Chương 6: Giết yêu mà còn tru tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Vô Danh
Beta: Mạn Mạn

Bên ngoài ảo cảnh, trạch viện của Thiên Tiện.

Một thanh niên mặc áo bào trắng lười biếng tựa mình vào gốc cây đa trong đình viện, những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá rọi thành những bóng nắng, tựa như hàng ngàn hàng vạn đóa hoa vàng rơi xuống gương mặt tuấn mỹ của chàng thanh niên ấy.

Huyền Kính màu đồng lơ lửng giữa không trung, phản chiếu khung cảnh bên trong tháp Phù Đồ, không biết đã nhìn thấy gì, mà khiến cho Thiên Tiện Tử hơi nhướng mày kinh ngạc.

"Sư đệ!"

Trước cửa trạch viện bỗng vang lên một giọng nam sang sảng, kiếm khí lạnh thấu xương khiến các nhành cây kêu xào xạc, ngay cả không khí cũng trì trệ ngay trong nháy mắt: "Rút kiếm!"

"Đừng đừng đừng." Thiên Tiện Tử đành rời mắt khỏi Huyền Kính, giơ tay đỡ kiếm quang như cuồng phong đang lao tới, "Đệ đang bận xem mấy tiểu đồ đệ rèn luyện trong tháp Phù Đồ, hôm khác hai ta tái chiến sau."

Người tới chính là một trong sáu vị trưởng lão của phái Huyền Hư, vị sư huynh thân yêu của ông - Chân Tiêu kiếm tôn.

Trừ nghèo và yêu kiếm như mạng thì Thiên Tiện Tử chả có điểm nào giống kiếm tu cả.

Kiếm tu thì nên như nào cho phải? Ngay thẳng như kiếm, sắc cạnh như kiếm, uy nghiêm như kiếm, thấy ngứa mắt là xắn tay tẩn cho một trận, không múa mép lắm điều. Chứ đâu ai giống Thiên Tiện Tử, suốt ngày ba hoa chích chòe, ăn chơi nhảy múa, cược đỏ cược đen, am hiểu nhất chính là dùng mánh khóe.

Chân Tiêu thì khác.

Ông là kiểu kiếm tu truyền thống, lúc nào cũng ôm kiếm lạnh lùng không nói, đã thế còn kế thừa truyền thống tốt đẹp 'một lời không hợp liền đánh' của kiếm tông, ngoài miệng lúc nào cũng treo câu: Rút kiếm.

Cường giả thích nhất là so tài với cường giả, vì vậy niềm vui thích lớn nhất của Chân Tiêu chính là tới đây tìm Thiên Tiện Tử rút kiếm tỷ thí.

Kiểu tiêu tiền đó... Vừa khiến ông sảng khoái, mà sư đệ lại kiếm được tiền, cả hai không ai bị thiệt.

"Rèn luyện?"

Chân Tiêu hừ lạnh, ôm kiếm đứng cạnh Thiên Tiện Tử: "Cái nơi như lầu Trích Tinh chỉ toàn mấy con kiến hôi, mà cũng cần đệ phải hao tâm tổn trí sao?"

Thiên Tiện Tử cười cười đáp: "Không không không, lần này trong lầu Trích Tinh khác hơn so với mọi khi."

Gió tát như kiếm đưa, cắt xuyên qua bóng cây.

Chân Tiêu do dự hồi lâu, nhíu mày nói: "Chẳng lẽ..."

Đồng tử sâu không thấy đáy của kiếm tôn hơi hạ xuống, cuối cùng dừng lại trên chiếc Huyền Kính màu đồng kia: "Các đồ đệ của đệ chỉ mới đột phá Kim Đan kỳ thôi đúng không? Đụng phải một con quái vật lợi hại như vậy, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều."

"Vậy cũng chưa chắc."

Thanh niên mặc áo bào trắng cúi người cụp mắt, đầu ngón tay lướt qua mặt kính, tạo nên một gợn sóng lăn tăn, tình cơ dập dờn lướt qua khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng thiếu nữ váy tím: "Con quái vật kia dĩ nhiên rất hung ác, nhưng tiểu đồ đệ của đệ... Cũng có một vài động tác nằm ngoài dự liệu."

Trên gương phản chiếu khung cảnh trước cửa chính của lầu Trích Tinh, đoàn xe ngược xuôi dòng người tấp nập, thiếu nữ xinh đẹp cười phóng túng, phác họa chân thực hành vi phóng đãng của khách làng chơi đến dạo thanh lâu.

Chân Tiêu lãnh đạm nói: "Ta nhớ trước cửa là một tên ác bá cơ mà, tháp Phù Đồ biến hắn thành hình dáng của một thiếu nữ từ khi nào vậy? Lại còn trái ôm phải ấp như thế chứ, khẩu vị của đám thiết kế ảo cảnh kia nặng quá đấy."

Thiên Tiện Tử cười sằng sặc, chẳng những không biết xấu hổ mà còn tự cho là hay mà đắc ý: "Đồ đệ của đệ đó, huynh không ngờ chứ gì!"

Trên khuôn mặt vân đạm phong khinh quanh năm của Chân Tiêu cuối cùng cũng xuất hiện những vết nứt.

Sao đồ đệ của đệ còn phóng đãng hơn cả tên ác bá ban đầu vậy? Với lại con bé đang cướp gái một cách trắng trợn đúng không? Ngay cả gã áo bào vàng bên cạnh còn không nhìn nổi nữa kia kìa!

Giới trẻ bây giờ đều cởi mở như vậy sao?

"Lầu Trích Tinh thích nhất là máu thịt của nhân sĩ chính đạo, cứ như vậy, đám yêu nữ kia sẽ vô cùng căm ghét Ninh Ninh, không chú ý nhiều đến con bé nữa. Thú vị, thú vị thật đấy! Đồ đệ của đệ có khác!"

Thiên Tiên Tử nhếch mép uống hớp trà: "Có lẽ Ninh Ninh đã phát hiện ra điều gì đó bất thường, huynh đoán xem bước tiếp theo con bé sẽ làm gì?"

Chân Tiêu kiếm tôn: Không quan tâm, không muốn xem, không có quan hệ gì với ông.

Chân Tiêu: "Ta với đệ xem, chờ mấy đứa nhỏ ra ngoài, chúng ta lập tức lên đỉnh núi so kiếm."

Trong mắt Thiên Tiên Tử ánh lên tia sáng: "Sư huynh, hôm nay đệ thấy hơi mệt, sợ rằng..."

"Một vạn linh thạch."

"Thành giao! Tan xương nát thịt cũng không sợ, phải ở nhân gian vì sư huynh"

***

"Cô nương, mời ngồi."

Theo nữ tử váy vàng lên lầu, Ninh Ninh được nàng ta dẫn vào một phòng riêng trong lầu Trích Tinh.

Nàng trái ôm phải ấp chán chê rồi tú bà mới lên tiếng nhắc nhở, trong lâu có quy định mỗi đêm chỉ được chọn một cô nương, nói cho hoa mỹ là "Để tránh tình trạng tranh giành tình cảm, làm rạn nứt tình cảm tỷ muội giữa các cô nương".

Ninh Ninh đáp ứng cho qua, trong lòng lại thầm nghĩ, e rằng "tranh giành tình cảm" là giả, còn "rạn nứt tình cảm" mới là thật.

...Hai con yêu quái tranh nhau một miếng thịt, không xảy ra tranh chấp mới lạ.

Nữ nhân đưa nàng lên lầu tên là Triêu Nhan, nàng ta mặc một bộ váy sa màu vàng nhạt, dáng đi yểu điệu thướt tha như mỹ nhân của vùng sông nước, giọng nói uyển chuyển mềm mại*, eo thon tóc mượt, lông mày lá liễu. Khi bước đi tà váy ôm sát cơ thể, phác họa vòng eo mảnh mai chưa đến một nắm tay.

*吴侬软语 - Ngô nông nhuyễn ngữ: giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại của người họ Ngô ở vùng Giang Nam, đặc biệt là Tô Châu.

Ninh Ninh không có tiết tháo nghĩ, nếu nàng là một nam nhân thực thụ, nhất định sẽ chìm trong ảo cảnh này mà không thoát ra được. Có nhiều giai nhân tuyệt sắc cho nàng mặc sức lựa chọn như thế, oa, đúng là tiên cảnh giữa chốn nhân gian.

Chỉ tiếc khi gỡ bỏ lớp mặt nạ kia xuống, nơi đây sẽ biến thành chuyện ma luôn.

Đại boss sau màn chính là lâu chủ của lầu Trích Tinh - Bạch Cốt phu nhân, bà ta đang ở tầng cao nhất của lầu các.

Bà ta và đám thủ hạ yêu nữ thường lấy máu thịt người sống làm thức ăn, nhờ đó để đột phá tu vi. Do tướng mạo khác biệt so với nhân loại, vậy nên tất cả bọn chúng đều đeo mặt - nạ - da - người, chỉ khi há miệng máu gặm thức ăn, bọn chúng mới lộ ra bộ mặt thật.

Trong lòng Bạch Cốt phu nhân luôn tự đắc rằng bản thân có thể điều khiển được đám yêu nữ, nhưng có lẽ đến cả bà ta cũng không ngờ tới, nơi này đã đổi chủ từ lâu rồi...

Chủ nhân chân chính của bọn chúng lại là "Âm Sơn quỷ mẫu", ẩn thân trong hang động dưới chân lầu các hắc ám, sức mạnh vô song khó lường. Nhưng vì bị trưởng lão của kiếm tông đả thương nặng nên mới phải mặt dày tới đây hấp thụ dương khí, khôi phục nguyên khí.

Con yêu quái kia cần hấp thụ nguồn sức mạnh và máu thịt dồi dào trong lầu Trích Tinh, nhưng cũng tự biết bản thân đang bị thương nặng, một khi xảy ra xung đột với Bạch Cốt phu nhân, chắc chắn cả hai sẽ lưỡng bại câu thương. Vì thế mụ đã nghĩ ra một diệu kế.

Thân là quỷ mẫu, mụ sở hữu khả năng điều khiển sức mạnh của các sinh linh khác, biến người và yêu quái thành con rối nghe theo mệnh lệnh của mụ.

Mụ ta không thể cứng đối cứng với Bạch Cốt phu nhân, nhưng đối phó với đám tiểu yêu này lại quá dư sức. Không quá nửa tháng, gần như tất cả đám yêu nữ trong lầu Trích Tinh đều trở thành con rối, hấp thụ được chút dương khí nào đều bị mụ ta hút đi gần hết.

Bạch Cốt phu nhân chỉ nghĩ là do linh lực của con người yếu ớt, tuyệt nhiên không ngờ, bản thân lại đang lót đường cho kẻ khác.

Căn cứ theo những gì trong truyện ghi lại, sau khi mọi người đánh bại Bạch Cốt phu nhân, chợt nghe thấy một tiếng gầm thét điên cuồng truyền tới từ dưới lòng đất, lầu Trích Tinh cứ thế đổ sụp xuống.

Âm Sơn quỷ mẫu thức tỉnh từ trong cơn mê bò từ dưới lòng đất lên, sau nhiều ngày hấp thụ dương khí, mụ đã khôi phục toàn bộ công lực.

Mụ có thực lực hung mãnh, mọi người đã liều chết chống cự nhưng vẫn bị rơi vào thế hạ phong, thậm chí nguyên chủ còn bị thương nặng và bị ảo cảnh đẩy ra ngoài. Cuối cùng, Bùi Tịch bùng phát luồng kiếm khí mãnh liệt ẩn giấu trong cơ thể, dốc toàn lực trong những giây phút thập tử nhất sinh mới có thể đánh bại được Âm Sơn quỷ mẫu.

Không thể ra vẻ chính nghĩa hào hùng, nếu vậy thì sẽ bị lũ yêu nữ xem như thịt Đường tăng.

Không thể thẳng tay giết lũ yêu nữ, nếu vô tình giết phải một con rối, Âm Sơn Quỷ mẫu sẽ phát giác.

Càng không thể cứng đối cứng với hai con yêu quái kia, Bùi Tịch và Tiểu Bạch Long có hào quang của nhân vật chính hộ thể, nếu xảy ra chuyện gì, nàng chắc chắn sẽ là kẻ phải chết đầu tiên.

Cuộc sống đúng là không dễ dàng, Ninh Ninh thở dài. Nàng chỉ muốn làm một nữ phụ ác độc trong bình an thôi, sao lại khó vậy.

Âm Sơn quỷ mẫu, ta phải làm thế nào để bắt được tiểu yêu tinh nghịch ngợm nhà ngươi đây.

"Cô nương đang nghĩ gì vậy?"

Triêu Nhan rót cho nàng một ly trà, nở nụ cười nhu hòa: "Chẳng lẽ là do cô nương thấy Triêu Nhan không thú vị sao?".

Hai mắt Ninh Ninh trống rỗng: "Đúng vậy."

Khóe miệng nữ tử váy vàng bên cạnh giật giật, lại nhanh chóng đổi sang khuôn mặt tươi cười: "Triêu Nhan toàn tâm toàn ý với cô nương, nhưng cô nương lại chỉ nghĩ đến mấy vị tỷ tỷ chưa đến kia, làm cho người ta đau lòng quá đi mất."

"Ta đã chọn Triêu Nhan tỷ tỷ vào phòng, tất nhiên là ta vừa ý tỷ rồi."

Ninh Ninh vẫn đang ngẫm nghĩ xem làm như thế nào để đối phó với quỷ mẫu, nhưng miệng vẫn hùa theo nàng ta nói những lời rác rưởi.

Nữ tử váy vàng bên cạnh nghe nàng nói vậy lộ ra ý cười, nhưng mà chỉ trong tích tắc, nụ cười ấy bỗng trở nên cứng đờ.

Lại nghe thấy tay khách làng chơi kia mặt không biến sắc vô sỉ nói: "Ta thích tỷ, nhưng có ảnh hưởng đến việc thích mấy tỷ tỷ khác đâu! Ta là người tu đạo, theo đuổi tình yêu vĩ đại, các tỷ với vạn vật trên thế gian trong mắt ta đều là một, ta thích tất cả các tỷ, há chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"

Bên ngoài Huyền Kính, Thiên Tiện Tử xém chút nữa thì phun hết trà trong miệng, lại nghe nàng nói tiếp: "Ta thích các tỷ, là vô tư, là đại đạo. Đã như vậy, tại sao các tỷ lại không thể vô tư mà yêu lại ta cơ chứ?"

Nữ tử váy vàng mặt mũi vặn vẹo, miễn cưỡng trưng ra nụ cười: "Ta cũng thích cô nương, không một chút tư tâm mà."

"Lừa người."

Ninh Ninh nhìn nàng ta, nói không dừng lại chút nào, hành văn liền mạch lưu loát: "Nếu đã thích ta, tỷ phải nghĩ mọi cách khiến ta vui vẻ chứ. Không thể ở bên mấy vị tỷ tỷ kia, ta cũng không vui nổi... Đây chẳng phải rất mâu thuẫn trong lời nói của tỷ sao? Tỷ tỷ, xem ra tỷ vẫn không thể hiểu được tình yêu vĩ đại của kiếm tu bọn ta rồi."

Lời nói này vừa thốt ra, đến cả Triêu Nhan tự xưng là một nữ ma đầu cũng phải hoàn toàn đứng hình ngay tại chỗ.

Còn chút liêm sỉ nào không? Còn chút liêm sỉ nào không? Đây mà được coi là tình yêu vĩ đại ư? Một chân đạp mấy cái thuyền mà còn dám hùng hồn nói như kiểu trong trẻo thoát tục như vậy... Tam quan của kiếm tu các người là vậy sao?!

Triêu Nhan bị nàng nói cho cứng họng, trong lòng chợt bùng lên lửa giận.

Mặc dù tiểu nha đầu này tự xưng là "kiếm tu", nhưng nhìn dáng người nhỏ nhắn yếu ớt như con gà rù kia, hợp với kiểu nói chuyện ba lăng nhăng này thì chắc cũng chẳng phải nhân vật hiểm ác khó chơi gì, thay vì ở đây nghe nó nói nhảm, chi bằng giải quyết sớm cho đỡ đau đầu.

Triêu Nhan đang định động thủ, lại nghe thấy Ninh Ninh nói tiếp: "Tiết lộ cho tỷ một bí mật."

Thiếu nữ tiến một bước đến gần Triêu Nhan, nhỏ giọng nói: "Ta là đệ tử của Huyền Hư kiếm phái, ngay từ đầu ta đã biết tỷ là một con yêu quái rồi."

Kỳ thực Ninh Ninh cũng không muốn trực tiếp tiết lộ thân phận của mình.

Nữ nhân này chắc chắn đang định ra tay với nàng, nếu bây giờ đánh ngất hoặc giết chết nàng ta, nhất định sẽ bị quỷ mẫu phát giác.

Nhưng nàng vẫn chưa nghĩ ra sách lược cụ thể nào để đối phó với con yêu quái kia, vì vậy chỉ đành tự tiết lộ thân phận để kéo dài thời gian.

Huống chi, nàng cần phải khai thác tin tức từ miệng con nữ yêu này.

Triêu Nhan ngẩn người trong vài giây.

Sau đó dứt khoát không thèm ngụy trang nữa, mặt đầy sát khí khàn giọng nói: "Ngươi nói bừa! Huyền Hư kiếm phái đều là cường giả kiếm tu, sao có thể là một tiểu cô nương trói gà không chặt chứ!"

Ninh Ninh niệm chú, điều khiển một trận cuồng phong đâm thẳng về phía Triêu Nhan mà không tốn chút sức nào: "Nói bừa ư? Thực lực của ta cao hơn ngươi rất nhiều, đâu cần đến đây phí lời cho tốn thời gian."

Ninh Ninh công lực thâm hậu, tu vi quả thực cao hơn nàng ta rất nhiều.

Ninh Ninh dễ dàng khống chế Triêu Nhan chỉ bằng một chiêu, biết rõ bản thân không phải là đối thủ của vị cô nương này, mà ngặt nỗi nơi này lại không có ai, đành phải gọi đồng bọn đến giúp.

Yêu ma rơi vào tay kiếm tu, chỉ có con đường chết. Triêu Nhan cắn chặt răng thầm nghĩ cách để tẩu thoát.

Tiểu cô nương thoạt nhìn vẫn còn non tơ chưa trải sự đời, mà lớp mặt - nạ - da - người của nàng ta lại mang vẻ yếu đuối nhu nhược, nếu nàng ta tự biên tự diễn nói dối bản thân bị Bạch Cốt phu nhân uy hiếp thì...

Triêu Nhan nghĩ là làm, cố nặn ra vài giọt lệ từ trong hốc mắt: "Cô nương cứu Triêu Nhan với! Triêu Nhan cũng chỉ là bất đắc dĩ, mới đi làm mấy chuyện nghiệp chướng đầy mình như vậy. Ngài có chỗ không biết, Bạch Cốt phu nhân ở tầng cao nhất kia giết người không chớp mắt, uống máu như nước, không chuyện ác gì không làm, nếu Triêu Nhan không tuân theo mệnh lệnh của bà ta, có lẽ Triêu Nhan chỉ còn nước phơi thây ngoài đường thôi, hu hu...!"

Vừa dứt lời nàng ta thút thít đầy bi thương, giai nhân kiều diễm rơi lệ, ai mà không mềm lòng.

Quả nhiên tên kiếm tu kia cũng phải ngẩn ra, chính khí hào hùng lên tiếng đáp: "Ta biết ngay mà! Tỷ tỷ, tỷ mong manh lại dịu dàng như vậy, sao có thể là kẻ xấu được. Tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ chủ trì công đạo cho tỷ!"

Ngây thơ, non dại.

Con thiểu năng này nhìn thấy dung mạo như hoa như nguyệt lại điềm đạm đáng yêu của nàng ta, thế mà lại tin vào tình tiết thiếu nữ yếu đuối bị cường đạo áp bức trong chuyện xưa cơ chứ, thật là ngu muội.

Mười năm trước thoại bản trên giang hồ đã không còn viết nữa rồi, tỉnh lại đi.

Đời người chỉ là một bộ phim, muốn sống sót thì phải có lòng tin vào diễn xuất của bản thân, Triêu Nhan rất tự tin với khả năng diễn xuất của mình, thừa sức lừa đối phương đến xoay mòng mòng: "Đa tạ cô nương! Chỉ cần cô nương bằng lòng đối phó Bạch Cốt phu nhân, bất kể chuyện gì cần đến Triêu Nhan, Triêu Nhan nhất định sẽ hết lòng tương trợ."

Quả nhiên Ninh Ninh lộ ra biểu cảm vô cùng tự mãn.

Hừ, nha đầu ngốc này tự cho rằng bản thân đã nhìn thấu ra sự mờ ám trong lâu, lại còn bày bộ dáng tự mãn như vậy.

Những tưởng có thể chễm chệ trên bậc hai là ngầu lắm rồi, nào ngờ yêu nữ ta còn xịn xò hơn cả ngươi kìa, hơn ngươi những một bậc lận đấy.

Chỉ cần đi trước một bước giả vờ xoa dịu nàng ta, rồi nhân cơ hội lẻn ra ngoài mật báo, lúc đó toàn bộ đám yêu quái trong tòa lâu này cùng vây nàng ta lại, Triêu Nhan không tin nàng ta có thể sống sót rời khỏi đây.

Ninh Ninh suy tư một lát, vẫn là biểu cảm vô cùng ngây thơ hỏi: "Rốt cuộc trong lâu này đã xảy ra chuyện gì, tỷ có thể nói qua cho ta được không?"

"Bọn ta vốn là yêu tinh trong núi, bị Bạch Cốt phu nhân bắt tới đây, hút máu và linh khí của người phàm"

Triêu Nhan nói: "Các cô nương trong lâu đều dùng mặt nạ da người có dung mạo xinh đẹp để dụ dỗ khách làng chơi."

Không hổ là đệ tử ngây thơ lần đầu được ra ngoài trải đời, trong mắt thiếu nữ lập tức hiện lên vài phần hoảng sợ: "Nhưng chiếc mặt nạ này được lột trực tiếp từ trên mặt người sống xuống hả?"

"Mặt nạ là do linh lực biến thành, không phải máu thịt của người phàm. Nếu gặp một vị khách nữ xinh đẹp, bọn ta sẽ biến hóa tạo ra một khuôn mặt giống y chang, để dành sau này sẽ dùng tới."

Để xoa dịu sự sợ hãi của tiểu cô nương, nàng ta tỏ vẻ ân cần chu đáo, đầu ngón tay động một cái, trong tay trống không bỗng nhiên biến ra một chiếc mặt nạ giống hệt Ninh Ninh: "Giống như vậy này."

"Thì ra là vậy!"

Ninh Ninh cẩn thận cầm lấy, trầm ngâm suy tư một hồi, Triêu Nhan khúm núm, không dám quấy rầy, nhưng trong lòng lại đang nghĩ cách mượn cớ chuồn đi.

Gió thổi qua cửa sổ, truyền đến cảm giác rét lạnh thấu xương.

Không hiểu vì sao, trong mắt hạnh của tiểu cô nương bên cạnh bỗng không còn hiện lên sự sợ hãi, mà thay vào đó là sự ngạc nhiên, mừng rỡ thì thầm nói: "Ta nghĩ ra rồi."

Triêu Nhan hiếu kỳ nói: "Nghĩ ra cái gì?"

"Ta nghĩ xem..."

Đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ váy tím híp lại thành hai vầng trăng khuyết, giọng nói mềm mại nhu hòa, đôi môi hồng thốt ra những lời khiến nàng ta phải lạnh toát cả sống lưng: "Phải làm như thế nào để san bằng cái tòa lâu này đây."

Dứt lời khóe miệng Ninh Ninh nhếch lên, giọng ngọt như mật: "Đa tạ tỷ tỷ, hẹn gặp lại."

Lời vừa dứt, kiếm quang sắc bén lao đến, phá tan màn đêm yên tĩnh.

Khoảnh khắc bị kiếm Tinh Ngân đâm vào cơ thể, mặt nữ yêu hiện lên đầy vẻ ngỡ ngàng, trong lòng thì thầm nguyền rủa không biết bao nhiêu lần.

Điên à! Sự tin tưởng giữa người và yêu vừa mới nói đâu rồi! Ngươi đang làm gì vậy, làm cái gì vậy!

"Khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi!"

Nữ yêu bị thương nặng liều chết giãy giụa, dung nhan tuyệt sắc trở nên dữ tợn kinh người: "Đáng lẽ ta nên ăn thịt ngươi ngay từ đầu mới phải!"

"Hả?"

Tên kiếm tu kia thế mà lại lộ ra vẻ mặt bi thương: "Sao tỷ lại hung dữ như vậy, không phải tỷ vừa mới nói, tỷ ăn thịt người là do bị người khác ép buộc sao? Chẳng lẽ... Tỷ lừa ta?"

Triêu Nhan toàn thân như bị đóng băng.

Nàng ta cứ tưởng đây là sàn diễn solo của mình, nào ngờ vị đối diện mới là mới là đỉnh cao của diễn xuất, diễn còn thật hơn cả nàng ta.

Đâm nàng ta một kiếm, lại còn bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội như vậy, sao ngươi lại mặt dày như vậy?

Lại hồi tưởng về những quan điểm về "tình yêu vĩ đại" của nàng, lần đầu tiên Triêu Nhan gặp được một kẻ xấu xa đến vậy, xấu xa một cách triệt để.

Xấu xa đến mức nàng ta phải cam chịu cúi đầu.

Ai mà ngờ được.

Nàng ta coi Ninh Ninh là một con thiểu năng, kết quả người ta đã có âm mưu từ trước, xem nàng ta là một công cụ hình người để khai thác thông tin.

Rồi khi nàng ta lên được bậc ba, tưởng ghê gớm thế nào, ngờ đâu con thiểu năng kia đã nhảy tót lên tận bậc năm rồi.

Tấm lòng này tuy có chút đen tối nhưng vẫn là thật lòng, chung quy chỉ là do gửi gắm nhầm chỗ.

"Hứa với ta."

Ninh Ninh khẽ xoa lớp mặt nạ trên mặt nàng ta, vẻ mặt nghiêm túc lại vô cùng dịu dàng: "Sau này bớt bày mưu tính kế người khác lại, thành thật một chút, đừng đi lừa người ta nữa, được không? Tình tiết thiếu nữ yếu đuối bị cường đạo áp bức lỗi thời đó, mười năm trước thoại bản trên giang hồ đã không còn viết nữa rồi."

Miệng nữ yêu nhả ra một làm khói trắng, khéo miệng co giật.

Đây vốn là lời thoại của nàng ta mà.

Đậu má ngươi, giết yêu mà còn tru tâm*.

*Ý con yêu nữ là đã giết nó mà còn làm tổn thương trái tim nó.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro