Chap 54: Tin anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thế Phong âm thầm siết chặt vô lăng, bàn tay cũng dần nổi lên gân xanh. Lãnh Như Tuyết không quá nhiều biểu hiện, nhướng mày một cái rồi lại hơi híp mắt, cũng không nói lời nào rời tầm mắt.

Trần Kim Liên cảm thấy không khí kỳ quái. Không ai nói lời gì càng khiến cô hoảng hồn. 

Giọng cô run run: "Hai người nói gì đi chứ? Đừng dọa mình, huhuhu.....đừng dọa mình mà...."

Nguyễn Thế Phong nhìn Trần Kim Liên như thế này không khỏi bật cười: "Trần Kim Liên, mới vậy đã dọa cậu, ngày tháng sau này cậu định sống thế nào"

Tuy rằng là lời châm chọc nhưng Trần Kim Liên không nhận ra được chút cảm xúc nào trong giọng nói của Nguyễn Thế Phong. Cô thắc mắc Nguyễn Thế Phong hôm nay sao vậy, không giống với mọi ngày chút nào. Giống như....cậu ta giận rồi? 

Tại sao phải giận chứ?

Nhưng lúc này cô không có thời gian nghĩ đến vấn đề đó. Nhìn đống trang sức trong tay cả người cô bất giác lại run lên. 

"Tôi vẫn là....vẫn là lần đầu nhận được món quà lớn như vậy....đó là đồ của Lục Dương Thần đó....Tổng giám đốc tập đoàn Lục thị đó...."

"Thì sao?". Giọng nói Nguyễn Thế Phong lạnh băng cắt ngang lời cô.

Trần Kim Liên lập tức câm nín. Cô nhận ra tâm trạng của cậu chủ này không được tốt lắm, vẫn là không nên chọc vào thì hơn.

Trần Kim Liên đưa mắt cầu cứu Lãnh Như Tuyết. Cô thật sự không dám nhận món quà này. Nguyên bộ trang sức gia công tỉ mỉ, chất liệu thượng hạng, giá trị chắc chắn không rẻ. Tuy cô biết rằng đây không phải là thiết kế riêng nhưng vẫn cảm nhận không tiếp thu nổi. Lãnh Như Tuyết không cảm thấy phiền phức như cô, lạnh giọng: "Anh ấy tặng thì cậu cứ nhận, không nhận thì cho người khác cũng được"

Trần Kim Liên nghe xong vế sau liền lập tức thu lại tất cả dáng vẻ sợ hãi khi nãy, nhanh chóng đậy nắp hộp rồi nhét trở lại trong túi: "Nhận, sao có thể không nhận được chứ".

Ngu sao? Không tốn tiền mà vẫn có một bộ trang sức đắt tiền, ai ngu mà ném đi trời. Trần đời  này cô cũng chỉ gặp Lãnh Như Tuyết không thèm quan tâm đến giá trị vật chất thôi. Cô tuyệt đối không phải người như vậy. 

--- 

Thành phố H cách thành phố T một thành phố, thời gian đi xe đều đều cũng phải mất ba tiếng đồng hồ. Trần Kim Liên ngồi được một lúc, khi đến đường cao tốc thì lăn ra ngủ.

Nguyễn Thế Phong cảm nhận được hơi thở đều đều của Trần Kim Liên, chắc chắn cô nàng đã ngủ liền lạnh mặt quay sang nhìn Lãnh Như Tuyết. Cô chủ động bỏ qua ánh mắt của cậu, đương nhiên cũng chủ động bỏ qua cái hành động nhẹ nhàng chỉnh nhiệt độ và âm thanh trong xe xuống của Nguyễn Thế Phong. 

Cô nhấc tài liệu từ trong túi ra, cúi đầu chăm chú nhìn nhưng khóe môi cong lên một biên độ rất nhỏ. 

Trong túi đồ của cô ngoại trừ hộp quà ra còn kèm theo một tập tài liệu. Cô mở ra mới phát hiện đó là những thông tin quan trọng của dự án, những điểm mấu chốt và những lưu ý cần thiết. Tất cả được đánh dấu và chú thích rõ ràng. Lãnh Như Tuyết biết với khả năng của Bạc Hoài Ngôn sẽ không làm được những điều này mà anh ta cũng không rảnh để làm. Vậy chỉ có thể là Lục Dương Thần tự mình ra tay. Hơn nữa, nét chữ của anh không đổi, cô vẫn có thể nhận ra.

Lục Dương Thần vậy mà lại tốn sức làm cái này cho cô. Là không tin tưởng năng lực của cô hay muốn mở đường sẵn?

Có lẽ với người khác cô sẽ đề phòng hơn một chút nhưng với Lục Dương Thần thì không, cô hoàn toàn tin anh sẽ không tổn hại gì đến mình. Đối với  cô mà nói những thứ trong đây thực sự rất hữu ích.

Nguyễn Thế Phong cũng biết cô đang xem tài liệu gì: "Cậu vẫn không thể buông bỏ?"

Lãnh Như Tuyết không nói gì.

Nguyễn Thế Phong biết cô không thích hợp để nhắc về tình cảm, cũng không muốn ai nhắc về Lục Dương Thần. Nhưng lần này, cậu thật sự phải làm rõ: "Lãnh Như Tuyết, anh ta không phải người đơn giản"

Lãnh Như Tuyết không nói gì. Cô đương nhiên càng hiểu rõ hơn cậu, Lục Dương Thần có bao nhiêu không đơn giản. Tuy nhiên cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh vô điều kiện.

Nguyễn Thế Phong biết không khuyên được cô, thở dài: "Đừng tự hành hạ mình thêm lần nữa"

Lãnh Như Tuyết khẽ cười. Cô nhẹ giọng: "Sẽ không". Ngừng một lát, cô lại nói thêm: "Anh ấy sẽ không?".

Nguyễn Thế Phong nhìn qua kính chiếu hậu, trầm tư: "Tại sao cậu lại tin tưởng anh ta đến vậy?"

Mi mắt Như Tuyết khẽ động. 

Đúng ha, tại sao cô lại tin tưởng anh ấy đến vậy? Là vì những gì anh ấy đã làm, đã nói trong bốn năm trước? Nhưng đó chỉ là ảo, chỉ là một màn hình. Là vì anh ấy xuất hiện sớm? Với cô mà nói sớm hay muộn có gì khác nhau? Hay là nói, anh ấy đã hoàn toàn thao túng tâm lý cô? Vậy cũng là do cô tình nguyện. 

Lãnh Như Tuyết cười khổ: "Tin anh ấy". Cô ngừng, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thế Phong, trong ánh mắt là sự kiên định: "Anh ấy sẽ không đâu".

Nguyễn Thế Phong bất động thanh sắc thở nhẹ ra. Mắt cậu nhìn về phía trước, trong đầu vang lại câu nói của Nguyễn Như Tuyết. Sẽ không. Là không cái gì, cả hai đều tự hiểu. 

--- 

Tại biệt thự Lâm Uyển.

Bạc Hoài Ngôn sau khi đưa đồ xong lại qua ăn vạ ở nhà Lục Dương Thần.

"Đồ đã đưa tới tận tay. Không được hoan nghênh cho lắm". 

Bạc Hoài Ngôn vừa vào đã vứt chìa khóa xe lên bàn, vừa báo cáo vừa nằm trườn ra sofa.

Lục Dương Thần ngồi ở ghế đối diện, tay cầm ipad lướt xem thông tin. Sự tồn tại của Bạc Hoài Ngôn anh không để vào mắt, tiếp tục chăm chú nhìn màn hình. Chỉ khi nghe những báo cáo về Như Tuyết, tay anh hơi khựng lại một chút, sau đó lại lướt như không có chuyện gì.

Tuy rằng công việc dạo gần đây khá bận, anh phải tranh thủ thời gian nghỉ Tết ổn định lại công ty nhưng không có nghĩa anh không quan tâm đến Lãnh Như Tuyết. Dù sao những thứ anh cố gắng bây giờ cũng có một phần là vì cô ấy.

Kết quả Bạc Hoài Ngôn báo cáo anh cũng không bất ngờ. Lãnh Như Tuyết chịu nhận đã là rất tốt rồi, còn muốn cô tỏ ra nhiệt tình, đến bản thân anh giờ cũng chẳng nắm chắc được mấy phần.

Bạc Hoài Ngôn nằm trên sofa, càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu: "Cậu cứ trực tiếp như vậy, không phải rất kỳ sao? Cô ấy sẽ chịu nhận sao?"

Lục Dương Thần biết anh ta đang nhắc đến tập tài liệu kia, mặt không biến sắc ung dung đáp: "Không sao, em ấy tự có tính toán của mình"

"Không phải, ý tôi là có phải quá lộ liễu rồi không?"

Lục Dương Thần nhàn nhạt liếc anh ta: "Cậu cảm thấy em ấy thích hợp với mấy trò âm thầm?"

"Lẽ nào không phải?". Bạc Hoài Ngôn tự nhận anh ta đã tiếp xúc qua với rất nhiều kiểu nữ giới, cái kiểu trực tiếp như vậy là ai trong trường hợp này cũng không thể ung dung nhận được. Hơn nữa, Lãnh Như Tuyết thuộc tuýp người tự lập rất cao, không thích phụ thuộc vào người khác. Kiểu trực tiếp đưa đồ tới tận tay cô ấy chắc cũng chẳng thèm liếc mắt qua.

Lục Dương Thần buông ipad xuống, vẻ mặt thầy giáo nhiều kinh nghiệm phổ cập kiến thức cho học sinh: "Mạch suy nghĩ của cô ấy không giống với những người phụ nữ cậu từng tiếp xúc"

Nói rồi anh bỏ mặc Bạc Hoài Ngôn vẫn nằm mơ màng trên ghế sofa, đứng dậy hướng về phía cầu thang. Trước khi đi lên, anh để lại một câu "Tôi hiểu em ấy hơn cậu rất nhiều" rồi không thèm quan tâm sắc mặt của ai đó đi thẳng lên lầu.

Lục Dương Thần vào đến thư phòng liền quẳng ipad lên bàn, tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi.

Bây giờ anh thật sự rất mệt. Cả ngày hôm qua anh phải xử lý văn kiện của công ty, lại thức suốt đêm chuẩn bị tài liệu để kịp sáng nay đưa cho Như Tuyết. Sáng ra vừa tắm xong chưa kịp đặt lưng xuống giường thì trợ lý gửi emai tới có công việc cần xử lý, anh lại phải thức đến tận bây giờ. 

Vốn việc thức đêm này rất bình thường nhưng dạo này vướng chuyện của Như Tuyết nên anh không yên tâm, nghỉ ngơi cũng chẳng được mấy nên sức khỏe sa sút đi.

Khi gần chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lục Dương Thần không nguyện ý nhấc máy, bên kia đầu dây truyền đến giọng nói ôn hậu của một người phụ nữ: "Thằng nhóc này, bao giờ con mới định về nhà hả? Định đón Tết ở đó luôn sao?"

Người gọi tới là mẹ của Lục Dương Thần - Lục phu nhân Vân Nhu. Bà hất cằm về phía Lục Dương Thần, ra hiệu trả lời.

Quan hệ của anh với người nhà cũng không có gì xấu, đặc biệt đối với người mẹ này anh rất yêu thương và kính trọng: "Còn chẳng phải chưa tới sao? Đêm giao thừa con sẽ về"

Vân Nhu phu nhân nghe giọng con trai có chút khàn khàn, tiếng thở nặng nề thì biết con trai lại thức đêm làm việc. Bà cũng không hiểu sao, từ khi về nước tới giờ con trai bà cứ làm việc không ngừng nghỉ, ổn định tất cả một cách nhanh chóng.

Bà tinh ý phát hiện ra, hình như Lục Dương Thần muốn sắp xếp điều gì đó.

Bà cũng không khuyên được một đứa cứng đầu như Lục Dương Thần, chỉ có thể nhẹ giọng nhắc nhở: "Đừng làm quá sức, cố gắng về ăn bữa cơm tất niên"

Lục Dương Thần "ừm" một tiếng sau đó tắt máy. Anh dựa vào thành ghế xoa xoa thái dương, trong đầu lại bắt đầu sắp xếp kế hoạch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro