Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiếc xe đâm vào gốc cây bên lề đường , Cung Tuấn cũng vì thế mà đập đầu vào vô lăng bất tỉnh . Trong cơn mê man cậu nhìn thấy mình đang đứng giữa một nơi trắng xóa xung quanh toàn là khói , lẽ nào cậu bị tai nạn chết rồi ? Đây là thiên đàn ư ? Đang mải suy nghĩ thì cậu thấy dưới chân như có vật gì đó mềm mềm cọ vào cậu nhìn xuống hóa ra là một chú cún nhỏ . Bộ lông trắng xù xù trông như một quả cầu tuyết vậy . Cậu khẽ cười :

" Lên thiên đàng còn được tặng chó cơ à ? Giống Samoyed ? "

Đang định đưa tay sờ vào bộ lông của chú cún thì trời đất tự nhiên xoay chuyển Cung Tuấn liền đứng không vững ngã nhào lên con chó nhỏ , rồi tất cả tối sầm lại , cứ vậy Cung Tuấn lại ngất đi một lần nữa .

Sáng hôm sau vụ tai nạn cậu tỉnh lại , cảm giác đầu đau như búa bổ , cậu hơi hé mí mắt ánh sáng chiếu vào cậu chưa kịp thích nghi liền nheo hai mắt lại . Cậu khẽ thở phào hóa ra cậu chưa chết . Nhưng chưa kịp vui mừng thì Cung tổng lại cảm thấy có gì đó sai sai nha . Sao tự dưng cậu lại nhỏ bé vậy ? Cậu đưa mắt nhìn xuống chân , cái quái gì đây , lông ? Cung Tuấn không nhịn được mà nhảy dựng lên , sao cậu lại mọc lông dậm dạp thế này ? Không phải chứ , cậu bị biến thành chó à ? Với người theo chủ nghĩa duy vật như Cung Tuấn thì điều này khó có thể xảy ra , chắc chắn đây là mơ . Nghĩ vậy cậu liền cắn vào chân trước của mình . Cảm giác này thật : " đau " quá đi . Cung Tuấn thật sự bị biến thành chó mất rồi .

Chó cũng được nhưng ít ra cậu phải xem bộ dạng cậu như thế nào đã chứ . Cung Tuấn liền đứng dậy lảo đảo đi về phía trước . Cảm giác phải đi bằng bốn chân này chẳng dễ chịu chút nào , cậu càng đi càng hoang mang , đây là đâu  thế sao toàn mộ vậy , không lẽ là nghĩa trang ? Nhưng rõ ràng hôm qua cậu bị tai nạn ở  đường quốc lộ cơ mà . Sao tỉnh dậy lại ở đây còn con Audi của cậu nữa , nó đâu rồi . Lang thang một lúc cậu liền bị lạc trong cái nghĩa trang này , không ra được thì cậu tiêu đời mất , công ty còn bao nhiêu việc với ông của cậu nữa . Họ chắc chắn sẽ nghĩ cậu bị mất tích rồi loạn lên để đi tìm .

Đang đi thì cậu hình như đâm phải cái gì đó rồi ngước lên nhìn mới biết là đâm phải chân một người nào đó . Người kia hình như cũng bị dọa cho giật mình , liền ngồi xuống nhìn chăm chăm vào cậu . Bốn mắt nhìn nhau . Cậu nghĩ thầm :

"Là Trương Triết Hạn anh ta làm gì ở đây"

Trương Triết Hạn thì lại không nhận ra cậu , nhưng anh ta có vẻ thích chó , thấy chú chó nhỏ này có bộ lông trắng trắng mềm mềm không kìm được liền muốn vuốt ve . Cung Tuấn thấy anh đưa tay ra liền hiểu ý định anh muốn làm gì liền rụt đầu vào không để cho Triết Hạn vuốt . Anh lại đang nghĩ chú chó này sợ người lạ nên ân cần hỏi han như con người :

" Chó nhỏ mày bị lạc à ? Xinh quá "

Nhưng anh nhìn lên cổ chú chó lại không thấy có bảng tên , trong đầu nảy ra một ý nghĩ có thể là một chú chó hoang vậy anh có thẻ nhận nuôi nó rồi . Cung Tuấn lại càng không nghĩ nhiều như thế , bây giờ cậu cần về nhà trước đã thấy Trương Triết Hạn là đối tượng thích hợp liền tiến lên lấy lòng anh .

Cậu dụi dụi đầu vào chân anh , thấy chú chó chủ động như vậy anh liền cảm thấy tâm mình như nhũn ra . Đáng yêu chết mất !

" Mày có phải chó hoang không vậy ? Về nhà với tao đi "

Như chỉ chờ có vậy cậu liền nhảy lên người Triết Hạn , đây là cọng rơm cứu mạng của cậu , cậu phải bắt lấy . Thấy tiểu cẩu đồng tình , Triết Hạn liền bế chú chó lên , rồi xách túi đồ thắp hương đi ra xe .

Anh không ngại bẩn mà bế chú chó đặt vào ghế phụ lái cẩn thận rồi mới ngồi vào xe đi về nhà . Hôm nay anh đến thăm mộ bố mẹ và ông sẵn tiện dọn cỏ sạch sẽ dù sao cũng lâu lắm rồi anh mới có một ngày chủ nhật được nghỉ trọn vẹn thế này . Lúc trước là do Cung lão gia đã lớn tuổi mặc dù giữ chức chủ tịch nhưng việc chủ yếu phân phó cho anh quản lí tất khiến anh bận tối tăm mặt mày , giờ hay rồi cháu của Cung lão gia đã về công việc vì thế mà cũng thư thư hơn . Nghĩ đến đây anh có chút khó chịu , hừ anh với cái cậu Cung Tuấn đó mà cứ không tìm được tiếng nói chung chắc sau này làm việc còn khó khăn hơn nữa . Anh đấm nhẹ vào vô lăng làm chú chó ngồi ở ghế phụ giật mình , nhận ra việc làm của mình anh nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu chú cún :

" Dọa đến mày rồi à ? Xin lỗi nhé "

" À đúng rồi lát nữa tao đem mày về nhà tao rồi tắm rửa cho chú mày một chút nha , lông bị bẩn rồi . Chú mày là giống Samoyed là ? Không biết ai là chủ của mày mà ngốc quá đi bỏ đi chú có xinh đẹp thế này đúng là phí của mà "

Cung Tuấn sủa nhẹ hai tiếng : " Gâu Gâu "

/ tôi không phải chó mà bỏ /

( vì chó không nói được nên suy nghĩ của Cung Tuấn tôi sẽ viết in nghiêng nha )

Triết Hạn lại tưởng chú cún nhỏ đồng tình với mình tâm tình lại càng vui vẻ , chẳng mấy chốc mà về đến nhà . Anh xuống xe , tiện tay bế chú chó lên . Nhà của Triết Hạn là một ngôi nhà nhỏ 2 tầng nằm ở gần công ty , cũng chính là ngôi nhà Cung lão gia mua cho anh lúc ra ở riêng . Anh mở của vào nhà nhưng không thả Cung Tuấn xuống , đúng là anh sợ bẩn sàn nhà Triết Hạn khá lười mấy việc nhà này lắm nha . Anh đi thẳng đến nhà tắm thả Cung Tuấn xuống dặn dò :

" Chờ tao tí nha lát có nước ấm tắm cho mày trước đã không bẩn lắm "

Cung Tuấn thấy mình đúng là có chút dơ thiệt cũng không phản kháng gì đứng trong nhà tắm chờ Triết  Hạn tắm cho mình . Bây giờ cậu rất nhỏ bé muốn vặn nước với trèo vào bồn tắm cũng khó .

Triết Hạn thấy Cung Tuấn không có chạy ra khỏi nhà tắm cũng rất ngạc nhiên , anh đâu có đóng cửa con cún này nghe lời thật , anh đặt túi hoa quả sau khi lấy từ xe lên bồn rửa trong bếp xong cũng đi vào phòng lấy quần áo tắm rửa , ban nãy anh dọn cỏ quanh mộ khiến anh dính không ít bùn đất .Lấy đại một cái quần đùi và một chiếc áo thun rồi quay trở lại phong tắm .

Thấy Tiểu cẩu mình nhặt được đã ngồi sẵn bên bồn tắm thè cái lưỡi hồng chờ tắm rửa , trong đầu Trương phó tổng tràn ngập màu hồng đáng yêu quá . Triết Hạn cất đồ lên giá rồi thử nước thấy ấm rồi liền xả vào bồn tắm con pha thêm chút xà bông chỉ một chút cả bồn tắm liền đầy bọt . Cung Tuấn thấy bọt liền vui vẻ hẳn lên trước tiên phải sạch sẽ đã rồi tính đến truyện biến lại thành người sau vậy :

/ Nhưng từ từ Trương Triết Hạn sao lại cửi đồ , không phải anh ta muốn tắm cùng với cậu đấy chứ /

Thấy chú cún có vẻ lo sợ , Triết Hạn đang cửi áo cũng nhanh tay hơn . Anh lột chiếc áo cùng chiếc quần thể thao để sang một bên , hỏi :

" Mày sao thế? Sao lại co dúm vào thế kia , sợ nước hả nãy thấy còn vui lắm mà, lại đây tao tắm cho mày .

Anh nhanh tay túm lấy cậu đang chui vào trong góc tường, cầm lấy vòi xít làm ướt lông cho cậu , rồi cho ít sữa tắm lên lông vừa gãi gãi vừa nhỏ giọng nói :

" Mày chịu khó xíu tao lười đưa mày ra tiệm quá , chiều sẽ đưa mày đi mua đồ ăn với sữa tắm của mày nha "

Mặc dù được gãi rất thoải mái nhưng Cung Tuấn vẫn chưa hết bàng hoàng , người này đang lõa thể đứng trước mặt cậu à không anh vẫn còn mặc vẫn chưa lõa thể nhưng thế này cũng quá gần rồi . Dù 27 tuổi nhưng cậu vẫn là trai tơ đó  có chút chưa thể tiếp thu được . Nhưng công nhận thân thể Triết Hạn quá đẹp đi vòm ngực nở nang , cơ bụng rất rõ ràng , rắn chắc , thêm cả nước da trắng nõn này nữa nếu anh mà là O chắc chắn rất tuyệt ( xin lỗi iem hơi kém phần tả body này Hic =>> )

Thấy chú cún dưới tay cứ căng cứng hết người , Triết Hạn cúi xuống khẽ gãi gãi cằm chú chó bảo nó nhẹ nhàng thả lỏng đi . Cung Tuấn lúc này thật sự muốn bốc khói lại phải đối mặt với gương mặt người kia gần sát . Bây giờ cậu mới có cơ hội quan sát kĩ gương mặt của anh . Sống mũi cao miệng nhỏ môi mỏng cả ánh mắt sáng rực kia , quá hoàn hảo rồi . Không biết có phải cậu được anh gãi cho thoải mái quá không hay do nhan sắc của anh quá đẹp Cung Tuấn cảm thấy Triết Hạn này không khó ưa như cậu nghĩ

Mãi mới xong phần đầu , Triết Hạn nhẹ thả cậu vào bồn tắm , anh đứng lên nhìn vào mình trước gương đưa tay ra đằng sau , bóc miếng dán sau cổ ra , ngay lập tức mùi hương nhẹ nhàng của hoa dành dành tỏa ra khắp phòng tắm . Với chiếc mũi nhạy bén của mình cậu liền phát hiện Triết Hạn không phải B mà là O...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro