Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Triết Hạn là cháu nuôi của Cung gia ai cũng biết , anh là cháu của bằng hữu tốt của Cung lão gia . Hai người họ từng cùng nhau chiến đấu sinh tử trên chiến trường , năm đó Trương lão gia cứu Cung lão gia một mạng khiến ông ghi nhớ mãi hứa sau này nếu có thể nhất định sẽ trả ơn . Chiến tranh kết thúc hai người bằng hữu này trở về làm ăn xây dựng cơ ngơi của riêng mình , những lúc rảnh rỗi vẫn thi thoảng uống trà hàn huyên tâm sự . Nhưng trời không chiều lòng người sau khi hai vị đều nghỉ hưu để con cháu kế nghiệp thì đùng một cái Trương gia không biết động đến ai một đêm liền bị giết sạch cả lão Trương lẫn con dâu con trai chỉ còn sót lại đứa cháu 14 tuổi trốn được nấp trong tủ quần áo may mắn thoát nạn . Sáng hôm sau khi cảnh sát cùng lão Cung tới nơi mới tìm thấy đứa cháu này , ông liền nhận nuôi đứa trẻ tận tình dạy dỗ chỉ bảo coi như báo đáp ơn cứu mạng năm xưa của lão Trương .

Trương Triết Hạn vốn hướng nội sau khi trải qua cái cảnh nhà tan cửa nát ấy lại càng tĩnh lặng đi không ít .Thoắt cái bốn năm trôi qua , chàng thiếu niên ấy năm nay đã tròn mười tám tuổi. Trước khi lên đại học anh đã xin phép lão Cung cho ra ở riêng , ông hiểu đứa cháu nuôi này cũng không cấm cản chỉ nói ;

" Cháu cứ ra ở riêng ta cho cháu một căn nhà ở gần trường đại học cháu sau này học xong về công ty của ta làm đi "

Triết Hạn cũng không từ chối , anh biết bản thân nợ Cung gia quá nhiều sau này sẽ cố gắng hết sức cống hiến cho Cung thị . Bản thân anh chỗ nào cũng xuất sắc dáng người cao ráo trên 1m8 , cơ bắp rắn chắc là nam thần bóng rổ trong trường đại học , các thành tích văn hóa cũng rất đáng nể chỉ có điều anh là O ? Sao anh có thể là O chứ , Triết Hạn rất sốc khi biết điều này . Lúc phân hóa rât may anh đang ở nhà riêng ăn lẩu với bạn thân là B Tiểu Vũ. Anh có thất vọng không ? Có anh ta từng nghĩ với cái thân hình này không là A thì cũng phải là một B thế nào lại ra O , hơn nữa dù ở cái xã hội này dù có phát triển thế nào đi chăng nữa vẫn rất coi thường O . Vậy nên Trương Triết Hạn đã quyết định giấu nhẹm việc này , dùng thuốc áp chế phát tình tự biến mình thành một B

Cuối cùng cũng đã đến lúc tốt nghiệp anh về thẳng cung thị làm việc ,với tài năng bẩm sinh của mình Trương Triết Hạn làm rất tốt công việc được giao liên tiếp thăng tiến trong công việc khiến lão Cung rất hài lòng . Chỉ vài năm sau ông đã tin tưởng giao cho cậu chức phó tổng giám đốc ( đừng ai để ý chỗ này hào quang nam chính nó thế đấy ).

Lại nói về Cung lão gia ông ấy cũng có cháu trai của mình ấy chứ , có điều từ bé đã cùng bố mẹ sang Anh quốc sinh sống học tập mở rộng thị trường công việc bên ấy luôn . Thành ra cậu chưa gặp Trương Triết Hạn lần nào chỉ nghe về anh qua lời kể của mẹ rằng ông của cậu nhận nuôi một đứa cháu trai , đứa bé ấy là con của chú Trương rất thân với bố con . Cung Tuấn vốn chẳng để tâm vì sau này kiểu gì chẳng gặp cậu còn phải quay về công ty trong nước làm việc nữa .

Cung Tuấn nhỏ hơn Triết Hạn một tuổi . Nhưng tài năng không kém và cậu là một A mẫu mực , sau khi ôm được cái bằng đại học danh giá của nước Anh cậu đã đi thực tập trước mới quyết định về nước .

Vậy là đến hôm nay đã là tháng thứ 2 sau khi Cung Tuấn về nước chịu trách nhiệm quản lí trở thành tổng giám đốc mới của công ty , sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cậu – Cung Tuấn người nổi tiếng hòa nhã trong các mối quan hệ này lại hoàn toàn không thể hòa đồng với vị phó tổng Trương Triết Hạn . Chính vì thế mỗi lần anh và cậu gặp nhau bàn công việc là gà bay chó sủa một phen . Nhân viên trong công ty cũng được hóng một trận drama to bự .

Hôm nay cũng thế sau khi nhận bản báo cáo về các phương án hoạt động trong tháng qua từ tay trợ lí Mã , anh lật ra xem thử thì tức giận vô cùng . Đứng dậy đi thẳng đến phòng làm việc của Cung Tuấn mà chất vấn . Cung Tuấn đang ngồi trong phòng xem các bản hợp đồng sắp tới không biết một cơn bão đang sắp ập lên đầu mình . Sau ba tiếng gõ cửa không cần sự cho phép của cậu , anh liền tự ý xông vào ném bản báo cáo xuống bàn , không cho cậu kịp phản ứng anh liền mắng xa xả vào cậu :

" Cung Tuấn chẳng phải tôi đãnói với cậu rồi sao làm việc làm ơn cẩn thận một tý đi cậu vừa mới về nước sao có thể tùy tiện thay đổi nhiều thứ như vậy ? "

Nghe Trương Triết Hạn hùng hùng hổ hổ hỏi tội mình như thế ,Cung Tuấn cũng chẳng vội vàng , cậu vốn không ưa người này . Khi vừa về nước ông của cậu vừa hỏi thăm cậu mấy câu đã vội vàng nói muốn giới thiệu một người với cậu . Còn hết lời khen anh ta , nói cậu phải chịu khó học tập anh ta một chút . Ban đầu chưa gặp thì không có vấn đề vì cậu cũng đã biết thân phận và hoàn cảnh của anh , cũng rất cảm thông , đến khi gặp rồi thì ngoài chút ấn tượng con người này rất xinh đẹp và hơi trầm tính ra thì không còn gì khác . Cung Tuấn chưa từng nghĩ anh ta lại hay cáu gắt nghiêm túc thái quá thế này . Cậu và Trương Triết Hạn vốn có hai nên giáo dục khác nhau . Cậu đã từng đi thực tập rất nhiều nơi , còn anh thì đã làm việc rất nhiều năm , nhưng cậu luôn cảm thấy cách làm việc của anh quá cứng ngắc và có chút cố chấp , thay đổi một chút thì sao chứ .

" Tôi chỉ cảm thấy nhiều phương án chưa hợp lí thôi , thay đổi một chút không sao đâu hơn nữa anh thử tin tôi đi chứ sao cứ cứng ngắc như thế . Cái gì cũng cần có thời gian để phát huy đưa ra hiệu quả . Anh cứ từ từ thôi . Còn nữa anh vào phòng tôi khi chưa có sự cho phép mời anh ra ngoài cho "

Triết Hạn á khẩu , anh nhận ra nãy do quá tức giận mà thất thố . Khi Cung lão gia khi còn giữ chức tổng giám đốc gần như tất cả các hoạt động cuả công ty đều do Triết Hạn đảm nhiệm và đương nhiên tất cả đều đem lại hiệu ứng rất tốt, vậy mà cái tên này vừa từ nước ngoài về đều hết lần này đến lần khác bác bỏ ý kiến của anh , còn ẩn ý nói những điều anh làm trước đây nó khá cổ hủ cứng ngắc cần thay đổi . Tất nhiên Trương Triết Hạn là người có lòng tự tôn rất cao cảm thấy có chút bị xúc phạm , anh cảm thấy các phương án mình đưa ra không có gì là không tốt . Kết quả có thể thấy ngay trước mắt mà . Anh thở dài :

" Được tùy cậu "

Xong bỏ đi , dù sao cũng sắp đến giờ tan làm rồi , anh hôm nay không phải tăng ca . Bỏ lại Cung Tuấn một mình ngồi lại trong phòng , cậu ngồi thụp xuống ghế day day trán , lầm bầm đếm hình như trong tuần này cậu đã cãi nhau với Trương phó tổng năm lần rồi mà hôm nay mới là thứ tư . Cậu nghĩ :

" Tại sao con người này lại khó gần vậy chứ , rốt cuộc ông cậu nhìn kiểu gì mà lại khen anh ta tốt bụng dễ gần đã thế bắt cậu phải học thêm anh ta "

Càng nghĩ cậu càng không cam tâm , ở nước ngoài chẳng ai quản được cậu vậy mà về đây cứ phải suốt ngày nghe một người anh chẳng phải anh , người thân chẳng phải người thân , cũng chẳng phải cấp trên suốt ngày càm ràm . Dựa vào gì mà cậu phải nghe anh ta ? Anh ta chỉ là B còn cậu là A đó một A ưu tú , hay vì anh ta hơn cậu một tuổi càng nghĩ càng tức Cung Tuấn ném luôn tệp giấy báo cáo sang một bên...

Vừa đến giờ tan làm , Cung Tuấn cũng không nán lại công ty một chút nào nữa , ngay lập tức xuống hầm để xe lấy xe rồi phóng như bay đến quán Bar , nơi mà cậu cùng vài người bạn đã hẹn từ trước , dù sao mai cũng là chủ nhật đi chơi một chút cũng không sao .

Triết Hạn thì không rảnh thế anh về nhà liền dọn dẹp , anh định mai sẽ đi thăm mộ của gia đình mình .

Cung Tuấn bước vào bar tìm kiếm mấy đứa bạn của mình , nhìn thấy Cung Tuấn họ cũng vẫy vẫy với cậu , cậu nhanh chóng bước đến ngồi bên cạnh bọn họ . Có vẻ những người bạn này chờ cậu đã lâu , trên bàn đã có vỏ rỗng của vài chai rượu . Hoàng Cảnh một người anh em khá thân thiết của Cung Tuấn từ khi ở nước ngoài choàng tay lên vai cậu , hỏi han :

" Sao rồi Cung tổng ổn không ? Dạo này chắc bận lắm , bọn này gọi mãi mới tới "

Cậu cũng không phản ứng chỉ mở nắp rót rượu vào cốc của mình rồi một ngụm uống hết . Thấy bạn mình bơ đẹp Hoàng Cảnh như nhìn thấu sự tình :

" Lại sao rồi , công việc khó khăn thế à ? Ông đây hỏi còn dám không trả lời "

Cung Tuấn mệt mỏi đáp :

" Ừm , đúng thế . Ông của tôi có một người cháu nuôi cậu biết rồi đó tôi cứ tưởng cậu ta ngoan hiền giỏi giang lắm ai dè như đàn bà ấy suốt ngày càm ràm tôi còn lấy lí do là do ông tôi nhờ vả để có cớ lên mặt với tôi cơ "

Hoàng Cảnh với vài người bạn ồ lên , nhìn xem cậu bạn Cung Tuấn trước giờ không sợ trời không sợ đất giờ lại bị một người khác càm ràm tới buồn phiên nè . Họ cười ha hả , rồi lại rót rượu cho Cung Tuấn :

" Vậy hôm nay cậu đến đây để giãi bày tâm sự với chúng tôi thôi à ? Không ngờ cậu cũng có ngày này đáng đời cậu "

Nhìn đám bạn cười cợt mình rồi lại nghe một đống tạp nham âm thanh đinh tai nhức óc trong bar làm Cung tổng đang khó chịu lại càng khó chịu hơn . Cậu bực mình đứng dậy , nói một câu :

" Tôi để quên điện thoại ở công ty  "

Rồi bỏ đi mặc đám bạn đang nhơ ngác , xem ra họ chọc phải chỗ nào cứng của Cung Tuấn rồi .

Cung Tuấn cầm chìa khoá phóng con Audi của mình lao vù vù trên đường cậu không đóng cửa xe cứ kệ gió tạt vào , trong lòng khó chịu cũng nhờ thế mà giảm bớt . Mấy ngày cãi nhau với Trương Triết Hạn cũng đủ làm cậu stress muốn chết rồi . Nhưng lúc nãy cậu có uống một chút rượu làm cậu hơi choáng bất ngờ trước mặt cậu xuất hiện một người không kịp cậu đành bẻ lái lao vào lề đường , xe bị mất lái liền đâm thẳng vào cây bên đường ......





———————————————————————-

Cho mình một sao nhé !
Hóng cmt 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro