Chap 55:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Như Tuyết về đến thành phố H đã là giữa trưa. Cô kéo vali vào nhà, đi thẳng trực tiếp lên phòng. Cửa nhà vẫn khóa có lẽ nhà không có ai. Cô để vali gọn vào cạnh giường rồi đi xuống dưới nhà.

Phòng bếp vẫn sạch, cũng không có hương vị nấu ăn qua. Người đã sống một mình bao nhiêu năm như cô đương nhiên phát hiện ra, căn nhà này chẳng mấy ai về. Dù sao cũng là Tết, Lãnh Như Tuyết dù không muốn nhìn mặt người nhà đến thế nào thì vẫn phải dọn nhà sạch sẽ.

Áo khoác ngoài cô đã sớm cởi ra, bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean. Lãnh Như Tuyết sắn từng đoạn tay áo lên, đeo tạp dề chuẩn bị công cuộc dọn dẹp. 

Nhà Lãnh Như Tuyết tuy không quá xa hoa nhưng cũng rất lớn, chưa tính đến gian chính cùng mấy phòng ngủ, dọn loanh quanh mà cũng dọn đến cả nửa ngày. Cũng may bình thường luôn có người giúp việc dọn dẹp nếu không thì mấy giờ đúng là cắt hơi của cô. 

Dọn xong nhà bếp cô lại mang đồ đi dọn phòng ngủ. 

"Tinggg". Tiếng chuông cửa vang lên khiến bước chân Lãnh Như Tuyết dừng lại. Cô nhìn ra hướng cửa, cũng không rõ là ai đã muộn rồi còn đến nhà cô. Bình thường ngôi nhà này vẫn luôn vắng vẻ, khách khứa chỉ trừ Tết ra thì chẳng có ai.

Lãnh Như Tuyết không vội ra mở cửa, bước chân đều đều duy trì tốc độ không nhanh không chậm.

Cánh cửa mở ra, Trần Kim Liên hai tay xách hai túi lớn giơ trước mặt, nụ cười tươi treo trên khóe môi. Trần Kim Liên lách người đi qua Lãnh Như Tuyết vào nhà, miệng không quên kêu than: "Ai da, tay mình sắp gẫy rồi. Sao cậu mở cửa lâu vậy?"

Nghe giống lời trách móc nhưng thực sự Trần Kim Liên không trách Lãnh Như Tuyết chút nào. Hôm nay về nhà, Trần Kim Liên đã phụ giúp ba mẹ dọn nhà, cũng bầu bạn với họ được một lúc rồi. Chưa kể thỉnh thoảng Kim Liên cũng về nhà thăm ba mẹ, không như Lãnh Như Tuyết nhất bỏ nhà. Trần Kim Liên biết thế nào Lãnh Như Tuyết cũng sẽ dọn nhà một mình, nhà cô lại chẳng nhỏ chút nào nên bây giờ mới qua đây.

Lãnh Như Tuyết đi sau Trần Kim Liên vào nhà. Lần nào cũng vậy, cô nàng phải mang đống đồ dự trữ như thể cô sẽ chịu thiệt không có gì ăn. 

"Thấy sao, thấy mình tốt không? Nè, cậu chưa ăn gì phải không?"

Trần Kim Liên nhín bàn tay đặt trên bụng của Lãnh Như Tuyết thì biết cô nàng này lại bỏ ăn cơm. Dạ dày của Như Tuyết không tốt, no quá sẽ đau mà đói quá sẽ đau. Nhưng Lãnh Như Tuyết thật sự không biết chăm sóc bản thân mình, luôn hỡ hững với mấy vấn đề sức khỏe của bản thân.

Trần Kim Liên không nhiều lời, đem hai túi đồ ăn sống vào phòng bếp, xếp những đồ cần thiết vào tủ lạnh, còn lại chuẩn bị nấu một bữa cơm. 

Lãnh Như Tuyết biết Kim Liên muốn làm gì, chỉ nhẹ nhàng nhắc một câu "Mình mới dọn bếp" rồi đi dọn phòng ngủ.

Nhà Như Tuyết có không ít phòng ngủ. Ngoại trừ phòng ngủ chính còn có cả phòng cho khách, phòng trống để đồ đủ kiểu. Những căn khác không nói, Lãnh Như Tuyết chỉ tập trung vào những phòng ngủ chính. 

Dù Lãnh Như Tuyết cả năm không về nhà nhưng phòng ốc vẫn được dọn dẹp sạch sẽ nên cơ bản cũng không quá vất vả. 

Lúc cô dọn dẹp xong, trời cũng đã tối, Trần Kim Liên cũng đã nấu xong cơm tối. Lãnh Như Tuyết cất đồ đi, rồi đi lấy quần áo vào phòng tắm.

Bồn tắm xả đầy nước ấm, làn da trắng nõn của cô gái dưới nhiệt độ mà dần ửng hồng. Lãnh Như Tuyết nhắm mắt tựa vào thành bồn tắm, cảm nhận làn nước ấm len lỏi vào từng tế bào của cô, chầm chậm xoa dịu những cảm xúc tiêu cực của cô.

Một lúc sau Lãnh Như Tuyết bước ra khỏi bồn tắm, sau khi mặc quần áo xong thì khoác thêm một chiếc áo khoác dày rồi mới ra bên ngoài. Bên bàn ăn trong phòng bếp, Trần Kim Liên đang ngồi nhắn tin với ai đó, lúc thì kéo khóe miệng mỉm cười, lúc thì nhíu mày khó chịu.

Thấy Lãnh Như Tuyết đi ra, Trần Kim Liên vội tắt điện thoại, miệng giục: "Mau mau, sắp nguội rồi. Có lạnh không?"

Lãnh Như Tuyết lắc đầu, ngồi xuống đối diện với Trần Kim Liên. Cô mở nắp từng đĩa thức ăn, hương thơm và khói bay lên một tầng mỏng, sộc vào mũi Như Tuyết như một liều thuốc phá vỡ tinh thần tỉnh táo của cô. Thật sự bây giờ cô rất đói, khi nãy còn đau dạ dày nhưng cũng nhanh đã hết. 

Lãnh Như Tuyết ăn nhanh nhưng vẫn tao nhã. Trần Kim Liên dựa vào khẩu vị của cô mà nấu nên cô ăn rất vừa miệng, không tốn quá nhiều thời gian vào việc lấp đầy bụng. Trần Kim Liên vừa ăn vừa liếc điện thoại. Nãy giờ điện thoại Trần Kim Liên vang lên tiếng tin nhắn liên tục, cô nàng cũng bớt chút thời gian trả lời tin nhắn nhưng không dám quá lạm dụng giờ ăn nghịch điện thoại.

Lãnh Như Tuyết cũng cảm thấy hiếu kỳ với thái độ này của Trần Kim Liên: "Đang nhắn tin với ai vậy?"

Trần Kim Liên nhất thời không để ý tới giọng nói lạnh lùng của Như Tuyết: "Một người bạn mà thôi"

Câu nói dối lộ liễu như vậy mà cũng nói ra được. Lãnh Như Tuyết lạnh mặt. Nếu là chuyện nhỏ Trần Kim Liên tuyệt đối sẽ không nói dối cô, dù một chuyện nhỏ cũng không. Đây là số ít lần Trần Kim Liên nói dối, là đang che giấu điều gì?

Trần Kim Liên thấy Lãnh Như Tuyết không  nói gì liền ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt lạnh băng của Như Tuyết. Theo bản năng Kim Liên co người lại, ánh mắt hiện lên vẻ chột dạ.

Lãnh Như Tuyết vẫn giữ im lặng không nói gì chỉ là ánh mắt nhìn Kim Liên càng thêm nghiêm túc.

Trần Kim Liên biết mình cũng không thể giấu được, sớm hay muộn cũng vậy nên đành thừa nhận: "Mình....mình nói chuyện với Thế Phong"

Lãnh Như Tuyết nhíu mày. Hai người này có chuyện gì để nói với nhau. Cho dù có đi chăng nữa thì thái độ của Kim Liên cũng rất kỳ quái. Lãnh Như Tuyết dường như càng hiểu ra nguyên nhân, ánh mắt lạnh đến mức thấp nhất: "Cậu điều tra Lục Dương Thần?"

"Mình...mình...." Trần Kim Liên ấp úng nói không lên lời. Nói điều tra thì cũng không hẳn nhưng bảo không phải thì cũng sai.

Lãnh Như Tuyết cũng rõ Trần Kim Liên không có cái gan này. Chủ yếu Nguyễn Thế Phong thật sự không đơn giản, địch ý đối với Lục Dương Thần trong mắt cậu ta quá rõ ràng. Lãnh Như Tuyết thật sự không muốn để Trần Kim Liên nhúng tay vào chuyện này.

"Ăn cơm nhanh lên"

Lãnh Như Tuyết để lại một câu rồi lên phòng. 

Trần Kim Liên biết lần này cô đã chọc tức Lãnh Như Tuyết nên cũng không trốn tránh, nhanh chóng ăn xong cơm, rửa chén rồi chạy lên phòng Như Tuyết. 

Phòng của Lãnh Như Tuyết chưa hề thay đổi, vẫn lấy tone màu trắng xanh làm chủ đạo. Bây giờ người trong phòng đang ngập tràn khí lạnh, nhiệt độ trong phòng hạ thấp tới mức vừa mở cửa đã cảm nhận được giữa trong và ngoài như hai thái cực. 

Trần Kim Liên rất ngoan ngoãn lấy ghế ngồi đối diện Như Tuyết.

Nãy giờ nhốt mình trong phòng cũng đủ để Lãnh Như Tuyết vơi giận đi ít nhiều. Nhưng cô thật sự không hiểu hành động này của Trần Kim Liên.

Lãnh Như Tuyết nghe thấy tiếng mở cửa nhưng cũng không quay đầu lại. Trần Kim Liên biết cô giận, nhẹ nhàng khép cửa rồi lại gần giường ngồi xuống. 

Lúc này Lãnh Như Tuyết mới xoay ghế ngồi, giương mắt đối mặt với Trần Kim Liên. Ánh mắt cô lạnh lẽo, nghiêm nghị, đem theo cả sự tức giận hiếm hoi.

Trần Kim Liên cụp mắt. Cô nàng hiểu. Con người Lãnh Như Tuyết sống theo cách thầm kín, ghét nhất là bị người khác dò đoán tâm tư. Kể cả người bên cạnh cô cũng vậy, nếu để cô biết ai điều tra cô hay người bên cạnh cô, Lãnh Như Tuyết có cảm giác bí mật bị đào ra, mọi tâm tư của cô đều bị nhìn thấu. Chính vì vậy Lãnh Như Tuyết rất ghét cách làm này. 

Trần Kim Liên không cần đợi Lãnh Như Tuyết hỏi thì tự động khai báo: "Mình chỉ muốn tìm hiểu một chút về con người anh ta, chí ít thì cũng phải hiểu được hành vi của anh ta rốt cuộc là sao"

Lãnh Như Tuyết cảm thấy câu trả lời này thật hoang đường: "Cậu cảm thấy có thể hiểu được anh ấy?"

Trần Kim Liên chỉ im lặng cúi đầu. Lãnh Như Tuyết cảm thấy bây giờ không thể nào làm nguôi cơn giận của mình được. Cô nhìn chằm chằm Trần Kim Liên, ánh mắt như muốn xé toạc người trước mặt.

Cô không giải thích rõ mọi chuyện không phải vì cô không tin tưởng Trần Kim Liên mà là cô không có thói quen giải thích, càng không có thói quen nói ra chuyện trong lòng. Với cô, chỉ cần không quan trọng, không đặt trên lợi ích chung của cả hai thì cô sẽ cần phải nói.

Nhưng rõ ràng cô đã sai. Cô biết Kim Liên lo lắng cho mình nhưng vấn đề rằng Lục Dương Thần không hề đơn giản. Trong mắt anh, sự việc mang tính uy hiếp và thách thức như điều tra này giống như nhổ một nhúm lông của con cáo, dù không có ảnh hưởng to lớn nhưng nó vẫn sẽ ghi tạc.

Hơn hết, điều tra người bên cạnh cô đồng thời với việc không tin tưởng cô. Đôi mắt Như Tuyết long lanh như thủy tinh nhưng đem theo sương giá vô hạn, giờ phút này cô hơi nhíu mi tâm, trong mắt có cảm giác khó tin cùng thất vọng khó nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro