Chap 58: não anh có vấn đề, đi khám đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lãnh Như Tuyết tỉnh dậy thì trời đã tối. Khóe mắt cô vẫn đọng lại giọt nước, hơi đau nhức vì khóc một trận. Cô uể oải vươn tay muốn mở điện thoại lên xem giờ thì phát hiện ra cuộc gọi chưa tắt. Lãnh Như Tuyết dần hồi tưởng lại trong đầu, nhớ ra trước khi ngủ đã gọi điện cho Lục Dương Thần.

Bên trong điện thoại phát ra tiếng nhạc, âm lượng vừa đủ. Là bài "Đáy biển", bài hát cô thích nhất. Hèn chi cô lại ngủ ngon đến vậy. 

Lục Dương Thần nghe thấy tiếng động nho nhỏ từ trong điện thoại, lại nghe thấy tiếng hít thở có hơi nặng nề của cô, biết là cô đã tỉnh. Nhưng cô không lên tiếng anh cũng im lặng, tiếp tục giải quyết công việc, máy phát nhạc vẫn bật.

Lãnh Như Tuyết không ngủ tiếp. Cô cứ nằm ôm điện thoại trong lòng, mắt nhìn vào một điểm hư vô, tứ chi bất động. Nếu người nào nhìn thấy bộ dạng này của cô đều có thể đoán được tâm trạng cô đã bất ổn đến nhường nào.

Mười mấy phút sau, Lục Dương Thần ngừng tay, cất gọn các tập tài liệu đi. Nghe tiếng hít thở của cô đã trở nên đều hơn nhưng anh biết cô chưa ngủ. Lục Dương Thần biết bây giờ cô cần nhất là một không gian để ổn định lại cảm xúc nên luôn im lặng nãy giờ. Nhưng tình trạng hiện tại xem ra càng lúc càng nghiêm trọng, anh bắt đầu thấy sốt ruột hơn.

Nếu như là trước kia, anh luôn tình nguyện nghe cô khóc, nghe cô tâm sự cũng có thể im lặng cho cô trút giận. Anh đều có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cô, có thể an ủi cô. Nhưng giờ đây, cô không khóc, không náo, không nói chuyện. Cô cứ im lặng như vậy, thậm chí anh còn không thể nhìn thấy biểu cảm của cô như thế nào.

Càng không biết càng lo lắng, công việc công ty cần giải quyết gấp đang đặt trước mặt anh cũng xem không vào.

Cô ấy đã thay đổi rồi. Trưởng thành hơn cũng đem theo nhiều vết thương hơn, âm trầm hơn.

Tuy nhiên Lãnh Như Tuyết cũng không bị lạc cảm xúc quá lâu, lúc Lục Dương Thần đang không biết nên mở miệng thế nào  thì cô khẽ xoay người, phát ra tiếng động nho nhỏ. 

Lục Dương Thần im lặng lắng nghe, một lúc sau vẫn không nói gì. Anh lên tiếng, giọng rất nhẹ: "Tiểu nha đầu, không ngủ được à?"

Lãnh Như Tuyết không trả lời, hít một hơi thật sâu. Lục Dương Thần không bỏ sót bất cứ chi tiết nào ở đầu dây, khi cô chỉ hít sâu thở mạnh không trả lời, anh biết đó là câu trả lời.

Sự im lặng của cô luôn khiến anh vào đường cùng. Anh cũng không phải kiểu người không biết dỗ ngọt hay không tinh tế, nhưng cô quá khác biệt, dù dùng lời nói kiểu nào cũng vô dụng.

Cuộc gọi cứ rơi vào trạng thái im lặng như thế đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng than vãn của một người đàn ông: "Thần, mấy lão già ở công ty của cậu thật khiến người ta tức chết mà. Có phải tôi cho bọn họ mặt mũi lắm rồi đúng không?"

Lãnh Như Tuyết thở mạnh một cái, cách màn hình điện thoại phóng ánh mắt sắc lạnh. Bạc Hoài Ngôn vừa nói xong cảm nhận được một luồng gió lạnh, không khỏi rùng mình một cái. Bạc Hoài Ngôn thấy không khí có gì không đúng lắm, hình như tâm trạng của Lục Dương Thần cũng không tốt lắm.

Là vì công việc mệt mỏi quá?

Nhưng sao có sát khí liên quan đến hắn?

Sát khí này không phải đến từ Lục Dương Thần. Bạc Hoài Ngôn rất thức thời ngậm miệng, quan sát sắc mặt của bạn mình. Anh ta phát hiện ra ánh mắt của Lục Dương Thần nhìn anh ta như muốn băm anh ta ra làm trăm mảnh. 

Bạc Hoài Ngôn tuy không hiểu gì nhưng theo bản năng muốn lên tiếng thanh minh nhưng chưa kịp nói gì liền bị Lục Dương Thần một tay lôi ra ngoài cửa. Anh đóng mạnh cửa không chút lưu tình khiến Bạc Hoài Ngôn phải giật mình: "Gặp quỷ à?"

Lục Dương Thần quay lại bàn làm việc, nói vào điện thoại bằng chất giọng nhẹ nhàng: "Không vui cứ nói, cậu ta luôn như vậy, anh cản không được"

Giờ phút này Lãnh Như Tuyết thật sự rất muốn bật cười. Lục tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị vang danh cũng có lúc lúng túng không biết nói gì. Tự nhiên cảm thấy anh rất đáng yêu.

"Không sao". Cô thực sự không trách Bạc Hoài Ngôn, chỉ là tâm tình nhất thời không khống chế được.

Lục Dương Thần nghe giọng nói của cô nhuốm ý cười liền thả lỏng tâm trạng: "Tiểu nha đầu"

"Hửm?". Lần này cô thật sự đáp lại hắn

"Tiểu nha đầu"

"Dạ?"

"Tiểu...nha...đầu". Anh nhỏ giọng gọi từng chữ một

Lãnh Như Tuyết có chút khó hiểu cau mày: "Sao vậy?"

"Em không cần anh nữa sao?"

Lãnh Như Tuyết bất ngờ trước câu hỏi của anh càng mờ mịt không hiểu rõ ý tứ của câu đó. 

Lục Dương Thần không nghe thấy cô trả lời, hơi thở cũng nặng nề hơn. Anh cụp mắt, trong lòng không khỏi muộn phiền. Tâm tư cô gái nhỏ luôn khép kín, nếu cô không muốn cho ai biết, sẽ không ai có thể biết được. 

Nhưng Lãnh Như Tuyết thật sự không phải không cần hay khó trả lời. Cô thật sự không hiểu câu hỏi này có ý gì? Cô khi nào không cần anh? Biểu hiện nào, thái độ nào? Anh có thể đừng không bằng không chứng vu oan cho cô như vậy được không?

Lục Dương Thần nở một nụ cười bất lực: "Không muốn trả lời cũng không sao?"

Lại nữa, lại vu oan cho cô. Giờ phút này Lãnh Như Tuyết không nhịn được nữa: "Ai nói gì với anh?"

"Không phải". Lục Dương Thần cũng không hiểu sao cô lại hỏi vậy nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Em nói gì khiến anh không vui?"

"Cũng không phải"

"Vậy thì là não anh có vấn đề, đi khám đi"

Lục Dương Thần bỗng nhiên bị cô mắng, ban đầu có chút thất thần về sau lại bật cười. Tâm tư của cô gái nhỏ này thật khó hiểu.

"Vậy....có chuyện gì khiến em không vui?"

Lục Dương Thần biết chắc chắn có liên quan đến gia đình cô. Biết rằng không nên hỏi nhưng anh thực sự rất lo lắng.

Lãnh Như Tuyết im lặng. Sau khi tinh thần ổn định lại, cô cũng suy xét ra được nhiều vấn đề. Chắc hẳn Lục Dương Thần từng điều tra qua về gia đình cô, cũng biết được những thông tin cần biết. Còn lý không tìm ra cô không cần nghĩ cũng biết.

"Thật sự không muốn nói anh biết?". Lục Dương Thần hỏi. Anh thật sự không biết bây giờ cô nghĩ gì hay tình cảm cô dành cho anh còn mấy phân. Cô vốn là con người khó nắm bắt, bây giờ càng khó kiểm soát hơn. 

Lãnh Như Tuyết rũ mắt. Không phải cô muốn xa cách anh nhưng bốn năm qua cô càng học được cách không dựa dẫm vào bất cứ ai. Khoảng thời gian không có anh bên cạnh có bao nhiêu khó khăn, cô vẫn phải tự mình vượt qua.

Mặc dù anh chính là mục tiêu để cô phấn đấu nhưng cô thật sự không nên dựa dẫm vào anh nữa. Nghĩ lại sự chăm sóc của anh bốn năm trước, lại nghĩ về nỗi đau những năm qua, trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân mãnh liệt. Lãnh Như Tuyết vùi mình vào chăn, khóe mắt lại đỏ lên.

Lục Dương Thần không biết tình trạng của Lãnh Như Tuyết, vẫn một mình độc thoại, lời nói ngày càng trùng xuống, nhỏ đi: "Thật sự không tha thứ cho anh sao?"

Câu nói này nói ra, Lãnh Như Tuyết có thể cảm nhận được tâm trạng Lục Dương Thần không tốt. Cô đột nhiên thắc mắc, anh là vẫn coi cô như cô bé ngày xưa mà đối tốt hay chỉ vì cảm thấy áy náy vì thất hứa?

Lãnh Như Tuyết cười nhạt, nụ cười bất ngờ trở nên chua chát. Tại sao mỗi người đều thế, đều coi cô như một thứ trách nhiệm cần phải hoàn thành? Cần một sự quan tâm thật lòng khó đến vậy sao?

Lục Dương Thần nghe ra tiếng cười nhẹ của cô, rõ ràng là một tiếng cười không vui. Anh trở nên sốt sắng hơn bởi anh biết rõ, cô luôn thờ ơ với mọi thứ, khi cô đã cười như vậy chứng tỏ cô thật sự cảm thấy bi quan, bất lực.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro