Chương 7: Đồ đệ của đệ có khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mạn Mạn
Beta: Enna Đại Miêu

Sào huyệt của Âm Sơn quỷ mẫu ẩn núp dưới lầu Trích Tinh, Ninh Ninh từ lầu cao nhất đi xuống, cầu thang xoắn ốc như không có điểm dừng.

Nơi đây tựa như gác tía lầu son*, sơn son thiếp vàng**, tiếng cười phóng đãng của cả nam và nữ hòa theo làn gió lan tràn trong bóng đêm tĩnh mịch. Quả là khung cảnh náo nhiệt thổi sênh ca múa linh đình trong lầu quỳnh điện ngọc.

*飞阁流丹 - Phi các lưu đan: Được trích từ một câu trong bài thơ "Đằng Vương các tự" tả lầu các xây dựng giữa không trung, và được xử lý sơn mài màu đỏ son bóng loáng và lộng lẫy.
**瑶台琼室 - Dao dài quỳnh thất: Cung điện lầu các xây bằng ngọc chỉ để ví von cung đình với các kiến trúc xa hoa/hoa lệ.

Thế nhưng, một mình đi sâu vào trong, lại luôn có một cỗ sát khí u ám bám riết lấy cơ thể như hình với bóng, khiến người ta không rét mà run.

Mấy ngọn nến trong những chiếc đèn lồng hai bên hành lang bị dập tắt, như hàng nghìn hàng vạn bóng ma lơ lửng trong đó, ánh cam mờ ảo ấm áp như dòng nước chảy, nhấn chìm vóc dáng mảnh mai của nàng thiếu nữ.

Tia sáng không ngừng lay động, chiếu rọi từng hoa văn được chạm khắc cổ kính trên tường, thấp thoáng những bức tượng gỗ khắc hình mặt người, từng bức như si như say hoặc cười một cách điên cuồng, đâu còn khung cảnh ca múa linh đình, mà trái lại còn giống một đoàn quỷ đói dữ tợn.

Ninh Ninh thong thả bước xuống theo từng nấc thang, có lẽ Âm Sơn quỷ mẫu đã phát hiện có một con rối bỏ mình, kiểu gì cũng phái những con rối khác đi thám thính tình hình.

Nàng đã ra khỏi phòng riêng, trong lâu dòng người qua lại đông như trẩy hội, náo nhiệt khắp chốn. Đối với quỷ mẫu, muốn đích thân tìm ra kẻ đầu sỏ cũng chẳng hề đơn giản.

...Ninh Ninh quyết định sẽ đến tìm mụ trước.

Dưới tầng một ẩn giấu một mật đạo thông đến hang động của quỷ mẫu. Dựa theo các tình tiết trong truyện, Ninh Ninh lần mò từng ngóc ngách, cuối cùng cũng tìm thấy cơ quan mở ra thông đạo kia. Khoảnh khắc cánh cửa mật được mở ra, một mùi máu tanh nồng từ cửa hang lập tức xộc đến tận mũi.

Nàng khẽ chau mày, không lộ ra vẻ chán ghét nào, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi xoay người bước vào mật đạo.

Đoạn đầu của thông đạo vô cùng chật hẹp, hai bên u ám không có chút ánh sáng nào, may sao ngũ giác của kiếm tu nhạy bén, thậm chí là dưới tình huống đưa tay ra còn không thấy rõ năm ngón tay mà vẫn có thể nhìn thấy con đường phía trước.

Đi vào càng sâu, hang động càng rộng ra.

Mấy ngọn đèn Trường Minh treo lơ lửng bên hai đầu thông đạo, chúng như đốm ban đỏ trong đêm, lốm đốm sáng. Sắc đen u ám xung quanh bị xua đi hết, ánh đèn leo lắt càng khiến người ta kinh hồn bạt vía, sát khí ẩn hiện khắp nơi, tăng thêm vài phần khó đoán.

Thông đạo chật hẹp bỗng được mở rộng, ở đoạn cuối hình thành một cái hang động rộng lớn hình tròn, giống như hình dạng no đủ của giọt nước. Ở giữa hang động, một con quái vật mang hình hài rất kỳ dị, nửa thân trên là người, nửa thân dưới lại là nhện.

Đó chính là Âm Sơn quỷ mẫu danh tiếng lừng lẫy.

Nghe thấy tiếng bước chân người tới, hai mắt quỷ mẫu đang vô thần đột nhiên mở ra. Khi cái đầu cử động, phát ra tiếng lạch cạch giống như tiếng va chạm của xương cốt.

Đây là một con quái vật có thân hình khổng lồ, tuy nửa trên là thân ảnh một nữ nhân mê hoặc không khác người thường là bao, nhưng nửa thân dưới lại chiếm cứ gần nửa cái hang động, trông cồng kềnh một cách lạ thường.

Mái tóc đen rũ xuống dọc theo da thịt tái nhợt như những con rắn nước đen tuyền đang vặn vẹo; tám cái chân nhện nhỏ dài nhưng lại sắc như đao chứa toàn kịch độc gặp máu là chết[*], bất kì kẻ nào bị nó cào trúng thì chỉ còn nước đi chầu Diêm vương.

*Nguyên văn: 见血封喉  - Kiến huyết phong hầu: Trong rừng rậm ở Xi-Xoong-Ba-Na, Vân Nam, Trung Quốc có một loại cây cao to gọi là "tiễn độc mộc" (cây có chất độc để tẩm vào mũi tên). Cây có một loại dịch lỏng mang tính kịch độc. Nếu người hoặc động vật bị dính chất này vào bên ngoài da nơi bị rách sẽ rất nhanh tử vong. Vì vậy người ta mới đặt cho nó cái tên đáng sợ là " Kiến huyết phong hầu" (thấy máu đóng yết hầu).

Đấy là còn chưa kể đến thực lực mạnh mẽ của mụ, sau nhiều năm hấp thụ dương khí trong lầu Trích Tinh, thương tích đã hồi phục hơn nửa.

"... Ngươi?"

Khác với khuôn mặt quyến rũ của nữ nhân, giọng Âm Sơn quỷ mẫu lúc nói chuyện khàn khàn như tiếng cối xay, giống như bà lão chỉ còn chút hơi tàn: "Kiếm tu?"

Ninh Ninh không chút e dè để lộ thanh kiếm Tinh Ngân giắt bên hông, mỉm cười: "Chính xác."

Nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt mụ: "Nghe nói thực lực của Âm Sơn quỷ mẫu rất cao cường, sao lại luân lạc tới mức phải đi trộm dương khí của người khác cơ chứ? Lầu Trích Tinh này có vẻ cũng không phải của các hạ đâu nhỉ, không sợ chủ nhân chân chính ở đây phát hiện ra sao?"

Quỷ mẫu cười lạnh, hàng nghìn hàng vạn tấm mạng nhện cố thủ trong hang động lung lay theo tiếng chế nhạo của mụ: "Dương khí ta muốn lấy thì lấy, lầu Trích Tinh muốn tới thì tới, chẳng lẽ còn phải sợ ả lâu chủ phế vật kia ư!"

"Ồ?"

Ninh Ninh nhíu mày: "Các hạ đang bị trọng thương, chắc là không còn sức để đánh lại đâu nhỉ?"

"Nực cười! Hiện tại ta mới là chủ nhân chân chính của cái tòa lâu này. Ả yêu nữ kia tự cho là đã khống chế được toàn cục, nào ngờ hơn nửa số tiểu yêu trong lâu đều đã trở thành con rối của ta, đợi đến khi ta khôi phục thực lực, ta sẽ lập tức cướp lầu Trích Tinh từ trong tay ả phế vật đó về."

Hiển nhiên, lời nói của Ninh Ninh đã chọc giận đối phương, hàng ngàn hàng vạn tấm mạng nhện trút xuống như mưa, lơ lửng giữa không trung: "Sao nào? Chẳng lẽ, một tên kiếm tu nhỏ bé cũng đòi đến đây bắt ta sao?"

Mạng nhện trút xuống theo tiếng đáp của mụ, từng lớp sắc nhọn như kim, chi chít chằng chịt đan thành tấm lưới trắng như tuyết, phóng thẳng về phía nàng thiếu nữ đang đứng ở cửa hang.

Ninh Ninh nghiễm nhiên không thèm né tránh...

Nhưng đã có một cỗ lực lượng vô hình che trước mặt nàng, đánh lui khí thế hung hăng của mạng nhện.

"Muốn thu dọn ngươi, cũng không phải ta."

Nàng cong môi khẽ cười, dịch sang bên phải một bước, giọng điệu trở nên cung kính hơn mấy phần: "Phu nhân, ngài nghe thấy hết rồi đó."

Cả người Âm Sơn quỷ mẫu chấn động.

Trong thông đạo chật hẹp đến một tia ánh sáng cũng không thể chiếu vào, bóng tối nồng đậm và sâu thẳm.

Một bóng người mặc váy trắng thong thả bước tới, màu thuần trắng chói mắt như lợi kiếm xuyên qua bóng tối hắc ám, cắt đứt bầu không khí u mịch quỷ quyệt.

Nói cách khác, nó khiến cho bầu không khí càng nên căng thẳng hơn.

Bạch Cốt phu nhân mặc bạch sam, dung mạo tuyệt thế vô song, thanh cao thoát tục, "hai trái đào" nửa lộ ra ngoài, tóc mây bồng bềnh tuôn dài như thác chảy, dưới ánh đèn Trường Minh ấm áp mềm mại tựa chiêm bao, trông như một mỹ nhân tuyệt sắc trong tranh.

Nhưng khi Bạch Cốt phu nhân lạnh lùng mở miệng là lại chuyển sang một cảnh tượng khác.

Chỉ thấy Bạch Cốt phu nhân mày liễu cau lại, từ trong cổ trào ra một tiếng cười mỉa mai: "Bảo sao gần đây ta cứ ăn không ngon ngủ không yên, hóa ra là có con gà rừng đê tiện từ trên núi xuống. Trộm dương khí của lão nương, ngươi xứng sao? Cái miệng nhỏ nhắn là để nói lời hay, mà lại học đâu cái tiếng chó sủa vậy? Xem hôm nay lão nương có chặt hết mấy cái chân thối tha của ngươi đi không!"

Ăn trộm bị bắt ngay tại trận, chắc cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.

May sao Âm Sơn quỷ mẫu cũng chỉ sững sờ mất vài giây, rồi lại lên giọng phản kích: "Sao nào, chẳng lẽ ngươi định cấu kết với bọn kiếm tu chính đạo để đối phó với ta ư?"

Tên kiếm tu kia rõ ràng đang mang tâm tư "trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi", ngồi mát ăn bát vàng chờ hai ả đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Chỉ cần Bạch Cốt phu nhân không ngốc, ắt sẽ liên thủ với mụ, giải quyết hậu hoạn trước mắt.

Hừ, muốn đấu với mụ?

Không có cửa đâu.

Hôm nay mụ phải lấy được đầu của tên kiếm tu kia!

Bên này, Âm Sơn quỷ mẫu đang khí huyết dâng tràn vạch ra tình thế cấp bách cho cả hai, nhưng bên kia Bạch Cốt phu nhân lại không quan tâm lắm, thậm chí còn chẳng thèm nhúc nhích.

Trái lại Ninh Ninh cười khẽ, xé mặt nạ, lộ ra diện mạo thực sự ẩn giấu dưới lớp mặt nạ đó.

Thế mà lại là.... Một khuôn mặt khiến mụ có chút ấn tượng, nhưng lại không thể nhớ nổi tên của nữ yêu này.

Trên người đối phương không có hơi thở của con rối, mà Âm Sơn quỷ mẫu cũng không chắc mụ có hạ thuật con rối lên người nàng ta không.

Dẫu sao mụ phải khống chế quá nhiều con rối, không nhớ nổi tên cũng không nhận ra hình dáng là chuyện bình thường.

Thất sách.

Hóa ra kiếm tu chỉ là lớp ngụy trang, mục đích thực sự của bọn chúng lại là...

Lừa mụ nói rõ chân tướng!

"Không thể nào!" Âm Sơn quỷ mẫu tức nổ phổi, "Trên người ngươi rõ ràng đang đeo bội kiếm của kiếm tu, hơn nữa con rối của ta đã bị kiếm tu giết chết, tuyệt không thể lầm được!"

"Đúng là hôm nay có mấy tên kiếm tu đến lầu Trích Tinh, nhưng ai biết được tên nào mới là kẻ giết con rối của ngươi cơ chứ."

'Triêu Nhan' vụng về cầm thanh kiếm lên, thích thú quan sát một cách tỉ mỉ từng hoa văn trên đó như một đứa trẻ: "Ta chuốc cho tên kiếm tu kia uống rất nhiều rượu, trong lúc vô tình nàng ta đã tiết lộ với ta, lần này bọn họ tới đây là để diệt trừ Âm Sơn quỷ mẫu... Nhắc tới thì đúng là phải cảm tạ nàng ta, nếu không bọn ta cũng không biết, hóa ra có một tên trộm đang ẩn núp trong lâu."

Nàng dừng lại một lát, không chút để ý nhún vai: "Về phần thanh kiếm này? Vì để đóng cho tròn vai, ta đã cố ý chuốc say nàng ta rồi trộm lấy bội kiếm, nếu không thì làm sao qua được hỏa nhãn kim tinh của ngài chứ? Âm Sơn quỷ mẫu đại nhân."

"Ngươi dám!"

Bị loại tiểu yêu tu vi thấp kém này lừa xoay mòng mòng, Âm Sơn quỷ mẫu tức đến run người, dùng hết toàn bộ sức lực, cuối cùng cũng chỉ từ trong miệng nặn ra được mấy chữ: "Ta giết ngươi!"

Đang nói chuyện đột nhiên gió lớn nổi lên, một mùi tanh hôi bay ra khắp nơi. Mạng nhện treo lơ lửng trên vách tường dốc toàn lực lao về phía nàng, lộ ra từng vết máu loang lổ bám đầy trên vách hang.

Mùi tanh hôi ánh lên màu máu nồng đậm, đèn Trường Minh chợt sáng chợt tắt, một trận gió mạnh táp qua.

'Triêu Nhan' không dám tin lùi về phía sau vài bước theo bản năng và bị đánh bay vào một vách đá.

"Đáng ghét, một chưởng này..."

Nàng còn không có sức gượng dậy, co quắp nằm một bên như con cá chết, giơ bàn tay run lẩy bẩy chỉ về phía Âm Sơn quỷ mẫu: "Nhìn như lơ đãng nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh vô hạn, độc phong đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của ta. Không hổ là Âm Sơn quỷ mẫu, thật là ác độc!"

Âm Sơn quỷ mẫu: ?

Lại còn bắt đầu tự giải thích, con nha đầu quỷ này! Mụ căn bản không hề dùng chút lực nào nha! Cái được gọi là "Nhìn như lơ đãng nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh vô hạn" thật ra chỉ là một ngọn gió thôi!

'Triêu Nhan' không màng đến ánh mắt khiếp sợ của mụ ta, vừa nói vừa quay đầu sang phía Bạch Cốt phu nhân, yếu ớt nói: "Phu nhân, xin người hãy diệt trừ ngay mối họa này... Không thì tỷ muội chúng ta trong lâu... A! Đau quá!"

Chưa kịp dứt lời thì đầu nghiêng sang một bên hai mắt nhắm chặt.

Nàng ta chết rồi.

Âm Sơn quỷ mẫu kinh ngạc.

Con tiện nhân này chắc chắn đang cố tình bày trò! Ngươi còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không! Vì sao trên đời lại có kẻ mặt dày vô sỉ như thế!

Đã vậy còn khiến ả Bạch Cốt ngu si kia tin là thật chứ, thống kê hình quạt trong mắt Bạch Cốt phu nhân chứa sáu phần tức giận và bốn phần thương hại, cuối cùng lạnh giọng nói: "Cướp dương khí của ta, hại tỷ muội của ta, nộp mạng đi!"

Âm Sơn quỷ mẫu: Đệt.

Đại chiến sắp bắt đầu, Âm Sơn quỷ mẫu chỉ đành xốc lại tinh thần chuẩn bị ứng chiến.

Mạng nhện đan thành từng lớp, mỗi tấm đều dính máu và chứa đầy kịch độc chết người, tựa như ngân châm từ trên không trung ào ào trút xuống, trực tiếp tấn công vào đầu của Bạch Cốt phu nhân.

Giai nhân váy trắng lạnh lùng ngạo nghễ, cả trước mặt và sau lưng bỗng dưng xuất hiện những bộ xương trắng như một đội quân có ý thức, luôn luôn bảo vệ chủ nhân ở chính giữa.

Mạng nhện ngàn kết, xương trắng khói bay.

Hang động nhất thời bị một màu trắng chói mắt bao phủ, vết máu đỏ tươi dính nhớp trên vách đá từ từ chảy xuống, càng khiến người ta có cảm giác quái đản một cách quỷ dị.

Đại quân xương trắng bao la mênh mông kia đều là những thuộc hạ chết thảm dưới tay của Bạch Cốt phu nhân, bi thống khóc thét cùng nhau tiến lên, hốc mắt trống rỗng giống như vực sâu.

Trong truyện không hề miêu tả chi tiết cảnh hai con yêu quái này đối đầu với nhau, dù sao chúng cũng chỉ là những công cụ hình người* để tăng thêm hào quang cho vai chính thôi.

*Nguyên văn "葫芦娃救爷爷": một truyện ngụ ngôn của Trung Quốc "Anh em hồ lô tiêu diệt xà tinh cứu ông nội" cụ thể đề cập đến hành vi không tập trung sức chiến đấu trong trò chơi hoặc các trận đấu tổ đội khác, chiến đấu với chủ lực của đối phương từng người một, và cuối cùng bị đối phương đánh bại từng người một.

Nhưng dựa theo thiết lập của truyện, thực lực của Âm Sơn quỷ mẫu cao hơn một bậc...

Dẫu sao đã được ăn chùa trong nhà người ta nhiều năm như vậy, không trổ mã một chút thì hơi phí.

Các đốt ngón tay của đại quân xương trắng cắt đứt tầng tầng lớp lớp mạng nhện, mạng nhện thì giăng lưới siết cổ, nghiền nát xương trắng thành những mảnh vụn.

Ở giữa, hai yêu nữ không ngừng giao phong, trong sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, Bạch Cốt phu nhân hộc máu, bị đánh ngã sõng soài trên mặt đất.

Mặc dù Âm Sơn quỷ mẫu còn chút sức lực, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Chưng ra tiếng cười gằn vô cùng dữ tợn, hổn hển nói: "Không ngờ đến chứ gì? Cái đồ phế vật nhà ngươi! Hôm nay ta..."

Chưa kịp dứt lời, mụ sững sờ.

Tiểu yêu nằm trong góc vốn nên bất tỉnh nhân sự giờ lại mở to hai mắt, nhìn mụ chòng chọc với một nụ cười vô cùng đắc ý.

"Triêu Nhan!"

Bạch Cốt phu nhân đắc ý cười to: "Mau dùng Thần Hành Tán đưa ta ra ngoài!"

Đây là kế sách mà hai người bọn họ đã bàn bạc từ trước, nếu Bạch Cốt phu nhân rơi vào thế hạ phong thì 'Triêu Nhan' sẽ lập tức dùng Thần Hành Tán, đưa hai người bọn họ tẩu thoát ra ngoài.

Lão yêu Âm Sơn kia tưởng hôm nay có thể giết được bà ta, chắc không ngờ bà ta vẫn còn một chiêu cuối, ha ha, chắc không ngờ đâu nhỉ...

Bỗng nhiên, vẻ mặt của Bạch Cốt phu nhân cũng đột nhiên sửng sốt.

Bầu không khí tràn ngập trong sự sung sướng và đắc chí, nhất thời trở nên vô cùng lúng túng.

Chỉ thấy 'Triêu Nhan' thuận tay sờ lên thái dương, nhẹ nhàng kéo một cái.

Lớp mặt nạ cũng theo đó mà rơi xuống, lộ ra...

Ôi đệt! Sao vẫn là mặt của tên kiếm tu kia vậy!!!

Ninh Ninh nở nụ cười dịu nhàng, nói hết câu mà hai ả chưa kịp nói: "Ha ha, bất ngờ không, bổn cô nương đã chuẩn bị tận hai cái mặt nạ liền mà."

Âm Sơn quỷ mẫu như sét đánh ngang tai, hệt như vừa bị đối tượng hẹn hò qua mạng lừa mất 266 tỷ vậy.

Bạch Cốt phu nhân mắt trắng trợn ngược, lại hộc máu thêm một lần nữa.

M* nhà ngươi..., tại sao lại làm vậy chứ.

Tất cả mọi chuyện phải kể từ một nén hương trước.

Hai vị tiểu sư đệ kia không biết đã đi đâu, nếu lãng phí thời gian đi tìm bọn họ, không chừng sẽ rút dây động rừng. Bây giờ Ninh Ninh chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình, nếu muốn thắng ván này...

Chẳng phải trên đỉnh tòa lâu còn có Bạch Cốt phu nhân sao! Trong truyện, đoàn nhân vật chính đánh từng con một, nhưng đâu có nghĩa nàng không thể dùng mánh khóe để đùa bỡn, khiến chúng tự đánh nhau đâu chứ!

Bạch Cốt phu nhân - công cụ hình người miễn phí, quá tuyệt vời.

Sau khi diệt trừ yêu nữ Triêu Nhan, Ninh Ninh chiếm được cái mặt nạ da người giống y như đúc khuôn mặt của mình mà không tốn chút sức lực nào.

Ngoài chuyện đó cũng không quên, dán thêm cái mặt nạ vốn được yêu nữ kia đeo trên mặt nữa.

Bằng cách này, nàng đã có hai lớp mặt nạ để ngụy trang rồi.

Một cái là đệ tử của Huyền Hư kiếm phái - Ninh Ninh, dùng để lừa quỷ mẫu. Cái còn lại là yêu nữ của lầu Trích Tinh - Triêu Nhan, dùng để đổi lấy sự tín nhiệm của Bạch Cốt phu nhân.

Triêu Nhan bỏ mạng, chắc chắn sẽ bị Âm Sơn quỷ mẫu phát giác, phái những con rối khác đi điều tra...

Tuy Âm Sơn quỷ mẫu biết, nhưng đâu có nghĩa Bạch Cốt phu nhân cũng biết đâu.

Tuy hai con đại yêu trong lầu Trích Tinh đều có thực lực cao cường, nhưng chúng lại luôn nghi kỵ lẫn nhau.

Dù Âm Sơn quỷ mẫu biết con rối của mình bị giết, nhưng lại ngại hành vi lén trộm dương khí cùng với cái thân phận không thể ra ánh sáng của bản thân, nên mụ ta tuyệt không thể đi tố cáo chuyện này với Bạch Cốt phu nhân được.

Mụ ta chỉ có thể nhẫn nhịn, tự điều khiển con rối từ xa.

Nào ngờ ngay vào lúc này, Ninh Ninh đã dẫn Bạch Cốt phu nhân đến sào huyệt của mụ.

Chỉ cần linh hoạt lợi dụng tin tình báo khác biệt và sự nhận biết sai lệch giữa hai con đại yêu kia, ván này sẽ không còn vấn đề gì nữa.

Muốn thuyết phục Bạch Cốt phu nhân, cũng chẳng phải chuyện gì quá khó khăn.

Bà ta không phải Âm Sơn quỷ mẫu, tất nhiên không thể thông qua con rối để phân biệt người đối diện là thật hay giả. Thân phận kiếm tu không dễ tiếp cận, Ninh Ninh chỉ cần dùng lớp mặt nạ của Triêu Nhan đến bái kiến bà ta, rồi giả bộ đứng ngồi không yên, nửa lộ nửa không về sự tồn tại của Âm Sơn quỷ mẫu...

Dù lúc đầu đối phương còn hoài nghi, nhưng sau đó lại bị chuyện Âm Sơn quỷ mẫu trộm mất dương khí chọc giận, cũng đủ để di dời toàn bộ sự chú ý của bà ta.

Lúc ấy Ninh Ninh nói như thế nào nhỉ?

"Phu nhân! Đêm nay nô tỳ tiếp một tên kiếm tu, qua ba lần rượu, nàng ta đã tiết lộ có một con đại yêu đạo hạnh hơn trăm năm đang ẩn náu trong lầu Trích Tinh này. Nghe đồn Âm Sơn quỷ mẫu cũng dùng máu người để tu luyện, mấy năm trước từng bị người của danh môn chính phái đả thương nặng, không rõ tung tích, chẳng lẽ... Chuyện dương khí ngày một ít ỏi lại có liên quan đến mụ ta sao?"

Bạch Cốt phu nhân cũng không phải kẻ ngốc, nghi ngờ hỏi một câu: "Kiếm tu?"

"Chính xác! Người nọ tự xưng là đệ tử của Huyền Hư kiếm phái nên Triêu Nhan không dám khinh suất, đành tương kế tựu kế chuốc say nàng ta, rồi lập tức chạy tới đây bẩm báo với ngài."

Lý do này vừa có nhân vừa quả, suy luận logic, hoàn toàn không chê vào đâu được.

Hơn nữa, Ninh Ninh còn thầm niệm chú, lấy chiếc mặt nạ đã được giấu sẵn trong ống tay áo ra: "Đây là diện mạo của tên kiếm tu kia, nếu ngài không tin, lát nữa Triêu Nhan dùng cái mặt nạ này thử mụ ta ngay trước mặt ngài. Độc phụ kia chắc chắn sẽ thừa nhận toàn bộ tội ác mà mụ gây ra."

Biến ảo mặt nạ, là một skill có một không hai của các yêu nữ trong lâu.

Trung thành như vậy, tỉ mỉ như vậy, tri kỷ như vậy, thậm chí còn tiện tay biến ra một cái mặt - nạ - da - người khác nữa.

Tất nhiên cái mặt nạ này vốn là của Triêu Nhan! Còn gì để hoài nghi nữa chứ?

Thế là Bạch Cốt phu bị nàng dẫn đến đây.

Bạch Cốt phu nhân hối hận.

Những tưởng người bà dẫn theo chỉ là một tùy tùng trung thành và tận tâm, kết quả nàng ta lại là một kẻ phản bội tâm địa đen như than đá, chẳng những lợi dụng, mà còn bán đứng bà không chút do dự.

Âm Sơn quỷ mẫu phẫn hận.

Mụ cho rằng bản thân đã suy tính cặn kẽ, đối phó với hai kẻ này chắc chắn không thành vấn đề. Kết qua lại trúng kế của kẻ khác, làm trò ngay trước mặt kiếm tu chính đạo, đánh người duy nhất có thể trở thành đồng minh của mình bán sống bán chết

Âm Sơn quỷ mẫu mất khống chế thét chói tai: "Ngươi lại dẫn kiếm tu đến sào huyệt của ta, đồ ngu này, đầu ngươi bị lừa đá hả!"

Bạch Cốt phu nhân đang hấp hối cũng nghiến răng nghiến lợi nói: "Rõ ràng là lão yêu bà ngươi đoạt cơ duyên của ta! Mụ già thối còn dám ở đây sủa tiếng chó, ta xé nát miệng ngươi!"

"Ngu xuẩn!"

"Kẻ trộm!"

Hai vị này sao giống con nít vậy.

Ninh Ninh nghe bọn chúng cãi nhau ầm ĩ một lúc mới ngập ngừng mở miệng: "Cái đó....."

Âm Sơn quỷ mẫu, Bạch Cốt phu nhân đồng thanh: "Câm miệng đi, đồ kiếm tu thối!"

Âm Sơn quỷ mẫu giận dữ, cắn răng niệm chú.

Vài con nhện độc màu đỏ thẫm lao ra từ vết máu loang lổ trên vách đá, trải mạng tơ lên những vết máu mờ mờ trên đó: "Ngươi tưởng như vậy là xong à? Ta là Âm Sơn quỷ mẫu, có thể ra lệnh cho mười triệu bào thai u minh độc này. Dù hôm nay chỉ còn chút hơi tàn, chỉ bằng một tên kiếm tu nhỏ bé như ngươi có thể làm gì được ta nào!"

"Ồ."

Ninh Ninh xoa nhẹ vỏ kiếm lạnh như băng của Tinh Ngân kiếm trong tay, ngước mắt cười khẽ: "Vậy ta cũng tự giới thiệu một chút."

Tinh Ngân hưởng ứng trượt ra khỏi vỏ, minh châu phát sáng như sao Mộc giữa ngân hà.

Kiếm khí như thủy triều, chẳng mấy chốc đã tràn ngập khắp hang động u ám, áp chế gió tanh phả vào mặt.

"Ta chính là đồ đệ của Thiên Tiện Tử của Huyền Hư kiếm phái, hôm nay đặc biệt xuất sơn trảm yêu trừ ma. Các ngươi có thể gọi ta là..."

Nàng dừng lại vài giây, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Bánh ngô ngàn tầng."

"Ha ha ha ha ha bánh ngô ngàn tầng!"

Bên này, Thiên Tiện Tử đứng cạnh Huyền Kính ôm bụng cười ngặt nghẽo, chỉ vào Ninh Ninh trong ảo cảnh mặt đầy đắc ý: "Sư huynh thấy không! Đồ đệ này của đệ ha ha ha thật là đáng yêu!"

Chân Tiêu: ...

Chân Tiêu liếc nhìn người thanh niên mặc cái áo bào trắng được vá đi vá lại nhiều lần ở bên cạnh, cùng với dáng vẻ cười không khép được miệng.

Giản dị khiêm tốn biết bao, ngây thơ hồn nhiên biết bao.

Mấy trăm tuổi đầu rồi, mà chỉ số thông minh chẳng bằng một đứa trẻ.

Chân Tiêu: "Đồ đệ của đệ có khác."

Tâm tư nữ nhân thật là đáng sợ.

Kiếm của ông vẫn là tốt nhất.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro