Chương 4: Dạy muội chút chuyện phải trên độ tuổi tuổi của muội mới được làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Mạn
Beta: Enna Đại Miêu

Khoảnh khắc kiếm quyết và đinh Nhiếp Hồn va vào nhau, khóe miệng đang cong lên của Ninh Ninh như bị đóng băng lại.

Nàng thật sự không ngờ, đường kiếm đánh bậy đánh bạ kia của mình lại tình cờ trúng ngay đinh Nhiếp Hồn của Trần Chiêu, một âm một dương triệt tiêu lẫn nhau, rồi đồng thời biến mất tăm.

Làm ra chuyện xấu hổ như vậy, mà hệ thống trong đầu nàng lại không phát ra một âm thanh gì.

Hôm trước nhận nhầm người khác thành Bùi Tịch cũng chẳng thèm nhắc nàng một câu, như kiểu nó chỉ có trách nhiệm đốc thúc nàng đi "làm" nhiệm vụ, còn việc nàng làm nhiệm vụ như thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến nó.

Cực kỳ giống như chính bản thân Ninh Ninh khi liều mạng làm hết đống bài tập hè, chỉ cần điền vào chỗ trống, ai thèm quan tâm xem câu trả lời đấy có đúng hay không, miễn sao làm cho xong là được.

Thấy đinh Nhiếp Hồn không có tác dụng, trong lòng Trần Chiêu càng hoảng sợ.

Đường kiếm khí kia vừa nhanh vừa chuẩn, đánh vào đinh Nhiếp Hồn một cách chính xác, không sai lệch chút nào. Chúng lao vào nhau và tỏa ra những tia lửa điện, có thể làm được điều này chứng tỏ thực lực của người kia chắc chắn rất cao siêu.

Hoặc là thực lực của Bùi Tịch sâu không lường được, hoặc là có cao nhân ở trong bóng tối thầm tương trợ cho hắn ta. Dù là kiểu nào thì cũng đều gây bất lợi rất lớn cho gã.

Nghe nói hôm qua Ninh Ninh - môn hạ của Thiên Tiện Tử đã bại trong tay một tên đệ tử ngoại môn. Trong lòng gã thầm khinh bỉ không biết bao nhiêu lần, đồng thời cũng thầm hạ quyết tâm dập tắt oai phong của tên tiểu tử vô danh tiểu tốt kia trong lần tỷ thí vào ngày hôm nay, không ngờ...

Trần Chiêu biến sắc, ngón tay siết chặt chuôi kiếm hơi trắng bệch.

Đã như thế, vậy thì đừng trách gã ra tay độc ác!

Cự kiếm thuận thế xông lên, bát khởi thiên quân cuồng phong. Kiếm ảnh màu vàng sẫm giao hòa với ánh nắng chói chang, chỉ trong nháy mắt, người thanh niên khôi ngô cao lớn vạm vỡ lập tức bật dậy, đánh úp Bùi Tịch.

Thiếu niên áo đen trầm ngâm, ấn đường mơ hồ hiện lên sát khí u ám.

Ninh Ninh khoanh tay trước ngực, không nói một lời mà chăm chú lên trận chiến càng ngày càng khốc liệt trên võ đài. Người trái ngành xem náo nhiệt, người trong ngành xem chiêu thức. Thân là người trong ngành, Ninh Ninh không khỏi cảm khái từ tận đáy lòng:

Oa! Nam chính đẹp trai quá đi mất.

Kỳ thực diện mạo của Bùi Tịch trông chẳng giống như nam chính danh môn chính phái khác, cộng thêm tính tình và cách cư xử lại càng chênh lệch cả ngàn dặm.

Vì sống trong sự ghét bỏ của mẫu thân từ nhỏ đến lớn, thường hay bị đánh đập một cách dã man thay lão cha phụ bạc. Dĩ nhiên, khi lớn lên chàng đâu thể trở thành một thanh niên thế hệ mới theo chủ nghĩa xã hội được, tính cách trở nên quái gở và lập dị cũng là điều dễ hiểu.

Không chỉ cực kỳ chống cự tiếp xúc với người khác, mà chàng còn kiêm luôn vai hắc tâm liên lúc nào cũng độc mồm độc miệng, kèm theo rất nhiều thuộc tính đáng kinh ngạc khác, khéo chàng giống nhân vật phản diện hơn cả nhân vật phản diện ấy, khiến cho nhân vật phản diện không có đường mà đi.

Vì vậy, mức độ nổi tiếng của bộ tiểu thuyết này...

Uyển chuyển mà nói, đích thực là không quá cao, chẳng biết tác giả viết kiểu gì mà một mình lại có thể hăng hái viết ra được nhiều chữ như vậy.

Trở về đề tài liên quan đến Bùi Tịch.

Chàng có khuôn mặt đẹp đến kinh người, mắt phượng mày ngài mang theo chút tà mị, nhưng lại bị sự tàn bạo không thể che dấu trong đôi mắt áp đảo hơn nửa vẻ đẹp kinh người kia.

Đó là sự hoà hợp rất đỗi tự nhiên giữa sát khí máu lạnh với mê khí hoặc người, từng luồng khí giao thoa với nhau. Nốt ruồi đỏ thẫm nơi khoé mắt mới là tuyệt vời nhất, nó như một chấm chu sa nhỏ, một giọt máu đông; chúng hợp sắc với đôi môi mỏng tái nhợt đang mím lại, nếu đem đi so với non sông gấm vóc sau lưng chàng thì quả thực là trăm vạn chẳng bằng.

Chưa kể đến một thân mặc áo đen kia đã phác họa ra thân hình cao ráo rắn rỏi của chàng thiếu niên, vết thương do bị kiếm khí rạch qua vài đường hé lộ ra vài giọt máu đỏ tươi trên làn da trắng bệch ở bên trong...

Khó trách lại có nhiều nữ phụ thích chàng đến như vậy.

Thời khắc này trận giao chiến đã đến hồi kết, hai phe đều chồng chất vết thương.

Khác với Trần Chiêu là đệ tử thân truyền được đích thân sư phụ truyền dạy, mà Bùi Tịch thân là đệ tử ngoại môn nên chỉ được học kiếm pháp cơ bản trên kiếm đường của môn phái... Nhưng chàng chỉ cần dựa vào mấy chiêu thức cơ bản mà tất cả mọi người đều biết để chiếm được thế thượng phong trong trận thi đấu này.

Không có sư phụ truyền dạy, chàng đành phải tự mình ngày đêm mày mò. Nếu không có kiếm chiêu cố định thì phải xem xét thời thế, đi bước nào chắc bước đó, không cố chấp với thủ pháp kiếm thế, tu luyện theo ý định ban đầu.

Đây là sự chênh lệch về thiên phú lớn cỡ nào, Trần Chiêu thua một cách triệt để.

Đánh tới bây giờ, người sáng suốt đều đã nhìn ra ai thắng ai thua. Ninh Ninh tâm sáng như gương, biết trước nam chính sắp nghênh đón bước ngoặt trọng đại đầu tiên trong cuộc đời.

Trong lúc kiếm quang kiếm ảnh giao thoa, tiếng xì xầm bỗng phát ra từ trong đám đông, trong lòng biết thời cơ đã đến, Ninh Ninh quay đầu nhìn theo ánh mắt của mọi người.

Trên đài luận võ đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm cổ màu lam tỏa ra hàn khí tứ phía, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của những bông tuyết bị hòa tan dưới ánh mặt trời.

Đứng trên thân kiếm là hai người thanh niên mặc áo bào trắng, dung mạo tuấn dật nội liễm.

Người đầu tiên đôi mắt tựa ánh sao trời lộ rõ ý cười, vẻ mặt khá hứng thú nghiền ngẫm, môi hơi nhếch lên thành một độ cong đẹp mắt. Một người khác lại tao nhã lễ độ, vẻ mặt thản nhiên, bóng mặt trời loang lổ chảy lên bạch sam, tiên khí phiêu phiêu.

Có người kinh ngạc thốt lên: "Là... Là Thiên Tiện trưởng lão và Mạnh Quyết sư huynh!"

Ninh Ninh híp mắt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ lờ mờ trông thấy bóng người thanh niên đứng ngược sáng mỉm cười vẫy tay với nàng.

Mặc dù không muốn thừa nhận vị kiếm tu trông như đám công tử quần là áo lượt* chỉ biết ăn chơi trác táng, cà lơ phất phơ này chính là sư phụ của nàng.

*Hoàn khố tử: ý chỉ những kẻ con nhà giàu quần là áo lượt ăn chơi trác táng, phá gia chi tử ngày xưa.

Không sai, vị tiên khí phiêu phiêu bên cạnh mới là đại sư huynh Mạnh Quyết của nàng.

Từ cái hiệu "Thiên Tiện Tử" ngông cuồng tùy tiện này là có thể nhìn ra, vị sư phụ này của bọn họ từ trước đến nay luôn tùy tiện làm theo ý mình.

Ông cũng được xem là một nhân vật truyền kỳ trong Huyền Hư kiếm phái. Để có thể lĩnh hội được toàn bộ tinh hoa của kiếm pháp trong thiên hạ, một năm 365 ngày thì có đến 300 ngày là ông đi chu du tứ phương. Lễ hội lớn nhỏ bình thường cơ bản đều không tham gia, không phải không rõ tung tích thì chính là đang vùi đầu khổ luyện kiếm pháp mới.

Ngoài ra, vị này còn là một kẻ cuồng kiếm điển hình, cứ nhìn trúng thanh kiếm nào là lại nóng lòng phải mua cho bằng được, mấy trăm tuổi đời rồi mà vẫn là một nguyệt quang tộc*.

*Nguyệt quang tộc: chỉ người làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.

Như trong nguyên tác, Thiên Tiện Tử vừa mới trở về kiếm phái thì lập tức nghe được tin Ninh Ninh bại trong tay một đệ tử ngoại môn. Vị này thích nhất là tham gia náo nhiệt, thế là ông lập tức ngự kiếm phi hành đến đài luận võ và chứng kiến một màn khổ chiến của Bùi Tịch với Trần Chiêu.

Sau khi vỗ tay lên trán một cái, hết sức phù hợp với hình tượng của mình mà đưa ra quyết định: Đây là một thiên tài! Về sau thằng bé sẽ là đồ đệ của ta.

Thế là Bùi Tịch từ một tên đệ tử ngoại môn bỗng lên như diều gặp gió, trở thành đệ tử thân truyền của Thiên Tiện trưởng lão, từ đây nhân sinh biến hóa lệch trời, không mặc cho người đời bắt nạt nữa.

Âm thanh cự kiếm rơi xuống truyền từ trên lôi đài ra, Trần Chiêu bất tỉnh ngã trên mặt đất, chàng thiếu niên áo đen bên cạnh cũng thở hổn hển, lồng lực gầy gò hơi phập phồng.

Máu chảy ướt đẫm cả quần áo, chỗ bị kiếm khí rạch qua thành một đường máu đỏ rực trên gò má ứa ra, càng làm nổi bật mái tóc đen dài cùng với làn da trắng, mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách của người khác.

Bùi Tịch tuy chật vật nhưng sống lưng lúc nào cũng thẳng tắp, trong lòng như có dự cảm gì đó, chàng nhướng đôi đồng tử u ám, vẩn đục lên.

Tình cờ bốn mắt chạm nhau cùng với Thiên Tiện Tử đang ngự kiếm.

Ninh Ninh biết, thành rồi.

"Không tệ nha."

Người thanh niên trên thân kiếm trời sinh luôn nở nụ cười trên môi, khẽ nhướng mày một cái đã lập tức sinh ra cảm giác gió xuân thổi qua, băng tuyết tan rã, giọng điệu bất cần đời như thường lệ: "Con có muốn làm đồ đệ của ta không?"

Giờ khắc này ông tiên phong đạo cốt nhường nào, phong độ dịu dàng biết bao, phiêu dật như tiên như vậy nhất định đồ đệ mới sẽ khắc ghi dung mạo anh tuấn phóng khoáng này của ông, từ đó câu "Sư phụ đệ nhất thiên hạ" sẽ như một thần chú trong đầu thằng bé.

Chỉ tiếc câu "Con có muốn làm đồ đệ của ta không?" mới thốt ra, Bùi Tịch đứng trên lôi đài đã kiệt sức, chống kiếm khuỵu gối xuống.

Hai mắt nhắm nghiền.

Thiên Tiện Tử: ...

Cho ta cơ hội giả ngầu tí đê, người huynh đệ.

***

Đài luận võ lập tức xôn xao, một tên đệ tử ngoại môn không có danh tiếng gì lại được trưởng lão nhận làm đệ tử thân truyền.

Đệ tử ngoại môn là dạng gì? Linh lực yếu ớt, thiên phú thì tầm thường, thậm chí còn không có tư cách vào nội môn, trong đời có thể được nói một câu với các trưởng lão đã là điều may mắn.

Chỉ mới trải qua vẻn vẹn một trận thi đấu, đã được thăng cấp lên làm đệ tử thân truyền rồi ư?

Không thể tin được.

Bùi Tịch bất tỉnh, Thiên Tiện Tử hết sức hứng thú với kiếm khí hào hùng trong cơ thể chàng, tung tăng đi theo chàng đến y quán trên đỉnh Thiên Hạc.

Chứng kiếm mọi chuyện đã định, Ninh Ninh đang định trở về tiểu viện nghỉ ngơi, không ngờ lại đụng mặt một nam tử mặc áo trắng.

Chính là đại sư huynh Mạnh Quyết của nàng.

Luận kiếm đạo, sư huynh đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Luận thực chiến, nhiều năm sư huynh chưa từng thua ai. Hoàn toàn xứng đáng là đệ tử đứng đầu môn phái.

So với Thiên Tiện Tử cả ngày không đứng đắn* thì tính cách trầm ổn, ôn hòa của Mạnh Quyết trông còn giống sư phụ hơn cả Thiên Tiện Tử.

*Bản gốc "没个正形": đây là một câu phương ngữ Bắc Kinh, dùng để chỉ những người không biết giữ thể diện, làm việc không đoan chính, không có chí cầu tiến.

Nghe nói vị sư huynh này phong thái trong trẻo như trăng, trên môi luôn nở nụ cười. Nhưng chỉ có mình Ninh Ninh biết, vị này chính là đóa hắc tâm liên chân chính.

Trước khi gia nhập tiên môn, Mạnh Quyết từng là con trai của thị thiếp trong một gia đình phú thương. Mẫu thân mất sớm, lại mang thân phận thấp kém trong nhà, thế nên từ nhỏ y đã hình thành nên tính cách lãnh đạm, xa cách. Sau đó, phụ thân Mạnh Quyết bị yêu tu mê hoặc, năm y 12 tuổi đã phải chịu họa diệt môn.

Mặc dù đối với tất cả mọi người y đều lễ phép khéo léo, nhưng lại chưa từng dụng tâm, vô hình mang đến một cảm giác xa cách không thể chạm đến.

Lúc tán gẫu với bạn cười nói hòa nhã bao nhiêu, sau này phát hiện bạn phản bội sẽ lấy mạng bạn chỉ bằng một nhát kiếm thong dong, dứt khoát bấy nhiêu.

Có thể tưởng tượng đến cuối truyện, Mạnh Quyết căm ghét vị nguyên chủ lúc nào cũng đi tìm đường chết này đến nhường nào.

Ninh Ninh nhìn đôi mắt mang đậm ý cười của Mạnh Quyết, thu hồi dòng suy nghĩ, gọi: "Sư huynh."

Trước nay bọn họ không giao thiệp nhiều, Mạnh Quyết chỉ coi nàng là một tiểu sư muội ngang ngược do quá được nuông chiều, dù không có thiện cảm nhưng cũng không đến nỗi căm ghét nàng.

Vì vậy y cười đáp: "Ninh Ninh sư muội. Trước khi đi sư phụ đã nhờ ta chuyển lời cho muội, nhất định phải chuyên tâm khổ luyện, phấn đấu sớm ngày tăng tiến trong kiếm thuật."

Chắc là đang nói đến chuyện nàng bại trong tay tên đệ tử ngoại môn kia rồi.

Ninh Ninh ngoan ngoãn gật đầu, đoán chừng lại đến thời gian nàng phải làm nữ phụ đi tìm đường chết, quả nhiên trong đầu vang lên một tiếng.

[Ding Dong!]

[Kiếm pháp của Mạnh Quyết cao siêu, cảnh giới thượng thừa. Dù biết y không thích tính cách điêu ngoa, bốc đồng của mình, nhưng cô lại không có cách nào nắm bắt được y. Hay là cô dùng mỹ nhân kế, đợi đến khi y ái mộ cô thì bao nhiêu bảo khí bí pháp chẳng phải là vật trong tay rồi ư.]

[Hãy nói với Mạnh Quyết đoạn lời đoạn dưới đây.]

Sau đó là một chuỗi ký tự lộ liễu không nỡ nhìn thẳng, Ninh Ninh hận không thể che mắt hét lên một câu: Cay mắt, cay mắt quá!

Nguyên chủ à, suy nghĩ này của cô không được đâu.

Vì sao cứ muốn vụ lợi từ người khác chứ? Nàng ấy có tay có chân, còn là một kỳ tài kiếm đạo được người người ngưỡng mộ, mà sao lại cứ luẩn quẩn không thông, nhất định phải đi ôm đùi người ta cho bằng được vậy.

Nhỡ bọn họ đáng ghét quá thì mình lại càng phải cần mẫn khổ luyện, mai sau thành công thì đánh cho những kẻ đó răng rơi đầy đường có phải là thống khoái hơn không?

Ninh Ninh không hiểu.

Nhưng hệ thống đâu thèm quản nàng nghĩ gì, lời thoại vẫn buộc phải đọc.

"Sư huynh."

Đáng lẽ khi đọc đoạn lời thoại này phải tỏ ra nhu nhược, bi thương mới đúng. Nhưng da mặt của nàng không thể dày như vậy được, toàn bộ quá trình nàng đều đứng yên bất động với vẻ mặt vô cảm, đọc lời thoại một cách máy móc: "Thua trong tay Bùi Tịch, muội rất đau lòng."

Mạnh Quyết: "Ừ."

"Bây giờ đến cả sư phụ cũng nhận hắn làm đệ tử, muội không còn nơi để nương tựa, giờ chỉ còn mỗi sư huynh là có thể giúp được muội thôi."

Mạnh Quyết không nói một lời.

Ninh Ninh hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu thấy chết không sờn nói tiếp: "Vì vậy! Giờ Hợi đêm nay! Huynh có rảnh không!"

Vẻ mặt nàng đờ đẫn, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân, nói xong sắc mặt nàng trắng bệch đi mấy phần. Theo nguyên tác, Mạnh Quyết sẽ hiểu ngay là tiểu sư muội đang có ý mời mình đi hẹn hò, vì vậy y đã từ chối thẳng thừng mà không hề do dự.

...Đấy là còn chưa đề cập trong nguyên tác miêu tả một loạt các động tác và biểu cảm của nàng tốt thế nào, cái gì mà "giọng nói nhu mị mong manh", "ngón tay nhẹ nhàng níu lấy vạt áo của Mạnh Quyết", "u hương tứ dật". Đến cả một nữ nhân như Ninh Ninh còn cầm lòng không được, mà Mạnh Quyết lại có thể nhắm mắt làm ngơ bình tĩnh nói "Không".

Bây giờ mặt mũi nàng đều tỏ vẻ không tình nguyện, giọng nói cứng nhắc như robot, dáng vẻ như một tráng sĩ đang liều chết, chắc chắn y sẽ càng ghét bỏ.

Ninh Ninh vốn đã làm xong công tác chuẩn bị nhận lời từ chối thẳng thừng từ Mạnh Quyết.

Nào ngờ Mạnh Quyết lưỡng lự vài giây, lại cong đôi mắt đào hoa lên nói: "Được."

Ninh Ninh: Huynh nói gì cơ? Huynh điên hay là ta điên vậy?

Phía sau còn điên cuồng hơn.

Ý cười trên mặt Mạnh Quyết càng sâu, thế mà lại lộ ra dáng vẻ thương tiếc như có như không: "Hay là để ta dạy muội một... chút chuyện phải trên độ tuổi của muội mới được làm, có được không?"

Ninh Ninh kinh ngạc.

Nếu như đồng tử có thể chấn động thì toàn bộ cơ thể của nàng đã vỡ nát rồi.

Ấy, không đúng.

Sao sư huynh có thể nói trắng ra như vậy được? Thiết lập nhân vật của huynh không phải như vậy mà? Mau tỉnh lại đi sư huynh!

***

Giờ Tý, tại một biệt viện nhỏ.

Ánh trăng che phủ, sương mù dày đặc, bóng đêm tĩnh mịch từ màn trời lặng lẽ dung hòa với từng tấc đất.

Ánh sao lắt nhắt cùng với ánh trăng nơi thiên không nhẹ bước lẻn vào tiểu viện tĩnh mịch theo gót chân Ninh Ninh, rọi xuống bên má đỏ hây hây của nàng thiếu nữ.

"Sư huynh." Ninh Ninh không ngờ Mạnh Quyết nói là làm, đúng giờ Hợi đến chỗ của nàng thật. Bây giờ đã là nửa đêm, lưng nàng áp sát vào lồng ngực y, những sợi tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính vào nhau, bị trăng chiếu bóng ánh lên mấy phần mập mờ.

Hơi nóng khó chịu cứ quanh quẩn khắp cơ thể, nàng cắn môi kìm nén tiếng thở dốc: "Như vậy không được."

Mạnh Quyết dán sát vào người nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng thiếu nữ. Khi y cười, giọng nói trầm thấp mang theo hơi nóng như hương trúc trong trẻo vấn vít phả vào cái cổ nhạy cảm nhất của nàng: "Tiểu sư muội mệt rồi à?"

Ninh Ninh đã không còn sức gật đầu.

Nói thừa!

Nếu huynh luyện kiếm liên tục trong ba tiếng đồng hồ! Chẳng lẽ huynh có thể không mệt sao! Lại có thể đối xử với một thiếu nữ đồng môn xinh đẹp như vậy, Mạnh Quyết huynh đúng là không có lương tâm!

Ban ngày đại sư huynh nói xong là đi, hoàn toàn không cho nàng cơ hội đổi ý, để cho Ninh Ninh một phen kinh hồn bạt vía chờ đến đêm khuya, người nọ không chỉ tới thật mà còn đem theo cả kiếm phổ.

Không sai, đây chính "chuyện trên độ tuổi của nàng mới được làm" trong lời của Mạnh Quyết.

Đây chính là một bộ kiếm pháp cao giai hiếm có, khó đến mức kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu, một lần tập đã khiến nàng chết đi sống lại vì kiệt sức.

Đúng thật là chuyện ở tuổi của nàng không thể chịu đựng được thật ha ha.

Coi như huynh giỏi.

Trong đầu kiếm tu các huynh cả ngày suy nghĩ linh tinh gì vậy? Có thể kết nối với bộ não của người dương gian được không? Những lời nàng nói có chỗ nào giống như đang nóng lòng muốn học kiếm pháp ngay hả? Hả?

Nhưng Mạnh Quyết lại hoàn toàn không nghĩ như vậy giống nàng.

Trước khi tiểu sư muội mở miệng nói chuyện, đúng là trong tiềm thức y luôn cho rằng Ninh Ninh đang mang tâm tư gây rối, vốn định từ chối, thế nhưng nét mặt của nàng, thật, thật tình là rất xấu.

Bạn từng gặp ai dùng bộ mặt như người chết đến mời nam nhân đi hẹn hò vào đêm khuya chưa? Bạn từng nghe thấy ai dùng giọng điệu khẳng khái liều chết kia đến để mị hoặc người ta chưa? Bạn có thấy ai dùng ánh mắt trợn tròn như chuông đồng, sắc mặt tái nhợt như nữ quỷ tái thế, quyến rũ người ta với biểu cảm như vậy chưa?

Mạnh Quyết thì chưa.

Y từng gặp không ít nữ tử có mưu đồ tiếp cận y, nhưng không ai không có giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt quyến luyến, hận không thể hóa thành vũng nước nhào vào ngực y.

Nhưng tiểu sư muội thì không.

Trên gương mặt của muội ấy hiện lên sự tủi thân, xấu hổ và căm phẫn, rõ ràng là quyết chí thấy chết không sờn.

...Như vậy rõ ràng là đang tỏ vẻ không cam tâm khi thua trong tay một tên đệ tử ngoại môn, muốn đến lãnh giáo kiếm pháp!

Xấu khổ và phẫn uất khi bại trong tay Bùi Tịch, ngượng ngùng khi lần đầu tiên chủ động nói chuyện với y, biết y dạy người khác tuyệt đối sẽ không nương tay, cho dù có thế mệt nhọc vất vả cỡ nào cũng thấy chết không sờn kiên trì xin được học.

Hiểu như vậy thì mọi thứ đều được giải thích một cách hợp lý rồi.

Đây, mới là một kiếm tu chân chính!

Không ngờ tiểu sư muội trời sinh kiêu ngạo, ngang ngược lại có chí tiến thủ như vậy, Mạnh Quyết vô cùng cảm động.

"Sư huynh," luyện kiếm liên tục ba tiếng đồng hồ khiến hai mắt Ninh Ninh lờ mờ như cá chết, chỉ cảm thấy một kiếm tu trẻ tuổi đã phải đánh mất mộng tưởng vào đêm nay: "Muội học không nổi nữa rồi, thật đó."

Vì vậy hãy tha cho nàng đi!!!

Bị nổ lò luyện đan, bị kiếm thuật hành hạ, bị người ta hiểu lầm là cô gái dễ dãi theo trai về ký túc xá.

Nàng chỉ là một nữ phụ độc ác bình thường thôi mà! Đây là vận mệnh mà nữ phụ độc ác phải chấp nhận sao? Rõ ràng là quay phim 《Phải sống》* phiên bản tu tiên mà!

*《Phải sống》: Nội dung phim xoay quanh một gia đình giàu có thời Dân Quốc nhưng người chồng nghiện cờ bạc nên chẳng mấy chốc lâm vào cảnh trắng tay. Sau đó, trải qua cuộc Nội chiến Trung Quốc và chính phủ cộng sản nắm quyền, gia đình này phải trải qua những biến cố thăng trầm để tồn tại trong một xã hội đầy rối ren và bất ổn. Dù được đánh giá cao về khía cạnh nghệ thuật và đạt được Giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Cannes 1994, bộ phim bị cấm chiếu tại Trung Hoa đại lục vì nội dung nhạy cảm, chỉ trích những chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không chỉ vậy mà đạo diễn Trương Nghệ Mưu bị tước quyền làm phim trong hai năm.

Ninh Ninh cảm thấy nàng còn oan hơn cả Lâm Tường tẩu, nàng ngốc quá mà.

Nàng cảm thấy toàn bộ người trong sư môn đều không được bình thường.

Trừ ba vị đã gặp này thì còn lại mấy đối tượng công lược nữa, có trời mới biết trong đám người đó còn cất giấu bao nhiêu chiêu yêu ma quỷ quái, thủ đoạn gian trá gì để dày vò nàng nữa.

Bên tai truyền đến giọng nói xuất trần của đại sư huynh, được gọi là ôn nhuận như ngọc, vô cùng tri kỷ nói: "Tiểu sư muội, bộ kiếm pháp này muội đã học được gần một nửa, chỉ cần chăm chỉ luyện tập hơn thì muội nhất định sẽ đột phá. Người tu đạo kỵ nhất là bỏ cuộc giữa chừng, muội phải tự tin lên."

Ninh Ninh hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu một cái.

Nàng chưa bao giờ tự tin như bây giờ, từng câu từng chữ từng âm tiết đều ẩn chứa sự chắc chắn, không chút miễn cưỡng: "Sư huynh! Muội thật sự không thể học được! Không thể học được nữa đâu!"

Đủ tự tin chưa, tên kiếm tu đáng ghét!

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro