Chap 56:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kim Liên thấy Lãnh Như Tuyết không nói gì thì hơi ngước đầu lên, vừa chạm phải ánh mắt rét lạnh của cô thì lập tức cúi đầu xuống.

Nhịn cả nữa ngày, cuối cùng Lãnh Như Tuyết chỉ mắng ra một từ: "Ngốc".

Trần Kim Liên cũng cảm thấy mình ngu ngốc nên biết điều im lặng.

Lãnh Như Tuyết quay lưng với Trần Kim Liên, dựa đầu vào ghế, hỏi: "Muốn biết cái gì?"

Trần Kim Liên lập tức nhớ đến việc Như Tuyết đã nói ở thành phố T liền lấy lại tinh thần: "Không nhiều, chỉ có quan hệ của hai người, phát sinh ra chuyện đặc biệt gì hay không, con người của anh ta thế nào?"

Lãnh Như Tuyết liếc mắt nhìn Trần Kim Liên, vẻ mặt hiện rõ hai chữ: Không nhiều?

Trần Kim Liên im bặt chờ nghe câu trả lời từ Lãnh Như Tuyết.

Cô tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt trở nên mê man như nhìn về một nơi xa xăm. Mãi lâu nói cô mới chầm chậm nói: "Bọn mình quen nhau qua game. Không lâu lắm. Bốn năm trước anh ấy đột ngột biến mất. Anh ấy rất giỏi, vô cùng thông minh. Anh ấy có một nụ cười hồ ly vô cùng mê hoặc, dễ gần dễ nói chuyện làm người ta mất đi cảnh giác. Hồi đó anh ấy dạy mình rất nhiều. Nhưng thứ mình dạy cậu là đúc kết ra từ anh ấy". Dừng một lát, cô nói tiếp: "Nhưng anh ấy không dễ hiểu. Một lão hồ ly giấu mình lâu năm. Nhưng có một điều có thể tin tưởng rằng là, anh ấy sẽ không hại mình".

Câu cuối cùng được cô nói với giọng điệu nhẹ tênh nhưng nghe ra được sự nhấn mạnh trong đó. Cô sẽ không dễ dàng tin bất cứ một ai, nhưng cô tin Lục Dương Thần sẽ không hại cô. 

Trần Kim Liên nghe xong cũng coi như hiểu được đôi chút. Cô ngước mắt nhìn về phía Như Tuyết, vẫn là cái đầu đầu tóc sau cái ghế. Cô hơi nghi hoặc, rồi lại thở dài. Vậy rốt cuộc họ là quan hệ gì?

Nhìn cách Lãnh Như Tuyết  nói và hành động, cô ấy không chắc đã rung động. Nhưng lại là một điểm sáng trong trái tim của cô ấy. Tựa như bạch nguyệt quang không thể với tới. 

Trần Kim Liên nghe giọng nói của Lãnh Như Tuyết có chút nặng nề khó phân biệt, cô biết Lục Dương Thần luôn là cấm kỵ trong lòng cô ấy. Thời điểm cô thật sự thân với Lãnh Như Tuyết, Lục Dương Thần không hề tồn tại trong cuộc sống của cô ấy. Ngày ngày đều chỉ có học và học. Cô ấy biến mình trở nên giỏi nhất có thể, trở nên thật ưu tú. Lúc đó cô cảm thấy Lãnh Như Tuyết coi học là một niềm vui, giống tư tưởng của mấy học bá khó hiểu khác. Chỉ vì gia đình nên cô ấy mới khép mình lại.

Bây giờ Trần Kim Liên lại cảm thấy, thực ra Lục Dương Thần chưa từng rời khỏi cuộc sống của Lãnh Như Tuyết, chỉ là cô ấy che giấu qua giỏi mà thôi. 

"Vậy anh ta tặng quà cho mình, là ý gì?". Trần Kim Liên vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của Lục Dương Thần. Dựa theo cách nói của Như Tuyết, hẳn là anh ta không nên dùng cách lấy lòng như này mới đúng.

Lãnh Như Tuyết nghĩ nghĩ một chút rồi hờ hững trả lời: "Cậu đi hỏi anh ấy"

Mọi nghi vấn của Trần Kim Liên dập tắt ngay lập tức. Bảo cô đi hỏi anh ta thà bảo cô học năm ngôn ngữ cùng lúc còn hơn.

Lãnh Như Tuyết đương nhiên biết lý do. Lục Dương Thần làm việc thấu đáo cũng không phải người so sánh chi li. Tuy là thương nhân nhưng cái gì nên phóng khoáng anh vẫn sẽ phóng khoáng. 

Anh cũng không cần thiết phải tạo mối quan hệ gì với Trần Kim Liên. Anh chỉ là không muốn làm cô khó xử đồng thời thực hiện câu nói "yêu nhau yêu cả đường đi" mà thôi.

"Cậu có số điện thoại của anh ấy không?" Lãnh Như Tuyết muốn nhắn tin cảm ơn anh về món quà này nhưng hiển nhiên thông tin của một nhân vật như anh không dễ tra. Hơn hết, là cô lười tra. 

Trần Kim Liên biết "anh ấy" trong miệng cô là ai, cũng rất kinh ngạc: "Cậu không có số điện thoại của anh ta sao? Không phải lần trước anh ta đưa cậu về à?"

"Không có".

Bây giờ Lãnh Như Tuyết đang quay lưng lại phía Kim Liên nên cô nàng không nhìn thấy được vẻ mặt đầy sự bất lực của cô. Chẳng lẽ cô có thể nói rằng vì hôm đó cô đang giận anh nên không thèm để ý đến anh, đến số điện thoại cũng quên hỏi luôn sao?

Trần Kim Liên hiển nhiên không biết suy nghĩ này của Lãnh Như Tuyết, trầm ngâm một lúc thì nói: "Có lẽ Bạc tổng kia sẽ biết, cậu liên lạc với anh ta là được"

Lãnh Như Tuyết gật đầu muốn bỏ qua vấn đề này thì chợt nhớ ra một việc quan trọng: "Tư liệu cậu biết về Lục Dương Thần từ đâu mà có?"

"Trên mạng đều có. Một nhân vật như anh ta những tư liệu cơ bản này có là chuyện bình thường mà". Trần Kim Liên không cảm thấy có gì không bình thường cả.

Lãnh Như Tuyết không nói nữa nhìn về phía màn hình laptop đặt trên bàn. Với tính cách của Lục Dương Thần chắc chắn không muốn để lộ thông tin, cho dù bắt buộc đi chăng nữa cũng không chi tiết tới vậy. 

Là anh ấy tự mình đưa ra hay có người nào đó thúc đẩy?

Nghĩ rồi cô lại gạt vấn đề này ra sau đầu. Cô có thể nghĩ tới chẳng lẽ anh ấy không nghĩ tới?

Lãnh Như Tuyết quay sang dặn dò Trần Kim Liên: "Đừng động đến anh ấy, cũng nhắc nhở Nguyễn Thế Phong tự biết mình"

Giọng nói lúc này của Lãnh Như Tuyết tuy không đáng sợ như lúc ban đầu nhưng vẫn còn rất lạnh. Hơn nữa đây là lời cảnh cáo mang đầy tính nghiêm túc, Trần Kim Liên hoàn toàn tiếp thu.

Tuy cô không quá hiểu về tâm tư của con người nhưng cô vẫn biết đâu là hang cọp không thể vào.

Lãnh Như Tuyết sau khi dặn dò Trần Kim Liên xong thì cũng mặc kệ cô nàng. Dự án này cô cần nhanh chóng hoàn thiện, nhưng điểm quan trọng trong tài liệu đã được đánh dấu, cô cần tranh thủ thời gian nghỉ Tết vạch ra kế hoạch và hoàn thiện bước cơ bản đầu tiên.

Cô thức suốt cả một đêm làm kế hoạch, đến lúc ngừng lại đã là năm giờ sáng. Quay ra chiếc giường Trần Kim Liên vẫn đắp chăn ngủ ngon lành. Cả đêm cô nghiên cứu tài liệu yên ổn không bị ảnh hưởng, chứng tỏ đêm qua không có người về nhà. Thực ra cô cũng sớm đã quen. Năm trước họ có về đầy đủ nhưng với cô cũng chẳng ảnh hưởng gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro