Chap 53:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Nguyên đán, Lãnh Như Tuyết bắt buộc phải về thành phố H. Dù rất không muốn nhưng cô vẫn sắp xếp đồ đạc sơ qua đóng gói vào vali. Trần Kim Liên cũng sắp xếp xong, cô kéo hai chiếc vali đi sau Lãnh Như Tuyết định xuống lầu.

Vừa ra đến cửa cả hai đã gặp Nguyễn Thế Phong. Có lẽ cậu cố ý ở đây đợi hai người. Nguyễn Thế Phong liếc hai chiếc vali trên tay Trần Kim Liên, khẽ nhướng mày. 

Lãnh Như Tuyết không nói lời nào, trực tiếp kéo vali đi về phía thang máy. Cô chỉ có một chiếc vali, còn rất nhẹ, cơ bản là chẳng có bao nhiêu đồ. Nguyễn Thế Phong chủ động tiến lên lấy hai chiếc vali trong tay Trần Kim Liên rồi cũng đi về thang máy.

Trần Kim Liên thấy tay mình trống rỗng, nhìn lại thấy Nguyễn Thế Phong ban nãy còn tay không giờ lại nhẹ nhàng xách hai vali của cô đi, bước chân vẫn ổn định như không hề cảm thấy nặng.

Trần Kim Liên chạy lại, đi ngang bằng với Nguyễn Thế Phong, nhỏ giọng hỏi: "Cậu không có đồ gì cần đem về sao?"

Nguyễn Thế Phong liếc mắt sang chỗ cô, khóe môi nhếch lên không trả lời.

Trần Kim Liên không nhận được câu trả lời, nhìn gương mặt như đang chế giễu của cậu thì hơi bất mãn. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cậu cũng có thiếu gì đâu.

"Vậy Như Tuyết thì sao?". Trần Kim Liên để ý cô thì nhàn hạ có người xách vali hộ còn Như Tuyết thì không có, cảm thấy như vậy không công bằng chút nào.

Nguyễn Thế Phong hiển nhiên cũng hiểu suy nghĩ này của cô, không nhanh không chậm mở miệng: "Cậu cảm thấy cậu ấy cần sao?"

Đúng, Như Tuyết vốn không cần người giúp cô ấy. Nhưng Trần Kim Liên vẫn cảm thấy khó chịu. Lãnh Như Tuyết cứ luôn một mình sống trong thế giới của chính mình, dường như chưa từng có ai xâm nhập được vào thế giới của cô ấy. Bản thân cô ấy cũng chưa từng khuất phục trước bất cứ điều gì, cứ quật cường tách biệt với mọi người. 

Nghĩ đến đây Trần Kim Liên lại rầu rĩ. 

Ba người xuống dưới cửa chung cư. Nguyễn Thế Phong còn đi lấy xe nên hai người đợi thêm một lúc. Tầm mắt xuất hiện một chiếc xe BMW màu đen đỗ ngay vị trí hai người đứng. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, gương mặt góc nghiêng của Bạc Hoài Ngôn hiện ra. 

Mọi lần không quá để ý. Lần nhìn kỹ nhất khuân mặt ấy là lần cắm trại đợt trước, khi đó Lãnh Như Tuyết mới nhìn kỹ khuân mặt chính diện của Bạc Hoài Ngôn. Nhưng bây giờ cửa kính xe hạ phân nửa càng làm nổi bật nhan sắc của anh ta. Góc nghiêng của Bạc Hoài Ngôn cũng không kém Lục Dương Thần là bao, có cảm giác cương nghị, chính trực.

Bạc Hoài Ngôn nghiêng đầu nở nụ cười thân thiện với hai người. Từ khi biết người Lục Dương Thần cần tìm là Lãnh Như Tuyết, thái độ của anh đối với cô gái này cũng thay đổi. Người ta nói yêu nhau yêu cả đường đi mà.

Nơi này không thích hợp đỗ xe, Lãnh Như Tuyết cũng không muốn phiền anh ta xuống xe nên tự động đến cửa xe đang mở. 

"Bạc tổng". Lãnh Như Tuyết lên tiếng chào hỏi khách khí.

"Không cần khách khí vậy đâu, cứ gọi tên đi. Có đồ cho em nè". Nói rồi anh lấy từ ghế xe hai chiếc túi. 

Lãnh Như Tuyết đưa tay nhận. Cô biết cái này là Lục Dương Thần nhờ anh ta đem tới nên cũng không từ chối.

Bạc Hoài Ngôn dặn dò: "Túi màu trắng là của em, túi màu vàng  là của bạn em. Đây là quà Tết của em, còn có quà Lục Dương Thần gửi tặng gia đình em. Còn đây....". Bạc Hoài Ngôn lấy ra một chiếc túi nữa đưa cho Lãnh Như Tuyết: "Quà anh tặng em"

Lãnh Như Tuyết nghĩ, nếu đã nhận quà của Lục Dương Thần mà không nhận quà của Bạc Hoài Ngôn cũng không hay, nên không từ chối nữa: "Cảm ơn quà của Bạc tổng, phiền anh về gửi lời cảm ơn của tôi tới Lục tổng"

Bạc Hoài Ngôn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Không đợi anh nói thêm câu nào, cô đã lui về. Lui về chỗ cũ, Lãnh Như Tuyết gật đầu khách sáo với anh, sắc mặt không đổi. Đây rõ ràng là ám chỉ anh có thể đi rồi.

Bạc Hoài Ngôn cũng bất ngờ trước hành động này của cô. Thật không nể mặt ai bao giờ. Anh chào hỏi Trần Kim Liên xong cũng nhanh chóng rời đi.

Xe Bạc Hoài Ngôn vừa đi thì xe Nguyễn Thế Phong đỗ vào. Cậu nhanh chóng bỏ vali vào cốp xe. Lãnh Như Tuyết không nói gì, lặng lẽ mở cửa phía sau. Sau khi lên xe, Lãnh Như Tuyết đưa chiếc túi màu vàng cho Kim Liên.

"Đây là gì vậy?". Kim Liên biết đồ Bạc Hoài Ngôn đưa cho Như Tuyết có lẽ là quà tặng gì đó nhưng không hiểu sao Như Tuyết lại đưa cho mình.

"Quà Lục Dương Thần cho cậu". Lãnh Như Tuyết nhàn nhạt trả lời cũng không để ý đến sắc mặt của Trần Kim Liên.

Đương nhiên Trần Kim Liên rất ngạc nhiên với kết quả này. Hôm từ nhà hàng trở về cô luôn khó chịu với Lục Dương Thần. Tuy cô quá hiểu nguyên nhân nhưng nghe cách nói của Bạc Hoài Ngôn cô cũng đoán được là tên họ Lục kia bỏ rơi Hoa tuyết nhỏ nhà cô. Động tới Lãnh Như Tuyết thì có là Tổng giám đốc thì có là gì đâu chứ.

Thế mà khi về nhà, Lãnh Như Tuyết còn tặng cho cô thêm một bất ngờ. Cái người đàn anh mà cô mắng cả kỳ thi đại học trước kia lại là Lục Dương Thần. Vậy mà Lãnh Như Tuyết đều biết. Cuối cùng ác cảm của cô dành cho Lục Dương Thần ngày càng tăng.

Bây giờ anh ta tặng quà Tết cho cô là ý gì? Muốn lấy lòng cô để cô khuyên nhủ Hoa tuyết nhỏ hộ hắn sao? Trần Kim Liên không quá hiểu về người tên Lục Dương Thần này, cô chỉ biết IQ của anh ta rất cao, thật sự là một thiên tài thực thụ. Nhưng EQ của anh ta thế nào cô không rõ. Chỉ dựa vào hôm đó tiếp xúc cô cũng không nắm chắc điều gì. Nếu anh ta muốn mượn tay cô cũng không phải không có khả năng.

Trần Kim Liên e dè mở chiếc túi ra. Bên trong là một chiếc hộp nhung được bọc rất cẩn thẩn, còn thắt nơ quanh hộp. Mí mắt Trần Kim Liên hơi giật, không thể tưởng tượng được một người như Lục Dương Thần làm sao trang trí cái hộp theo phong cách này được. Cho dù là Bạc Hoài Ngôn cũng không đến mức...quá bánh bèo như vậy chứ?

Trần Kim Liên gỡ sợi ruy băng trên nắp hộp xuống, cẩn thận mở nắp hộp. Ngay lập tức, hô hấp của cô đình trệ. 

Lãnh Như Tuyết cảm nhận được phản ứng của Trần Kim Liên cũng không ngẩng đầu một cái. Dù sao thứ mà Lục Dương Thần đem đi tặng người khác ngoài thứ nhà anh ta có ra thì còn có thể là gì. 

Cứ như vậy, một phút, hai phút, năm phút, Trần Kim Liên vẫn giữ dáng vẻ hô hấp ngưng trệ. Nguyễn Thế Phong vừa lái xe vừa nhíu mày. Vẻ mặt bây giờ của Trần Kim Liên thật sự giống như gặp được ma vậy.

Đúng, không phải sốc vì vui đâu. Đây là biểu hiện của sự hoảng sợ.

Nguyễn Thế Phong đưa tay sang bên cạnh vỗ một cái vào gáy Kim Liên, vẻ mặt ghét bỏ: "Thở ra đi".

Đến lúc này Trần Kim Liên mới hoàn hồn, từ từ thả chậm hơi thở đồng thời nghiêng hộp quà về phía sau cho Lãnh Như Tuyết nhìn thấy rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro