Chương 1: Vừa mở miệng đã biết là một người ngoài lạnh trong nóng rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Mạn
Beta: Enna Đại Miêu

Những ngọn núi đằng xa chưa nuốt chửng chiều tà đã thấy trăng lạnh như sương giăng khắp đầu cành. Hoàng hôn vẫn chưa nghiêng mình rải bóng, mây đen đã cuốn lấy mây mù đỏ thẫm hệt những vết mực chầm chậm loang thấm giấy Tuyên Thành.

Ánh chiều tà chiếu xuống thế gian những tia máu rực lửa, lốm đốm nhuộm đỏ cả bức tường trắng dưới mái hiên cùng với góc nghiêng tinh xảo của nàng thiếu nữ bên cạnh bức tường ấy.

Ninh Ninh đứng lẻ loi trước một căn nhà nhỏ bé, nàng lưỡng lự mãi mới cất giọng nói rất nhẹ mà thì thầm: "Vậy thì... Tôi vào nha."

Không một ai đáp lại.

Bao gồm cả hệ thống trong đầu nàng sau khi tuyên bố nhiệm vụ xong thì lập tức giả chết rồi lặn mất.

Được thôi.

Đứng trong gió đêm lạnh lẽo Ninh Ninh run rẩy giũ giũ ống tay áo, sau đó đưa tay lên đẩy nhẹ cánh cửa màu nâu đang khép hờ.

Sở dĩ hôm nay phải đi đến bước đường này là do đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Suy cho cùng, bản thân bị xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mà mình đã từng đọc như vậy, dù sao chăng nữa thì cũng không thể coi là "trong tầm dự đoán" được.

Cuốn tiểu thuyết kia tên là《Kiếm Phá Thương Khung》, chỉ cần nhìn vào bốn chữ Hán giản dị, không màu mè mà ý trên mặt chữ kia thì đã đủ khiến cho độc giả thấy được bản chất "bàn tay vàng" của truyện, hơn nữa nó còn là kiểu văn "bàn tay vàng" rất gióng trống khua chiêng, không thèm che giấu. Lối hành văn và cốt truyện cũng đi rất sát với chủ đề, nếu đặt cho truyện này một cái tiêu đề phụ thì chắc nó sẽ có giống như chữ "hồi"* trong từ "đậu hương hồi" vậy.

* (茴)Hồi: Nhà văn Lỗ Tấn viết một cuốn truyện tên là "Khổng Ất Kỷ," trong đó có cảnh nhân vật A hỏi một tiểu nhị ở quán rượu, có biết 4 cách viết khác nhau của chữ "hồi" không, sau đó ổng viết 4 cách đó ra nhưng thật ra 3 cách viết kia là từ hoặc rất hiếm thấy hoặc là cách viết xưa lắc xưa lơ, chả ai xài nữa, hoàn toàn không có giá trị, thành thử B không những không phục ổng mà lại còn chê cười.

Bốn cách viết đại khái như sau:

Cách thứ nhất, 《Kiếm tiên chuyển sinh liệu có mơ thấy kiếm bản mệnh của mình》.

Trong truyện nam chính Bùi Tịch thân là cường giả kiếm đạo thời thượng cổ chuyển thế, kiếm tiên nhập thể, thiên phú phi phàm.

Tuy không còn ký ức khi còn là kiếm tôn, nhưng chàng lại sở hữu "đôi bàn tay vàng" cực kỳ dày, dọc đường lúc nào cũng bật hack, cuối cùng trở thành đệ nhất kiếm tu đương thời phi thăng thành tiên.

Cách thứ hai,《Ngàn năm cô độc》.

Như mọi người đã biết, để tiện cho việc trở mình phản công nên nhân vật chính trong truyện sảng văn* ở phần đầu rất hay được miêu tả số phận bi thảm kiểu như có xuất thân nghèo khổ, mất hết tu vi, trở thành thế thân. Và cuốn tiểu thuyết này cũng không ngoại lệ.

*Sảng văn: Nhân vật chính làm mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, thăng cấp nhanh chóng.

Vì Bùi Tịch là con trai của một ma tu với người phàm nên chàng luôn bị coi là một hạt giống của phụ thân để lại sau một đêm xuân. Chơi trò mất tích đến tận lúc hoàn truyện cũng chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần.

Sau khi sinh đứa bé bà gọi là "tạp chủng" này, tất nhiên mẹ ruột của Bùi Tịch đâu thể yêu thương một đứa trẻ đã làm hỏng danh tiết của mình, nên bà ta thường xem chàng là thế thân của ma tu kia mà hành hạ, ngược đãi.

Tuổi thơ dị dạng như vậy đã trực tiếp hình thành nên một nam chính có tính cách quái gở, lạnh lùng, nham hiểm và thích làm liều. Sau khi trưởng thành, dù đã rời xa mẫu thân gia nhập kiếm phái, nhưng chàng vẫn luôn một thân một mình, không lấy một người bằng hữu.

Cách thứ ba, 《Các thành viên hậu cung muốn ta tỏ tình: Cuộc đấu trí không dính đến tình yêu của thiên tài》.

Bùi Tịch là con sói cô độc, nhưng điều đó chẳng hề ngăn cản 99% nhân vật nữ trong truyện có tình ý với chàng.

Nghe đâu nam chính có tướng mạo tuấn tú phi phàm, bất kể đại sư tỷ thanh lãnh xuất trần của kiếm tông hay yêu nữ kiều tiếu quyến rũ của ma tộc, khi nhìn thấy chàng đều "hai má vô thức ửng hồng, tim đập chân run".

Đến cùng là do chàng quá nóng bỏng như cái bếp lò di động, hay là do những nhân vật nữ đó đều mắc bệnh tim ở các mức độ khác nhau thì vấn đề này Ninh Ninh vẫn chưa tìm được lời giải đáp.

Điều duy nhất nàng có thể khẳng định chắc chắn chính là: Bùi Tịch tự tay bóp nát toàn bộ đào hoa của chính mình, cuối cùng quên đi duyên nợ hồng trần một mình phi thăng thành tiên.

Cái này gọi là "ta rất cao quý, các ngươi không xứng".

Rồi bay lên trời.

Cách thứ tư,《Sự tận tâm của công cụ hình người》.

Đây là một đề tài nặng nề và hết sức bi thương.

Ninh Ninh chỉ thầm gạt đi những giọt nước mắt thăng trầm từ tận đáy lòng. Nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng nói đến chủ đề liên quan đến nàng rồi.

Theo thông lệ của sảng văn, kiểu gì cũng sẽ có vô số nhân vật quần chúng tận tâm vây quanh nhân vật chính*, lấy cơ duyên làm cái cớ để đưa vũ khí, chỉ điểm kiếm pháp cho nhân vật chính. Còn Ninh Ninh thì thuộc loại nhân vật thứ ba.

*Thượng thoán hạ khiêu - 上窜下跳:: Ẩn ý việc chạy xung quanh để hoàn thành một công việc (ở trong truyện này có thể hiểu là những nhân vật quần chúng luôn xoay quanh nhân vật chính cho nhân vật chính tỏa sáng)

Là một nữ phụ lẳng lơ lòng dạ độc ác.

Nguyên chủ cũng tên là Ninh Ninh, là đệ tử thân truyền của trưởng lão Thiên Tiện Tử. Vì sinh ra trong một gia đình giàu có nên nàng ta luôn được người nhà nuông chiều hết mực, dần dần hình thành nên tính cách kiêu căng, ngạo mạn và tự cho mình là nhất.

Hiện tại vương triều hưng thịnh võ, đạo, nho, tu tiên trăm họ cạnh tranh nhau như sợ bản thân bị rớt lại phía sau. Ninh Ninh gia nhập Huyền Hư kiếm phái - đệ nhất đại kiếm tông.

Nguyên chủ thiên tư trác tuyệt nên trong đại hội chọn đồ đệ thì đã được Thiên Tiện Tử nhận làm đệ tử thân truyền ngay. Vị sư phụ này của nàng có pháp lực cao siêu nhưng lại luôn một thân một mình, tính cả Ninh Ninh, đệ tử thân truyền của ông vẻn vẹn chỉ có bốn người.

Nguyên chủ ở trong sư môn thuận buồm xuôi gió, được cưng chiều hết mực, nào ngờ hôm nay lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Hằng năm, cứ vào ngày hội xuân Huyền Hư kiếm phái sẽ tổ chức một đợt thi đấu cho các đệ tử so tài võ nghệ. Nguyên chủ tâm cao khí ngạo, hoàn toàn không để ai vào mắt, ngờ đâu đúng lúc lại được xếp làm đối thủ của Bùi Tịch.

Huyết mạch của Bùi Tịch không thuần, kiếm ý* bị ma khí áp chế hơn nửa, vì vậy trong đợt kiểm tra năm đó chàng biểu hiện rất tầm thường nên chỉ được xếp làm đệ tử ngoại môn.

*Kiếm ý: ý ở đây là ý cảnh hoặc cũng có thể hiểu là ý niệm, có nghĩa là đưa được tâm tư, lĩnh ngộ thậm chí thuộc tính công pháp của cá nhân vào kiếm. Ví dụ bạn lĩnh ngộ phong ý thì sẽ làm gia tăng tốc độ xuất kiếm, hỏa ý thì thêm thuộc tính thiêu đốt vào đường kiếm.

Nhưng nhân vật chính dù sao cũng vẫn là nhân vật chính, yếu đuối chỉ là khúc dạo đầu để sau này trở mình phản công. Qua việc liên tục cố gắng tu luyện, Bùi Tịch dần dần học được cách thu liễm ma khí, sử dụng kiếm ý vô cùng sắc bén. Bí mật này không một ai biết, chỉ có bản thân chàng mới có thể cảm nhận được sự biến hoá của thân thể, chờ đợi một ngày nào đó giả heo ăn thịt hổ.

Và nguyên chủ chính là con hổ đó.

Thảm quá, thực sự thảm quá đi mất.

Nếu nàng ấy dùng toàn lực đánh một trận, có lẽ sẽ không thua.

Nhưng tiểu cô nương ấy lại coi thường một tên đệ tử ngoại môn bình thường, chỉ dùng năm phần công lực, chờ đến lúc phát hiện ra thực lực thật sự của đối thủ thì đã không còn kịp nữa rồi.

Thua dưới tay chàng, tiểu cô nương lập tức bùng nổ.

Đúng lúc này thì Ninh Ninh xuyên qua.

Dựa theo cốt truyện, nàng phải cầm kịch bản của một nữ phụ độc ác, không chỉ liên tục tìm đường chết trước mặt nam chính mà còn phải mặt dày làm phiền những nhân vật phụ khác, mãi cho đến khi cốt truyện đi đến hồi kết mới thôi.

Bước đầu tiên trong chuỗi series đi tìm đường chết đó chính là: Sau khi kết thúc cuộc so tài, lập tức đến phòng của Bùi Tịch, trực diện nhục nhã chàng.

Hệ thống đưa nàng đến đây thì nói: "Cô nghĩ mà xem, nó chỉ tương tự như cô là học sinh giỏi đứng thứ ba trong lớp nhưng thi xong kết quả lại bị một tên học dốt đứng thứ ba từ dưới lên vượt mặt, cô nghĩ xem có tức không, có muốn trả thù hắn không?"

Ninh Ninh chưa từng nghĩ đến.

Bởi từ trước đến nay, Ninh Ninh luôn đứng hạng nhất.

Với lại từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng xúc phạm người khác dù chỉ một, huống hồ là đi bắt nạt người ta.

"Cô không cần phải áy náy."

Hệ thống an ủi nàng: "Nhân vật phản diện cũng là phần không thể thiếu trong cốt truyện! Cô nghĩ mà xem, nếu cô không bắt nạt nam chính hắn sẽ không liều mạng tu luyện để đánh bại cô. Không liều mạng tu luyện, tu vi của hắn sẽ không tiến bộ nhanh được. Với tính cách kia của hắn, nếu tu vi không tiến bộ thì không thể tồn tại trong cái giới tu chân hiểm ác này đâu, còn chẳng biết chết khi nào."

Cuối cùng còn nhấn mạnh âm điệu, lời nói dứt khoát: "Hắn là thiên chi kiêu tử! Là nam chính của truyện! Nhưng vì cô không chịu bắt nạt khiến hắn phải ngã xuống, sao cô lại nhẫn tâm như vậy!"

Quá ngụy biện.

Nhưng Ninh Ninh lại không có tiền đồ mà bị nó thuyết phục, nàng tự cảm thấy bản thân chính là đồ rác rưởi không có lập trường.

Dù sao theo cốt truyện, nguyên chủ tìm đường chết không chỉ không gây chút tổn hại nào cho nam chính mà còn có thể khiến cho chàng lấy được nhiều cơ duyên quý giá.

Trái ngược với chàng, lần nào nàng ta cũng phải nhận lại kết cục thảm thương, chật vật không xuống đài được.

Vì vậy trước kia khi đọc truyện, mỗi lần nữ phụ bắt đầu giở trò, Ninh Ninh sẽ không kìm được mà nghĩ: Chà, nam chính lại có thể làm màu vả mặt tiếp rồi.

Thấy thái độ của nàng dịu đi, hệ thống nói tiếp: "Quan trọng nhất là khi nào cô hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ giúp cô giả chết để thoát thân, bắt đầu cuộc sống mới ở thế giới này... Kiếp trước chết đi một cách vô nghĩa như vậy, cô không cam tâm đúng không?"

Khi nghe những lời này, Ninh Ninh im lặng không phản bác nữa.

Ở thế giới của nàng, nàng qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo.

Năm mười bảy tuổi nàng bị ung thư giai đoạn cuối, cả người đau đớn nằm liệt giường, không cử động được, nói cũng không nên lời, đến cả hô hấp cũng trở thành gánh nặng.

Hệ thống nói không sai, nàng thật sự không muốn chết sớm như vậy, lại chết một cách vô nghĩa như vậy.

Ninh Ninh không phải dạng người quá cố chấp, nàng lập tức gật đầu đáp ứng: "Ok sếp, cảm ơn sếp, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!"

Vì vậy, cuối cùng nàng vẫn đến nơi ở của nam chính Bùi Tịch.

Không giống tiểu viện riêng biệt của các đệ tử thân truyền, đệ tử ngoại môn phải ở chung với nhau, ba người một phòng. Điều này cũng trực tiếp dẫn tới việc Bùi Tịch bị đám bạn cùng phòng bắt nạt không kiêng nể gì trong một thời gian rất dài.

Xuất thân của Bùi Tịch thực sự rất túng thiếu, chàng lớn lên trong một thôn nhỏ nên hiểu biết vô cùng hạn hẹp. Huống chi trong cơ thể của chàng lại có ma khí, chàng là con trai của ma tu, mà giới tu tiên cũng có kì thị về huyết thống nên chàng hay bị bọn chúng cười nhạo là đứa con hoang dơ bẩn, thường xuyên đánh đập chàng đến nỗi ép chàng bộc lộ hết tài năng trong cuộc so tài ngày hôm nay...

Bây giờ đang có tiệc tối nên hầu như mọi người đều không ở trong túc xá. Ninh Ninh đứng trước cửa, loáng thoáng nghe thấy âm thanh từ bên trong truyền ra.

"Khai mau, rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn bỉ ổi gì? Chẳng qua chỉ là một tên phế vật, sao lại có thể tiến bộ chỉ trong một đêm chứ?"

"Chúng ta lục soát người hắn, chắc chắn sẽ tìm thấy thứ hắn dùng để gian lận!"

"Thằng ranh con này lại dám đánh ta? Hôm nay ta phải giết ngươi!"

Âm thanh về sau càng ngày càng nhỏ, nàng căn bản không nghe rõ mà chỉ lờ mờ nghe thấy những tiếng bình bịch giống như tiếng của các loại quyền đấm cước đá.

Thấy trong phòng không còn tiếng động, Ninh Ninh lo nam chính bị đánh chết, nàng chẳng kịp nghĩ gì nhiều, tay đẩy một cái, cửa gỗ từ từ mở ra.

Tiếng cọt kẹt vang lên, sắc đỏ trải dài khắp mặt đất, máu chảy như thuỷ triều. Nhờ ánh nến mờ ảo và bóng chiều tà, nàng nhìn thấy rõ cảnh tượng trong phòng.

Tổng cộng có ba người.

Đệ tử mặc áo trắng quay lưng về phía nàng, không hiểu sao toàn thân hắn cứ liên tục run rẩy. Khi quay đầu lại, trong mắt hắn hiện lên sự hoảng loạn như nhìn thấy mãnh thú ăn thịt người.

Thiếu niên tóc đen áo đen đứng cầm kiếm, chĩa mũi kiếm lại vào cổ họng của một tên khác. Khi đẩy cửa bước vào, đúng lúc Ninh Ninh nghe thấy câu mà chàng thiếu niên ấy chưa nói hết, nó lạnh lẽo khiến người ta phải khiếp sợ: "... Ta không ngại giết ngươi."

Sau khi nói xong chàng thiếu niên mím môi quay đầu lại, trong đôi đồng tử đen láy tràn ngập lệ khí, sát khí khó mà khắc chế được.

Tên bị trường kiếm chĩa vào kia đang ngồi dựa vào góc tường, hình như vừa mới bị đánh, má phải sưng vù, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù.

Có vẻ hắn rất đau đớn, từ cổ họng phát ra vài tiếng thở dốc khàn khàn, âm cuối liên tục run rẩy.

Phòng cho đệ tử có tới ba người ở, hai tên kia chắc chắn sẽ hùa nhau bắt nạt Bùi Tịch.

Nàng nhớ trong đây có một người tên là Nhiếp Chấp thích mặc áo trắng, vậy thì tên cầm kiếm kia chính là Thẩm Ngạn Kiều - một nhân vật phản diện khác. Còn vị đang ngồi trong góc phòng vô cùng đáng thương kia...

Không ngờ nam chính cũng có lúc chật vật như vậy.

Cho nên.

Ninh Ninh đang nghĩ 'làm một nữ phụ độc ác đạt tiêu chuẩn, bây giờ nàng nên nói gì?' mới hợp lý.

Có cần ta tham gia hoạt động nhiều người của các người không?

Buông nam chính ra, để ta đánh?

Ninh Ninh đại khái đã thích ứng được tính cách được thiết lập của nhân vật, vì vậy ba người đồng loại quay lại nhìn nàng. Nàng cũng không sợ mà vẫn ra vẻ điềm tĩnh nhíu mày nở nụ cười: "Sao lại ngừng? Tiếp tục đi."

Cái nét mặt như đang nhìn chằm chằm rác rưởi này, ngữ khí cao cao tại thượng này.

100 điểm!

Ninh Ninh và bọn họ nhập môn cùng năm, lại là đệ tử thân truyền của Thiên Tiện trưởng lão nên Nhiếp Chấp lập tức nhận ra nàng: "Cô nương là đệ tử của Thiên Tiện trưởng lão..."

Lạ thật, vì sao trông hắn lại sợ hãi như vậy, như thể sau lưng có sói đang đuổi bắt hắn vậy.

Chẳng lẽ là vì bị bắt quả tang hành vi bắt nạt đồng môn nên mới sợ như vậy?

Ngược lại, tên cầm kiếm 'Thẩm Ngạn Kiều' vẫn nhíu mày ngạo nghễ như không có chuyện gì xảy ra, đáy mắt hiện rõ tàn ác: "Ngươi đến đây làm gì?"

Quá lạnh lùng quá tàn khốc, vừa nhìn đã biết "hắn" là tên cầm đầu chuyên đi bắt nạt Bùi Tịch đây mà.

Thật ra thì nhìn vóc dáng của tên này khá đẹp đấy chứ, khuôn mặt tuấn lãng, sống mũi cao thẳng, nhưng trông hung dữ quá.

Ninh Ninh liếc "hắn" một cái, chỉ chỉ vào 'nam chính' ngã trên mặt đất: "Ta đến tìm hắn."

Nhận thấy đối phương sững sờ trong chốc lát, nàng nhẹ nhàng cất bước đi đến chỗ 'nam chính'.

Khuôn mặt tuyệt sắc trong truyền thuyết kia lại bị đánh cho bầm dập, không thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Ninh Ninh thầm tiếc hận, vô cùng nghiêm túc nghĩ: Trong nguyên tác, vị nữ phụ Ninh Ninh kia nói như thế nào nhỉ?

"Ôi, bị đánh thảm quá."

"Trong lòng ngươi hiểu rõ vì sao ta lại đến. Cũng không tự nhìn lại thân phận của mình, chỉ là một đệ tử ngoại môn lại còn dám đụng vào ta?"

"Cùng là đệ tử của phái Huyền Hư, ngươi lại dám ám hại đồng môn của mình. Nếu không niệm tình sư môn thì hôm nay ta nhất định sẽ xử lý tên xấu xa nhà ngươi rồi."

"Thành thật khai báo, rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì?"

Nguyên chủ không tin mình sẽ bị đệ tử ngoại môn đánh bại, đương nhiên nàng ta luôn cho rằng Bùi Tịch dùng ám chiêu, dựa vào gian lận mới có thể đánh tay đôi với được nàng.

Ninh Ninh chỉ chọn mấy câu ít gây tổn thương nhất, những câu như "phế vật" hay "tạp chủng" cùng với vài lời thô tục không thể giải thích được đều bị lược bỏ, nói ra ngại bẩn miệng.

Nàng một hơi nói cho hết lời thoại của mình, nói xong còn không quên hừ lạnh một tiếng cho phù hợp với thiết lập của nhân vật. Hất cái cằm trắng noãn lên, lườm tên áo đen 'Thẩm Ngạn Kiều' bên cạnh: "Đến lượt ngươi."

Ninh Ninh vẫn còn nhẹ nhàng chán, nếu nói đến ác độc thì phải nhìn vị huynh đệ có khí chất của vai ác bên cạnh.

Nhưng có lẽ vì nàng nhập vai diễn giống thật quá.

Trước khi môi mỏng của chàng thiếu niên áo đen mở ra thì đã dọa cho 'nam chính' nằm trong góc tường bỗng nhiên bật ra tiếng khóc tan nát cõi lòng, nước mắt lập tức trào ra từ khóe mắt sưng phù của hắn "Đúng... Đều là lỗi của ta! Tha cho ta đi!"

Ninh Ninh: Chậm chạp đánh ra một dấu hỏi chấm.

Khoan khoan.

Nam chính à ngươi đang làm gì vậy! Chẳng phải trong sách viết ngươi "Dù có bị lửa luyện ngục thiêu đốt trong ba ngày ba đêm cũng chẳng thèm xin tha một câu" hay sao! Tại sao bây giờ chỉ bị nàng giáo huấn có vài câu mà đã nước mắt nước mũi tèm lem như vậy?

Nàng đáng sợ như vậy sao?

Ninh Ninh có chút lờ mờ trước phản ứng của hắn, lại nghe đối phương tiếp tục nức nở nói: "Ta nhận tội hết, cầu xin cô nương đừng nói cho trưởng lão! Kiếm của Bùi Tịch là do ta trộm, hại hắn phải dùng kiếm gãy đi tham gia thi đấu... Đều là lỗi của ta, tha cho ta đi!"

Kiếm của Bùi Tịch.

Là do hắn trộm?

Tên này không phải Bùi Tịch sao???

Hiện tại Ninh Ninh có một cảm xúc hết sức vi diệu khó tả cuộn lên trong lòng, kinh hãi đến hít thở không thông.

Nếu tên bị đánh này không phải là nam chính, vậy thì...

Nàng miễn cưỡng duy trì nụ cười gượng gạo mà không mất lễ phép, nghiêng đầu nhìn kỹ thiếu niên áo đen đang cầm kiếm ở khoảng cách gần.

Gương mặt góc cạnh, gò má cao lộ vẻ nam tính, lạnh lùng bị ánh chiều tà phủ lên tựa như bạch ngọc không tỳ vết bị huyết quang nhuộm dần, tăng thêm mấy phần tà mị và lãnh khốc.

Trước mắt nàng là một đôi mắt phượng xinh đẹp, đuôi mắt hơi cong lên, trong đôi đồng tử đen kịt kia tựa như u đầm rét lạnh, sâu không thấy đáy.

Dưới đuôi mắt phải là một thứ được đề cập rất nhiều trong tiểu thuyết mà nó chỉ thuộc về mình nam chính Bùi Tịch. . .

Nốt ruồi son đỏ thẫm.

Ninh Ninh: Nhồi - máu - cơ - tim.

Trời muốn diệt nàng.

Nàng có lẽ, hình như, chắc chắn, nhận nhầm người rồi.

Kẻ chật vật nằm dưới đất kia mới là nhân vật phản diện Thẩm Ngạn Kiều.

Khó trách khi nàng đẩy cửa bước vào, Nhiếp Chấp lại có ánh mắt hoảng sợ như vậy. Không phải người ta sợ nàng, mà là sợ Bùi Tịch mặt như tu la đột nhiên cầm kiếm đứng lên phản kháng.

Vậy kịch bản bây giờ là gì đây.

Cuối cùng nam chính không thèm che dấu thực lực nữa, thẳng tay xử lý hai tên đồng môn bắt nạt mình ngay tại chỗ, còn rất có tố chất của vai ác mà chĩa kiếm lên cổ người ta nữa chứ.

Còn nàng, là nữ phụ độc ác do tác giả chỉ định. Giờ lại xông pha châm chọc, giáo huấn kẻ đã vũ nhục nam chính.

Đây là chuyện nam chính và nữ phụ độc ác nên làm sao?

Thấy vẻ mặt của nàng không đúng, Nhiếp Chấp đứng bên cạnh kinh hồn bạt vía.

Hắn và Thẩm Ngạn Kiều ghen tị Bùi Tịch bộc lộ tài năng trong đại hội so tài của tông môn. Cho rằng tiểu tử kia dùng thủ đoạn bỉ ổi, thế là bèn cấu kết với nhau nhốt Bùi Tịch trong phòng, bắt nạt hắn như mọi ngày.

Không ngờ Bùi Tịch lại dám phản kháng, chỉ vài giây đã đánh Thẩm Ngạn Kiều ngã xuống đất.

Lại càng không ngờ, đệ tử thân truyền của Thiên Tiện Tử đột nhiên đẩy cửa bước vào.

Nghe đồn vị đại tiểu thư này tính cách ngang ngược, hống hách hôm nay lại hạ mình đến đây để ra mặt cho Bùi Tịch. Vì sao lại như vậy? Chắc chắn là vì tình!

Tuy thiếu nữ si tình thất bại trong đường kiếm nhưng như ý với đường tình, đem lòng ái mộ chàng thiếu niên lạ mặt đã đánh bại mình. Không chỉ đuổi theo người ta đến tận nơi ở, mà còn trách mắng tên đồng môn từng sỉ nhục hắn không chút do dự.

Có người từng nói, mấy vị thiên chi kiêu nữ này sẽ sinh lòng cảm mến với người đã đánh bại mình, xem ra tình tiết trong tiểu thuyết không phải là giả.

Nhiếp Chấp vừa kinh vừa hãi, trong đầu bắt đầu hiện lên câu chuyện tình yêu cẩu huyết ngược luyến tàn tâm yêu mà không có được của Ninh Ninh và Bùi Tịch. Thân là nữ chính của chuyện xưa này, nhưng Ninh Ninh lại hoàn toàn không hề hay biết.

Nàng chỉ cảm thấy 'xong đời rồi'.

Nàng từng hứa với hệ thống sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, kết quả vừa mới bắt đầu thì đã long trời lở đất, cốt truyện sai lệnh đến mẹ ruột cũng không nhận ra.

Không thể như vậy được.

Đã hứa thì phải làm được, dù là nữ phụ độc ác thì cũng phải có đạo đức nghề nghiệp!

"Không phải ta cố ý tới giúp ngươi."

Nguyên chủ từng gặp Bùi Tịch, đương nhiên nàng không thể lấy cớ "nhận nhầm người " được. Nên Ninh Ninh đành cắn răng nói ra câu này, bởi hối hận chồng chất hối hận nên hai bên tai nàng hơi đỏ đỏ.

Những gì nàng nói đều là sự thật, nhưng khi vào tới tai người khác lại hoàn toàn sang một ý khác.

Nhìn vành tai trắng nõn nhiễm đỏ của nàng thiếu nữ, Nhiếp Chấp run lẩy bẩy.

Mới nói có một câu mà đã đỏ mặt, còn vội vàng phủi sạch quan hệ với Bùi Tịch, vừa mở miệng đã biết là một người ngoài lạnh trong nóng rồi. Nếu không cố đến giúp Bùi Tịch thì sao lại nói vậy với Thẩm Ngạn Kiều?

Mặt Bùi Tịch không cảm xúc, Nhiếp Chấp trầm ngâm.

Ninh Ninh cảm giác bầu không khí này không đúng lắm, nàng bước lên đón lấy đôi đồng tử chứa đầy lệ khí chưa tiêu tan của người trước mặt, không phục bổ sung: "Ngươi nghe cho kỹ đây, hôm nay bị ngươi đánh bại ở đại hội so tài chỉ là do ta dùng không đến một nửa công lực thôi. Đừng vội đắc ý, sớm muộn gì ta cũng sẽ đánh bại được ngươi!"

Đây là lời nguyên chủ đã nói ở trong truyện.

Nhưng khi lời này vừa thốt ra, mặt Nhiếp Chấp càng lộ ra vẻ "thì ra là thế".

Ban đầu hắn ta cứ tưởng Ninh Ninh thua dưới tay Bùi Tịch nên mới thích hắn. Nhưng qua những lời này, có khi vị tiểu tổ tông này đã rơi vào lưới tình của Bùi Tịch từ lâu rồi.

Vì để tiểu tử kia thắng trong cuộc so tài, nàng vậy mà chỉ dùng có năm phần công lực, năm phần thôi đó! Vì tình mà đến cả danh dự cũng không màng, đây là sự hi sinh, hiến dâng cao cả lớn đến nhường nào!

Đệ tử thân truyền không hổ là đệ tử thân truyền, đến cả theo đuổi người ta cũng thanh thuần thoát tục như vậy.

Nếu để cho nàng biết, mình cũng từng bắt nạt người trong lòng của nàng thì...

Thẩm Ngạn Kiều bị Bùi Tịch chĩa kiếm vào cổ đã khóc bù lu bù loa, Nhiếp Chấp lo lắng bản thân sẽ giẫm lên vết xe đổ đó, không bằng nhân lúc hai người kia đang liếc mắt đưa tình, mau chóng chuồn khỏi nơi đầy thị phi này.

Vì thế hắn ta ngẫm nghĩ một lát, hạ giọng lấy lòng cười một tiếng rồi nói: "Làm phiền rồi, tại hạ có thể đi trước được không?"

Vì nịnh Ninh Ninh vui, hắn ta vừa dứt lời còn không quên bổ sung thêm một câu: "Hai vị trời sinh một cặp, trai tài gái, thực sự làm người ta ngưỡng mộ không thôi. Nếu tại hạ còn tiếp tục ở đây, chỉ sợ sẽ quấy rầy hai vị bồi dưỡng tình cảm."

Hắn ta nói đến rất lay động lòng người, nhưng lại chẳng biết đây là lời phủ định lớn nhất về sự chuyên nghiệp của người khác, đây chẳng khác gì nhảy vào bãi mìn lại còn cười xán lạn như hoa cúc, lập tức có thể bay lên sóng vai cùng mặt trời.

Ninh Ninh vừa uất ức vừa tức giận.

Làm ơn, hãy tôn trọng thân phận nữ phụ độc ác của nàng một chút được không, ai muốn cùng nam chính bồi tình cảm chứ!

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro