Chương 2: Tỷ ấy vì nghèo mà phát điên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Mạn
Beta: Enna Đại Miêu

Là một thanh niên nghiêm túc dưới ngọn cờ đỏ, Ninh Ninh chẳng lạ gì với mấy loại tiểu thuyết nam tần nữ tần đầy rẫy nội dung H* các thứ. Nàng không ngốc, nghe cái là hiểu ngay ý của Nhiếp Chấp.

*Nguyên văn 频 (po tần): po trong pornography nghĩa là sách báo khiêu dâm.

Hành động hôm nay của nàng quả thực rất dễ khiến người khác hiểu lầm, nếu cứ ngoan cố giải thích chỉ e là càng tô càng đen.

Trong truyện, nguyên chủ nhục mạ Bùi Tịch xong thì xoay người bỏ đi. Tình cảnh xấu hổ như vậy nàng cũng không muốn ở lâu, nhưng vì cắt đứt cái suy nghĩ tự mình đa tình không thiết thực của nam chính, trước khi đi nàng vẫn không quên bổ sung thêm một câu: "Ta không hề thích ngươi đâu nha!"

Bùi Tịch nhìn nét mặt của nàng...

Được rồi, trên mặt chàng chẳng có cảm xúc gì. Mắt phượng híp lại khẽ lướt qua, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết, còn sót lại chút sát khí: "Ta cũng chưa từng nói ngươi thích ta."

Ninh Ninh cứng họng.

Tên nam chính chó má này! Không nói một câu thì ngươi sẽ chết sao!

Bây giờ ngược lại biến thành nàng mới chính là kẻ tự mình đa tình.

"Còn các ngươi."

Bùi Tịch là thanh sắt cứng rắn, nàng chẳng ngốc mà đi đá vào chàng, đành đưa mắt nhìn về phía hai người còn lại: "Không được phép suy nghĩ bậy bạ!"

Mặt Nhiếp Chấp tỏ rõ vẻ "Được rồi, bọn ta hiểu hết mà, đại tiểu thư chỉ đang đùa thôi", nhưng đầu lại gật lia lịa như chân mèo chiêu tài: "Được được được, bọn ta tuyệt đối không suy nghĩ bậy bạ đâu."

Ninh Ninh suýt thì bị hắn làm cho tức chết.

Nhưng nàng có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch, đành nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Bùi Tịch và đọc nốt câu thoại hệ thống giao, cái câu thoại tàn nhẫn mà nữ phụ độc ác trong truyện đã nói sau đó: "Chúng ta sẽ còn gặp lại, người cứ chờ mà xem."

Ninh Ninh: ...

Đến ngay cả nàng còn cảm thấy, khi nói xong câu này lại càng khiến người ta hiểu lầm thêm: Rõ ràng đại tiểu thư nàng có tình cảm với người ta lại ra vẻ ngạo kiều không dám bộc lộ tâm ý!

Câu thoại "Sẽ còn gặp lại" này được dùng trong ngữ cảnh gốc quả thực khiến người ta không rét mà run, nhưng đến lượt nàng thì...

Sao lại có cảm giác giống như nóng lòng muốn gặp người yêu vậy trời!

Ninh Ninh bị bầu không khí gượng gạo này giày vò sắp nghẹt thở, quay người bỏ đi không chút do dự, còn chẳng thèm phất tay áo không mang theo một áng mây trời*, để lại ba tên đệ tử trong phòng với ba vẻ mặt khác nhau.

*Trích từ hai câu thơ cuối trong bài "Tạm biệt Khang Kiều" của Từ Chí Ma có nghĩa là đến lặng lẽ, đi nhẹ nhàng, không mang theo cái gì.

Nhiếp Chấp cười nhạt nhẽo, rụt rè nhìn Bùi Tịch nói: "Xem ra nàng ấy có tình cảm sâu đậm với ngươi thật rồi, chúc mừng chúc mừng."

Vị tiểu tổ tông kia đi rồi, để lại tên Bùi Tịch giống như chó điên ở đây làm hắn ta có cảm giác mình sắp xong phim rồi.

Trong lần sát hạch nhập môn năm đó, Bùi Tịch chỉ là thằng ranh nghèo hèn với chút linh lực yếu ớt, lại là huyết mạch còn lại của Ma tộc. Không tiền, không quyền, lại càng không có năng lực, đúng lúc trở thành nơi trút giận của hắn ta và Thẩm Ngạn Kiều.

Kể ra tên tiểu tử này cũng rất cứng đầu, tuy linh lực yếu ớt nhưng mỗi lần bị đánh, đều liều mạng chống trả nên khiến bản thân càng bị đánh nặng hơn. Bất luận bị đánh đau cỡ nào, hắn cũng không chịu mở miệng xin tha.

Hệt như sói con chưa mọc nanh vuốt, hai mắt lại đỏ ngầu như máu.

Kiếm pháp của Bùi Tịch... Từ khi nào đã đột phá đến cảnh giới cao như vậy?

Câu hỏi này cứ hiện lên trong đầu hắn ta, dần dần lan tràn sinh trưởng trong bóng đêm, Nhiếp Chấp nghe thấy một tiếng cười khẽ khó thể phát hiện được.

Dư ảnh của chiều tà hòa mình với ánh trăng, ánh sáng và bóng tối hỗn loạn tuôn xuống như dòng nước chảy, phác họa rõ đường nét sắc sảo của chàng thiếu niên trước mặt.

Đôi mắt đen láy thâm trầm giờ vẫn đỏ ngầu, khóe miệng nhếch lên một đường cong rất nhỏ nhưng ánh mắt vẫn lạnh như gió Bắc sông băng, không mang chút độ ấm nào.

Ngữ khí của Bùi Tịch thản nhiên, mang chút lười nhác và ý tứ giễu cợt, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt như một vết máu đọng lại khiến Nhiếp Chấp vô thức lạnh toát cả sống lưng: "Rút kiếm."

***

Bên chỗ nam chính đến cùng đã xảy ra chuyện gì, đến giây phút này chẳng còn liên quan gì đến Ninh Ninh nữa.

Chàng thích mở hậu cung thì mở, muốn vào bí cảnh thì vào, nàng chẳng thèm quan tâm.

Điều mà Ninh Ninh quan tâm nhất hiện giờ chính là: Cuối cùng nàng cũng có thể đi lại bình thường được rồi! Hơn nữa không chỉ mỗi đi đường, đến cả ngự kiếm bay trên trời cũng trở nên vô cùng đơn giản!

Kiếp trước bị bệnh tật quấn thân, có lúc bệnh nặng dày vò đến nỗi chỉ còn hơi thở thoi thóp, muốn xuống giường cũng khó khăn, chỉ có thể nằm yên chờ chết.

Nghĩ kỹ lại, hình như đã lâu lắm rồi nàng chưa được đi lại tự do như vậy.

Lúc này nàng rất rất rất hạnh phúc luôn!

Ninh Ninh gần như chạy khỏi phòng của ba người bọn họ, đi đến đỉnh núi rộng lớn, dựa vào chút ký ức còn sót lại bấm tay niệm chú.

Thanh kiếm bên hông chợt lóe lên một tia sáng, trường kiếm tuột ra khỏi vỏ, vắt ngang giữa không trung.

Thanh kiếm này tên là "Tinh Ngân", thân kiếm thanh mảnh nhỏ dài, nhẹ như chim én, tản ra một tia sắc lạnh lờ mờ dưới ánh trăng.

Chuôi kiếm khảm mấy viên ngọc châu hình mặt trăng nhỏ nhỏ xinh xinh, lộ ra vầng sáng rực rỡ, chói mắt tựa như ánh sáng chói lóa của những vì sao trên trời.

Chắc hẳn, nguyên chủ đã rất nâng niu thanh kiếm này. Trong mắt của mỗi kiếm tu, bội kiếm của mình chính là bảo vật độc nhất vô nhị.

Người còn kiếm còn, mình kiếm mình ta.

Bất luận xẻ núi lấp sông, phá đất chọc trời, tung hoành thiên địa, hư danh chỉ là chuyện ngoài thân, cũng chỉ có một người một kiếm.

Cần tiền làm gì? Có kiếm là được. Cần danh làm gì? Có kiếm là được. Cần vợ làm gì? Có kiếm là được.

Có thể nói, kiếm, chính là vợ của bọn họ.

..."Vợ" của nàng đẹp quá đi! Bảo bối Tinh Ngân yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp cho con, để con trở thành thanh kiếm đẹp nhất trong toàn sư môn!

Ninh Ninh hạ lời thề son sắt, không thuần thục bước lên thân kiếm, một âm thanh rất nhỏ phát ra từ thanh kiếm, ngự kiếm bay lên trời.

Màn đêm nuốt chửng quá bán ánh hoàng hôn, chừa lại vầng trăng trong trẻo giữa thiên không. Hàng mây mỏng như những cục bông gòn ruộm mực đen, bay tới bay lui tuần tra khắp bầu trời, thế mà vẫn không giấu được khung trăng vằng vặc trên cao.

Ninh Ninh rũ mắt, không giấu nổi ngạc nhiên.

Huyền Hư kiếm phái của nàng được xây dựng giáp dãy núi Côn Ngô, là một trong bảy thiên đường có linh khí nồng đậm nhất, đúng với câu "Tinh tượng huyền trứ, liệt cung khuyết vu thanh cảnh; u chất tiềm ngưng, khai động phủ vu danh sơn"*.

*Dịch nghĩa: thứ tốt đẹp thường ẩn khuất, cung điện xây ở chốn thanh tĩnh hoang sơ; vật chất thầm cô đọng, hang động sinh ra trong những ngọn núi lớn.

Đỉnh Thái Huyền vụt lên từ mặt đất, bốn tòa Lăng Tiêu, Khai Dương, Ngọc Hành, Thiên Hạc được xây chung quanh, những đỉnh núi nhỏ còn lại đan xen lẫn nhau tạo nên những dãy núi trùng trùng điệp điệp, thúy mầu u nhiên.

Khí hậu giữa các đỉnh núi cao vút chênh lệch, mây khói vấn vương không muốn bay đi, sương trắng trên núi như tụ như tán, tựa như tấm lụa phủ kín trên không trung, giờ đây lại bị ánh trăng sáng thấm ướt càng lộ vẻ linh động lại cô quạnh.

Khi quan sát một cách tinh tế, nàng trông thấy những tòa lâu san sát chi chít như những vì sao trên trời. Đài đúc kiếm, kiếm trận, lầu Trích Tinh và khu học đường đèn đuốc sáng rực, các khối đá bốn phía xếp tầng tạo thành chiếc cầu mây nối liền các tòa lâu với nhau. Đứng trên ngự kiếm nhìn xuống, như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Nơi đây đúng là một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ.

Ninh Ninh thề, nàng không hề cố ý để bụng "đánh trống" phát ra tiếng kêu òng ọc.

Khi cái bụng nhỏ trống rỗng ấy lần thứ ba lên tiếng biểu tình thì cuối cùng Ninh Ninh mới mò đến nhà ăn.

Nguyên chủ vì tìm cọng rơm Bùi Tịch, mà bỏ lỡ thời gian ăn tối theo quy định của môn phái. Ninh Ninh không có tiền đồ nghĩ, nàng ta làm vậy rõ ràng là "mất cả chì lẫn chài", báo thù có chỗ nào quan trọng hơn ăn cơm chứ?

Nhà ăn và cái bụng của nàng không hẹn mà cùng rỗng tuếch như nhau. Có lẽ là do thấy tiểu cô nương đáng thương quá, thế nên nữ tu phụ trách nấu cơm lấy một con ngỗng được lột da từ trong tủ bếp ra.

Sau đó hai tay vặn một cái, tách con ngỗng ra làm đôi, chia một nửa cho Ninh Ninh.

Xé ngỗng dễ vậy sao.

Nhưng sao động tác của vị đại tỷ lại này lại thuần thục như vậy chứ!

"Trong tháng này, ngươi đã là đệ tử thứ bảy tới xin đồ ăn rồi đó. Hiện giờ thức ăn dự trữ không còn nhiều, tiểu đạo hữu cũng nên ăn uống tiết kiệm một chút."

Nữ tu lưu loát xé ngỗng rồi đóng cửa tủ, dùng giọng điệu hết sức thành thạo nói: "Cuộc sống vẫn còn hi vọng, tuyệt đối đừng vì nghèo mà nhất thời nghĩ quẩn. Chỉ cần còn mạng thì những vật ngoài thân kia sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi."

Ninh Ninh: ?

Khoan khoan, có phải đại tỷ đã hiểu lầm cái gì rồi không? Hơn nữa, sao nàng lại là người thứ bảy đến xin cơm, chẳng lẽ người trong môn phái này đều có đam mê xin cơm lúc nửa đêm à? Mà điều này thì có liên quan gì đến tiền bạc, chẳng lẽ có người nghèo đến mức không mua nổi cơm để ăn thật đấy chứ?

Ninh Ninh tràn đầy nghi hoặc, thuận miệng hỏi tiếp: "Người thứ bảy?"

Nữ tu khẽ thở dài: "Trước kia còn nhiều hơn cơ. Môn phái của chúng ta là dạng gì, chẳng lẽ tiểu đạo hữu còn không hiểu sao?"

...Nàng thật sự không hiểu mà!

Cuối cùng nữ tu kia vẫn không nói rõ, vì vậy Ninh Ninh cứ mờ mịt mang nửa con ngỗng về tiểu viện của mình.

Bất ngờ chính là, căn phòng của nguyên chủ nhìn qua lại vô cùng mộc mạc đơn sơ, không có mấy đồ được làm bằng vàng ròng chói mù mắt người ta như nàng đã nghĩ.

Tất nhiên, nơi đây sẽ không có nồi để nấu ăn, đến bó củi để nướng thịt tạm thời cũng không có cách nào tìm được.

Ninh Ninh buồn bực đánh giá lại căn phòng từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng tầm nhìn dừng lại trên cái lò luyện đan ở trong góc phòng.

Lò luyện đan lấy linh khí làm vật dẫn, không cần củi cũng có thể tạo ra lửa, tuy kích cỡ to hơn nồi áp suất nhưng công dụng lại giống nhau đến kì diệu, vô cùng thích hợp để nướng ngỗng.

Như vậy chẳng phải là được rồi sao! Nàng đúng là một tiểu cô nương thông minh lanh lợi.

...Tất nhiên, nếu để liệt tổ liệt tông của Huyền Hư kiếm phái biết có người lấy lò luyện đan đi nướng ngỗng, có lẽ sẽ tức giận đến mức lập tức từ tiên giới hạ phàm, khéo còn hăng hái hơn cả Thất tiên nữ đi tìm Đổng Vĩnh ấy chứ.

Bỏ ngỗng vào trong lò luyện đan, dùng linh khí để nhóm lửa, trong lúc chờ thịt chín, Ninh Ninh hài hước nghĩ:

Nàng là người thứ bảy chiếm được thịt ngỗng trong nhà bếp, dựa theo trình tự kia, vậy nàng chính là "Thất Thường Nga"* rồi còn gì nữa. Oa!!! Nghe rất thú vị đó.

*Thất Thường Nga: người nếm thịt ngỗng thứ bảy.

Gọi là Thường Nga tiên tử* cũng không tồi đâu nhỉ.

*Thường Nga tiên tử: hay là Hằng Nga, Việt Nam tục gọi Chị Hằng, là một nữ thần Mặt Trăng.

Điều duy nhất nàng không thể hiểu là... Lời nữ tu kia nói, rốt cuộc là ý gì?

Nàng chưa kịp nghĩ ra lời giải cho câu hỏi này.

Xuất hiện trước lời giải đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc, cực kỳ gần nàng đã phát nổ.

Từng đợt sóng nhiệt rần rần tràn đến ập vào mặt, cũng may trong cơ thể Ninh Ninh vẫn còn bản năng tự vệ, nàng lập tức niệm chú che chắn cho mình. Dù bị sóng nhiệt ép lui vài bước, nhưng may mà không bị chấn thương gì nghiêm trọng.

Bụi bặm tro tàn bay tứ tung trước mắt, qua tầm nhìn mờ mờ ảo ảo, nàng cố lắm mới nhìn rõ khung cảnh trong phòng.

Hai chân của thư án bị nổ bay, thân tàn nhưng ý chí kiên định ngã vất vưởng sang một bên. Bức tường trắng xóa như vừa bị đưa đến châu Phi nghỉ mát, toàn bộ đều biến thành một màu đen sì. Về phần cái lò luyện đan vừa bị nàng dùng để nướng ngỗng thì...

Lò luyện đan không chịu nổi sỉ nhục quyết lấy thân mình hi sinh để bảo vệ tôn nghiêm cho bản thân, vô cùng vinh quang mà nổ ra từng mảnh.

Chẳng qua chỉ để mi nướng ngỗng thôi sao, có cần phải kiên quyết như vậy không?

Cảm giác đói lả cồn cào trong bụng lúc nào cũng trực trào đâm xuyên lấy thần kinh. Bất chấp tất cả, Ninh Ninh nín thở bước lên vài bước.

Lò luyện đan đã biến thành một đống mảnh vụn rơi la liệt dưới đất, làn khói trắng nhè nhẹ hòa lẫn với chút khói đen lượn lờ tứ phía, nửa con ngỗng nướng của nàng đã lẳng lặng nằm trên mặt đất.

Làn da ngăm đen hệt như bông hoa vừa được chuyển về từ Ethiopia, Ninh Ninh nguyện tôn nó làm Bao Thanh Thiên đời thứ hai.

Khung cảnh chướng khí mù mịt này chưa biến mất, chính lúc Ninh Ninh cầm nó lên, trong làn sương khói mờ ảo, nàng bỗng nghe thấy một tiếng gõ cửa rất nhẹ: "Tiểu sư tỷ?"

Đây là giọng nói của một chàng thiếu niên mà nàng chưa từng được nghe.

[Đinh, tuyên bố nhiệm vụ!]

[Ngoài cửa chính là Lâm Tầm - tiểu đồ đệ thân truyền mới được Thiên Tiện Tử thu nhận. Thân là sư tỷ, cô luôn đố kỵ cậu ta cướp mất sự cưng chiều của sư phụ, thế nên cô quyết tâm phải trả thù cậu ta.]

[Hãy mở cửa cho Lâm Tầm và dựa theo cốt truyện ban đầu bắt đầu •quyến rũ• cậu ta!]

Ninh Ninh: ?

Chẳng lẽ để nàng dùng cái bộ dạng tóc tai bù xù, mặt dính đầy tro đi quyến rũ Lâm Tầm ư? Bảo nàng diễn vai nữ quỷ trong phim kinh dị nghe còn hợp lý hơn đó.

Âm thanh của hệ thống vang vọng bên tai, làm nàng nhớ đến thiết lập của Lâm Tầm.

Cậu ta là tiểu hoàng tử của Đông Hải long cung, là thiên tài kiếm đạo được người người ngưỡng mộ. Từ nhỏ chỉ sống trong cung, rất ít giao lưu với người khác, dần dần hình thành nên tính cách nhút nhát và hướng nội, cứ chạm vào nữ nhân là lại đỏ mặt.

Gọi tắt là chứng sợ giao tiếp xã hội.

Sau khi bái sư trở thành môn hạ của Thiên Tiện Tử, cướp mất thân phận đồ đệ nhỏ tuổi nhất của nguyên chủ, cộng thêm kiếm ý sắc bén, khả năng tu luyện thần tốc, càng khiến nàng ta sinh lòng ghen ghét đố kị.

Lâm Tầm xuất thân cao quý, đương nhiên nguyên chủ sẽ không công khai bắt nạt cậu, mà nàng ta áp dụng một chiêu dụ dỗ tiếp cận mờ mịt khác, chính là... sắc • dụ.

Ý định ban đầu của nguyên chủ là chiếm được sự tin tưởng của Lâm Tầm, rồi sẽ từ từ chèn ép lợi dụng cậu biến cậu thành một công cụ hình người của nàng ta. Ngờ đâu vị tiểu công tử này trời sinh nhát gái, nguyên chủ càng tiếp cận cậu ta càng kháng cự.

Đêm nay, là lần đầu tên hai người bọn họ chính diện giao phong.

Ninh Ninh hồi thần, nhỏ giọng đáp: "Vào đi."

Thú thật, đây là lần đầu tiên Lâm Tầm một mình bước vào khuê phòng của nữ tử.

Khoảnh khắc cánh cửa ấy được mở ra, tất cả mộng tưởng trong lòng cậu đối với nữ tử trong nháy mắt đã hoàn toàn đổ nát.

Cả căn phòng giống như bị phóng hỏa sau một vụ cướp, đề phòng xảy ra trường hợp xấu nhất, còn cho nổ thêm một phát khiến trời rung đất chuyển.

Khói bay mù mịt, chóp mũi của tiểu sư tỷ nhà cậu dính đầy tro đen, tay thì cầm một vật đen thui không xác định đang phát ra ánh sáng quỷ dị.

Lâm Tầm bị dọa sợ hết hồn: "Tiểu sư tỷ, tỷ không sao đó chứ?"

"Không sao." Ninh Ninh ném cho cậu một nụ cười trấn an, quơ quơ vật đen nhẻm không xác định trong tay, nói: "Tỷ chỉ đang nướng ngỗng thôi."

Lâm Tầm lại sửng sốt, nhìn kỹ vật kia với vẻ mặt phức tạp.

Thứ đồ chơi này... Cầm đi trộm mộ, khéo đến cả cương thi cũng tưởng nó là móng lừa đen* ấy chứ.

*Móng lừa đen: tương truyền có khả năng khắc chế cương thi.

Nhưng đây cũng không phải là điểm đáng lưu ý nhất.

Chàng thiếu niên tuấn tú như chi lan ngọc thụ khẽ cau mày, đưa mắt nhìn những mảnh vụn còn sót lại của cái lò luyện đan, giọng nói bất giác hơi khàn khàn: "Tiểu sư tỷ, đây là lò luyện đan của tỷ sao?"

"Ừ." Ninh Ninh không hiểu vì sao phản ứng của cậu kịch liệt như vậy, đưa tay sờ sờ chóp mũi, mờ mịt hỏi: "Đệ biết nơi nào có thể mua lại một cái giống vậy không?"

Bầu không khí trầm mặc quỷ dị rất lâu.

Đợi đến khi giọng nói trong trẻo của tiểu sư đệ vang lên lần nữa, chẳng khác hồi chuông đoạt mệnh từ dưới địa ngục là bao.

"Nhưng... chẳng phải tỷ đang thiếu nợ bên ngoài rất nhiều sao?"

Ninh Ninh: Đồng - tử - chấn - động.

Thấy nàng lộ vẻ mặt không dám tin, Lâm Tầm cúi đầu tránh né ánh mắt của Ninh Ninh, nhỏ giọng nói tiếp: "Sư phụ đã kể cho đệ, tỷ vì rèn Tinh Ngân mà nợ không ít tiền, đến tận bây giờ vẫn chưa trả hết. Cái lò luyện đan này tốn mất một vạn linh thạch, phá hoại nơi ở phải bồi thường thiệt hại năm ngàn linh thạch, còn cái thư án làm bằng gỗ đàn hương kia của tỷ, thì..."

"Chờ chút đã!"

Trong lúc nhất thời Ninh Ninh khó mà có thể tiếp nhận được lượng thông tin khổng lồ như vậy: "Những đồ đạc sử dụng thường ngày này không phải là lô hàng rẻ tiền được sản xuất hàng loạt của môn phái sao?"

Lâm Tầm hơi sợ nàng, nắm chặt ống tay áo: "Là do tiểu sư tỷ nói thích gỗ đàn hương, lò luyện đan cũng phải dùng cái tốt nhất."

"Vậy vậy vậy nhà ta đâu? Không phải nhà ta giàu nứt đố đổ vách sao?"

"Sư phụ nghiêm cấm đệ tử tiêu xài tiền bạc của gia đình."

Ninh Ninh kinh ngạc, nhịn xuống cảm giác hộc máu ngay tại chỗ hỏi cậu nốt câu cuối: "Chi phí tu luyện không phải là do sư môn bỏ tiền sao?"

"Tiểu sư tỷ, tỷ tỉnh lại đi."

Lâm Tầm bất đắc dĩ nói: "Chúng ta là kiếm tu, làm gì có tiền!"

Một lời thức tỉnh kẻ trong mộng.

Ninh Ninh triệt để hiểu ra.

Đúng rồi.

Nàng là kiếm tu.

Trong mắt mọi người kiếm tu là dạng gì? Thanh cao lạnh lùng, sát phạt quyết đoán, một kiếm cắt trời xanh.

Nhưng kiếm tu chân chính là dạng gì? Thẳng nam, cứng nhắc, cuồng bạo lực.

Quan trọng nhất chính là bọn họ rất nghèo.

Trong các môn phái, kiếm tu luôn cầm trên tay thanh kiếm lóa mắt nhất, phong cách nhất, dùng kiếm thế sắc bén nhất, nhưng quần áo trên người từ trước đến nay vẫn luôn là hàng rẻ tiền nhất.

Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì tất cả tiền bạc đều tiêu hết trên người "vợ" mình rồi.

Chưa kể đến khoản chi kếch xù cho hộp đựng kiếm và đồ trang trí trên thân kiếm, chỉ riêng chi phí sửa chữa và bảo dưỡng bội kiếm thôi cũng đủ ngốn hết quỹ đen của một đám người rồi.

Đối với kiếm tu, đầu có thể rơi máu có thể chảy, nhưng bảo hắn để kiếm của mình phải chịu khổ thì đó là điều không thể.

Vì để dành tiền nuôi kiếm, ích cốc không ăn không uống là chuyện thường, tự học may vá, diễn xiếc đầu đường cũng chẳng có gì mới.

Để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng Ninh Ninh chính là vị sư huynh họ Hạ trong truyện.

Nghe đồn hắn đến hoa lâu cạnh tranh vị trí hoa khôi đầu bảng chỉ vì tích cóp tiền nuôi kiếm, sau này bị người ta phát hiện là một gã kiếm tu lại còn không biết ngượng dám dõng dạc nói khoác mình là đệ tử của Vạn Kiếm Tông, cuối cùng bị Vạn Kiếm Tông bắt được vạch trần ngay tại trận.

...Vạn Kiếm Tông là đại môn phái lớn thứ hai trong giới kiếm đạo, có mối quan hệ với phái Huyền Hư tương tự kiểu như mối quan hệ giữa Thanh Hoa và Bắc Đại vậy, đều là đối thủ cạnh tranh một mất một còn.

Cuối cùng nàng cũng hiểu ẩn ý trong lời nói của nữ tu trong nhà ăn kia rồi.

Đồng thời, nàng cũng hiểu bọn họ sẽ thường xuyên gặp lại trong tương lai.

Đến đây để nàng nhìn xem, là kẻ nào nghèo đến mức không mua nổi cơm để ăn nào? Ồ, hình như kẻ đó chính là nàng!

Cầm nhầm kịch bản của một bộ phim kinh dị rồi!

Trong lúc cả hai người đang trầm mặc, một đoạn văn tự đúng lúc hiện lên trong đầu nàng. Vì để nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ, hệ thống đã đưa ra đoạn văn đúng như trong truyện.

Chỉ thấy trên tiêu đề ghi chín chữ to: Ninh Ninh dụ dỗ Lâm Tầm lúc đêm khuya.

[ Ánh trăng nghiêng bóng về tây, nước đọng trên khung cửa, mờ mờ ảo ảo.

Ninh Ninh cười nhu mị, ngón tay mảnh khảnh lướt qua vạt áo của Lâm Tầm, khiến sống lưng chàng thiếu niên trở nên cứng đờ, hai tai đỏ bừng.

Bóng trăng đu đưa che phủ đôi môi anh đào mềm mại, ướt át của nàng thiếu nữ. Ninh Ninh thổi nhẹ vào tai Lâm Tầm, hơi thở như lan: "Đêm nay ánh trăng hữu tình, tâm trạng sư tỷ rất tốt. Chúng ta cùng đi ngắm trăng được không? ]

Ngắm trăng.

Nàng còn đang bận ăn ngỗng, làm gì có thời gian mà ngắm trăng.

Ánh trăng nghiêng bóng về tây, nước đọng trên khung cửa, mờ mờ ảo ảo.

Ninh Ninh cười nhu mị, ngón tay mảnh khảnh lướt qua từng đường vân trên kiếm Tinh Ngân, sống lưng của vợ nàng lúc nào cũng thẳng tắp.

Bàn tay chạm vào thanh kiếm khẽ run lên.

Khoảnh khắc làn khói đen vẫn còn bao phủ cả căn phòng, đầu ngón tay vẫn còn ám mùi ngỗng nướng, nàng nói: "Vợ à, ta không có tiền mua quần áo mới cho vợ rồi, hãy tha thứ cho người mẫu thân vô dụng này, ngoan nha."

Chứng kiếm một màn trước mắt, Lâm Tầm rợn cả tóc gáy.

Cậu không hiểu tại sao tiểu sư tỷ sao hỏi mấy cái sự thật hiển nhiên như vậy, đâu phải tỷ ấy không biết đâu. Lại càng không hiểu Ninh Ninh lại gọi Tinh Ngân là vợ, rồi lại tự xưng là mẫu thân nó.

Cậu chỉ biết là 'hình như tiểu sư tỷ không được bình thường cho lắm'.

Thời xưa có Phạm Tiến trúng cử*, thời nay có Ninh Ninh làm nổ lò luyện đan.

*Phạm Tiến trúng cử: tác phẩm phê phán hàng đầu của Ngô Kính Tử thời nhà thanh, một trong những tác phẩm hay nhất trong tiểu thuyết 《Môn Sinh》. Thông qua miêu tả truyện Phạm Tiến tham gia thi hương trúng cử nhân, vận dụng thủ pháp phóng đại sinh động miêu tả hình tượng Phạm Tiến vui quá hóa điên, vạch trần linh hồn đáng ghê tởm của kẻ sĩ này, đồng thời thông qua những biến hóa trong cuộc đời của Phạm Tiến để phản ánh thói đời ấm lạnh, cùng với những hoạt động và tinh thần của giới tri thức cuối thời kỳ xã hội phong kiến.

Mãi sau này, Lâm Tầm vẫn có thể nhớ mồn một nỗi sợ hãi bị chi phối vào đêm hôm đó.

Tiểu sư tỷ từ từ đến gần cậu, một tay đặt lên vai cậu.

Giọng nói của tỷ ấy như điên như cuồng, không rõ là cười hay khóc, nó lơ lửng hệt như nữ quỷ nơi sơn dã, cùng với cặp mắt hạnh hơi ửng đỏ kia có thể nói là tuyệt phối:

"Đêm nay ánh trăng hữu tình, tâm trạng sư tỷ rất tốt. Hay là..."

"Chúng ta cùng đi ngắm trăng được không? Ha ha."

Hai tiếng cười "ha ha" tinh túy nhất kia, diễn giải một cách sinh động cái gì gọi là tức cảnh sinh tình.

Âm thanh cuối cùng cất lên tựa như mũi tên đã rời cung, vụt một cái lập tức cắm vào giữa màng nhĩ cậu.

Lâm Tầm suýt bị dọa cho chết khiếp.

Cậu cứ tưởng Hạ sư huynh bán mình nuôi kiếm đã là độc nhất vô nhị trong giới kiếm đạo rồi, không ngờ Ninh Ninh sư tỷ còn bệnh nặng hơn cả huynh ấy nữa chứ.

Sắc mặt của tiểu hoàng tử Đông Hải trắng bệch như tờ giấy, cậu lùi về phía sau một bước, cả người run lẩy bẩy.

Cứu cứu cứu với! Ninh Ninh tiểu sư tỷ, tỷ ấy...

Tỷ ấy vì nghèo mà phát điên rồi!

Chỗ bị đụng chạm trên thân thể như nóng lên làm cả người Lâm Tầm không được tự nhiên, theo bản năng cậu muốn tránh thoát khỏi bàn tay của nàng.

Nhưng, nhưng mà.

Tiểu sư tỷ rất đáng thương.

Tỷ ấy đã nghèo vậy rồi còn không được bình thường, nếu mình từ chối chắc chắn tỷ sẽ càng đau lòng hơn.

Vì vậy Tiểu Bạch Long cố chịu đựng, giọng nói mơ hồ trầm thấp lại, không tự chủ được mà run run nói: "Tiểu sư tỷ, tỷ đừng buồn, đệ... đệ sẽ đi ngắm trăng với tỷ."

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro