Chương 5: Nữ phụ độc ác làm gì có đạo đức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Vô Danh
Beta: Enna Đại Miêu, Pie, Zevrev

Ninh Ninh của kiếp trước là một cô nương không hề có thiên phú vận động.

Nàng biết đàn, biết vẽ, biết viết thư pháp, nhưng nhắc đến thể dục thể thao thì thể lực của nàng lại dở tệ, chẳng thể cứu vãn nổi. Nếu phải kể từ nhỏ đến lớn từng được rèn luyện qua những bài tập gì, đại khái cũng chỉ được rèn luyện thân thể qua mấy bài múa ballet và bài tập đập cánh thiên nga.

Trong khi người khác hóa thân thành thiên nga xinh đẹp, mỹ lệ; nàng mới tập được có nửa đã mệt muốn sống dở chết dở, trông chẳng khác gì con ngỗng vỗ cánh phành phạch khi sắp bị cho lên mâm.

Về sau, thể hình luyện còn chưa ra gì, cơ mặt đã suýt bị chuột rút... Bởi vậy, khi nhảy vũ điệu tử thần kia biểu cảm trên khuôn mặt Ninh Ninh lúc nào cũng đặc biệt phong phú.

Mệt mỏi lắm luôn.

Chung quy, nàng bẩm chất gió thổi là bay, vì vậy lẽ ra nàng phải từ chối lời mời học kiếm pháp của Mạnh Quyết mới đúng.

Nhưng nàng cầm lòng không đặng, ai bảo nó ngon nghẻ quá chừng.

Thể chất của người tu đạo khác hẳn với thể chất của nàng ở kiếp trước; cơ thể đã hấp thụ linh khí có thể luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Lúc rút kiếm cũng là lúc kiếm tâm - kiếm ý - kiếm cốt tụ lại; nàng vừa rút Tinh Ngân ra khỏi vỏ, máu chảy trong người đã sôi sùng sục vì hưng phấn.

Cú vung kiếm của kiếm tu không chỉ là hành động "vung kiếm" mà đúng hơn là nghe theo bản năng từ con tim. Linh khí đất trời mới mẻ cũng tụ hội lại trong khi cơ thể biến hóa theo từng động tác.

Đây cũng không phải loại cảm giác khiến cho người ta phải cảm thấy có ác cảm.

Thế nên Ninh Ninh tuy mệt như chó, lúc nào cũng kêu "không luyện nữa" nhưng sau một hồi nghỉ ngơi, nàng vẫn đứng dậy học như thường dưới sự hướng dẫn của Mạnh Quyết, luyện hết chiêu này đến chiêu khác.

Kiếp trước nàng còn là cô gái có dự định chinh phục kỳ thi đại học đấy chứ đùa à.

Thật ra luyện kiếm và học tập chẳng khác nhau là mấy, ai chả có một thứ năng khiếu riêng; tu hành tức là khổ luyện, bái sư học nghệ là điều kiện tiên quyết; có kẻ là thiên tài nhưng vẫn phải ngã xuống, lại có người từ loại vô danh tiểu tốt từng bước trèo lên trên cao.

Càng không cần phải nhắc đến các đợt kiểm tra nhỏ kiểm tra lớn, nó cũng hệt như mấy màn kiểm – luyện trong bí cảnh của tiên môn thôi.

Nàng có thể đứng vững như kiềng ba chân khi đối diện với đống đề thi Toán Lý Hóa thì lí gì nàng lại xin hàng trước mấy bộ kiếm pháp động não tí là học được ngay này.

"Kim Xà kiếm pháp xuất xứ từ Miêu Cương, chuộng biến ảo khôn lường, chém ngược hay đâm nghiêng đều có thể kết liễu kẻ địch ngay tức khắc, không phụ thuộc vào khuôn mẫu cố định nào. Chiêu Kim Quang Xà Ảnh là chiêu mạnh nhất, nhờ vào khả năng biến hóa của kiếm mà nó trông như một người điều khiển trăm kiếm vậy, muội nhìn đây này."

Mạnh Quyết chỉnh lại tư thế cho Ninh Ninh rồi bỏ hai tay ra khỏi vai nàng, tự rút kiếm ra để làm mẫu.

Nghe y nói, não Ninh Ninh tự động tưởng tượng ra trích dẫn kinh điển của giáo viên dạy tiếng Anh: "Các em phải nhớ cách diễn đạt này nhé. Khi viết văn, các em hãy thêm câu đảo ngữ và mệnh đề quan hệ vào, đừng đặt câu dùng từ rập khuôn quá. Việc các em vận dụng sáng tạo mẫu câu trong một bài văn chắc chắn sẽ giúp các em được điểm cao."

Quen thuộc quá đi mất.

Kim Xà kiếm pháp biến ảo khôn lường, có cố cũng không thể một sớm một chiều là học xong. May sao Mạnh Quyết lại lĩnh hội được cái tinh tuý của kiếm pháp, cũng được xem là người ưu tú nhất trong đám đệ tử cùng thế hệ; thân thể này của Ninh Ninh cũng có tư chất thông minh, mới học dăm ba ngày đã tiêu hóa hết những phần cơ bản của Kim Xà kiếm pháp rồi.

Điểm quan trọng nhất là: Đi theo đại sư huynh, nàng sẽ có thịt để ăn!

Đúng rồi đấy, Mạnh Quyết – hạc lạc giữa bầy gà, khác hẳn lũ kiếm tu nghèo rớt mồng tơi kia, y là người có tiền ăn được đồ ở nhà ăn.

"Huyền Hư kiếm phái? Nghèo ư?"

Mạnh Quyết nghe vậy khẽ cười. Chàng công tử dịu dàng như làn gió mùa xuân, đôi mắt đào hoa đong đầy ánh sao: "Tiểu sư muội à, Huyền Hư là đệ nhất kiếm phái trong giới kiếm đạo, lấy đâu ra cái vụ ăn bớt ăn xén tiền người ta. Sư môn có nghèo đâu, người tiêu tiền nghèo thì đúng hơn... Nhìn đi nhìn lại, người có thể theo đuổi kiếm đạo bất chấp tất cả như sư phụ của chúng ta không nhiều đâu."

Ninh Ninh ra chiều nghĩ ngợi thấy cũng đúng.

Vị sư phụ cà lơ cà phất kia của hai người là một kẻ cuồng kiếm điển hình, hễ nhìn trúng thanh bảo kiếm hay quyển kiếm phổ nào, ông sẽ bất chấp tất cả mà rinh về cho bằng được;

Nguyên chủ thì được nuông chiều từ bé, dùng tiền không biết tiết kiệm, biến thành kẻ nghèo rớt mồng tơi cũng là thiết lập được sắp đặt sẵn;

Tiểu sư đệ cũng là một tiểu tổ tông tiêu tiền như nước, đấy là còn chưa kể đến thân phận con cháu hoàng gia không hiểu nỗi khổ của nhân gian, chắc chắn cũng bị người ta lừa mất không ít linh thạch rồi.

Cả đại sư tỷ nàng chưa giáp mặt lần nào nữa. Trong truyện, tỷ ấy là một con sâu rượu được ngày nào xào ngày nấy*, sống trên đời chỉ biết có kiếm, rượu và người đẹp thôi.

*Gốc xuất phát từ câu thơ "今朝有酒今朝醉,明日愁来明日愁。"(Hôm nay uống rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu.)

Hóa ra không phải toàn bộ kiếm tông đều nghèo rớt mồng tơi, mà nghèo là do sư môn độc nhất vô nhị của bọn họ.

Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa, một đám nghèo rớt mồng tơi tụ lại chia ngọt sẻ bùi với nhau, đúng là lạ đời hết nấc.

Sau ba ngày luyện (ăn) kiếm (chùa) bên Mạnh Quyết, Ninh Ninh nhận được phù liên lạc của sư phụ Thiên Tiện Tử. Ông bảo nàng qua "quý phủ" của ông để gặp tiểu đồ đệ mới được ông thu nhận.

Người đó là nam chính Bùi Tịch.

Ninh Ninh dựa lưng vào cửa, tay mơn trớn chiếc phù liên lạc hình hạc, nàng cau mày cười nhạt.

Trước đó chỉ là khởi động thôi, cốt truyện sắp diễn ra đây, có lẽ sẽ không thân thiện với nàng nữa.

***

Theo lời của Thiên Tiện Tử, đỉnh núi sơn sắc vắng lặng, chân núi chả có lấy một cái biển chỉ dẫn, nếu dựng nhà thì phải dựng ở giữa sườn núi, đó mới là sự thú vị giữa chốn thần tiên.

Trong sách không miêu tả về nơi ở của ông một cách tỉ mỉ, vì vậy khi chạy đến sườn núi Ngọc Hành Phong, Ninh Ninh không khỏi đứng hình mất năm giây.

Căn nhà được kiến trúc theo kiểu lâm viên trông rất vui mắt, cột đỏ rui hoa, thềm son bệ ngọc. Mấy cái cây không được cắt tỉa cho ra hồn bám trên bấu dưới, cành lá xanh tốt quấn vòng quanh bức điêu khắc rồng, gợi cho người nhìn cảm giác sức sống dồi dào.

Nhưng nếu nhìn kĩ, ta sẽ thấy có gì đó sai sai.

Hạt châu trong mắt rồng đã bị móc mất.

Vài tượng gỗ được người ta chạm khắc tinh xảo cũng bị đem đi.

Có mấy vết treo tranh mờ mờ trên tường, còn tranh thì đi đời nhà ma rồi.

Chả có của cải gì trong đại sảnh cả, trông nó cứ như cái tổ trống hoác bị bỏ lại sau khi con bướm phá kén vậy.

Ninh Ninh: ...

Người này nghèo thật sự.

Nghe phong thanh hồi trước vì Thiên Tiện Tử muốn mua một thanh kiếm Thượng Thanh nên ông đem căn nhà này đi đấu giá, tuy nhiên các trưởng lão đã bắt tay ngăn ông lại, mỗi người xòe ra một ít tiền cho ông, lúc ấy ông mới chịu thôi.

Gì thì gì chuyện "trưởng lão Thiên Tiện của Huyền Hư kiếm phái nghèo đến độ phải bán nhà" mà lọt ra ngoài cũng chẳng hay ho gì cho cam.

"Ai da, Ninh Ninh!"

Thanh niên áo trắng cảm ứng được sự hiện diện của nàng, ông quay người lại và vẫy tay chào nàng với nụ cười tươi roi rói trên môi: "Ta nghe nói con đã lĩnh hội Kim Xà kiếm pháp chỉ trong vòng ba ngày, đúng là hậu sinh khả úy có khác! Không uổng công ta phải bán quần mới đưa được con bé về kiếm phái."

Ai thèm nghe chuyện bán quần của người! Chẳng lẽ hôm đấy người khỏa thân mà về sao!

Tự dưng Ninh Ninh thấy Kim Xà kiếm pháp rợn rợn kiểu gì đấy.

Cứ nghĩ đến "Kim Quang Xà Ảnh" là nàng lại liên tưởng tới những chiếc lông chân rung rinh trong gió của sư phụ khi ông cầm quyển kiếm phổ, đứng trên kiếm bay về.

Hình ảnh chân thực quá đi mất.

"Đa tạ sư phụ ạ." Ninh Ninh cười đáp.

Nàng ngước mắt nhìn, nhận ra sự có mặt của hai người khác trong đại sảnh.

Lâm Tầm mặc áo lam và buộc tóc cao. Lúc nhìn thấy nàng, cậu cười híp cả đôi mắt cún đen lánh, cười nói: "Tiểu sư tỷ."

Bây giờ là buổi trưa, ánh nắng vàng hoe luồn qua cửa sổ. Cậu đứng trong vòng nắng, ngay cả lông mi cũng bị nắng phết một lớp sơn màu vàng lên, nhìn vừa ấm áp vừa tươi sáng.

Bùi Tịch đứng gọn trong bóng mát ở bên kia.

Chàng vẫn là chàng, với nét lạnh lùng cố hữu và vẻ giễu cợt rõ mồn một trên gương mặt. Bộ quần áo đã đen sẵn rồi giờ còn đen hơn vì đứng trong bóng tối, làm nổi bật gương mặt trắng bệch của chàng.

"Đây là sư đệ mới của con, tên là Bùi Tịch... Hai đứa biết nhau rồi nhỉ."

Chắc từ "ghen ăn tức ở" không có trong từ điển của Thiên Tiện Tử, ông ăn ở rộng bụng như thế, thảo nào nguyên chủ suốt ngày tác oai tác quái, không biết sợ là gì: "Tuy ngày xưa Bùi Tịch chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng giờ tu vi của thằng bé đã đến tầng thứ hai của Kim Đan kỳ rồi. Điều đáng khâm phục nhất là thằng bé có "kiếm tâm" hiếm thấy. Các con hãy thảo luận nhiều hơn, thể nào cũng học được nhiều điều bổ ích."

Ninh Ninh nhìn chàng cười nhạt: "Tiểu sư đệ."

"Oa oa oa nàng ấy cười trông đẹp thật đấy! Mau đáp lại nàng ấy đi Bùi Tịch! Vị cô nương này lại trở thành sư tỷ của ngươi, đây chính là duyên trời định mà!"

Kiếm khí của Thừa Ảnh cứ nhảy cà tửng trong người chàng, thiếu niên nhíu mày đè nó xuống bằng linh lực, mặt vẫn lạnh như tiền: "Sư tỷ."

Gặp nàng là lại cau mày, ghét nàng đến như vậy sao.

Ninh Ninh không nói nữa, nàng nhìn sang Thiên Tiện Tử.

"Sở dĩ hôm nay ta kêu các con đến đây là vì ta có hai việc phải nói."

Thanh niên cười nheo mắt, ông giơ ngón tay: "Đầu tiên, các con là đồng môn, phải gặp mặt nói chuyện tí chứ. Thứ hai, ta muốn kiểm tra năng lực của mấy đứa."

Mặt Lâm Tầm tái mét: "Sư phụ bảo bọn con... Đấu kiếm á?"

Thiên Tiện Tử nói như thật: "Đời nào ta lại bảo các đồ đệ thân yêu của ta đánh nhau sứt đầu mẻ trán chứ?"

Hóa ra sư phụ quan tâm đến bọn họ như vậy sao!

Tiểu Bạch Long thở phào nhẹ nhõm, nhưng niềm vui vừa chớm nở đã bị Thiên Tiện Tử giội gáo nước lạnh: "Nếu các con bị thương, chẳng phải ta là người phải trả tiền thuốc men hay sao? Không thể không thể!"

Lâm Tầm sa mạc lời.

"Vì vậy, vi sư đã nghĩ ra cách hay hơn."

Thiên Tiện Tử cười khà khà: "Các con vào tháp Phù Đồ một chuyến, được không?"

Tháp Phù Đồ là trung tâm đào tạo kỹ năng cho các đệ tử của Huyền Hư kiếm phái.

Tòa tháp có trăm tầng, tầng nào cũng có ảo cảnh được bố trí sẵn, phá được ảo cảnh thì lên được tầng. Càng lên cao độ khó càng cao, bao quanh không biết bao nhiêu cạm bẫy và Tu La quỷ quái, cốt truyện diệu kỳ, ảo ảnh chân thực, cứ như là được xuống núi rèn luyện thật.

"Ta chọn tầng sẵn rồi, giờ mở ra cho các con luôn cũng được."

Thiên Tiện Tử nói: "Đêm nay đến tầng bốn mươi của lầu Trích Tinh, vừa hay lại hợp với các tu sĩ Kim Đan kỳ. Sao nào, các con có muốn thử một lần cho biết không?"

Mắt Ninh Ninh giật liên tục khi nàng nghe thấy ba chữ "lầu Trích Tinh".

Trong truyện, chính nơi quỷ quái này nguyên chủ đã...

Bị đánh cho sứt đầu mẻ trán, thương tích đầy mình rồi bị đẩy ra ngoài ảo cảnh, nằm liệt giường suốt nửa tháng.

***

Ảo cảnh, lầu Trích Tinh.

Ánh trăng ánh sao như điểm xuyết vô vàn đốm sáng lên mặt sông, thuyền hoa theo sông trôi đi, cùng tiếng hát say lòng người của mấy nàng ca nhi phiêu tán trong gió.

Tòa lầu đối diện bờ sông nhiều tầng không đếm xuể, trong kiến trúc nguy nga tráng lệ* ấy, ngói lưu ly phản chiếu lại ánh trăng sáng tỏ, rọi sáng mái hiên cao vút. Ánh đèn chập chờn len qua khe hở của khung cửa sổ được chạm trổ hoa văn, bọc cả lầu trong lớp ánh sáng vàng mềm nhẹ, như thể được che phủ bởi một tấm lụa mờ ảo, thật đúng là thiên đường giữa chốn nhân gian.

*雕甍绣槛 - Xà ngang dài nhỏ được điêu khắc tinh tế, lan can được trang trí bằng hoa văn có màu. Cụm này được dùng để chỉ những công trình kiến trúc nguy nga, tráng lệ.

Nghe nói ta có thể hái sao ôm trăng khi đứng trên tầng cao nhất của lầu Trích Tinh; kẻ tới người lui trước cửa đông nghìn nghịt, ngựa xe như nước áo quần như nêm.

Ninh Ninh đứng một mình trước cửa. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng cười dịu ngọt của nữ lang nào đó: "Cô nương đã đến đây rồi, vậy trong lòng đã có ý trung nhân hay chưa?"

Mùi son phấn thoang thoảng đâu đây, cành hoa mai ôm trọn ngọn lửa bập bùng trong đèn lồng vào lòng, cùng với hình dáng nóng bỏng của các nữ nhân này.

Lầu Trích Tinh là một tòa lầu xanh.

Thiên Tiện Tử chọn chỗ chất thật đấy.

Tuy ba người cùng vào ảo cảnh nhưng vào rồi thì lại không ở cùng chỗ. Ninh Ninh chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào.

"Tiện nhân! Chỉ mới sờ ngươi một cái thôi mà, ở đây còn ra vẻ thanh cao cái gì!"

"Xin lỗi thưa khách quan, vị cô nương này mới tới nên chưa hiểu quy tắc... Còn ngươi! Mau xin lỗi khách đi!"

Ầy, đúng là một cốt truyện lỗi thời, hệt như mấy bộ tiểu thuyết lãng mạn thời văn hóa Phục Hưng hai mươi năm trước.

Nàng lạ gì cái thể loại này.

Ninh Ninh quay gót chân, bất ngờ đối diện với một đôi mắt long lanh.

Thanh niên mặc áo vàng quắc mắt liên tục chửi bới, thiếu nữ mặc váy trắng bụm mặt khóc hết nước mắt; nàng ta quật cường quay phắt mặt đi, đúng lúc chạm mắt với Ninh Ninh, thế là đồng tử nàng ta giãn ra.

Ninh Ninh mặt không cảm xúc rời tầm mắt.

Pháo hoa, lầu cao, anh hùng cứu mỹ nhân, nội dung rõ quê mùa mà đám yêu ma kia còn tích cực tuyên truyền.

...Đây là màn kịch do kẻ chủ mưu dựng nên.

Thiếu nữ bị nhục mạ là giả, thằng cha càn rỡ cũng là giả nốt, nếu một người nào đấy xông vào cứu khổ cứu nạn thì người đó sẽ bị thiếu nữ đưa vào phòng, trên lý thuyết là đưa vào để "trả ơn".

Và người đó sẽ được mục sở thị cảnh ả ta lột mặt nạ da người ra, tận mắt chứng kiến cái gương mặt quái vật của ả.

Thoạt nhìn, lầu Trích Tinh chỉ là một chốn ăn chơi bình thường, song kỳ thực mấy nàng yếu liễu đào tơ ở đây toàn là yêu nữ bị điều khiển bởi Bạch Cốt phu nhân. Ân nhân chỉ là món ăn nóng hổi đối với mấy ả mà thôi.

Chìa khóa của ảo cảnh này tìm dễ như trở bàn tay, mặc dù Bạch Cốt phu nhân khó xơi, nhưng ba người bọn họ vẫn dư sức hạ gục bà ta. Chướng ngại vật duy nhất là "món quà" thình lình xuất hiện trong ảo cảnh.

Nói cách khác, là một ải phụ rất đỗi khó nhằn.

Mọi người dốc hết sức mình để hạ gục Bạch Cốt phu nhân, ấy thế mà không tài nào phá nổi ảo cảnh. Lúc bấy giờ họ mới biết có một con yêu quái khác đáng sợ gấp bội đã ẩn núp trong lầu Trích Tinh ngay từ phút ban đầu.

Con yêu quái ấy chính là kẻ đánh nàng nửa sống nửa chết khi nàng đã đuối sức.

Nhưng đời nào Ninh Ninh để lịch sử lặp lại!

Tuy nàng muốn tận tụy với nhiệm vụ làm nữ phụ độc ác thật đấy, nhưng nàng chỉ tận tụy được khi bị hệ thống ép buộc mà thôi. Nguyên chủ ngậm nhiều bồ hòn lắm rồi, nàng không muốn ngậm thử đâu.

Ninh Ninh học Kim Xà kiếm pháp chăm như vậy cũng vì lẽ ấy.

Nàng không muốn gắng gượng tìm chỗ đứng trong giới tu tiên bằng cách ăn báo cô. Có năng khiếu như thế này, lẽ ra phải dựa vào thực lực của bản thân phá tan tầng tầng lớp lớp ảo cảnh chứ.

Tỉ dụ lần này. Nàng chắc chắn, nàng sẽ không bị người ta ném ra ngoài ảo cảnh khi đang trong tình trạng máu me be bét.

Thiếu nữ nhìn là biết ngay nàng đang giả mù giả điếc, vậy là nàng ta gào lên bằng cái giọng giả tạo chưa từng thấy: "Tiểu thư ơi, giúp ta với!"

Ninh Ninh hờ hững liếc nhìn nàng ta.

Nhỡ đâu nàng cứu khổ cứu nạn rồi đám yêu quái kia coi nàng là thức ăn dự trữ thì sao. Thế thì lúc nào nàng cũng bị bọn nó giám sát, không thể đi đây đi đó trong lầu Trích Tinh, gây cản trở cho việc âm thầm phá cảnh...

Nghe đồn thịt của lũ chính đạo đặc biệt thơm ngon.

Đã thế thì đóng vai xấu cho trót đi.

Nàng vốn là nữ phụ độc ác mà.

"Lăng Ba là một ca nhi, bán nghệ không bán thân, nếu như bị chàng công tử nọ..."

Thiếu nữ bụm mặt thút tha thút thít: "Chắc vì tiểu thư khinh Lăng Ba xuất thân thấp hèn nên không muốn ra tay cứu giúp chứ gì?"

Ninh Ninh nói thẳng luôn: "Đúng vậy đó."

Mặt nàng ta lập tức nhăn như bị.

Xin lỗi nha, nữ phụ độc ác làm gì đạo đức, sẽ không bị đạo đức chi phối đâu.

Mấy người chung quanh ngẩn ra vì bất ngờ.

Vô lý, kiếm khí của cô nương này rõ như ban ngày, lẽ ra nàng phải là đệ tử của tiên môn kiếm phái chứ, sao mà lại...

Xấu tính thế?

Tuy nhiên còn điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa cơ.

Thiếu nữ váy tím dắt kiếm bên hông mỉm cười, nàng vòng tay ôm eo của nữ tử bên cạnh mình: "Ta thích vị tỷ tỷ này."

Nói đoạn, nàng ngó trái nhìn phải, như thể đang toan việc đại sự quốc gia; rồi nàng kéo giật nữ nhân bên cạnh thanh niên áo vàng về phía mình: "Vị tỷ tỷ này cũng được đấy."

"Tiểu, tiểu thư," Nữ tử cất tiếng dò hỏi, "Đêm nay ta đi với vị công tử kia rồi..."

"Chẳng sao cả!"

Ninh Ninh đáp lại ngay, nói bằng quả giọng không chệch đi đâu được: "Bà đây chỉ sờ có mấy cái, ra vẻ thanh thuần cái gì!"

Nữ tử nhìn nam nhân mặc áo vàng với đôi mắt ngấn lệ: "Công tử, giúp ta với!"

Nam nhân áo vàng lòng đầy căm phẫn: "Tên tiểu nhân vô liêm sỉ nhà ngươi! Lại dám cưỡng bách..."

Nói được nửa thì khựng lại.

Tiên sư! Tức với chả giận! Hắn là nhân vật phản diện cơ mà! Vả lại con nha đầu này vừa trắng trợn cướp lời thoại của hắn đấy!

Sao trên đời lại có người da mặt dày đến mức đấy thế hả!

Một nữ nhân trông giống tú bà bước tới, cười gượng: "Cô nương... Cô thích ai hơn?"

"Hở?"

Ninh Ninh ngước mắt lên, tay phải nắm chặt: "Ai ta cũng thích!"

Sư huynh từng bảo nàng rằng, đã là kiếm tu thì phải tự tin!

Thiếu nữ váy trắng: ...

Tú bà: ...

Lâm Tầm chạy tới lầu Trích Tinh, đến muộn hơn Ninh Ninh một tí.

Các sư huynh sư tỷ từng nói với cậu, trong lầu Trích Tinh có một đoạn anh hùng cứu mỹ nhân, đại để là ta phải cứu một cô ca nhi khỏi bàn tay của tên khách làng chơi.

Cậu bước vào nơi xảy ra chuyện mà lo ngay ngáy, nhưng ngờ đâu...

Một tên vô lại đang trái ôm phải ấp mặt đầy dâm tà.

Tên vô lại ấy kéo tay của một vị cô nương trong đó, trâng tráo nói, "Đừng sợ! Ta không trả tiền, đâu thể coi là chơi gái được chứ".

Sao nhân vật phản diện sắp bị cậu tẩn cho một trận...

Lại là tiểu sư tỷ của cậu cơ chứ???

Ninh Ninh cười nhìn cậu rất lịch sự.

Nàng chả quan tâm đến việc tiểu Bạch Long nghĩ như nào, trong lòng nàng giờ chỉ có một ý niệm duy nhất chính là làm thế nào để chế phục được yêu quái mạnh nhất mà lại không bị hao tổn một sợi lông nào.

Nói cách khác, nàng phải quậy cho cái nơi quái quỷ này long trời lở đất.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro