Chương 10: Điều ngươi không ngờ đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Phỉ Kính
Beta: Pie

Chạng vạng, đỉnh núi Lãm Nguyệt.

Nhá nhem tối, tấm bạt đen bao phủ bầu trời ngày hạ, vài ba đám mây bảy sắc cầu vồng còn sót lại bay nhảy trên không trung. Dưới ánh ác tà, dải bóng xám ôm chóp núi vào lòng; thoáng trong khoảnh khắc, một làn gió lướt qua, thả xuống nơi đây tiếng gáy dài của hạc trắng và một giọng nam sang sảng:

"Bùi Tịch thắng!"

Ninh Ninh đang nằm trên cây đào, nàng ngáp một cái khi nghe thấy giọng nam kia.

Trong giới tu tiên cũng có cuộc cạnh tranh giữa các môn phái giống như cuộc thi giữa người của các chuyên ngành khác nhau trong thế kỉ XXI.

Chỉ những đệ tử xuất sắc trong môn phái, mới có tư cách tham gia thi đấu với các môn phái khác... Chẳng hạn như lần đọ sức trong bí cảnh Tiểu Trọng Sơn sắp tới.

Bí cảnh Tiểu Trọng Sơn cứ năm mươi năm mở một lần, trong bí cảnh có vô số linh thảo và ma thú quý hiếm, cho dù vào để giành giật tài nguyên hay tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực tế thì bí cảnh ấy vẫn là một nơi vô cùng tuyệt vời.

Thế nhưng bí cảnh này lại cực kỳ yếu, nó chỉ cho những tu sĩ có tu vi từ cảnh giới Kim Đan trở xuống vào, số người nó chứa được cũng có hạn. Ngày qua tháng lại, bây giờ, bí cảnh này là địa điểm lí tưởng để các đệ tử ưu tú trong những môn phái khác nhau có tu vi dừng ở Kim Đan kỳ vào so tài.

Mục đích của việc tổ chức tỷ thí trong Huyền Hư kiếm phái ngày hôm nay chính là lựa chọn thí sinh thích hợp để đi vào bí cảnh.

Tham gia cuộc so tài này phần lớn đều là các đệ tử thuộc lớp Kim Đan, thỉnh thoảng cũng có thấy vài đệ tử thuộc tầng Trúc Cơ đại thành. Đối thủ vòng đầu của Ninh Ninh dễ ăn như không, chẳng mấy chốc nàng đã quật ngã người nọ, trái lại, Bùi Tịch thì xui hết chỗ nói.

Sau một khoảng thời gian tu luyện, chàng đã đột phá đến tầng ba của Kim Đan. Kiểu tu luyện bằng tốc độ bàn thờ ấy hết sức phi lý, nhưng ai bảo tiểu thuyết theo thể loại sảng văn chỉ chăm chăm vào lấy yếu chống mạnh, phản công khi bị dồn đến bước đường cùng, mà đối thủ ván này của chàng, xui xẻo lại vào một tên đã đột phá đến tầng thứ tư của Kim Đan.

Cấp bậc tu đạo được phân chia rất cụ thể, dù hai người chỉ chênh nhau một cảnh giới nhỏ nhưng thực lực giữa hai người lại như một trời một vực. Bùi Tịch mà thắng được ván này thì giỏi quá.

Thứ kiếm quang bủa vây đỉnh núi Lãm Nguyệt khiến người ta run cầm cập đột nhiên biến mất; ánh chiều tà xuyên qua làn gió, sà xuống và bọc lấy đỉnh núi.

Bóng của thiếu niên cao dỏng bị tà dương kéo dài ra, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ tòng tòng xuống chiếc bóng đen.

"Mới ngần ấy tuổi đầu đã lĩnh hội được Quy Nhất kiếm pháp, giỏi lắm, giỏi lắm."

Một bé trai đáng yêu độ chừng mười hai, mười ba tuổi với đôi mắt đen lánh như cái giếng không đáy cười nhạt ở trên khán đài: "Tuy người còn lại thua nhưng lực đạo của kiếm khí không nhỏ chút nào, đáng được tuyên dương."

Thiên Tiện Tử mặc áo trắng, kiếm giắt bên hông, lưng dựa cột đá. Ông cười như được mùa: "Chuyện, đồ đệ của ta mà lại."

"Đồ đệ giỏi nhưng sư phụ thì chưa chắc."

Nữ tử xinh đẹp đứng cạnh Thiên Tiện Tử quấn mấy lọn tóc vào tay mà xoay.

Nàng ta ước chừng cũng chỉ hai mươi là cùng, mặt ngọc da ngà, đôi mắt đào hoa hút hồn. Nàng giễu: "Ôi, tiểu đệ tử ấy dễ thương chết đi được, nếu ta gặp thằng bé sớm hơn chút thì tên nghèo rớt mồng tơi nhà ngươi đời nào tranh nổi với ta."

Thiên Tiện Tử trợn mắt, vờ tức giận nhìn sang Chân Tiêu ở bên cạnh: "Sư huynh, nàng ta cười nhạo đệ!"

Chân Tiêu: ...

Chân Tiêu nghiêm mặt lại, trông chẳng khác gì thầy chủ nhiệm lúc kiểm tra phòng: "Tĩnh Y, muội là trưởng lão của Huyền Hư kiếm phái, không phải là nữ tu trong Hợp Hoan Tông của Ma giáo. Dù thấy đệ tử anh tuấn đến đâu đi chăng nữa, muội vẫn phải ra dáng trưởng lão một chút."

Nữ nhân xì một tiếng, lại gần bé trai: "Huynh quản nổi ta chắc!"

Nói rồi, nàng ta nhếch môi cười duyên: "Này, liệu có phải Chân Tiêu kiếm tôn ghen vì thấy ta nhắc đến nam nhân khác không? Hửm, chưởng môn."

Bé trai cười mỉm: "Thế ư?"

Chân Tiêu trừng mắt nhìn nàng ta, hoặc vì tức hoặc vì ngượng, tai đỏ ửng: "Sư Tĩnh Y, đấu kiếm với ta đi!"

Tài kết bằng hữu của Chân Tiêu kiếm tôn thật đúng là táng đởm kinh hồn, nếu gặp được tri âm thì sẽ đấu kiếm để khiến tình cảm giữa hai người thêm khăng khít, nếu bị ai chọc cho sôi máu thì sẽ tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi*, mặc dù ăn không ngồi rồi nhưng suốt ngày tiêu tiền để đi đấu kiếm với Thiên Tiện Tử.

*Nguyên văn là "殴打小朋友". Cụm từ này chỉ những kẻ lúc đầu giả vờ mình là gà, sau đấy hạ nốc ao người còn lại.

Ai không nhìn kĩ thì đố mà biết được, nữ nhân mặt ngọc da ngà, đẹp như yêu quái ấy lại là một trưởng lão của Huyền Hư kiếm phái - Sư Tĩnh Y;

Và bé trai đứng cạnh nàng chính là chưởng môn của Huyền Hư kiếm phái - Kỷ Vân Khai.

...Tu vi của Kỷ Vân Khai bị hao tổn nặng nề trong trận đại chiến Tiên Ma, cơ thể biến thành hình dáng của một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi. Còn Sư Tĩnh Y, tính háo sắc của nàng ta từ "chân tâm" mà ra cả.

"Tiểu cô nương tên là Ninh Ninh ở ván trước cũng xinh... Giỏi lắm."

Sư Tĩnh Y cười và nói: "Đánh nhanh thắng nhanh, có khí chất năm ấy của ta. Nếu con bé đó về với ta..."

Thôi thôi.

Vừa hồi tưởng lại chuyện nữ ma đầu này từng đùa bỡn phân nửa những đệ tử của kiếm phái trong lòng bàn tay, mặt Thiên Tiện Tử đã nhăn như đít khỉ. Làm ơn đừng có động đến Ninh Ninh đáng yêu nhà ông, ngay cả tay của cậu nhóc nào con bé cũng chưa nắm được lấy một lần đâu đấy.

"Anh tài trong thế hệ trẻ ngày nay mọc lên như nấm sau mưa, nghe bảo nhiều tiểu đệ tử trong Vạn Kiếm Tông, Phạn Âm Tự và Lưu Minh Sơn thú vị lắm!"

Kỷ Vân Nhai nheo mắt, vẻ trải đời trong đôi mắt u ám kia không hợp tí nào với dáng vóc của một đứa con nít: "Xem ra Tiểu Trọng Sơn của lần này không còn nhàm chán như trước nữa."

"Gạt chuyện này sang một bên đi."

Sư Tĩnh Y mỉm cười, giọng nói ngọt như đường phèn: "Một đệ tử của ta trở về từ chân núi, mang nhiều đồ ăn vặt về lắm. Bánh bao kim sa, kẹo giấy, kẹo hồ lô, chưởng môn muốn thử không?"

Đứa trẻ reo hò: "Ta muốn ăn kẹo hồ lô!"

***

Bùi Tịch - nhân vật trung tâm trong cuộc trò chuyện của các trưởng lão - vẫn chưa hề hay biết gì.

Sở dĩ vừa thi đấu xong chàng đã lập tức về phòng và từ chối lời đề nghị chữa trị vết thương của y tu cũng bởi ma khí đang hoành hành trong cơ thể chàng. Chúng sắp thoát khỏi gông cùm rồi.

Vì Bùi Tịch là con trai của ma tu nên cơ thể của chàng chứa một lượng lớn ma khí. Ma khí bện vào dòng máu chảy trong người chàng, không bên nào chịu nhường bên nào, khó lòng kiểm soát và trói buộc được.

Chính vì thế, thi thoảng, ma khí trong người chàng lại thoát ra ngoài, ăn mòn cơ thể và lí trí của chàng như cách sóng biển nuốt chửng mọi thứ. Khi đấy, những cơn đau khủng khiếp sẽ ập đến và ý nghĩ giảm cơn đau bằng cách giết người nảy ra trong đầu.

Thiếu niên áo đen đóng cửa xong thì cũng chẳng còn sức mà đi.

Thú tính ngủ say trong dòng máu xé nát hệ thần kinh của chàng, xúc xiểm chàng giết người diệt sinh. Bùi Tịch tựa mình vào cánh cửa gỗ, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Chàng chưa bị tha hóa tới nhường khuất nhục trước nó.

Chàng không muốn trở thành thứ ma vật chỉ biết giết chóc.

Chỗ bị kiếm khí đả thương máu me be bét, chàng chạm vào vết thương như cố ngược đãi bản thân.

Rồi chàng ấn một phát.

Dưới sức ép, vết thương nứt toác, máu tuôn ra như suối.

Ấy thế mà Bùi Tịch y hệt kẻ đã quen với cái đau xé ruột. Hắn đứng yên với tấm lưng run lẩy bẩy, chỉ đôi môi bị cắn chặt và mồ hôi lạnh trên trán cho thấy mức độ đau đớn hiện giờ.

Vì chàng không muốn giết người nên hễ ma khí thoát ra là chàng lại lấy dao khoét hết lỗ này đến lỗ khác trên cơ thể mình, giảm đau bằng đau, và giảm cả thứ ham muốn giết chóc mạnh mẽ kia, cảm giác ấy khiến đầu chàng đau như sắp nổ tung.

Bốn bề lặng ngắt, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng thở dốc của thiếu niên.

Trời chiều ngả bóng về Tây, tà dương nuốt trọn khoảng sân.

Bùi Tịch nghe thấy tiếng bước chân.

Người ấy bước rất khẽ và rất nhanh, chàng cảm giác tiếng bước chân của người ấy còn nhỏ hơn tiếng thở của mình.

Chưa một ai từng bước chân vào nơi chàng sống ngoài sư phụ Thiên Tiện Tử - người từng lại đây vài ba lần.

Hàng loạt tiếng gõ cửa vang lên, kéo theo là một giọng nói quen thuộc: "Tiểu sư đệ, đệ có đó không?"

Thừa Ảnh đang trú trong người chàng bật dậy.

Chàng không thắp nến, trời thì tối sầm, Ninh Ninh đành phải nhòm khe cửa ngắm tấm lưng của người trong phòng nhờ ánh trăng.

Đợi mãi chả thấy ai đáp, nàng chần chừ hồi lâu mới gõ cửa: "Sư phụ bảo ta đưa thuốc cho đệ."

Tiểu cô nương gõ cửa bằng đốt ngón tay trắng muốt, âm thanh phát ra đều như vắt tranh.

Cánh cửa rung rung trước những cái gõ của nàng, các rung động nhỏ ấy xuyên qua cửa và dán vào lưng của Bùi Tịch, dị cảm xộc thẳng lên óc chàng.

Đốt ngón tay của Ninh Ninh đập trúng vào nơi gần tim chàng qua cánh cửa gỗ mỏng.

Bùi Tịch nghển cổ, không nghiến răng nghiến lợi nữa. Chàng lấy hết sức bình sinh mà nói, giọng khàn đến lạ: "Đặt ngoài đấy đi."

Ninh Ninh sững người, trả lời chàng một cách ngập ngừng: "Không mở cửa được à? Ta có cái này hay lắm."

Yết hầu nhấp nha nhấp nhô, Bùi Tịch ráng giữ cửa đóng, ngón tay trắng bệch do gắng sức.

Đến lúc này, đáng lý chàng đâu chịu kiên nhẫn như vậy.

Cái đau trong đầu và cái đau từ trên xuống dưới người không ngừng tra tấn chàng, khiến chàng chẳng còn tâm trí mà nghĩ với chả suy. Tính khí của Bùi Tịch không tốt, phải hồi trước thì còn lâu hắn mới trả lời người ta.

Nhưng chẳng hiểu sao, chàng chợt hồi tưởng lại cảnh thiếu nữ đạp tung cửa phòng của các đệ tử ngoại môn vào ngày ấy.

Đang lúc bối rối, chàng hỏi: "Cái gì?"

Bây giờ đến phiên Ninh Ninh do dự.

Nàng có vẻ ngại bật mí tên của vật ấy, hạ giọng nói nhỏ: "À, cái đấy không quan trọng lắm đâu... Thôi, ta đặt nó cạnh hòm thuốc ngoài đây nha."

Bùi Tịch không đáp, ấn mạnh tay vào cửa.

Chàng không nghe thấy âm thanh gì nữa, đinh ninh là cô nương ấy đi rồi, nào dè nàng tự dưng cất tiếng: "Đệ còn giữ quỷ châu Âm Sơn ta tặng cho đệ không?"

Ninh Ninh từng đọc truyện nên nàng biết rằng đôi khi, ma khí trong người chàng lại thoát ra ngoài.

Bùi Tịch không nhỏ mọn tới mức nhất quyết không mở cửa cho nàng, chắc có lẽ chàng từ chối lời đề nghị chữa trị vết thương của y tu trên sân bãi là vì nguyên nhân đấy.

Tuy quỷ châu Âm Sơn không thể trị tận gốc nhưng nó vẫn giảm đau được phần nào. Nếu chàng đặt nó trong ngăn tủ thì thật đúng là phí của trời.

Nàng nói liền tù tì những câu này, dứt lời mới thấy sai sai.

Bùi Tịch có biết quỷ châu Âm Sơn có khả năng khống chế ma khí đâu. Với chàng, hành động đưa hạt châu và dặn chàng cất nó trong người của nàng...

Khác nào bảo chàng đeo tín vật đính ước!

Tai Ninh Ninh đỏ bừng, nàng phân trần: "Ta nghe đồn quỷ châu Âm Sơn có khả năng chữa bệnh đau, nếu tiểu sư đệ lỡ chẳng may trúng độc lúc đi luyện tập thì đệ hãy dùng nó để giải độc."

Ngày thường, Thừa Ảnh chẳng bao giờ làm phiền chàng khi ma khí trong người chàng hoành hành, giờ bỗng nhiên mở miệng: "Tiểu cô nương muốn cậu nhớ đến tín vật đính ước đó Bùi Tịch."

Tín vật đính ước cái đầu ngươi.

Bùi Tịch cười khẩy. Chàng móc con dao nhỏ trong túi áo ra, đâm vào cổ tay, làm như mình không biết đau không bằng.

Tình và yêu không tự nhiên sinh ra, chàng chẳng mấy khi gặp vị sư tỷ khoảnh khoái ấy, nàng cảm mến chàng kiểu gì.

Dù nàng có thiện cảm thật thì cái nàng thích cũng chỉ là vẻ ngoài vô dụng của chàng, chẳng mấy chốc, thứ tình yêu giá rẻ ấy sẽ mất tăm mất tích.

Chàng không ngu, chàng sẽ không để bản thân sa vào lưới tình.

Bùi Tịch vừa di dao sang phải vừa trả lời lấy lệ, vẻ mai mỉa hiển hiện trên khuôn mặt: "Cảm ơn sư tỷ. Có điều quỷ châu Âm Sơn này quý giá quá, Bùi Tịch không có phúc hưởng, chi bằng trả nó cho tỷ."

Chàng không muốn nợ ai cái gì. Lần trước, Ninh Ninh vừa nói xong đã chạy mất dép, chàng chưa kịp cự tuyệt; lần này, chàng quyết nói cho bằng được.

Tiểu cô nương đang đứng ngoài cửa giật mình, nàng tăng gấp mấy lần âm lượng: "Đệ cứu ta thì ta phải báo ơn chứ. Hạt châu ấy..."

Nàng chưa nói đoạn thì tiếng két két đã vang lên.

Bùi Tịch mở cửa.

Cả người chàng vô cùng chật vật, những nhánh dây leo màu máu chằng chịt trong lòng trắng, chiếm cứ hơn nửa con mắt.

Mùi máu không đâu không có, áo đen và tóc đen hòa vào màn đêm, duy có đôi má là thấm đẫm ánh trăng, trắng đến phát sáng.

Trời tối như mực, bóng thỏ bị đè xuống trong âm thầm.

Bóng đêm trong đôi mắt của Bùi Tịch đen nghịt một góc trời, trông chàng như tên hung đồ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống nàng bất cứ lúc nào.

"Nói chung!"

Ninh Ninh không sợ chàng. Nàng mở chiếc khăn tay ra, một vật thể màu vàng và hình cầu đang nằm trong đấy, Bùi Tịch toan cự tuyệt nhưng Ninh Ninh lại nhón gót chân.

Nhét vật thể ấy vào miệng chàng không chút do dự.

Hai phần ba của quả cầu mềm nhũn và tròn vo bị nhét vào miệng chàng, cặp má hóp của thiếu niên bỗng phình ra, phồng y xì cái bánh bao.

Sát khí trên mặt Bùi Tịch bay biến, thay vào đó là vẻ kinh ngạc và ngỡ ngàng. Chàng chớp chớp mắt, không biết làm sao cho phải.

Ngay cả chút ma khí còn sót lại cũng đứng hình, vừa như sửng sốt vừa như xấu hổ. Nó xoáy một cái trên không trung, chui vào cơ thể người mặc áo đen.

"Nói gì thì nói, ta vẫn không nghe đâu. Ta bảo đệ cất hạt châu trong người thì cứ cất nó trong người cho ta, không thì ta..."

Nàng không nghĩ ra nổi câu gì độc ác, thế là nhìn trừng trừng chàng: "Không thì ta sẽ rất rất rất giận, những lúc giận lên ta đáng sợ lắm đấy."

Bùi Tịch không nói gì, chàng nói không nên lời.

"Hòm thuốc này cho đệ."

Nàng nhấc hòm thuốc lên, nhét nó vào ngực Bùi Tịch, chỉ tay vào thứ trong miệng chàng: "Ta mua bánh bao kim sa của người ta, bánh này phải ăn lúc nóng cơ, vì vậy ta mới muốn mau mau đưa nó cho đệ."

Nói rồi nàng "rống": "Cấm chỉ ói nhá! Ăn nhanh lên! Biết ta tốn bao nhiêu tiền vào nó không! Một phần mười gia tài lận đó! Ta rất nghèo đấy đệ hiểu không! Đệ mà nhổ ra đồng nghĩa với việc đệ cắt mất một miếng thịt của ta!"

Bùi Tịch: ...

Trước khi cửa mở, ma khí trong người chàng đã mất gần hết. Bây giờ, hương vị ngọt ngào đang bao bọc khoang miệng chàng, đi từ miệng xuống lục phủ ngũ tạng, gột rửa sạch những máu tanh ngụ đã lâu trong thân thể của chàng.

Vì Ninh Ninh sợ chàng ăn xong nói sảng nên dứt lời cái là bỏ đi ngay, Bùi Tịch đứng một mình trước cửa.

Chuyện quái gì thế này.

Chàng đã chuẩn bị rất nhiều câu nói móc nói mỉa, thế mà nàng lại chặn tiệt họng chàng, chàng chỉ biết đứng ngây ra như trời trồng.

... Thật vô dụng.

Ngay cả hung dữ với nàng thôi mà cũng không hung dữ được.

Chàng muốn vẽ nên một nụ cười giễu, nhưng chợt nhận ra mình chẳng còn sức. Hương thơm quẩn quanh đầu lưỡi, Bùi Tịch cầm một đầu bánh bao, cắn một miếng.

Nhân bánh ngọt lịm như dòng nước ấm, mới cắn thôi mà vị ngọt đã ngập miệng. Cơ thể lạnh như băng vì bị tổn thương ấm trở lại, chàng cử động ngón tay cứng ngắc dính máu, nghiêng người dựa cửa.

Gương nga nửa mảnh trầm tư, bóng cây khư khư bóng sầu.

Thiếu niên giữ vô vàn ma khí trong cơ thể phồng má nhai miếng bánh bao béo ngậy.

***

Bùi Tịch không biết điều đầu tiên Ninh Ninh làm lúc về đến phòng sau khi đưa bánh bao kim sa cho chàng là lôi phù liên lạc ra và gửi thư cho người ở trong phòng của đệ tử ngoại môn.

Trong thư có một dòng chữ: Giờ cơm tối mai, tiểu viện của Bùi Tịch, nhớ ra tay.

Tại Ninh Ninh bị ép cả.

Đã lâu hệ thống không phân công nhiệm vụ, hôm nay vừa phân công thì vào ngay cái nhiệm vụ vô cùng quá đáng...

Nguyên chủ thấy các trưởng lão thích Bùi Tịch nên ghen tị vô cùng, hạ quyết tâm trả thù chàng.

Trong đám đệ tử ngoại môn, người tốt đầy nhưng người xấu cũng chẳng thiếu, rất nhiều người có nghề tay trái, chẳng hạn như dạy thay, làm bài thay, và cả dịch vụ đánh thay.

Nguyên chủ đã nghèo rớt mùng tơi rồi mà còn đi thuê người, vắt kiệt cái ví của mình, quả là mẫu nữ phụ độc ác điển hình, Ninh Ninh phát ngượng vì mình không bằng người ta.

Nói tóm lại, nàng phải liên lạc với bọn đệ tử ngoại môn, tiền trao cháo múc, thuê một toán người đến sân nhà Bùi Tịch mà gây lộn.

Tất nhiên, thể nào kết cục của cuộc chơi chả là một Bùi Tịch thắng một toán người, nhưng hôm nay gì thì gì chàng cũng bị thương lúc vật lộn với người ta, nếu mai chàng phản kháng thì vết thương sẽ bung ra, khiến tình trạng vết thương sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Thế nên hôm nay Ninh Ninh dốc hết tiền bạc của cải để mua bánh bao kim sa cho chàng, coi nó như một lời xin lỗi.

Bên kia trả lời rất nhanh, một câu gãi đúng chỗ ngứa: [Đã nhận.]

Nhưng điều Ninh Ninh không ngờ đến.

Vào tối nay, trong một căn phòng nào đấy, một người nào đấy cũng viết và gửi một lá thư y như nàng.

Dòng chữ trong thư giống cái của nàng y như đúc, không khác gì bản sao chép của nó: [Giờ cơm tối mai, biệt viện của Bùi Tịch, nhớ ra tay.]

***

Thế là vào ngày thứ hai, cảnh đầu tiên đập vào mắt Bùi Tịch lúc chàng về đến phòng sau khi ăn cơm là cảnh bảy tám người túm tụm trước cửa phòng chàng.

Đều đạt đến tu vi Trúc Cơ trung kỳ, ánh mắt sắc lẹm như dao và đeo mặt nạ.

"Ngươi là Bùi Tịch chứ gì."

Tên cầm đầu cười nhạt: "Coi như ngươi xui, có kẻ mướn bọn ta, bảo bọn ta dạy cho ngươi một bài học."

Giọng điệu của gã cho thấy đây là trường hợp bất khả kháng, nhưng vừa dứt mồm, Bùi Tịch chưa kịp nói gì thì một giọng nam đầy khí phách khác đã vang lên: "Bùi Tịch đâu rồi!"

Đám người ngoảnh đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, lại thấy bảy tám gã vai u thịt bắp đang lại gần chỗ họ đứng, đều có tu vi là Trúc Cơ trung kỳ và đeo mặt nạ.

Hai đội ngũ trố mắt nhìn nhau.

Trong các cặp mắt to là những dấu chấm hỏi nhỏ: mặt nạ y xì đúc, tư thế y xì đúc, không khác gì anh em Hồ Lô* được nhân bản ra cả.

*Anh em Hồ Lô là một bộ phim hoạt hình Trung Quốc năm 1987 được sản xuất bởi hãng Shanghai Animation Film Studio. Phim còn có tên gọi khác là Bảy anh em Hồ lô. Ở Trung Quốc tên gọi được phổ biến là Hồ lô biến.

"Đám người ấy đến đây làm gì? Chả nhẽ đứa nào trong chúng ta để lộ thông tin nên Bùi Tịch thuê sẵn người bảo kê nó?"

Một tên thì thà thì thầm, lập tức, còi báo động trong đầu đám người đứng trước cửa réo liên hồi.

Bọn họ mới bao vây đứa nhóc họ Bùi này thì một đám hùng hùng hổ hổ khác đã xuất hiện. Nhìn vẻ ngoài hung tợn của bọn chúng, giống ác ôn là cái chắc rồi.

Trong lúc nhất thời, đám người châu đầu ghé tai, tiếng xì xà xì xồ vang hết đợt này đến đợt khác.

"Ái chà, anh hùng cứu mỹ nhân à? Thời buổi nào rồi, chơi trò gì quê mùa vậy."

"Hỏi ghê nhở, sao, cứ cho là bọn nó biết vị trí của Bùi Tịch đi, nhưng có chắc bảo kê nổi nó không!"

Tên cầm đầu xì một tiếng, giọng to như tiếng chuông: "Ở đây này! Ngươi muốn gì!"

Gã nói dằn từng tiếng, quyết không để thiếu niên lọt vào lưới của lũ hổ báo cáo chồn kia, thậm chí gã còn bước lên trước, che chở Bùi Tịch.

Hành động này khẳng định "quyền sở hữu".

Nhưng với người khác thì không.

...Gà mẹ bảo vệ con đâu ra vậy?

Mấy tên đệ tử ngoại môn được Ninh Ninh thuê đang đứng cạnh lối đi cũng hoang mang không kém. Chúng hạ giọng thảo luận với nhau:

"Sao thế? Sao nhiều thằng đứng cạnh đứa nhóc kia vậy?"

"Chả nhẽ Bùi Tịch biết chuyện chúng ta sẽ tới đây nên mướn trước người bảo kê?"

"Chắc nó tưởng chúng ta đánh không lại bọn nó, tưởng nó có đứa bảo kê thì mình thoát chết chắc? Hôm nay ta phải dần bọn nó cho ra bã!"

"Làm gì giờ?"

Gã đầu đàn của bọn chúng cũng bước lên trước, gằn giọng: "Biết điều thì tránh ra giùm, không thì ta cho ngươi biết mặt!"

"Ơ! Thằng biến thái đeo mặt nạ kia! Ngươi giỏi thì ngươi đánh ta xem nào! Thằng ranh con này, nay ta tẩn chết ngươi!"

Hai đội ngũ mặt đối mặt, gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây. Một ai đấy bóp cò, sát khí bay khắp trời.

Mặt hồ tĩnh lặng bỗng nổi sóng, hai bên đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, như thủy tinh rơi xuống và vụn vỡ, mảnh rải đầy trên đất.

Bọn họ gầm lên, lao đầu vào nhau và vung nắm đấm tứ lung tung.

Một niềm tin đồng thời tỏa sáng trong lòng mọi người...

Này thì coi thường bọn ta này thằng ranh Bùi Tịch! Ngươi tưởng bọn ta đánh không lại bọn đeo mặt nạ kia đấy à? Ta dọn xong bọn bảo kê ngươi cái là ngươi chết với ta ngay!

Tiếc thay, chẳng ai biết rằng Bùi Tịch - đối tượng công kích của mọi người - đã thong thả trở về phòng từ đời thuở nào.

Và bọn họ cũng chẳng biết rằng sau khi họ hiểu rõ sự thật, nước mắt sẽ rơi lã chã.

Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ mà.

***

Ninh Ninh đanh mặt nhìn hóa đơn.

Tiền thuốc thang, tiền thuê, phí tổn thất tinh thần... Cả phí đổ vỡ tình hữu nghị nữa á? Ủa, hai toán người đánh như táo đổ mặt mâm, Bùi Tịch thì về phòng đắp chăn đi ngủ, lẽ nào lại trách nàng?

Sao không đi cướp luôn đi.

[Sao lại có hai nhóm người thế?]

Ninh Ninh nhức cả não, viết nhanh như gió: [Ai thuê nhóm kia?]

Bên kia hồi âm rất lẹ: [Bọn ta có đạo đức nghề nghiệp, không đời nào công khai thông tin cá nhân của người thuê.]

Chú em được lắm.

Bàn tay cầm bút run run.

Khi nàng đặt bút trở lại, chữ nào cũng nhuốm máu và nước mắt: [Boa tiền.]

Nhoắng một cái, phù liên lạc đã lơ lửng trước cửa sổ phòng Ninh Ninh.

[...Cơ mà nếu ngươi khăng khăng đòi biết thì bọn ta đành phải nói thôi. Tuy bọn ta có đạo đức nghề nghiệp nhưng ngươi hiểu mà, bọn ta làm gì có đạo đức, ha ha.]

Nàng đọc tiếp, tầm mắt chết lặng nhìn chòng chọc vào ba chữ cuối.

[Hạ Tri Châu.]

Cái tên này rất đỗi quen thuộc. Ninh Ninh chau mày, cố hồi tưởng lại những tin tức liên quan đến hắn.

Không hồi tưởng thì không sao, vừa hồi tưởng liền giật nảy mình.

Trong truyện, vị Hạ sư huynh ấy chỉ là một nhân vật phụ được tác giả đề cập dăm ba lần, riêng Ninh Ninh, nàng có ấn tượng sâu đậm về nhân vật này.

Trong đấy có ba sự kiện chính.

Sự kiện đầu tiên là hắn chẳng những cuồng kiếm, suốt ngày rèn kiếm mua kiếm bằng đủ thể loại chiêu trò mà ngày qua ngày còn múa may quay cuồng ở chân núi, chè chén say sưa, vung tay quá trán, nghèo y như Thiên Tiện Tử.

Cấu tạo não của tên này không giống với người thường. Khi hắn đang nghèo rớt mồng tơi, bị tên cho vay nặng lãi dí dao vào cổ đòi tiền thì hắn đi mua một đống đá và phẩm màu bằng một vạn linh thạch còn sót lại...

Để chế ra một nghìn viên linh thạch giả.

Những hành động ấy chứng tỏ chỉ số thông minh của hắn đã phản khoa học rồi, nhưng không dừng lại ở đó, hắn bị chủ nợ vạch trần rằng một nghìn viên linh thạch ấy là hàng giả.

Người ta hỏi hắn làm giả đồ làm gì, hắn bèn đáp thẳng: Bởi có chế ra tiền thật nổi đâu!

Sự kiện thứ hai là hắn bụng dạ phổi bò, thấy ngứa mắt ai là rút kiếm liền, chả thèm để ý đến chuyện người ấy là ai.

Thế là vào một ngày nào nọ, đang yên đang lành, hắn tự nhiên cãi nhau với hòa thượng bảy tuổi trong Phạn Âm Tự.

Phật tử lấy thanh tịnh làm trọng, nước sông không phạm nước giếng, vì vậy hòa thượng nhỏ tuổi chỉ ngồi im tại chỗ. Y không muốn ức hiếp người vai dưới nhưng Hạ Tri Châu cũng chẳng muốn cho qua, thế là hắn cầm kiếm vật lộn với người kia dưới ánh mặt trời chói chang.

Sau ba canh giờ, hắn té xỉu vì cảm nắng, vừa sùi bọt mép vừa bảo hòa thượng: "Vì sao ngươi lại ức hiếp ta? Vì sao?"

Còn sự kiện thứ ba...

Sự kiện thứ ba là chuyện khiến tông môn hãi hùng: Hạ Tri Châu - đệ tử của Huyền Hư kiếm phái bán thân vì túng quẫn, cuối cùng trở thành hoa khôi.

Một người nào đó cảm nhận được kiếm khí trong người hắn, đáng lí hắn phải là người tu đạo chứ. Thế là hắn trả lời dửng dưng: "Ta chính là đệ tử của Vạn Kiếm tông, các hạ đúng là một người có con mắt tinh tường."

Nào ngờ, một đệ tử thân truyền của Vạn Kiếm Tông đang có mặt ở hiện trường. Tên đó mắng như tát nước: "Ta nhổ vào! Rõ nàng ngươi là tên làm giả tiền trong phái Huyền Hư mà!"

Hoa khôi tắt điện, Hạ Tri Châu của Huyền Hư kiếm phái nổi danh khắp cửu châu*.

*Cửu châu: Tên gọi Hán-Việt để chỉ chín đơn vị hành chính cổ đại của Trung Quốc, bao gồm Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Ung Châu (Úng Châu) và Dự Châu.

Hồi tưởng xong, Ninh Ninh mắt chữ A mồm chữ O.

Hóa ra con người đáng sợ đến vậy thực sự tồn tại trên thế giới.

Không việc nào hắn ta làm giống việc con người có thể làm cả!

Tuy nhiên, dù Hạ Tri Châu rất khủng bố nhưng đất diễn trong truyện rất nhỏ, chả dính dáng gì mấy tới nhóm nhân vật chính. Giờ bỗng dưng tác oai tác quái...

Quái.

Không ổn rồi.

Ninh Ninh nghĩ bụng, nàng phải đi gặp Hạ Tri Châu một cái đã.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro