Chap 57: Anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trần Kim Liên tỉnh dậy thấy Lãnh Như Tuyết đã đi ngủ, cũng không biết cô ngủ từ khi nào. Trần Kim Liên nhẹ nhàng vén chăn ra, bước xuống giường rồi xốc lại chăn ngay ngắn cho Như Tuyết. Cô biết Như Tuyết không vui nên mới cố tình qua đây, hôm qua lại nhắc đến Lục Dương Thần khiến cô càng khó chịu. Lãnh Như Tuyết ngoài mặt thì lãnh cảm vô tình nhưng vết thương sâu trong lòng không ai tưởng tượng được.

Khi Lãnh Như Tuyết tỉnh dậy đã là gần trưa. Cô vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà, vừa đi ngang qua phòng bếp đã thấy thơm mùi đồ ăn. Lãnh Như Tuyết còn đang thắc mắc tại sao Kim Liên lại nấu ăn dậy mùi như vậy, đôi chân không tự chủ mà bước vào.

Khung cảnh trước mắt khiến Lãnh Như Tuyết không nói gì. Mẹ cô đang cùng Trần Kim Liên vừa nói cười vừa nấu ăn, khung cảnh rất hòa hợp. Cô khoanh hai tay trước ngực, tựa người vào cửa. Nói không cảm xúc gì là dối lòng. Có cái gì đó khó chịu lại tức giận, còn có thêm chút ghen tỵ và bất lực. Lãnh Như Tuyết chỉ biết thở dài trong lòng, giương đôi mắt lạnh lùng về phía hai người họ.

Trần Kim Liên phát hiện ra Lãnh Như Tuyết, chỉ cười với cô một cái rồi quay đầu đi. Lãnh Như Tuyết im lặng không nói gì đến khi mẹ cô quay đầu qua, cô mới lạnh nhạt lên tiếng: "Con chào mẹ"

Mẹ cô "ừ " một tiếng, còn muốn lên tiếng hỏi thăm nhưng nhìn thái độ này của cô thì lại rút lại những lời muốn nói. Lãnh Như Tuyết bước tới chỗ Kim Liên, lạnh mặt: "Cậu không cần về nhà?"

Hôm nay là 30 Tết, theo lý thì Trần Kim Liên phải về giúp ba mẹ dọn dẹp làm cơm, vậy mà giờ này vẫn ở đây.

Trần Kim Liên híp mắt cười, giọng nhỏ nhẹ: "Mình giúp cô làm một chút, cậu ngủ ngon quá mình không nỡ gọi dậy"

Giờ này thì giúp việc cũng phải về nhà, hơn nữa Lãnh Như Tuyết cũng có thói quen tự làm rồi nên năm nào cũng không cần người làm, nếu để Lãnh phu nhân một mình làm hết cũng rất cực.

Lãnh Như Tuyết mặt không đổi sắc, đưa tay giật lấy đống thực phẩm từ tay Trần Kim Liên: "Vậy giờ về?"

Trần Kim Liên cũng muốn ở lại một lúc nhưng quả thực nhà cô cũng bận nên chào tạm biệt Như Tuyết và Lãnh phu nhân xong liền lập tức ra về.

Sau khi Trần Kim Liên rời đi, sắc mặt Lãnh Như Tuyết lạnh xuống ngay lập tức. Trước mặt Trần Kim Liên dù thế nào cô vẫn cố giữ một tia nhu hòa nhưng bây giờ người đã đi, tia nhu hòa đó không cần thiết phải tồn tại nữa.

Mẹ cô đương nhiên cũng nhìn thấy sự thay đổi đó, không vui nói: "Đã bao lâu rồi, con vẫn còn giữ trong lòng như vậy sao? Lỗi sai là của mẹ, mẹ nhận sai. Nhưng con không thể cứ mãi có thái độ như thế được. Tối nay bố con về, con thu lại biểu cảm này đi"

Cơn tức Lãnh Như Tuyết chưa kịp đè xuống lại bắt đầu sôi lên: "Bố con? Ông ấy giống à?"

Mẹ cô rất ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Lần đầu tiên Như Tuyết phản bác lại lời của mẹ, lại không có một thái độ như vậy. Mẹ cô cũng tức giận với thái độ không biết tôn trọng này của cô: "Dù sao đó cũng là bố con, cũng mang ơn sinh thành, con phải biết tôn trọng. Bậc cha mẹ đâu phải là để con có thái độ như thế"

Lãnh Như Tuyết đỏ mắt, khuân mặt lạnh xuống cực hạn. Cô giờ phút này vừa giận vừa muốn bật cười: "Con chưa đủ tôn trọng sao?".

Cô biết lời cô nói là sai trái, nhưng cái gai trong tim quá lớn. Chỉ cần nhắc đến người đó, dù vô tình hay cố ý thì trái tim cô lại nhói đau, kèm theo đó là ngàn tia bài xích. 

Cô quay mặt đi, không dám đối diện với mẹ, cô sợ sẽ không khống chế được mình: "Nếu mẹ còn muốn ép con, con đành chịu thiệt để bố mẹ hưởng không gian Tết hai người vậy"

Nói rồi cô để lại toàn bộ đồ đạc ở đó đi thẳng lên phòng. Vừa vào cô đã khóa trái cửa, mở toang hết cửa sổ hứng gió lạnh. Cô biết bản thân không thể ra lạnh nhưng giờ này chỉ có nó mới khiến tâm tình cô dịu đi phần nào.

Đứng tầm nửa tiếng, đến khi cơ thể lạnh cứng cô mới máy móc đưa tay khóa cửa sổ lại, leo lên giường rồi phủ chăn ấm lên. Cô nhìn chằm chằm trần nhà, cả người như chết lặng.

Không biết nghĩ gì đó, cô lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số trong danh bạ. Chuông vừa đổ cô lại hối hận tắt máy ngay đi.

Vài giây sau, điện thoại đổ chuông. Cô nhìn chăm chăm dãy số trên màn hình, rũ mắt suy nghĩ. Chuông hết lại đổ, tay cô vẫn giữ ở nút nghe chần chừ. Chuông đổ lần thứ ba, cô cắn môi, hốc mắt dần đỏ lên, đưa tay trượt lên màn hình điện thoại.

Từ bên trong phát ra âm giọng trầm thấp mà ấm áp: "Alo?"

Lãnh Như Tuyết im lặng không nói. 

Người bên kia đầu dây vẫn tiếp tục: "Tiểu nha đầu?"

Hốc mắt cô nóng lên, một giọt nước ấm nóng từ từ lăn ra khỏi khóe mắt. Cô cắn chặt môi ngăn không cho tiếng nấc thoát ra khỏi miệng. 

Bên kia đầu dây vẫn không ngừng: "Tiểu nha đầu?". Âm cuối còn cố ý, nghe ra như bỡn cợt lại có chút an ủi.

Tường thành trong lòng Lãnh Như Tuyết hoàn toàn sụp đổ, nấc lên một tiếng, cô lấy tay che mắt, tiếng khóc cứ vậy mà trào ra khỏi miệng. 

Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Cô cứ vậy mà khóc hết nửa tiếng, vừa kìm nén lại ủy khuất hệt như cô gái nhỏ bị người ta khi dễ liền tủi thân không ngừng.

Lãnh Như Tuyết hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi khống chế không cho nước mắt chảy ra. Nhưng càng như thế cô càng muốn bật khóc lớn hơn.

Đầu dây bên kia nghe tiếng cô ngừng mới tiếp tục nói: "Khóc nữa đi, anh vẫn nghe"

Sáu chữ lại một lần nữa đánh sập tâm lý của cô, Lãnh Như Tuyết thật sự bật khóc một lần nữa. Nhưng lần này cô khóc chừng mấy phút là thôi. 

Thấy cô im lặng không nói, điện thoại lại vang lên tiếng gọi: "Tiểu nha đầu~"

Âm giọng kéo dài, cô có thể nghe ra được sự ôn nhu trong đó. Bên kia không chờ cô nói gì, tiếp tục: "Anh kể chuyện em nghe nha"

Lãnh Như Tuyết giọng có chút khàn, nhỏ nhẹ nói: "Em mệt"

"Vậy anh hát em nghe nha"

Lãnh Như Tuyết im lặng. Người kia bắt đầu vang tiếng hát. Là một bài "lén trộm ánh trăng của ngôi sao". Anh hát bằng giọng rất trầm lại nhẹ nhàng, nghe ra rất dễ ngủ. Anh hát xong một lượt thấy cô vẫn chưa ngủ liền hát thêm bài "Đáy biển". Hát chưa hết một lần, anh nghe thấy tiếng thở đều đều của cô liền biết cô đã ngủ.

Lúc này Lục Dương Thần mới ngừng hát, giọng nói mang theo nét mệt mỏi: "Anh ở đây". 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro