủ lên một tầng sương mờ. Ánh mắt cô nhìn thẳng phía trước, thần sắc lạnh lùng. Nếu chỉ nhìn từ góc này, cô có đến 7,8 phần giống Như Tuyết. 

Trần Kim Liên chậm rãi mở miệng: "Tính thời gian quen biết thì năm năm nhưng chúng tôi mới chỉ thân nhau bốn năm. Anh còn nhớ sợi lắc tay ban nãy của cậu ấy không? Đó là vật mà ngay cả tôi cũng không thể động. Nó rất đặc biệt. Bốn năm trước lần đầu tiên khi thấy nó tôi đã rất ngạc nhiên, nó giống như được sinh ra là để dành cho Hoa tuyết nhỏ vậy. Cậu ấy cũng chưa từng phủ nhận là được người khác tặng"

Trần Kim Liên trầm lặng một lúc: "Lần đầu tiên tôi thấy phản ứng quá kích của cậu ấy, tôi liền biết, trong lòng cậu ấy có một người quan trọng. Nó vẫn luôn là nỗi đau trong lòng cậu ấy suốt bốn năm nay. Là cấm kỵ, là bí mật, cũng là ký ức tươi đẹp nhất của cậu ấy"

"Bốn năm?". Bạc Hoài Ngôn không khỏi kinh ngạc. Giờ phút này nếu anh ta có say rượu thì cũng tỉnh cả rượu.

"Có vấn đề gì sao? Nếu tôi đoán không lầm, người trong lòng cậu ấy luôn giữ chính là Lục tổng nhỉ?"

"Vậy theo cô, cô ấy có tha thứ cho Lục Dương Thần không?"

"Tại sao lại phải tha thứ?" Trần Kim Liên hoàn toàn không hiểu. Những gì cô biết không nhiều, chỉ dừng lại một người một chiếc lắc tay nhưng với cô ấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Bạc Hoài Ngôn đương nhiên cũng bất ngờ với câu hỏi này. Sau khi nghe cô giải thích thì càng làm ra vẻ bất lực dựa vào ghế xe.

Hai con người này....làm sao có thể quen nhau được vậy?

Bạc Hoài Ngôn rũ rượu quay sang nhìn Nguyễn Thế Phong: "Còn cậu cảm thấy thế nào?"

Nguyễn Thế Phong vốn là lười không muốn trả lời nhưng vẫn kịp thời thu liễm, nhàn nhạt mở miệng: "Xem tình hình"

Tình hình cái đầu cậu. Giờ mà xem tình hình thì tôi chết à?

Đến trước cổng chung cư, Trần Kim Liên và Nguyễn Thế Phong cùng xuống xe. Bạc Hoài Ngôn bây giờ mới biết hai người ở chung một nơi, còn chung luôn tầng. Người như Nguyễn Thế Phong lại đi ở chung cư?

Bạc Hoài Ngôn thật sự cảm thấy tuyệt vọng, dường như mọi thứ ai cũng biết mỗi mình anh ta không biết.

Lãnh Như Tuyết sau khi lên nhà thì thấy Trần Kim Liên đã ngồi ở ghế sô pha. Cô nàng không xem tivi cũng không xem điện thoại, đôi mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì dó.

Lãnh Như Tuyết thay giày xong cũng đi lại sô pha, thả túi xách xuống ngồi cạnh Kim Liên. Lúc này cô nàng mới phát hiện ra sự hiện diện của Như Tuyết.

Lãnh Như Tuyết chủ động mở miệng: "Hỏi đi"

Cô biết khúc mắc trong lòng Như Tuyết nên cũng không vòng vo.

"Lục Dương Thần.... là người đó sao?"

Lãnh Như Tuyết chỉ lạnh nhạt "ừm" một tiếng.

Trần Kim Liên im lặng không nói. Bây giờ cô cảm thấy rất bối rối. Cô biết những năm qua cô không hoàn toàn hiểu rõ Lãnh Như Tuyết, hay là nói cô chỉ hiểu những gì Lãnh Như Tuyết cho phép cô hiểu mà thôi. Bây giờ cô muốn hiểu rõ hơn về trái tim Lãnh Như Tuyết nhưng lại sợ động tới điều cấm kỵ của cô ấy.

Rốt cuộc cũng khó mở miệng.

Lãnh Như Tuyết cũng hiểu suy nghĩ của cô bạn thân. Đã quá lâu rồi cô không có thói quen biểu đạt tâm tình. Quả thực những gì Trần Kim Liên chỉ là thứ cô cảm thấy có thể cho cô ấy hiểu. Cô không có quá nhiều tình cảm, cũng không đủ nhiệt tình để hiểu được tình cảm của một người. Nhưng có lẽ, Trần Kim Liên là người tiếp theo Lãnh Như Tuyết cô có thể tin tưởng.

"Lần Tết này về nhà, mình sẽ nói cậu nghe một vài chuyện. Hiện tại cậu chỉ cần nhớ, anh ấy là ngoại lệ, cũng là giới hạn của mình"

Trần Kim Liên thoáng sững sờ nhưng rất nhanh liền gật đầu. 

Lãnh Như Tuyết không muốn tiếp tục chủ đề này, hỏi Kim Liên: "Nguyễn Thế Phong thế nào?"

Trần Kim Liên lúc này mới nhớ ra cậu chủ này. Nhớ lại dáng vẻ của cậu ta lúc xuống xe, có vẻ không ổn lắm.

"Cậu ta....chắc không sao đâu nhỉ? Có lẽ là say rồi nhưng cũng chắc không nghiêm trọng đâu"

Lãnh Như Tuyết nhận ra sự ngập ngừng của trong giọng của Kim Liên. Cô nhớ khi nãy cậu ta uống khá nhiều, ăn không được bao nhiêu.

Cuối cùng cả hai quyết định sang xem Nguyễn Thế Phong thế nào. Dù sao để người say một mình cũng không ổn.

Lúc cậu ta mở cửa, Lãnh Như Tuyết thấy cậu ta đã cởi áo vest bên ngoài, tháo cả cà vạt, chỉ giữ lại sơ mi quần tây. Trên người Nguyễn Thế Phong vẫn lưu lại hương rượu nồng nặc. Lãnh Như Tuyết cực kỳ phản cảm với mùi hương này.

"Uống canh giải rượu chưa?"

Lãnh Như Tuyết vừa hỏi vừa tránh né cậu ta vào nhà. Áo vest và cà vạt cậu ta vứt bừa trên sô pha. Nhìn tình hình này có lẽ vừa về đã nằm bì trên ghế, chắc chưa về phòng, canh giải rượu cũng chưa uống.

Nguyễn Thế Phong không trả lời Lãnh Như Tuyết, nhìn hai người con gái mặt mày khó chịu đối diện: "Muộn rồi sao chưa ngủ?"

"Chưa muộn. Hơn nữa còn chẳng phải vì một tên say rượu nào đó sao?". Trần Kim Liên cũng không ưa được bộ dạng này của cậu nhưng không phản cảm như Như Tuyết.

Nguyễn Thế Phong bật cười, nụ cười trầm thấp phát ra từ cổ họng: "Còn chưa say, vẫn đủ tỉnh táo mà"

Lãnh Như Tuyết bỏ qua lời nói của cậu ta định vào bếp nấu canh giải rượu.

Nguyễn Thế Phong lên tiếng ngăn cản: "Thôi đừng, hai người mau về phòng đi. Tôi tự xử lý được. Còn cậu nữa đó, về ngâm nước ấm đi coi chừng nhiễm lạnh"

Lãnh Như Tuyết vốn không chịu nghe nhưng Kim Liên ở đó cũng ngăn cản. Quả thực tâm tình cô hôm nay không tốt nên không muốn đôi co. Cuối cùng cô phải về phòng mình. Lúc quay người lại phát hiện Trần Kim Liên không đi theo. 

Lãnh Như Tuyết trầm ngâm đứng giữa nhà, nghĩ gì đó rồi lại nở nụ cười bất lực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro