Chương 3: Nàng ấy là tiên nữ đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mạn Mạn
Beta: Enna Đại Miêu

Ninh Ninh không ngờ Lâm Tầm lại đồng ý đi ngắm trăng với nàng.

Dẫu sao Lâm Tầm cũng mới bái sư nhập môn chưa lâu, quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức quan hệ đồng môn vẻn vẹn có mấy lần gặp gỡ, ngay cả trò chuyện cũng chẳng được mấy câu.

Trong truyện, nguyên chủ mới chạm vào tay cậu một cái thì đã bị cậu hất ra. Nào giống như bây giờ, Tiểu Bạch Long chẳng những không ghét bỏ khi bị nàng chạm vào người, mà cậu còn đồng ý đi ngắm trăng với nàng.

Ninh Ninh phần nào hiểu được, tại sao lại có nhiều người tranh nhau tham gia đại hội bán thảm cấp quốc gia như vậy rồi.

"Nhưng tiểu sư tỷ, chuyện đi ngắm trăng để sau đi, trước hết chúng ta có nên..."

Lâm Tầm ngập ngừng, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt đen láy, giọng cậu trong trẻo, mềm mại như cục bông trắng cất lên lần nữa: "Dọn dẹp sạch sẽ căn phòng của tỷ một chút không?"

Cậu cúi đầu khi nói chuyện, Ninh Ninh lập tức không chút kiêng dè đánh giá tiểu sư đệ một cách tỉ mỉ.

Tiểu Bạch Long cũng được xem là một nhân vật quan trọng trong truyện, bởi bản tính lương thiện, lại thân thiết với Bùi Tịch luôn một thân một mình, thế nên đất diễn cũng được tăng lên nhiều hơn.

So với Bùi Tịch toàn thân đầy lệ khí, vui buồn thất thường, khí chất như đại ma đầu thì Lâm Tầm lại được thiết lập như một bông sen trắng thanh nhuận và xuất trần hơn rất nhiều.

Thiếu niên tao nhã, quỳnh chi ngọc thụ. Ánh sáng của đèn Trường Minh chiếu xuống róc rách như tiếng nước chảy, nhuộm từng giọt vào gương mặt trắng trẻo tinh xảo.

Cậu còn nhỏ, giữa lông mày vẫn còn nét trẻ con. Đôi đồng tử đen láy như lưu ly đong đầy dịu dàng trong bóng đêm, hàng mi dài khẽ rung rung như cánh bướm bay dập dờn, rải một dải bóng mát trên mi mắt cậu.

Chiếc áo bào màu trắng mỏng manh tôn lên dáng người cao gầy của chàng thiếu niên tựa như trường kiếm thẳng tắp, sắc bén trong màn đêm tĩnh lặng.

Tuy nhiên, khi nhìn ánh mắt cố né tránh và vành tai đang từ từ đỏ bừng lên của cậu, lại càng giống em trai nhút nhát của nhà hàng xóm hơn là một thiên tài kiếm đạo ngàn năm mới gặp một lần.

Ninh Ninh nhìn cậu, rồi lại nhìn bức tường như vừa mới được đi nghỉ mát ở Châu Phi về ở sau lưng, giọng điệu không chắc chắn hỏi: "Đệ có muốn cùng tỷ dọn dẹp lại căn phòng không?"

Lâm Tầm không ngẩng đầu, cũng không lên tiếng, mà chỉ gật nhẹ một cái.

Sự thật chứng minh, Lâm Tầm thật sự không hề giống con em hoàng gia được nuông chiều từ nhỏ.

Trong khi Ninh Ninh còn đang vật lộn với đống mảnh vụn của lò luyện đan rơi đầy trên mặt đất thì cậu đã dọn sạch cái thư án bị gãy chân, toàn bộ phần đầu của cái ghế bị nổ bay, những trang thư tịch bị rách rơi la liệt trên mặt đất dưới tác động của vụ nổ.

Cậu thực sự quá thành thạo, thành thạo đến mức Ninh Ninh cầm lòng không đậu mở miệng hỏi: "Ở nhà đệ hay phải làm những việc này sao?"

"Đây là sau khi nhập môn đệ mới học được."

Lâm Tầm ngượng ngùng nở nụ cười: "Sư phụ nói với đệ, đây là đạo bắt buộc của kiếm tu."

Đạo bắt buộc của... kiếm tu?

Đệ ấy vừa mới đến đây thôi mà, nhìn xem đứa trẻ này đã bị ép thành dạng gì rồi.

Ninh Ninh không nhịn được mà nói ra những lời từ tận đáy lòng: "Rõ ràng chúng ta kiếm tiền khó như vậy, nhưng tại sao bọn họ lại kiếm tiền của chúng ta dễ như thế chứ?"

"Tiểu sư tỷ," nghe vậy Lâm Tầm đang hì hục giúp nàng dọn lại tủ sách bỗng dừng lại, do dự trong thoáng chốc lại nói tiếp: "Đệ có một vị bằng hữu, dạy cho đệ vài phương pháp tiết kiệm tiền... Đây chẳng qua chỉ là phương pháp của bằng hữu đệ, đệ, đệ chưa từng thử bao giờ!"

Cảm nhận được cái nhìn trực diện của Ninh Ninh, Tiểu Bạch Long có chút bối rối, hô hấp có phần hoảng loạn: "Đại khái chính là... Nếu như môn phục bị rách thì không cần mua mới, chỉ cần tìm một miếng vải màu trắng cắt ra, rồi dùng chỉ vàng thêu hoa văn lên đó là được."

Ninh Ninh kinh hãi nhìn ống tay áo của cậu.

Những đường chỉ màu vàng thẫm xiêu xiêu vẹo vẹo như người bị bệnh Parkinson*, nơi vốn nên được thêu giao long, giờ lại biến thành một con cá chạch kỳ dị chân còn to hơn đầu, nhe răng toét miệng cười.

*Parkinson: Là bệnh thoái hóa thần kinh tiến triển với biểu hiện đặc trưng là run, co, cứng đờ cơ bắp.

"Còn nữa," Lâm Tầm cúi đầu bổ sung, "Ngày nào có mưa thì nhất định không được lãng phí nước, nước này có thể đun nước để tắm, nó sạch hơn cả nước trong ao hồ. Khi ăn hết dưa hấu và bí đỏ thì cũng có thể giữ lại cho bữa sau làm món rau xào, như vậy thì có thể ăn thêm một món."

Ninh Ninh sửng sốt.

Ninh Ninh thật sự rất muốn hỏi cậu, vị bằng hữu này của đệ, có phải chính là đệ không?

Nhưng vấn đề này thật sự rất tổn thương đến người khác, vì bảo vệ lòng tự tôn của tiểu hoàng tử, nàng đành cố nhịn không hỏi gì.

Trời định giáng cho người nào trách nhiệm lớn lao, trước tiên ắt sẽ làm cho người đó chịu nỗi khổ về tâm trí, nhọc nhằn về gân cốt, đói khát về thân xác.

Đây chính là đại kiếm tông đệ nhất thiên hạ sao? Thật là độc đáo, thật là khác biệt.

Sao cùng dạy kiếm thuật giống các môn phái khác nhưng chỉ có phái Huyền Hư mới có phong cách truyền dạy mới lạ, độc đáo như vậy. Nếu in ra thành sách giáo khoa e rằng sẽ là phong cách này:

Quyển thứ nhất:《Bàn luận về một tên nghèo tự ép bản thân thay đổi》.

Quyển thứ hai:《Nội trợ và chăm sóc ngỗng mẹ sau khi sinh》.

Quyển thứ ba:《Người bằng hữu của ta đang trộm nấm - Một hai điều tâm đắc về việc trộm rau khi bạn không còn một xu dính túi》.

Tất nhiên, toàn bộ đều là hướng dẫn nâng cao của những kẻ nghèo rớt mồng tơi.

"Đúng rồi tiểu sư tỷ."

Thấy sắc mặt Ninh Ninh trắng hơn, Lâm Tầm lại cho rằng nàng vẫn chưa vượt qua khủng hoảng khi biết tin bản thân đã bị phá sản, cậu dè dặt bước một bước về phía nàng, lấy từ trong người một viên ngọc châu màu trắng lóa mắt bắn ra hào quang lấp lánh: "Lần này đệ rời khỏi Đông Hải không mang theo nhiều tiền, chỉ có viên dạ minh châu này miễn cưỡng xem như đáng tiền. Nếu không chê, tỷ hãy cầm nó đi đổi chút linh thạch đi."

Cậu không phải "không mang theo nhiều tiền".

Mà căn bản là ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng chỉ vì sư phụ đã từng nói với cậu, 'kiếm tiên không nên để ý đến vật ngoài thân'.

Về sau cậu mới phát hiện đến cả sư phụ cũng từng ăn món vỏ dưa xào, thậm chí còn sáng tạo ra một món ăn mới độc lạ, tên là "Trăm hoa đua hương".

Chính là cánh hoa xào với lá cây.

Viên dạ minh châu này là vật có giá trị nhất trên người cậu, đáng lẽ phải cất giữ cẩn thận, thế nhưng cậu lại...

Tiểu Bạch Long chưa trải sự đời nhìn sắc mặt tái nhợt của Ninh Ninh, cậu lấy hết can đảm, trong lòng nhanh chóng hạ quyết tâm.

Đã là đồng môn thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Nếu vật ngoài thân có thể đánh đổi lòng tin tiếp tục hướng về tương lai của tiểu sư tỷ, thế thì việc hi sinh viên dạ minh châu này cũng chẳng đáng là gì.

Cậu là nam tử đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất mà! Chuyện ăn lá uống sương có gì mà ghê gớm. Nhưng tiểu sư tỷ phát điên thì cả đời tỷ ấy coi như chấm hết!

Tâm trạng Ninh Ninh vô cùng rối bời.

Trong truyện, Lâm Tầm quả thực không tâm cơ chút nào, được thiết lập như một bé sen trắng hay mềm lòng, khi gặp chuyện bất bình dù mắc cỡ đến đỏ cả mặt, cũng phải đứng lên ra tay tương trợ.

Có độc giả đã sắc bén chỉ ra, sở dĩ tác giả xây dựng hình tượng nhân vật này là để làm nổi bật sự quyết đoán, sát phạt, lạnh lùng và phóng túng của nam chính Bùi Tịch.

Nói thật, khi đọc cuốn tiểu thuyết này dưới góc nhìn của Thượng Đế. Ninh Ninh cũng từng thấy thương hại cho vị này tiểu hoàng tử này, nhưng giờ ngược lại biến thành cậu là người thương hại nàng...

Đây chính là một tiểu thiên sứ mà hu hu! Rõ ràng bản thân nghèo đến như vậy rồi, lại còn đưa số tài sản cuối cùng của bản thân cho nàng! Tiêu chuẩn kép thì có sao, Lâm Tầm đệ ấy tốt quá đi mất!

"Không không không, tỷ không cần."

Thân là một sư tỷ đáng tin cậy, Ninh Ninh vội xua tay: "Không phải đệ cũng chẳng còn bao nhiêu linh thạch sao?"

Nàng nói một cách mơ hồ, cố ý lướt qua chuyện Lâm Tầm ăn vỏ dưa, tắm nước mưa để bảo vệ lòng tự tôn của người bạn nhỏ đơn thuần, yếu đuối này.

Không ngờ cậu ngốc nhà địa chủ* này lại cười: "Không sao đâu, lần trước đại sư tỷ dẫn đệ đến Vạn Kiếm Tông trộm rất nhiều dưa, đống vỏ dưa này cũng đủ ăn mấy..."

*Nguyên văn: 地主家的傻儿子: Nghĩa là con nhà giàu có, phong độ chất phác, có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng chủ yếu đề cập đến tính trung thực và tốt bụng.

Chưa nói hết câu, Lâm Tầm đột nhiên im bặt.

Cậu có lòng tự trọng rất cao, lại hay xấu hổ, vừa nãy đã tận lực giấu mình, nói dối những điều đó là do "một vị bằng hữu" làm. Bây giờ lỡ lời nói ra câu này...

Chẳng phải là tự rêu rao tuyên bố vị bằng hữu kia chính là bản thân cậu sao?

Mặt đất bốc hơi nóng, khuôn mặt như bạch ngọc lập tức nhiễm đỏ, giống như vết mực thấm càng ngày càng đậm, sau đó cả khuôn mặt đều đỏ ửng cả lên.

Mất, mất mặt quá.

Cậu vốn định để lại một ấn tượng tốt trước mặt tiểu sư tỷ.

Từ nhỏ cậu đã không giỏi giao tiếp với người khác, lúc trước từng gặp tiểu sư tỷ mấy lần nhưng cũng vì rụt rè mà không dám nói câu nào. Hôm nay nghe thấy trong phòng tỷ ấy có tiếng nổ, cậu chưa kịp nghĩ gì đã chạy đến sân của tỷ ấy, không ngờ lại nói ra chuyện xấu hổ như thế này.

Lâm Tầm ấp úng nói không nên lời, cậu chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, còn đang hoảng hốt thì bỗng nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Ninh Ninh, giọng điệu vẫn như trước: "Trộm dưa về đủ ăn mấy ngày? Đệ với đại sư tỷ trộm được nhiều dưa không? Vạn Kiếm Tông không bắt hai người à?"

Chẳng lẽ tỷ ấy nghe nhầm.

Nhưng vừa nãy cậu mới nói là "vỏ dưa" cơ mà.

Lòng cậu thấp thỏm nhưng vẻ mặt của tiểu sư tỷ vẫn bình thường, có lẽ tỷ ấy không nghe rõ, cũng không biết cậu với "vị bằng hữu" kia là một.

Lâm Tầm cong môi cười, sắc đỏ bên tai đã tan dần, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm: "Không ít đâu. Tiểu sư tỷ có muốn nghe chuyện trộm dưa của bọn đệ không?"

Ninh Ninh: "Đệ kể đi."

Thế là chủ đề đã thành công chuyển sang đại sư tỷ và cái ruộng dưa của Vạn Kiếm Tông. Đại sư tỷ nói: Trộm dưa không thể coi là trộm, chuyện kiếm tu làm, có thể tính là ăn trộm sao?

Lâm Tầm kể rất nghiêm túc, còn tiện tay giúp nàng quét sạch mảnh vụn trên sàn nhà, hoàn toàn không để ý tới Ninh Ninh ở bên cạnh đang khẽ thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng.

Phù, nguy hiểm thật.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Bạch Long lúc nãy, may mà nàng phản ứng nhanh giả bộ hồ đồ, nhanh trí chuyển chủ đề.

Nếu không, vị tiểu sư đệ này chắc sẽ khóc ngay tại chỗ luôn mất.

***

Đến ngày thứ hai, Ninh Ninh bị hệ thống đánh thức.

Cũng may giường cách lò luyện đan khá xa nên không bị ảnh hưởng gì nhiều. Sau khi tạm biệt Lâm Tầm, nàng lết cái thân xác mệt mỏi lên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau vừa mới mở mắt ra, nàng đã thấy mấy chữ rất to hiện lên trong đầu:

[Đinh! Thông báo nhiệm vụ!]

[Trận thi đấu của kiếm tông đang diễn ra, cô ghi thù Bùi Tịch vì đã bại dưới tay hắn, thề sẽ dạy cho hắn một bài học.]

[Hãy lập tức tới đài thi đấu, ẩn mình trong bóng tối, đánh lén Bùi Tịch trong lúc tỷ thí.]

Cuối cùng cũng đến đoạn cốt truyện này.

Ninh Ninh mơ mơ màng màng ngồi dậy, vuốt lại mớ tóc bù xù, không biết phải làm thế nào đành hít một hơi thật sâu.

Đây là điểm xuất phát trên con đường trở mình của Bùi Tịch, một tình tiết rất ấn tượng trong truyện.

Trận tranh tài của Huyền Hư kiếm phái áp dụng theo quy tắc loại trừ. Hôm qua Bùi Tịch thắng Ninh Ninh, hôm nay sẽ phải tiếp tục tỷ thí với đệ tử khác.

Không biết nên nói vận khí của chàng tốt hay là không tốt, lần này chàng gặp phải đối thủ, đã thế còn là một tên đệ tử thân truyền đã đột phá Kim Đan.

Tên đệ tử kia tên là Trần Chiêu, là môn hạ của Thanh Hư chân nhân, thực lực rất cao. Sau khi chứng kiến trận đấu giữa Bùi Tịch và Ninh Ninh vào ngày hôm qua, tự biết không thể khinh địch, để phòng ngừa bất trắc thậm chí gã còn dám dùng cả ám khí.

...Trận thi đấu của kiếm tông chú trọng nhất là công bằng, ám khí tất nhiên là thứ bị cấm.

Nhưng đinh Nhiếp Hồn của gã lại nhỏ như chân muỗi, lúc phóng ra sẽ không bị linh lực phát hiện, cộng thêm vị trí của khán đài cách đài luận võ rất xa, bởi vậy sau khi dùng nó để đả thương Bùi Tịch, mới chẳng có ai phát hiện có gì mờ ám.

Ngoại trừ tên này ở giữa cản trở, nguyên chủ cũng vô cùng tận tâm tận lực gây khó dễ cho chàng.

Bộ kiếm pháp nguyên chủ đang tu luyện tên là "Tinh La", chú trọng vào chiêu ra kiếm nhanh như gió, kiếm thế dày đặc như sao, tóm lại chính là nhanh lẹ, tàn nhẫn, chính xác, vô hình vô ảnh đánh cho kẻ địch không kịp trở tay.

...Không sai, nguyên chủ đã giải thích cho mọi người một cách sinh động cái gì được gọi là đi tìm đường chết không có điểm dừng. Đó là lợi dụng lúc Bùi Tịch so tài với Trần Chiêu thì dùng kiếm ý đánh lén chàng.

Ám khí và kiếm quyết đồng thời giáp kích, Bùi Tịch không còn đường trốn. Chàng đã định sẵn bản thân sẽ bị thường nặng đến mức chỉ còn hơi thở thoi thóp, tuy thân lâm vào tuyệt cảnh nhưng đó lại là thời cơ tìm được đường sống từ trong cõi chết.

Nghĩ đến đây, Ninh Ninh lập tức xuống giường rửa mặt thay quần áo ngay một lượt. Nàng cầm kiếm Tinh Ngân lên, rồi không nhịn được mà thầm nghĩ 'nhân vật phản diện quả nhiên là bia đỡ đạn để tăng kinh nghiệm cho nhân vật chính, quá rõ luôn rồi'.

Nhờ có ngự kiếm phi hành mà nàng nhanh chóng đến được đài tỷ võ ở đỉnh Khai Dương. Trận so tài giữa Bùi Tịch và Trần Chiêu đang đến giai đoạn gay cấn, trên đài chỉ toàn là những tia sáng lóe lên từ đao và kiếm.

Vào buổi sớm, đỉnh Khai Dương mây mù uốn lượn, ánh nắng xuyên qua từng lớp sương trắng mà rơi xuống như hàng nghìn hàng vạn kiếm ảnh có hình dạng nhưng lại không còn dấu vết. Núi non yên ba trùng điệp, gió cuốn mây trôi tựa như danh lãm ngàn dặm, miên man một màu xanh của nước.

Dưới góc nhìn của người thường, chỉ có thể trông thấy tàn ảnh thoáng qua rồi chợt biến mất của hai người trên đài thi đấu. Kiếm ý sắc bén phản chiếu ánh sáng trắng như tuyết dưới mặt trời, hai thanh kiếm va chạm chém từng lớp sương mù tựa như sương tuyết lơ lửng giữa bầu trời, sấm đánh như phong quyển tàn vân phi xuống.

Bùi Tịch mặc một bộ y phục màu đen, sắc mặt lạnh lùng. Thân là đệ tử ngoại môn vô danh, nhưng chàng lại không hề rơi vào thế hạ phong trong trận tỷ thí này. Thấy Trần Chiêu sắp không trụ nổi nữa, Ninh Ninh biết đây là lúc nàng cần phải ra tay.

Nàng có thể nhìn thấy rõ nhất cử nhất động của hai người trên võ đài nên cũng hiểu khi nào là thời điểm thích hợp để ra tay.

Trong màn sương trắng bốc lên, Ninh Ninh một tay niệm chú, cẩn thận đánh về phía sau lưng Bùi Tịch.

Chiêu vũ đả phi hoa nhanh như vũ bão, không để lại một dấu vết.

Kiếm ý vô hình thuận thế chém xuống, nhưng Ninh Ninh còn chưa kịp đắc ý, tỏ vẻ "bia đỡ đạn cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây" thì khóe miệng đã lập tức cứng đờ.

Ai da.

Nàng vẫn chưa thạo dùng chiêu này, đường kiếm này...

Hình như bị lệch rồi.

***

Bùi Tịch đã sớm cảm nhận được có một đường kiếm sắp lao đến mình.

Khác với đường kiếm mang đầy sát khí của Trần Chiêu, kiếm ý này linh động uyển chuyển gần như không bị ai phát hiện. Chàng có cảm giác đường kiếm này rất đỗi quen thuộc, chính là của nữ đệ tử đã tỷ thí với chàng vào ngày hôm qua.

Một giọng nam trầm thấp, thô kệch vang lên trong đầu Bùi Tịch khiến chàng bất giác hơi cau mày: "Hỏng rồi, có kẻ đang đánh lén!"

Giọng nói này đã ở trong cơ thể từ khi Bùi Tịch sinh ra, ngoại trừ chàng thì không một ai có thể nghe thấy được.

Giọng nói ấy tự xưng là một thanh kiếm, nhưng tên họ là gì, chủ nhân trước đây của nó là ai, tất cả chỉ là một ẩn số vì...

Nó mất trí nhớ.

Nếu Ninh Ninh nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, nhất định sẽ lên tiếng nói một câu: "Ồ, hóa ra đây chính là giọng của kiếm Thừa Ảnh à."

Tất nhiên là nàng biết giọng nói này.

Bùi Tịch là cường giả kiếm đạo thời thượng cổ chuyển thế, Thừa Ảnh từng là bội kiếm của Bùi Tịch nên cũng theo đó mà nhập vào cơ thể chàng. Chỉ tiếc năm tháng qua đi, thực lực của chàng không đủ để khống chế thần kiếm, toàn bộ ký ức và sức mạnh của Thừa Ảnh đều bị phong ấn, trở thành một ông chú trung niên chỉ biết luyên thuyên trong đầu Bùi Tịch.

"Đường kiếm này... Đích xác là của nữ tu ngày hôm qua."

Thừa Ảnh khẽ cảm thán, trong giọng nói chứa đầy giận dữ không thể kìm nén: "Rốt cuộc nàng ta muốn làm gì, ta biết ngay nữ nhân kia không có ý tốt mà!"

Kiếm khí của Ninh Ninh nhanh như chớp, mang theo sát khí hung ác không thể ngăn cản. Bùi Tịch đang bận đối phó với Trần Chiêu, chỉ có thể né người tránh ra chỗ khác.

Không ngờ vừa mới lộ ra chút sơ hở thì đã thấy Trần Chiêu lập tức cười gằn, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích.

Đinh Nhiếp Hồn rất nhỏ nên khó mà nhìn thấy được, nó lặng lẽ không một tiếng động bay đến chỗ chàng, truyền đến một luồng sát ý lạnh lẽo. 'Trước sói sau hổ', lại thêm việc Trần Chiêu áp đảo đã dự liệu trước được chiêu thức của Bùi Tịch, khiến cho chàng không còn để đường lui.

Hôm nay chàng tất sẽ trúng phải một đòn này.

Thừa Ảnh không thể nhịn nổi nữa, nó điên cuồng gào thét: "Nữ nhân thối tha! Xem ta trừng trị cô..."

Lời còn chưa kịp dứt thì đột nhiên xảy ra biến cố.

Quỹ tích của chiêu vũ đả phi hoa không phải thẳng tắp mà lại bị lệch sang một chút so hướng Bùi Tịch đang đứng, có lẽ ngay từ lúc ban đầu thiếu nữ kia không hề nhắm vào vị trí của chàng, mà là nhắm vào vị trí này.

Độc đinh khí thế hung hăng, kiếm quyết như gió cuốn tuyết hoa, trong nháy mắt...

Thế mà lại trực diện chuẩn xác đâm vào nhau.

Hai lực giao nhau vô thanh vô tức, nhưng lại ẩn giấu gợn sóng ngầm bên trong, rồi trào dâng thành cơn sóng lớn.

Quyết tán, đinh nát.

Thừa Ảnh: ...

Thừa Ảnh kinh ngạc.

Nữ nhân kia, nữ nhân kia thế mà lại có thể biết được đường đi của đinh Nhiếp Hồn! Lực đạo đúng lúc lại vừa đủ, sự va chạm giao thoa kín kẽ như đã được tính trước, tất cả cũng chỉ để đánh nát ám khí kia không còn một mảnh...

Lẽ nào mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng ấy sao!

Nó vô cùng kinh hãi dùng thần thức nhìn lên khán đài, chẳng cần tốn chút sức nào là đã có thể nhìn thấy nàng thiếu nữ mặc váy trắng kia.

Còn cả nụ cười chưa kịp biến mất trên khuôn mặt nàng ấy.

Nàng ấy thực sự đang cười.

Nói cách khác, chẳng lẽ nàng ấy thật sự cố tình... Cố tình làm như vậy ư?

Đầu tiên là nhận ra âm mưu quỷ kế của Trần Chiêu, sau đó dùng kiếm quyết ép Bùi Tịch né người sang một bên, phá nát đinh Nhiếp Hồn.

Nhưng tên Trần Chiêu kia tuyệt đối không thể ngờ, nàng ấy lại đoán được cả dự trù của gã!

Thủ pháp này, tâm cơ này, còn cả tấm lòng toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì Bùi Tịch...

Nàng ấy là tiên nữ đó!

"Ta hiểu rồi!"

Thừa Ảnh lập tức sửa miệng, nuốt hết mấy chữ "nữ nhân thối tha" vào trong bụng, giọng điệu hăng hái lên vì phấn khích.

"Vị tiên nữ kia không chỉ âm thầm giúp người..."

"Nàng ấy còn là một cao thủ tuyệt đỉnh đó nha!"

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro