Chương 9: Ta ghét ngài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Vô Danh
Beta: Pie

Ôn Hạc Miên, hiệu là Tương Tinh, là một trong sáu đại trưởng lão của Huyền Hư kiếm phái, kiếm sĩ danh tài gây chấn động thiên hạ năm nào.

Tiếc rằng y đã bị thương nặng sau cuộc đại chiến giữa Tiên Ma, từ đó về sau y ẩn mình trong Thanh Hư cốc không màng thế sự, sớm chiều làm bạn với tiếng đàn nơi sơn dã.

Người ta rỉ tai nhau rằng y là kẻ tâm đã lạnh tình lại cạn, đối xử nhạt như nước lã ao bèo với mọi người, y chang mấy anh đẹp trai số nhọ trong sách giáo khoa.

Tiếng đàn thổi bay phân nửa lớp sương mù trên núi. Vén tấm màn khói mờ ảo lên, nhác thấy nam nhân ngồi gần đó.

Mái tóc xõa bờ vai giống như thác nước đen hùng vĩ bay trong gió, những lọn tóc vuốt ve cái cổ trắng nõn và chiếc áo trắng không nhuốm bụi trần.

Y ngồi dưới gốc cây cổ thụ đối diện với Ninh Ninh, những rễ cây màu nâu sẫm mọc đan xen vào nhau, cành lá xum xuê xòe rộng như chiếc ô khổng lồ bao phủ lên người thanh niên kia.

Tia sáng mặt trời đâm xuyên qua những chiếc lá và rưới nắng lên đôi mắt xinh đẹp tựa ngọc lưu ly. Gương mặt y được điểm nét xuân sơn mơn mởn và chiếc mũi cao vút, song đôi môi y lại trắng bệch hệt tờ giấy.

Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ, những bàn chân màu nắng chạy lon ton trên làn da lạnh toát; sương trắng cuốn lấy tóc đen, gió vén lên một góc áo trắng, y như vị thần tiên giáng thế.

Nếu người khác thấy cảnh này thì thể nào cũng trầm trồ khen ngợi tư thế của tiên nhân, riêng Ninh Ninh lại cười khinh khỉnh.

Còn việc gì bất lương hơn khi thấy chết mà không cứu.

Đó là việc người ta vừa để mặc bạn sống dở chết dở, vừa thi thoảng ngẩng đầu nhìn bạn, niềm vui lấp ló trong đôi mắt, khéo bật cười ra thành tiếng lúc nào chẳng hay chứ chả đùa.

Tương Tinh trưởng lão từng được huấn luyện, dễ gì mà bật cười thành tiếng...

Trừ phi không thể nhịn nổi nữa.

Mắc cười thế hả? Hả? Tự lấy đá đập vào chân thôi chứ có gì hay đâu?

Đồ ngu ngốc! Đồ xấu xa! Đồ keo kiệt! Không giúp thì không giúp, nàng của một nén hương sau vẫn là hảo hán!

Mấy câu này là mấy câu chửi độc nhất từng bật ra trong đầu Ninh Ninh.

Rõ ràng là Ôn Hạc Miên trong truyện có xấu xa gì đâu.

Bùi Tịch thì ác mọc lông trong bụng rồi, đại sư huynh là đóa hoa sen đen không đùa được, mỗi y và Tiểu Bạch Long Lâm Tầm là hai nhân vật trắng từ trong ra ngoài, cả người sặc mùi chính đạo.

...Lâm Tần đại diện cho kiểu cậu ngốc nhà địa chủ, còn Ôn Hạc Miên đại diện cho kiểu quân tử bất khuất, chính khí hào hùng.

Thuở thiếu thời, y sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, chưa hề mục sở thị bộ mặt thật của xã hội dơ bẩn này; về sau, khi y công thành danh toại, mặc dù y càng ngày càng lạnh lùng và lãnh đạm nhưng lòng y vẫn sáng như gương.

Y coi rẻ việc bắt nạt người vai dưới; chẳng thèm cậy thế trèo cao; đó giờ toàn một thân một mình; tuy nguyên chủ từng gây sự và sỉ nhục y không biết bao lần song y luôn lờ đi, chẳng thèm báo thù.

Tại sao bây giờ y lại trở nên như vậy?

Nàng đau đến cứng cả người, mặt vô hồn bất động tại chỗ, mặc gió lạnh táp vào mặt mình.

Mãi sau cái trạng thái tê liệt mới dần dần biến mất.

Ninh Ninh cắn chặt răng, thử nhích chân phải của mình.

Máu lưu thông trở lại nhưng cảm giác như bị chuột rút, một dòng điện vô hình chạy từ lòng bàn chân lên thẳng đầu gối nàng. Nàng chưa lấy lại sức, đi mà chân đăm đá chân chiêu, thế là ngã quỵ xuống đất.

Tiếng chơi đàn bỗng nhiên dừng lại, Ôn Hạc Miên chau mày lặng thinh...

Chắc nàng bi thương quá nên khóc hết hơi rồi ngất xỉu. Chẳng hay nàng đã gặp phải điều gì ghê gớm đến nỗi khiến một cô nương được lòng người ra nông nỗi này?

Mặc dù y không thích người ngoài, nhưng gì thì gì hôm nay y cũng gặp được tri âm của mình. Y lại chỗ Ninh Ninh, cúi người đưa tay về phía nàng: "Đạo hữu?"

Giọng nói tựa tuyết trên đỉnh núi, không chứa mảy may chút cảm xúc.

Ninh Ninh ngẩng đầu khỏi áng cỏ xanh rì thơm mùi tươi mát, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một bàn tay cách mình gang tấc.

Những ngón tay trắng muốt như ngọc vừa thon vừa dài, vì y là một kiếm tu nên trên bàn tay có vết chai nhưng vẫn rất đẹp.

Tuy thức hải của Ôn Hạc Miên đã bị hủy, nhưng nội lực trong cơ thể vẫn chưa biến mất hẳn. Hương hoa Mê Hồn không có tác dụng với y, chính vì vậy nên y không hề cảm nhận được uy lực của thứ thuốc độc có bề ngoài là những đóa hoa trắng nhỏ xinh như những vì sao nhỏ chung quanh mình.

Giờ còn giả làm người tốt nữa cơ à.

Ninh Ninh rủa thầm. Nàng nói cứng: "Ta tự đứng được."

Nàng đã kiệt sức, tiếng nói chuyện nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

Ninh Ninh đáp bằng giọng điệu hơi bị bực mình nhưng lại lí nha lí nhí, thành ra từng từ từng chữ đều nhẹ như bông.

Cộng thêm áng mây hồng vừa xuất hiện trên gò má do nàng bực quá và nước mắt chưa kịp lau đi...

Trong lòng Ôn Hạc Miên thấu triệt. Có lẽ vị đệ tử nhỏ tuổi này là một người hướng nội, ngại giao tiếp với nam nhân xa lạ nên mới đỏ mặt chối từ.

Y lâu chưa giao tiếp với người lạ, lỡ đi quá trớn rồi.

Độc tố của hoa Mê Hồn còn sót lại một chút trong cơ thể Ninh Ninh, nàng phải cố lắm mới bò dậy từ dưới mặt đất lên để bảo vệ hình tượng nữ phụ độc ác của nàng.

Ai ngờ nàng chưa đứng vững thì dòng điện quen thuộc kia đã lao ra, ngay tại cái lúc hai chân nàng duỗi thẳng. Nàng hít một hơi thật sâu, đổ nhào.

Có điều lần này nàng không ngã chổng vó.

Một bàn tay nắm lấy cánh tay của thiếu nữ và ngăn nàng ngã về phía trước. Mùi gỗ đàn hương chờn vờn quanh mũi, Ninh Ninh nghe thấy giọng nói trong trẻo của nam thanh niên.

"Đạo hữu đứng không vững, hẳn là do quá xúc động, từ xúc động dẫn tới hậu quả rối loạn tinh thần và kinh mạch bị tổn thương, bây giờ không thể hoạt động mạnh."

Y ngưng ngang, nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, màu hồng nhạt hiển hiện trên đôi má nhợt nhạt: "Bằng không kinh mạch sẽ bị tổn thương, e rằng tứ chi trọng thương."

Rối loạn tinh thần gì cơ, kinh mạch bị tổn thương gì cơ. Ninh Ninh sợ chết khiếp, suýt chút nữa thổ huyết.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng cứ thấy sai sai.

Nàng là người tu đạo, thế sao mới ngửi tí hương hoa độc, đứng có chốc lát, nàng đã bết bát quá chừng vậy? Thế thì nàng đi đóng vai công chúa Barbie cho xong chứ làm kiếm tu gì nữa.

Ninh Ninh bán tín bán nghi. Nàng cử động ngón chân, tim đập thình thịch thình thịch. Cơ thể lạnh toát ấm dần lên, linh khí dung nhập vào cơ thể, dòng điện đáng chết kia cũng cao chạy xa bay.

Đáng ghét.

Thật ra chỉ tê chân thôi.

Kinh mạch đứt đoạn rối loạn tinh thần cái đầu ngươi ý, bất động lâu thế, phải ngươi thì ngươi cũng tê.

Tí nữa là nàng bị thằng cha này gạt, kiếm tu thúi!

"Tương Tinh trưởng lão có khác."

Ninh Ninh dám chắc rằng y đang đùa bỡn mình, đã thế thì nàng cũng phát huy sở trường của nữ phụ độc ác luôn, trả đũa y bằng giọng châm biếm: "Nhãn lực này quả là độc nhất vô nhị."

Mặt Ôn Hạc Miên đờ ra. Ngay sau đó, tai y đỏ bừng. Môi mấp ma mấp máy, y hạ giọng nói nhỏ: "Ôn mỗ là một phế nhân... Không xứng với lời khen ngợi ấy."

Ninh Ninh: ...

Ôn Hạc Miên ơi là Ôn Hạc Miên! Mỉa mai rành rành ra đấy mà cứ như không biết là sao? Ít nhiều gì cũng giận tí đi chớ! Bẽn lẽn với chả đỏ mặt cái gì vậy trời!

Tương Tinh trưởng lão độc nhất vô nhị ấp úng mãi mới cất tiếng: "Ta thấy tiểu đạo hữu rơi lệ trước tiếng đàn mà chẳng tường nguyên do. Tuy năng lực của tại hạ có hạn nhưng chắc có lẽ ta vẫn giúp được phần nào."

Một dấu chấm hỏi nhảy ra trong đầu Ninh Ninh.

Tên nam nhân trước mặt nàng là người có vấn đề hay nàng mới là đứa có vấn đề đây, sao ở cạnh y nàng như cái máy chấm hỏi không cảm xúc vậy.

Chắc kiếp trước tên này từng giành giải Oscar Grand Slam* cũng nên? Lúc y thấy nàng khóc thì đánh đàn vui lắm cơ mà, giờ chẳng biết xấu hổ hay sao mà đi hỏi vì sao nàng khóc? Lẽ nào y không biết...

*Oscar Grand Slam (hay còn gọi là Big Five) là danh xưng dùng để tôn vinh bộ phim nào đoạt được 5 giải Oscar quan trọng nhất: Phim hay nhất, Đạo diễn, Nam chính, Nữ chính và Kịch bản xuất sắc nhất.

Từ đã.

Khéo Ôn Hạc Miên, không biết lí do nàng khóc thật.

Trong sơn cốc mờ hơi sương, hai người đứng cách nhau một khoảng cố định, đá bị cỏ dại bao bọc, người khác khó lòng phát hiện.

Hồi nãy nàng phải nói bằng khẩu hình miệng, vả lại lúc đấy nàng đang kiệt sức nên ngô chẳng ra ngô khoai chẳng ra khoai, y không hiểu cũng phải.

Hơn nữa y vừa nói "rơi lệ trước tiếng đàn"...

Sự căm hận bản thân và sự đau khổ bị Ôn Hạc Miên giấu trong tiếng đàn, người ta nghe toàn thấy nhẹ nhàng êm ái, sảng khoái tinh thần.

Chẳng lẽ tên này tưởng nàng nhận ra hàm ý trong tiếng đàn nên bật khóc.

Cái cái cái, cái này sao được! Cứ cái đà này thì có khi hai người lại rượu gặp bạn hiền ngàn chén ít*, màn hoa ấm lấy tình dường thâu canh** mất...

*Câu thơ này đến giờ vẫn chưa rõ xuất xứ. Có người cho rằng nó nằm trong bài thơ "Xuất nhật Tây Hồ ký Tạ pháp tào ca" của Âu Dương Tu, có người cho rằng câu thơ chỉ là bản chỉnh sửa lại từ một câu thoại trong tác phẩm "Tây Du Ký".

**Một câu thơ nằm trong bài thơ "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị.

Eo ơi!

Tóm lại, nhận ra hàm ý trong tiếng đàn và rơi lệ vì nó, tuyệt nhiên không phải kịch bản dành cho nữ phụ.

Chỉ thị của hệ thống vang lên trong đầu [Xin hãy đẩy nhanh tiến độ thi hành nhiệm vụ], Ninh Ninh bất đắc dĩ phải rụt phắt tay về: "Ta có đau lòng vì tiếng đàn của ngài đâu, ta, ta ghét cái thứ âm nhạc não nhân nhất trần đời, ta không muốn nghe nó nữa!"

Nàng dứt lời thì cắn răng, nhặt hòn đá bị đá sang một bên rồi đập vỡ đàn cổ như trong nguyên tác.

"Ta không thích, mai này ngươi đừng có mà đàn thêm lần nào nữa!"

Vì nàng không hay mắng người khác nên giờ mặt nàng đang cháy phừng phừng. Lấy gần hết dũng khí của mình, nàng xổ ra câu nói trong nguyên tác: "Bản thân ngài là một kiếm tiên mà lại co đầu rụt cổ trong này, trở thành tên tàn tật bất tài vô dụng. Theo ta thì ngài chỉ có thể ở bên cái đàn dởm này suốt đời thôi!"

Ôi, giết nàng đi.

Lời này quá đáng chết đi được.

Ninh Ninh thầm hít một hơi. Tuy lời thoại này không được dùng để mắng nàng nhưng nàng - người đi mắng, xém chút nữa òa khóc vì áy náy.

Dây đàn đứt, đàn cổ nát.

Tiếng đàn chối tai như lưỡi dao sắc lẻm đâm thủng tấm màn yên tĩnh trong sơn cốc, khiến lũ chim hoảng sợ đến bay tán loạn. Màn sương cũng bị chọc cho một lỗ, Ôn Hạc Miên nhìn thấy đôi má đỏ bừng của tiểu cô nương ấy sau làn khói mờ mờ.

Và đôi mắt đỏ hoe.

Như thể sắp òa khóc.

Nàng... Không thích loại nhạc não nuột.

Nàng không muốn y đàn loại nhạc não nuột ấy.

Kể từ khi y mất sạch tu vi, các vị trưởng lão trong môn phái đã từng tới đây tìm y mấy lần, ai cũng ngập ngà ngập ngừng, bảo y đừng nên để trong lòng, cứ yên trí mà dưỡng thân.

Duy có tiểu cô nương này nói thẳng rằng y đừng đàn những khúc não nhân như thế nữa.

Bằng không thì y đáng bị trói buộc và làm bạn với tiếng đàn bi ai suốt đời.

Nàng ngốc quá.

Nàng có thể đập vỡ cây đàn, nhưng nàng không thể chữa được tâm bệnh cho y, không thể đưa y ra khỏi đây được.

Căn bệnh của y đã trở thành căn bệnh bất trị. Một kẻ tàn tật không còn tu vi, chẳng có tương lai để mà hi vọng.

Ôn Hạc Miên không hay giao tiếp với người khác nên y chẳng biết làm gì để an ủi nữ tử đỏ mắt vì y này. Chần chừ mãi, đến lúc y toan mở miệng thì Ninh Ninh tự nhiên chặn họng y: "Ta đi đây!"

Nàng không quên bồi thêm một câu: "Ta ghét ngài và ghét cả khúc nhạc ngài đàn, ta khóc vì... Vì đá đập vào chân thôi."

Nàng đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Thiếu nữ xoay người, bóng dáng thanh thoát lặn mất tăm, để lại một cơn gió nhẹ.

Thanh niên áo trắng đứng trước đàn cổ, hàng lông mi phủ bóng cho đôi mắt, một nụ bất đắc dĩ xẹt ngang môi y.

Bị đá đập vào chân.

Cái cớ ngốc vậy mà nàng vẫn nghĩ ra được thì đúng là hay thật đấy.

***

Ninh Ninh ăn không ngon.

Ninh Ninh ngủ không yên.

Tuy Ninh Ninh đóng vai một nữ phụ độc ác và luôn tận tụy với nhiệm vụ được giao, nhưng nàng toàn hoàn thành nhiệm vụ theo kiểu lạ đời, chưa khiến ai tổn thương bao giờ.

Lần này thì khác.

Nàng buông lời nhục mạ một con người sắp sầu đến chết, ngay cả nguyên tác cũng bảo là Ôn Hạc Miên càng ngày càng tự ti, càng ngày càng não nề kể từ sau khi y bị nguyên chủ châm chọc.

Lúc ấy y còn nhẹ nhàng hỏi nàng, vì sao nàng khóc, có cần y giúp gì không; nói gì thì nói, y chỉ là một tên ngốc mà thôi.

Với lại... Nàng cũng thích nghe y đàn.

Ấy thế mà nàng lại buông lời quá đáng như vậy, tệ quá đi mất.

Ninh - chưa mắng ai bao giờ - Ninh áy náy không thôi, nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định hóa thân thành Lôi Phong* phiên bản tu chân, cho đi mà không cần nhận lại.

*Lôi Phong (tiếng Trung: 雷鋒; 18 tháng 12 năm 1940 – 15 tháng 8 năm 1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.

Ôn Hạc Miên thân cô đơn một mình trong Thanh Hư cốc, y và các trưởng lão khác cũng không thân thiết gì cho cam; vì cái sơn cốc này chả khác vùng cấm địa là bao nên chẳng đệ tử nào dám đến thăm y.

Y cô độc đã đành, giờ còn phải hứng chịu bao lời nhảm nhí như "kẻ tàn tật", "thiên tài hết thời", y không khó chịu sao được, đau lòng là chuyện dễ hiểu.

Với những lúc như thế này, nếu có ai ở bên y thì có lẽ y sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Cho nên nàng bèn giả mạo một tên đệ tử vô danh, lén viết thư khích lệ y.

Mọi người trong Huyền Hư kiếm phái toàn truyền tin cho nhau bằng cách sử dụng phù liên lạc. Hình thức này tương đương với hình thức nhắn tin trong thời đại mới, có điều mặc dù tin nhắn thể nào cũng sẽ đến tay người nhận nhưng nếu người gửi không kí tên thì người nhận không tài nào biết thân phận của người gửi được.

Vì lẽ ấy nên nàng giả mạo một người hâm mộ cuồng nhiệt của Ôn Hạc Miên mà chả sợ gì cả, an ủi Ôn Hạc Miên trong khoảng thời gian khó khăn nhất của y.

Nàng quả là một đứa bé thông minh!

Ninh Ninh nói là làm. Nàng lấy một chồng phù liên lạc được đặt trên thư án ra, bắt đầu sự nghiệp chém gió. Để không bị người ta túm gáy, nàng đã đổi cả kiểu chữ.

Nàng dám cầm toàn bộ tiền tiêu vặt suốt một năm của mình đi cược rằng nàng sẽ không bị phát hiện.

Phù liên lạc như có thêm đôi cánh, bay thẳng đến cửa nhà Ôn Hạc Miên sau khi được nàng truyền linh lực vào.

Chàng thanh niên suốt ngày ru rú trong nhà tự dưng nhận được thư, y mở thư với tâm trạng khó tả. Sau khi đọc nội dung của thư, gương mặt lạnh lùng của y như được giã băng.

Thư được viết bằng chữ thảo xấu như gà bới:

[Xin chào Tương Tinh trưởng lão!

Con là một đệ tử mới nhập môn và ngưỡng mộ ngài khôn xiết, nếu ngài có thể đọc thư của con thì con sẽ rất hạnh phúc.

Con nghe người ta nói trưởng lão bị thương trong trận đại chiến, giờ đang bế quan dưỡng sức, chẳng hay ngài sao rồi. Con mong được gặp ngài vào một ngày nào đó, con sẽ gắng hết mình để đạt được mục tiêu này!

Con biết hoàn cảnh của ngài rất gian nan, nhưng làm ơn đừng coi thường bản thân.

Con và rất rất nhiều người khác không hề quên ngài, hình ảnh của thanh kiếm Hồi Sương sẽ sống mãi trong tim chúng con dù đã lâu nó chưa ra khỏi vỏ. Với con, ngài chính là người truyền lửa.

Tuy hiện giờ con còn yếu kém nhưng con sẽ luyện tập hết sức mình để rồi đến một ngày nào đó, con sẽ có cách khôi phục thức hải cho ngài và ngài sẽ có thể rút kiếm lần nữa.

Hãy kiên nhẫn đợi đến ngày đó ạ!

Con chúc Tương Tinh trưởng lão luôn vui vẻ! Nếu ngài không vui thì con sẽ thường xuyên chia sẻ niềm hạnh phúc với ngài nhé.

Ngài đừng để ý tên của con làm gì, chúng ta sẽ có thể gặp nhau khi lời hứa được thực hiện mà.]

Lời văn giản dị, nhưng bao hàm sự chân thành của người gửi.

Chàng thanh niên nắm lấy tờ giấy bằng những đốt ngón tay trắng bệch, chẳng hiểu sao, y bỗng dưng bật cười.

Chiếc phù liên lạc này...

Người tu vi cao có khả năng cảm nhận linh khí của mỗi người. Cô nương đó sẽ không bao giờ ngờ được rằng ngay cả khi y không còn tu vi, y vẫn có thể phân biệt chúng.

Linh khí trong phù liên lạc mềm mại và dịu dàng, tuy nhiên ẩn chứa trong nó là kiếm ý lạnh lẽo vô cùng, thế nên cho dù nàng có vòng vo tam quốc đến mức nào đi chăng nữa thì Ôn Hạc Miên vẫn có thể dễ dàng nhận ra chủ nhân của bức thư.

May mà y thấy linh khí này thân quen nên y giải cấm chế trong Thanh Hư cốc cho phù liên lạc vào, không thì chiếc phù ấy đời nào lọt vô đây nổi.

Còn mong được gặp y vào một ngày nào đó nữa cơ.

Giả vờ giả vịt giỏi nhỉ.

Ôn Hạc Miên trước giờ không thích giao tiếp với người khác, nhưng không hiểu sao lần này y lại cầm bút, cúi người, viết những dòng thư hồi âm trên mặt giấy của phù liên lạc... Nếu người nhận hồi âm bằng cách sử dụng phù được gửi đến thì tin nhắn sẽ tự động bay về chỗ người gửi.

[Cảm ơn vì sự quan tâm.

Hôm nay, một đệ tử đã xông vào Thanh Hư cốc. Nàng mặc váy trắng, búi tóc cao, giắt một thanh kiếm có minh châu vào đai lưng. Xét kiếm khí, đoán phỏng nàng là tu sĩ Kim Đan kỳ. Liệu tiểu đạo hữu có biết nàng họ gì tên gì? ]

Nhoáng một cái Ninh Ninh đã đọc xong thư, sự bất ngờ hiện ra trong đôi mắt hạnh trong veo của nàng.

Uầy, mới tí mà Ôn Hạc Miên đã hồi âm!

Tương Tinh trưởng lão bình dị thế sao! Không những vậy mà y còn chẳng tỏ thái độ với cái thân phận người hâm mộ cuồng nhiệt do nàng chế ra, chả có xíu gì là nghi ngờ hết cả, may mắn quá trời quá đất!

Nàng thích thú cho rằng Ôn Hạc Miên đã bị mình lừa đứt, song trên thực tế nàng mới là con cá cắn câu.

Chẳng mấy chốc bức thư thứ hai đã được gửi đến Thanh Hư cốc, vẫn phông chữ rồng bay phượng múa nhỏ xíu xìu xiu.

[Người đấy là Ninh Ninh sư tỷ môn hạ dưới trướng của trưởng lão Thiên Tiện Tử, tỷ ấy dữ lắm luôn ý! Chúng con sợ tỷ ấy lắm! Nếu hôm nay tỷ ấy lỡ làm gì không phải thì thay mặt tỷ ấy, chúng con xin lỗi ngài.

Ngài đừng để ý, tỷ ấy xấu tính lắm.

Làm ơn, đừng có đau lòng nữa nhé!]

Chẳng ngờ nha đầu này đi xin lỗi kiểu quanh co vòng vèo như thế này, cơ mà nàng có làm sai điều gì đâu.

Tinh tú rơi xuống như mưa trong đôi mắt đen láy của người thanh niên, lớp băng vĩnh cửu tan chảy hoàn toàn, bầu trời trong xanh và mênh mông dần hiện ra.

Y chăm chú đọc bức thư hồi lâu mới đặt bút viết lên trang giấy trắng với vẻ nghiêm túc.

Hóa ra nàng được gọi bằng cái tên này.

Y nở nụ cười, nhìn xuống hai chữ trên giấy, đọc thầm.

Ninh Ninh.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro