Chương 8: Xin ngươi đó, làm một người bình thường đi được không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mạn Mạn
Beta: Pie

Địa ngục ruộm đỏ, xương trắng chất đống.

Trong lầu Trích Tinh loan ca phượng múa, ánh đèn sáng rực, kẻ nam người nữ đến mua vui hưởng lạc, nhưng bọn họ đều không ngờ dưới lòng đất của tòa lâu các có hai con yêu quái người ta nghe tên đã sợ mất mật đang ẩn núp dưới đó.

Dưới ánh đèn Trường Minh chập chờn trong hang động, tia sáng tỏa ra từ thanh kiếm Tinh Ngân tựa như trăng trong lồng. Nhoáng một cái, những con nhện độc từng tàn sát man rợ một thời đã lìa đời dưới lưỡi kiếm Tinh Ngân sắc lẹm.

Âm Sơn quỷ mẫu kinh hãi.

Mụ cứ đinh ninh nha đầu này chỉ giỏi phô trương thanh thế, nhưng khi nhìn cách nàng ta ứng phó, tu vi chí ít cũng phải đến tầng thứ hai của Kim Đan kỳ rồi.

Phải mụ khỏe như vâm giống thường ngày thì giải quyết Ninh Ninh là chuyện dễ không. Nhưng vừa mới đại chiến một trận với Bạch Cốt phu nhân, tiêu hao mất bốn phần công lực, thành ra giờ cố lắm chắc cũng chỉ hòa.

Tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Mụ tự nhủ, đại đa số các chiêu thức của lũ kiếm tiên chính đạo đều là những chiêu thức đối đầu chính diện, không vòng vo tam quốc; một chọi một có thể chiếm thế thượng phong, chứ một chọi đống nhện độc đang bủa vây khắp ngả thì thách nàng ta địch lại nổi...

Âm Sơn quỷ mẫu bỗng ngây ra như tượng gỗ.

Mụ cảm giác như có một bàn tay vừa vả bốp một cái vào mặt mụ, đau đến tỉnh cả người.

Đứa kiếm tu kia... Dùng kiếm pháp quái gì vậy?!

Kiếm Tinh Ngân thình lình đổi chiều, quỹ đạo biến ảo khôn lường; ánh sáng tỏa ra từ thân kiếm tách ra thành những đường trắng bạch tựa như con rắn nhảy múa điên loạn trên không trung, sau đấy bất thình lình đánh úp vào đoàn quân nhện độc.

Tốc độ di chuyển nhanh, khả năng sát thương cao, đường đi nước bước quỷ dị khôn cùng. Không riêng gì mụ quỷ mẫu, dẫu có là kẻ tu tà đạo, dám chắc khi thấy cảnh này cũng phải thốt lên: Sao nàng ta giống người trong ma giáo thế.

Như vậy mà gọi là kiếm pháp của chính phái hả?!

Ở bên ngoài Huyền Kính, Chân Tiêu kiếm tôn khẽ vuốt cằm gật gù: "Kiếm pháp bán quần này."

Ông vẫn nhớ vụ sư đệ nhà mình phải bán cả quần để rước cuốn kiếm phổ kia về.

"Đó là Kim Xà kiếm pháp! Con bé mới học được có bao ngày, mà lại có thể sử dụng thuần thục được như vậy rồi!"

Thiên Tiện Tử mặc xác Chân Tiêu, tự đắc vỗ tay tán thưởng: "Phản ứng linh hoạt, được được được. Điệu này nhện độc chắc chắn sẽ bị rắn độc xử đẹp."

"Đệ kiên nhẫn chút đi." Thần sắc Chân Tiêu nhàn nhạt, "Quỷ mẫu có kế dự phòng kìa."

Âm Sơn quỷ mẫu đâu phải kẻ ngốc, chả dại gì đi đánh chính diện với Ninh Ninh. Bây giờ nàng đang mải giải quyết bọn nhện độc, đúng là thời điểm thích hợp để mụ đánh lén từ phía sau.

Giới yêu ma không có mấy cái quy củ sặc mùi đạo đức giả như giới chính đạo; bọn chúng có thể bất chấp mọi thủ đoạn, chỉ cần chiến thắng là được.

Một nụ cười gian xảo thoáng hiện trên mặt Âm Sơn quỷ mẫu, tám cái chân nhện mảnh khảnh dưới thân bắt đầu vận sức. Sau khoảng thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, mụ ta bất thình lình ra chiêu.

Âm Sơn quỷ mẫu nhanh kinh hồn, lúc Ninh Ninh quay đầu lại vì cảm giác có luồng gió lạnh thoáng qua, quỷ mẫu đã áp sát nàng.

Muốn đổi kiếm pháp thì phải bớt chút thời gian, nàng không thể nào đổi kiếm pháp trong khoảng thời gian ngắn ngủi với số tu vi hiện tại được;

Tuy Kim Xà kiếm pháp biến ảo khó lường nhưng độ phân tán lại rộng, vô cùng thích dụng trong việc lấy một địch mười, nếu đã một chọi một lại còn đánh chính diện thì lực tác dụng sẽ giảm đáng kể.

Trận chiến này, mụ thắng là cái chắc.

Âm Sơn quỷ mẫu nghĩ bụng quả này thế nào cũng ngon cơm, nhưng lạ một điều là Ninh Ninh không hề sửng sốt hay sợ hãi gì cả.

Dường như tiểu cô nương ấy đã có dự cảm về điều này rồi.

Nàng nhìn mụ, nhướng mày.

Giây sau, nàng giơ kiếm quang lên, thẳng tay chặt lìa đầu quỷ mẫu.

Đôi đồng tử đen ngòm của quỷ mẫu giãn ra.

Kiếm pháp này...!

Ở ngoài Huyền Kính bằng đồng, Thiên Tiện Tử phấn khích đến bật phắt dậy, mặc cho vạt áo va vào cốc nước: "Chiêu... Chiêu thức này không hề có trong bộ Kim Xà kiếm pháp! Ninh Ninh lĩnh hội được chiêu thức mới từ bộ kiếm pháp cơ bản đấy ư!"

Chân Tiêu đứng khoanh tay, hiếm khi chịu đáp lời: "Không tệ."

Trước giờ ấn tượng của ông về Ninh Ninh chỉ gói gọn trong duy nhất một cụm "một người thông minh". Nhận định thời cuộc giỏi, đầu nhảy số nhanh, có thể hạ được Âm Sơn quỷ mẫu mạnh gấp bội mình bằng mưu kế, phong cách này rất giống với phong cách của sư phụ con bé - Thiên Tiện Tử.

Chỉ có vậy thôi.

Nhưng vì bản thân là một kiếm tu chân chính, thực tình ông không tán thành với cái kiểu đi đường vòng này cho lắm.

Theo quan điểm của ông, đã là kiếm tu chân chính một khi rút kiếm ra, họ chỉ được phép hàng yêu phục ma bằng sức mạnh của mình, tuy có thể không thắng nhưng ít nhất cũng vui vì bản thân đã chiến đấu hết mình, dầu gì cũng không lỗ.

Ấy vậy mà vào giờ phút này, Chân Tiêu kiếm tôn thanh thế lẫy lừng lại tủm tỉm cười.

Ở trong Huyền Kính, tà váy của nàng thiếu nữ bay phấp phới, làn gió dịu nhẹ không ăn nhập tí nào với hoàn cảnh hiện giờ.

Đang nên thơ trữ tình thì kiếm Tinh Ngân tự dưng kêu vù vù, nhiều đường sáng mới nãy tách ra giờ kết lại thành hình, hòa lẫn vào nhau.

Rắn linh trồi lên, khoảnh khắc hàng vạn con rắn cùng tụ lại trên thân kiếm cũng là lúc ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra bốn phương tám hướng, khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh Thanh Long bay lượn đầy oai phong.

Hàng vạn con rắn nhỏ không thể nuốt chửng cự thú.

Nhưng Thanh Long thì lại dễ như trở bàn tay.

"Chiêu này tên là Linh Xà Hóa Rồng."

Trường kiếm chém phăng lớp mạng nhện trùng điệp, đâm thẳng vào tim của quỷ mẫu. Ninh Ninh nhìn mụ cười duyên: "Nếu ta không luyện kiếm thì đại sư huynh sẽ không cho ta ăn cơm. Có trách thì phải trách huynh ấy."

Hồi nàng đọc truyện, nàng thấy nguyên chủ bị lũ nhện độc của Âm Sơn quỷ mẫu đánh trọng thương, vì biết mấy thứ ấy rất khó đối phó nên sau khi xin được đại sư huynh chỉ mình Kim Xà kiếm pháp, nàng đã học rất chăm.

Riêng chiêu cuối, lúc ấy nàng vừa ăn xong đống vịt nướng cá nướng, vui quá hóa rồ, tự dưng lĩnh hội được chiêu thức mới. Sau này, sư huynh chỉ điểm thêm cho nàng vài ba chỗ để tập trung tinh thần khi ra chiêu.

Ninh Ninh này không giỏi nhưng được cái cẩn thận, sao có thể giẫm vào vết xe đổ của nguyên chủ chứ.

Âm Sơn quỷ mẫu ngỡ ngàng không thôi, mụ ngã sõng soài trên đất, rốt cuộc cũng tắt thở. Một hạt châu nhỏ màu xanh lục lăn ra từ vị trí tim của quỷ mẫu, Ninh Ninh chộp lấy nó.

Ải đặc biệt thì phần thưởng đương nhiên cũng phải đặc biệt theo. Viên quỷ châu âm sơn chứa đựng tất thảy tu vi và độc tính của quỷ mẫu trước mặt nàng chính là chiến lợi phẩm của ải này.

Sào huyệt trong lòng đất bắt đầu giật lắc sau khi chủ nhân trút hơi thở cuối cùng, sụp hang là chuyện bất trắc khôn lường.

Ninh Ninh chạy vội ra ngoài, tay khư khư nắm chặt hạt châu. Nàng rảo bước trên con đường nhỏ hẹp đang rung chuyển liên hồi, đột nhiên nàng nghe thấy một tràng đinh tai nhức óc...

Những khối đá rơi từ trên trần hang xuống đất, các bức tường xung quanh sụp đổ, mạng nhện làm những vết máu kịt tường trông trội hẳn lên và ngược lại, khiến chúng có một vẻ kì dị khó tả.

Con đường nàng đang đi cũng đầy rẫy nguy hiểm, những khối đá chung quanh như những khối gỗ xếp hình khi bị đổ, không ngừng rơi xuống. Mãi nàng mới thấy ánh sáng màu vàng cam ở chỗ cửa ra vào và một bóng áo đen quen thuộc.

Bỗng gió nổi xung, luồng khí lạnh thấu xương ập tới.

...Hòn đá bay ra xa rồi nổ tung, hóa ra người nọ vừa đánh bay một hòn đá suýt nữa rơi xuống đầu nàng.

"Tiểu sư tỷ, tỷ có sao không!"

Một bóng áo trắng khác xuất hiện ở ngoài cửa hang, hóa là Lâm Tầm lâu không gặp.

Thấy Ninh Ninh không sây sát gì, như một phản xạ có điều kiện, cậu duỗi tay túm lấy tay nàng và kéo nàng ra ngoài.

Sau khi nhận thấy hành động này có vẻ hơi thân mật, đôi sừng rồng nhỏ trên đầu cậu run lên, hai tai đỏ bừng, cậu vội buông tay nàng ra.

Ninh Ninh không để ý đến đôi sừng hồng của Lâm Tầm, vỗ ngực như chưa hoàn hồn: "Sợ chết khiếp luôn! Cảm ơn tiểu sư đệ nha."

Lát sau nàng mới quay sang bên Bùi Tịch - người vừa cứu mình: "Cả đệ nữa, cảm ơn."

Vẻ lạnh như tiền của Bùi Tịch vẫn y nguyên, sát khí mới bị khơi dậy ẩn hiện trong đôi mắt đen lánh, chàng nói với giọng khàn khàn: "Khỏi cần."

Chàng trả lời một cách thờ ơ, nhưng Ninh Ninh cũng chẳng thèm quan tâm, giờ lòng nàng đang nặng như đá đeo đây này.

Giả sử nàng không nhúng tay vào vụ này thì theo cốt truyện ban đầu, đáng lý nam chính của chúng ta - Bùi Tịch phải là người tiêu diệt quỷ mẫu và lấy được quỷ châu âm sơn.

Tuy quỷ châu âm sơn có độc tính cao, nhưng nó lại có khả năng khắc chế huyết mạch Ma tộc chảy trong cơ thể Bùi Tịch. Đằng đẵng bao năm luôn bị ma khí ăn mòn, chàng chẳng những thường xuyên phải chịu những cơn đau nhừ xác thân mà chàng còn dần trở nên lạnh lùng và độc địa, bởi vậy nếu có thể sở hữu viên quỷ châu này thì chàng sẽ đỡ nhọc hơn hẳn.

...Vả lại nàng không dưng điền mình vào chỗ trống trong cốt truyện, pháp bảo này lẽ ra không thuộc về nàng.

Ninh Ninh từ chối nhận cái thứ cơ duyên cuỗm được này.

"Sao nhìn mặt như mất sổ gạo vậy, khinh ta à? Cứu tiểu thư đây không công cốc đâu nhá."

Ninh Ninh hừ một cái rõ kêu, bắt chước giọng điệu cao ngạo của nguyên chủ chuyên nghiệp khỏi bàn. Nàng ném hạt châu xanh lục trong tay cho chàng: "Ta xử đẹp mụ quỷ mẫu ẩn náu trong lòng đất rồi. Hạt châu này rớt ra ngoài, sư đệ cứ xem như quà cảm ơn... Ta không muốn nợ ơn cứu mạng của ai đâu."

Tuy nam chính sẽ không bao giờ hiểu nổi nỗi lòng của nàng, nhưng gì thì gì nàng cũng là người kế tục của xã hội chủ nghĩa, Bùi Tịch trông tội nghiệp như thế, nàng không thể đang tâm trơ mắt nhìn, thôi coi như mình nuôi một đứa con trai vậy.

Gì thì gì chặng đầu nam chính phải đi qua cũng khổ quá chừng.

Bùi Tịch sững sờ: "Ta không cần."

"Cho đệ thì đệ cứ cầm đi, ta cần gì cái thứ hạt châu rác rưởi này... Á!"

Ninh Ninh đang nói dở thì tự dưng bị ai cốc một cái đau điếng.

Khi nàng mở mắt ra nhìn, hết thảy lầu quỳnh điện ngọc đều tan thành mây khói, ba người họ đã quay trở lại cái viện nghèo xác nghèo xơ của Thiên Tiện Tử.

"Đểu đâu ra mà đểu? Nó là quỷ châu âm sơn, chứa đựng hơn phân nửa tu vi của quỷ mẫu, được xem là bảo khí thượng phẩm đấy."

Thiên Tiện Tử bó tay: "Con nha đầu này, ta đang định khen con lần này xử trí tốt, thế mà con đốp ngay một câu thiếu hiểu biết hết nước vậy hả? Nghèo là đáng đời rồi."

Ninh Ninh tức phồng má.

Chính sư phụ mới là kẻ không xứng nói ra câu đó nhất đấy!

"Ta và Chân Tiêu sư bá của các con thấy hết chuyện xảy ra trong lầu Trích Tinh rồi."

Thiên Tiện Tử nói: "Lâm Tầm phải sửa ngay cái tính thỏ đế cố hữu ấy đi, kiếm khí từ tâm mà ra, bỏ được thì kiếm ý mới không bị cứng còng còng. Bùi Tịch sống nội tâm, có kiếm cốt bẩm sinh, là mầm non tương lai của giới kiếm tu, chỉ mỗi tội dễ 'bạo thiên nghịch địa'. Ninh Ninh thì... Sao con tìm ra sự thật về lầu Trích Tinh hay vậy?"

Ninh Ninh xoa mũi, thuận miệng bịa ra vài câu: "Con cảm ứng được yêu khí dưới mặt đất, nhưng trước đây các sư huynh sư tỷ từng bảo rằng lầu Trích Tinh không có tầng hầm. Xong con lại nghĩ tới 'cơ duyên' được ghi trong《 Phù đồ bí văn 》, ngờ ngợ là Âm Sơn quỷ mẫu."

Thiên Tiện Tử cười giòn: "Giỏi lắm! Liều mà khôn, đã thế lại còn lĩnh hội được chiêu thức mới của Kim Xà kiếm pháp, nay con giỏi nhất luôn đấy."

Ông cười nheo mắt, thò tay vào ống tay áo bên tay kia: "Ta đã chuẩn bị một món quà nhỏ dành riêng cho con coi như một phần thưởng khuyến khích, sư phụ không giàu có gì cho cam, Ninh Ninh đừng giận ta nhé... Cầm thứ này đi ăn những gì con thích đi."

Cặp mắt của Ninh Ninh sáng lên.

Thích ăn gì thì ăn! Vậy khoản tiền ấy sẽ lớn đến nhường nào chứ! À không, có khả năng nó không phải là tiền mà là một cái thẻ có thể hô mưa gọi gió, khiến mấy bà dì trong nhà ăn phải hớt hải quỳ gối dưới váy của nàng!

Cảm ơn sư phụ! Sư phụ tuyệt nhất! Giữa những con đỗ nghèo khỉ cũng có tình yêu!

Sau đấy nụ cười trên môi Ninh Ninh phụt tắt.

Thiên Tiện Tử cười nhăn nhở, tay phải lôi ra khỏi ống tay áo một đôi...

Một đôi đũa.

Ninh Ninh: Hai - mắt - trợn - tròn.

Cầm đũa đi, thích ăn gì thì ăn.

Điểm mười cho logic của người, sư phụ có khác.

Thiên Tiện Tử tặng đũa xong rồi thì bồi thêm mấy câu đánh giá, sau đó ông bị sư bá lôi đi đấu kiếm;

Lâm Tầm mặt ủ mày chau quay về phòng trước để nghĩ thêm về kiếm ý. Tới tới lui lui một hồi, cuối cùng còn mỗi Ninh Ninh và Bùi Tịch đứng trong sân.

Bùi Tịch tính trả quỷ châu âm sơn cho nàng.

Từ trước tới nay, chàng chưa bao giờ nhận đồ của người khác và cũng chả ai thèm tặng đồ cho chàng. Ninh Ninh hồi trước cứ ngỡ nó là một hạt châu rác không được tích sự gì nên việc nàng ném cho chàng cũng dễ hiểu thôi, nay Thiên Tiện Tử lại nói toẹt ra, một món đồ đắt giá tới thế, chắc giờ nàng đang hối hận vì hành vi ngu dại khi ấy lắm.

Thiếu niên áo đen nhíu mày, hạ giọng nói một cách gượng gạo: "Sư tỷ."

Gọi nàng làm chi.

Ninh Ninh quay đầu lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là đôi mắt phượng đen lay láy của Bùi Tịch. Chàng sở hữu dáng mắt phượng rất đẹp, đáng tiếc đôi mắt ấy luôn bị phủ bởi sự lạnh lùng nham hiểm, trông chàng cứ như con sói nhìn chòng chọc vào nàng.

Nam chính chắc cũng chả ưa gì vị sư tỷ kiêu căng ngạo mạn này, giờ tự dưng gọi nàng, lẽ nào...

Nàng ôm vội đôi đũa: "Ngươi, ngươi nhìn ta làm chi, ghen tỵ ta có đũa chứ gì? Còn lâu ta mới cho nhá."

Mắc cười, nữ phụ ác độc có mơ mà hào phóng cho nổi. Tên nam chính kia hẳn đang không vui vì nàng được sư phụ tán thưởng, nhìn đôi đũa của nàng không rời mắt kia kìa.

Nàng vừa mới tặng chàng quỷ châu âm sơn rồi mà!

Bùi Tịch: ...

Chàng đã có trong tay viên quỷ châu vô giá rồi, bảo chàng tia đôi đũa gỗ kia của sư tỷ là thế nào?

Chàng toan mở miệng phân trần, ai dè Ninh Ninh lại chạy nhanh như một làn gió, ngay cả cái bóng cũng không còn.

"Trời ơi, quỷ châu âm sơn đấy trời, báu vật trăm năm mà nàng ấy cho không luôn hở? Thề nhá, nàng ấy hoặc ngu, hoặc thích cậu."

Thừa Ảnh hít một hơi thật sâu, phán quyết cái rụp: "Cơ mà đã là cậu thì đời nào ngu thế, ngu thế có còn là người đâu. Nên ta chắc chắn nàng ấy thích cậu."

Bùi Tịch không nói gì, nhìn chằm chằm vào viên quỷ châu âm sơn trong lòng bàn tay.

Hạt châu to cỡ móng tay người lấp lánh sắc xanh; dưới ánh mặt trời, nó như thuốc độc cám dỗ con người ta sa ngã. Với màu ngọc lục bảo, hạt châu trông đẹp rực rỡ, cảm giác có thể hút cả tâm người vào trong đấy.

Chàng từng sống một cuộc đời không có gì khác ngoài những trận đòn roi và sự thờ ơ của mẫu thân.

Mấy đứa trẻ trong vùng đều biết chuyện hắn là con của ma tu, vì chúng dè Ma tộc nên chả ai thèm làm bạn với hắn, tuy nhiên chúng lại hay hội đồng dồn hắn vào chân tường đánh đập và nhục mạ hắn.

Lần đầu tiên trong đời, hắn được người ta tặng quà.

Không những tặng mà còn tặng một món quà quý giá như vậy.

Chàng giống đứa trẻ chưa bao giờ nếm vị kẹo tự nhiên được người ta ban cho ngon cho ngọt, dù viên kẹo kia có ngọt đến cỡ nào đi chăng nữa thì thứ chàng nếm được chẳng qua chỉ là vị của sự mù mờ và lơ mơ.

Chàng chả hiểu nổi, duyên cớ gì Ninh Ninh đối xử tốt với chàng tới thế.

Chàng chả hiểu nổi, duyên cớ gì Ninh Ninh đối xử tốt với chàng tới thế.

Chàng ngang bướng hết chỗ nói mà.

Thừa Ảnh vẫn lải nhải lài nhài: "Cô nương ấy tốt quá! Tư dung tốt đẹp, nhiệt tình giúp đỡ cậu bằng mọi giá. Nếu ta là cậu, đã quỳ dưới váy của tiên nữ kia từ lâu rồi... Úi đừng có đi! Cậu chạy đi đâu vậy Bùi Tịch?"

Chàng thiếu niên xinh đẹp cất hạt châu đi, đáy mắt vẫn là một mảnh hư không: "Luyện kiếm."

***

Sau mấy ngày thiền trong viện, Ninh Ninh nhận được thông báo của hệ thống về nhiệm vụ.

[Leng keng!]

[Sau trận đại chiến trong lầu Trích Tinh, cô vô cùng buồn chán. Nhân lúc rảnh rỗi, cô đến Thanh Hư cốc giải sầu. Không ngờ, vô tình gặp được một vị trưởng lão đã mất hết tu vi của Huyền Hư kiếm phái - Ôn Hạc Miên]

[Hãy tiến hành nhiệm vụ nhục mạ Ôn Hạc Miên theo cốt truyện ban đầu.]

Ái chà chà! Nhân vật này cuối cùng cũng vào sân!

Khi đọc truyện, nếu không tính đến nam chính thì vị tiền bối họ Ôn này chính là người mà Ninh Ninh có ấn tượng sâu sắc nhất.

Ôn Hạc Miên, hạt giống vàng của giới kiếm tu, tuổi trẻ tài cao, là vị trưởng lão trẻ chưa từng thấy xuyên suốt chiều dài lịch sử của Huyền Hư kiếm phái. Chỉ tiếc mười năm trước, trong trận trận đại chiến Tiên Ma, tuy đã liên thủ với mấy tên cao thủ khác cùng diệt trừ Ma tôn, nhưng bản thân y cũng bị thương nặng, linh cốt bị tổn thương, thức hải vỡ nát, tu vi không còn.

Từ đấy trở đi, y một mình quy ẩn Thanh Hư cốc. Các đệ tử nghe bảo có vị tiền bối đang ẩn cư trong đó, thành ra không ai dám đến làm phiền.

Do vụ ở lầu Trích Tinh khiến nguyên chủ bị thương nặng, tâm trạng không tốt. Điếc không sợ súng, nàng ta bèn xông vào cốc.

Nhắc đến Ôn Hạc Miên thì không thể không nhắc đống dây mơ rễ má giữa y và nguyên chủ.

Ngay từ khi chào đời, nguyên chủ đã mang trong mình một luồng linh khí nồng đậm một cách kì dị, trùng hợp hôm ấy Ôn Hạc Miên đi qua Ninh phủ. Xuất phát từ lòng yêu cái tài, y đã thẳng thắn đề nghị rằng một mai này khi nàng lớn lên, nếu có lòng bước vào tiên đồ thì nàng cứ thoải mái đến Huyền Hư kiếm phái bái y làm thầy.

Mãi sau nguyên chủ mới trưởng thành, khổ nỗi lúc ấy trận chiến giữa tiên và ma đã nổ ra rồi. Sau nữa, vị thiên tài năm nào ngã xuống, giấu mình trong Thanh Cư cốc.

Nếu cố sự ấy không xảy ra thì có lẽ Ôn Hạc Miên mới là sư phụ của nàng.

Có khi sở dĩ nguyên chủ đối xử tệ bạc với Ôn Hạc Miên là vì điều đó...

Nàng nhận định rằng sư phụ của nàng phải là người được người đời trọng vọng, chứ nào phải kẻ tàn tật như Ôn Hạc Miên, nhắc đến thôi đã thấy nực cười.

Ngờ đâu trong chặng sau của truyện, Ôn Hạc Miên may mắn gặp được cơ duyên, tu vi bất ngờ được khôi phục, thế là lúc ấy nàng ta lại đi nhận người ta là sư phụ...

Khi đọc tới đoạn này, nàng còn thấy xấu mặt thay nàng ta.

Thanh Hư cốc là điểm dừng chân của tiên gia, đỉnh núi xa ẩn hiện trong mây mù, băng qua lối mòn sẽ thấy u cốc xanh biếc một màu.

Gió thổi mơn man, làn nước im lìm, hương hoa và bóng cây lẫn lộn đan xen, những vụn ánh dương rải đều trên cành biếc. Tiếng chim hót líu lo khiến xuân sắc càng thêm đậm đà, cánh hoa cuốn theo chiều gió, rắc lắt rắt những phấn hoa nhạt màu quanh đất.

Ninh Ninh nghe thấy tiếng đàn.

Nàng từng học nhạc lý nên rất có năng khiếu trong lĩnh vực âm nhạc. Tiếng đàn kia được ngân dài, tuy nghe thanh nhã thoát tục, nhưng nó lại tiềm ẩn nỗi thương, chất chứa nỗi buồn.

Đây là lần gặp gỡ đầu tiên giữa nàng và Ôn Hạc Miên trong truyện.

Ôn Hạc Miên vì sầu muộn nên tấu nhạc đánh đàn trong cốc, nguyên chủ từ lâu đã khinh thường y, chẳng những nói năng lỗ mãng với y, mà còn cầm nguyên hòn đá lớn đập vỡ đàn cổ.

Đúng là không có ngứa đòn nhất, chỉ có ngứa đòn hơn.

Người nàng ta từng gây sự về sau đều là những nhân vật tai to mặt lớn, nếu vác cái vận này đi mua vé số, có khi còn tậu được một căn biệt thự ven biển ấy chứ.

Ninh Ninh ôm một hòn đá lớn, đanh mặt đi đến nơi phát ra tiếng đàn.

Nàng đi rất chậm, chả hiểu sao tự nhiên khựng lại, không nhúc nhích nổi.

Ninh Ninh: ?

Ninh Ninh thử nhích chân phải, lại không thể cựa quậy được.

Chân trái cũng không được nốt.

Người nàng mềm nhũn, ngây ra như khúc gỗ.

"Từ từ từ từ, cái quái gì thế này!"

Ninh Ninh đang điên cuồng gọi hệ thống, mà hệ thống vạn năm giả chết cuối cùng mới bất đắc dĩ phải xuất hiện:

[ Cô trúng độc của hoa Mê Hồn. Loài hoa này thường sinh trưởng trong Thanh Hư cốc, nếu kẻ có tu vi dưới Nguyên Anh kỳ hít phải hương hoa thì cơ thể sẽ bị tê liệt trong khoảng thời gian một nén hương*. Độc sẽ tự giải khi cơ thể đã thích nghi với độc. ]

*Một nén hương: 45-60 phút.

Không phải chứ.

Ngộ nhỡ Ôn Hạc Miên chuồn mất lúc nàng đang bất động thì sao? Nguyên chủ có bị thế đâu nhỉ? Chả lẽ nàng xui hơn cả nàng ta sao?

Nó đúng kiểu sắp được ăn rồi thì người xếp trước mình lấy mất phần ăn cuối; phải bảo toàn cái nhân phẩm mới rút được thẻ SSR; chẳng lẽ mỗi lần cầm kịch bản đi tìm đường chết đều tự làm cho bản thân thảm bại như vậy sao?

Mấy dấu hỏi chấm cứ quanh quẩn trong đầu Ninh Ninh, mấy giây sau, những dấu hỏi chấm ấy hợp thành một dấu chấm than to đùng

Nàng đang ôm hòn đá.

Nhưng nàng kiệt sức rồi.

Hiểu rằng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, Ninh Ninh chọn cách nở một nụ cười tự tin.

Ông trời từng ban cho nàng cơ hội đi tìm đường chết hoàn mỹ như vậy mà nàng lại không biết trân trọng, có không giữ mất tìm không nổi nữa. Nếu ông trời cho nàng một cơ hội để làm lại từ đầu thì chắc chắn nàng sẽ nói với hòn đá rằng:

Hóa ra vận tốc rơi của mày không phải 5cm/s*.

*"5 cm/s" là một tựa phim hoạt hình của Nhật Bản. 5cm/s là vận tốc rơi của hoa anh đào, cánh hoa đó là ẩn dụ cho con người, liên tưởng đến cuộc sống chậm rãi nơi mọi người luôn gắn kết với nhau nhưng theo thời gian mỗi người sẽ đi theo các hướng khác nhau, dần dần tách nhau ra.

Hòn đá rơi xuống, đập trúng mu bàn chân của nàng.

Năm ngón tay lạnh buốt chụm vào, cùng nhau run lẩy bẩy, giờ thì nàng biết dịu dàng là cái gì rồi.

Gió nhẹ thoảng qua, trời quang mây tạnh.

Khi Ôn Hạc Miên ngẩng đầu lên, bắt gặp một bóng hình thanh thoát đang đứng ở nơi xa.

Thiếu nữ xinh đẹp đứng dưới bóng cây cổ thụ ngàn năm, những đóa hoa trắng đang nở dần tô điểm cho khung cảnh mỹ lệ.

Nàng đứng thẳng, tựa kẻ đương chìm trong bể sầu, chiếc váy trắng và mái tóc đen bay phấp phới, những đóa mai chung quanh cũng vội đuổi theo cơn gió. Nàng đứng đấy, chẳng rằng lấy một câu, cảnh trí đượm sắc u buồn.

Ai nấy đều lặng thinh.

Có lẽ vì sinh lòng đồng cảm khi nghe thấy tiếng đàn, một giọt lệ lăn dài trên má nàng thiếu nữ.

Ôn Hạc Miên sững người.

Khúc nhạc này ẩn chứa nỗi sầu bi vô tận, khó mà giãi bày, thường thì người ta khó nhìn ra được. Người khác nghe xong đều nói là nhẹ người hẳn đi, tinh thần sảng khoái lên.

Chỉ có nàng khi nghe xong thì rơi nước mắt.

Đây, đây... đây là tri âm của y chứ đâu!

Ninh Ninh biết chắc y thấy nàng rồi. Nàng chẳng đoái hoài đến cái gì nữa, cố mấp máy môi bằng tất cả sức lực của mình, nặn ra mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: "Sư phụ cứu con với! Xin hãy cứu con!"

Ôn Hạc Miên lẳng lặng nhìn nàng, cố gắng đọc khẩu hình.

Đừng chìm đắm trong quá khứ... Hãy thoát khỏi sự ràng buộc đó?

*Nữ chính nói "Shī zūn jiù wǒ! Kuài lái bàituō!", Ôn Hạc Miên nhầm sang "Shìqù jiùmèng!Kuài kuài bǎituō!". Hai câu có cách phát âm gần giống nhau.

Quả là một tiểu đệ tử lương thiện, đã học cao hiểu rộng lại ăn nói nhẹ nhàng. Chắc hẳn nàng ấy từng nghe về những gì đã xảy ra với y và đang muốn an ủi y.

Nhưng cơn ác mộng năm xưa, sao có thể dễ dàng thoát ra được.

Ôn Hạc Miên lắc đầu, đàn thay câu trả lời. Y gảy mạnh hơn, tiếng đàn tựa tiếng khóc ai oán.

Ninh Ninh phát điên với cái lắc đầu của y, chỉ hận không thể hộc máu ngay tại chỗ, khóc càng to hơn.

Thằng cha này! Không đến giúp nàng đã đành, y lại còn gảy đàn hăng hơn! Xin ngươi đó, làm một người bình thường đi được không!!!

Nàng chỉ không nhận thầy thôi mà! Nàng chỉ chảnh chọe chút thôi mà! Nàng cũng chỉ là trẻ con thôi mà hu hu hu!

Y đàn càng ngày càng nhanh, kích gió lay hoa thổi cỏ.

Hàng mi dài của Ôn Hạc Miên rũ xuống , môi mỏng vốn mím chặt giờ lại hiện lên một độ cong nhẹ.

Quả nhiên, cô nương ấy cảm nhận được sự thê lương trong tiếng đàn của y, chẳng những lộ vẻ ưu thương, mà còn rơi lệ như mưa kìa.

Không biết đã bao lâu rồi.

Cuối cùng cũng có người bằng lòng đến gặp y, đến gặp kẻ tàn tật đã bị thế nhân lãng quên; cuối cùng cũng có người thấu hiểu nỗi niềm ẩn trong tiếng đàn của y.

Tri âm khó gặp, khúc đàn khó dừng.

Để đền đáp công ơn của tiểu cô nương không biết tên kia, chàng thanh niên sớm chiều cô độc quyết định gảy đàn tiếp, không tiếc rẻ tiếng đàn của mình tí nào.

Y thấy nàng thiếu nữ cứ khóc mãi, chắc bởi nàng vừa nhớ đến chuyện gì khi xưa nên tức cảnh sinh tình.

Ai mà chẳng có một bí mật giấu kín trong tim, y không muốn phiền hà nàng, đành ngồi buồn đợi cho nàng khóc xong.

Nhờ có vậy, ngón chân của Ninh Ninh sưng một cục.

Nàng chửi như bắn rap trong đầu, chửi không ngớt theo từng tiếng tích tịch tình tang của y.

Hết chương 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro