Chương 11: Dã man đấy huynh đệ ạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mạn Mạn

"Muội tìm Hạ sư huynh hả?"

Thiếu nữ búi tóc mặc váy trắng đặt thanh trường kiếm trong tay xuống, nghiêng người nhìn Ninh Ninh. Nàng ấy ước chừng cũng chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi là cùng, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng cứng nhắc thể hiện sự nghiêm túc và thành tục không phù hợp với lứa tuổi.

Hạ Tri Châu là đồ đệ của vân trung khách* Lý Vong Sinh, tu luyện ở trên đỉnh núi Đan Vân cùng với mấy tên đệ tử thân truyền khác.

*云中客 - vân trung khách: Vị khách giữa những đám mây (ở đây có thể hiểu Ly Vong Sinh là người hay đi chu du trong bốn bể thiên hạ là vị khách của những tầng không)

Vị cô nương xinh đẹp đứng bên cạnh Ninh Ninh tên là Tần Thù, tuổi trẻ đã đột phá Kim Đan kỳ, nghe đồn vị cô nương này dùng phần lớn thời gian trong ngày ở đây kiên trì khổ luyện, xứng đáng là người xuất sắc nhất trong đám tiểu bối.

"Huynh ấy đang đối thơ với mọi người."

Giọng nói của thiếu nữ nhu hoà, dịu dàng. Nhưng nàng ấy lại nói một cách cộc lốc theo thói quen, nhưng lại mang chút khờ khờ đáng yêu khó lý giải: "Để tỷ dẫn muội đến đó."

Ninh Ninh gật đầu cười: "Đa tạ!"

Mùa hè trên đỉnh núi Đan Vân các cây cổ thụ mướt mát xanh, bốn bề rừng trúc vây quanh, biển rừng mênh mông hợp lại thành một khoảng trời xanh biếc, che đi vết tích của bầu trời.

Băng qua sân trong lầu viện của các đệ tử thân truyền là đến một gốc cây cổ thụ. Cây cối cành lá xum xuê xòe rộng như chiếc ô xanh khổng lồ che mát cho một khoảng sân rộng lớn. Dưới thân cây cao vút, thẳng tắp là bộ rễ trồi lên đầy sức sống mạnh mẽ uốn lượn như một con rồng khổng lồ.

Tốp ba tốp năm thiếu niên ngồi dưới tàng cây, đồng loạt vấn tóc mặc bạch sam, kiếm khí quẩn quanh cơ thể lúc ẩn lúc hiện. Bọn họ đang thảo luận rất sôi nổi nên Ninh Ninh không tiện tiến lên quấy rầy, đành cùng Tần Thù đứng gần đó chờ hắn.

Một người trong đó cười to: "Bài thơ này của ta không tệ đúng không? Nếu không ai dám khiêu chiến thì coi như hôm nay ta thắng."

Khi hắn nói xong, tiếng thảo luận rì rầm lại vang khắp sân. Có người cất cao giọng, nói: "Vội cái gì? Tri Châu còn chưa đối đâu đấy."

Tri Châu.

Hai chữ này hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Ninh Ninh, tim nàng đập mạnh một nhịp. Thấy người nọ đang chăm chú nhìn về một nơi nào đó, nàng vội tập trung tìm kiếm theo tầm chú ý của hắn.

Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người thiếu niên có tướng mạo anh tuấn, đang lười nhác tựa mình vào gốc cây. Cặp mắt đào hoa vô cùng hài lòng nheo lại, ánh lên rừng cây xanh thẳm tựa như nụ hoa mới chớm nở.

Hắn có dáng vẻ lười nhác và nụ cười trời sinh, khóe môi nhếch lên thành một độ cong rất đẹp, lúc này ý cười trong trẻo hiện rõ trên khuôn mặt càng tản ra vẻ thong dong, phóng khoáng.

Nhìn phản ứng của những người khác, có lẽ vị Hạ Tri Châu này làm thơ chắc cũng không tệ.

"Nếu đề hôm nay là 'núi Đan Vân', vậy ta xin bêu xấu làm một bài."

Đôi đồng tử lấp lánh, lúc nói chuyện hắn ngồi thẳng lưng, sống lưng thẳng tắp rắn rỏi như trúc xanh.

Ở kiếm tông lâu như vậy, Ninh Ninh học được không ít kiếm pháp, nhưng đây là lần đầu nghe người ta đàm luận thi ca, vì vậy cũng sinh ra vài phần hứng thú, kiên nhẫn chờ hắn làm thơ.

Hạ Tri Châu ngẩng đầu ngắm nhìn núi non trùng điệp xa xa, rồi khẽ lắc đầu: "Bầy chim một loạt cao bay..."

Hả?

Ninh Ninh sững người.

Câu thơ này rất đỗi quen thuộc, chính là câu thứ nhất trong bài thơ《 Ngồi một mình ở núi Kính Đình》của Lý Bạch.

Giới tu tiên hoàn toàn là hư cấu, không có chút giao điểm nào với thế giới mà nàng từng sống, theo lý thì không thể xuất hiện cùng một bài thơ được. Dù Hạ Tri Châu có thông minh đến đâu thì bộ não của hắn cũng không thể giống Lý Bạch y như đúc được.

Có lẽ cũng chỉ giống mỗi câu đầu thôi, sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà nhỉ?

Ninh Ninh khẽ cau mày, kiềm chế nghi hoặc dưới đáy lòng, lại nghe hắn nói tiếp:"...Lưng trời thơ thẩn đám mây một mình. Trông nhau có vẻ hữu tình, họa chăng có núi Đan Vân với ta."

Chà, không phải trùng hợp, 99% là《 Ngồi một mình ở núi Kính Đình》.

Chẳng qua chỉ thay mỗi từ "Kính Đình" trong thơ gốc đổi thành "Đan Vân" thôi, trình độ nhái hàng cao chẳng khác nào nhái adidas sang thành adadas.

Sao Hạ Tri Châu biết được bài thơ này? Chẳng lẽ hắn...

Hắn cũng xuyên sách hả?

"Trông nhau có vẻ hữu tình, họa chăng có núi Đan Vân với ta. Thơ hay, thơ hay!"

Quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng cứ liên tục vỗ tay tán thưởng với hai mắt lấp lánh, trông không khác gì đám fan cuồng khi được gặp idol: "Bài thơ này nhìn có vẻ bình dị, điềm tĩnh nhưng lại lấy động tả tĩnh, lấy tĩnh tả động để hòa hợp cao độ với cảnh vật thiên nhiên, chỉ vài ba câu đã tôn lên cái tĩnh lặng và tịch mịch của núi Đan Vân, so với thi từ chỉ tả cảnh một cách mù quáng kia của chúng ta thì cao hơn rất nhiều."

Nói xong còn không quên khen ngợi một câu: "Hạ sư huynh có khác!"

Ninh Ninh: ...

Lý Bạch dưới cửu tuyền đang cười. Ông ấy đang cười rất to đấy.

"Sau khi xuống núi rèn luyện về, Hạ sư huynh cũng trưởng thành hơn hẳn."

Một thiếu niên khác đứng bên cạnh hắn mặt đầy tò mò hỏi: "Sư huynh, đệ nghe nói ở phàm giới người trên giang hồ rất tiêu sái phóng khoáng, huynh cảm thấy thế nào?"

"Giang hồ?"

Hạ Tri Châu cười nhẹ khẽ lắc đầu: "Nơi có người sẽ có ân oán, có ân oán sẽ có giang hồ, con người chính là giang hồ[*], tất nhiên ở Huyền Hư kiếm phái của chúng ta cũng vậy."

*Câu nói kinh điển trong tiểu thuyết "Tiếu ngạo giang hồ" của Kim Dung.

Đúng là sâu sắc! Thấu tình đạt lý thật đấy! Hạ sư huynh có khác!

Vừa dứt lời, lại thu hoạch thêm hàng loạt ánh mắt lấp la lấp lánh đầy thán phục của đám fan cuồng.

Ninh Ninh: ...

Nhậm Ngã Hành và Lệnh Hồ Xung bật nắp quan tài xông tới đây đá thẳng một cước vào mặt ngươi, ngươi có tin không?

Coi như nàng hiểu rồi.

Hèn gì phong cách của Hạ Tri Châu lại như hạc trong bầy gà như vậy, bởi vì có thể hắn cũng là một người xuyên không, chẳng những phát huy cái tư tưởng "nghèo rớt mồng tơi" này đến mức tối đa, mà còn thu hoạch được biết bao fan cuồng nhiệt hắn từ thi thơ lục ngữ của thế giới khác.

"Thơ của Hạ sư huynh lúc nào cũng sâu sắc như vậy."

Nhìn vẻ mặt của Ninh Ninh, Tần Thù thấy hơi là lạ, tưởng nàng ngạc nhiên với tài văn chương của Hạ Tri Châu, vì vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ giòn dã hô to một câu: "Hạ sư huynh, có người tìm huynh này."

Hạ Tri Châu ngoảnh lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt phức tạp của Ninh Ninh.

Đứng cách đó không xa có một tiểu cô nương lạ vô cùng xinh đẹp, mắt hạnh môi hồng, tóc đen được dải lụa xanh buộc lại, gương mặt trắng sứ như ngọc e ấp dưới tàng cây, tia nắng ấm dừng lại dưới đuôi mắt nàng, phác họa vẻ thuần khiết nhưng lại thiêu đốt linh hồn của người ta đến lạ kỳ.

Bộ váy tím trên người nàng tôn lên dáng người yêu kiều, thướt tha; nàng chỉ đứng đó mà không cần nhúc nhích, cũng đủ hấp dẫn ánh mắt của bao người.

Hạ Tri Châu cấp tốc hồi tưởng lại, thấy rằng mình chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này bao giờ.

Hắn hay làm mấy chuyện khác người, thành ra cũng kiếm được chút danh tiếng trong kiếm tông, quả thực cũng có người khó hiểu mà đến tìm hiểu thực hư, nhưng người xinh đẹp như nàng thì lại là người đầu tiên.

Thiếu niên lưỡng lự vài giây, rồi bước ra khỏi tàng cây, đi về phía Ninh Ninh: "Cô nương đến tìm ta hả?"

Nếu đến để đòi nợ, hắn sẽ lập tức bỏ chạy mà không nói hai lời.

Khó khăn lắm mới tìm được một người kế tục tư tưởng xã hội chủ nghĩa giống nàng, Ninh Ninh gắng sức giữ giọng điệu bình thường nhất, tận lực không biểu hiện vẻ kích động ra ngoài: "Muội nghe nói Hạ sư huynh tài hoa uyên bác, rất có thiên phú làm thơ. Chi bằng muội đề vế trước, sư huynh thử đối vế sau, có được không?"

Những lời này vừa thốt ra, xém chút đã dọa Hạ Tri Châu chạy mất.

Trời ạ, mặc dù hắn dùng thơ cổ đi lừa bịp không ít người, thế nhưng đó đều là những phần mà người người trong xã hội hiện đại phải học thuộc, căn bản không liên quan gì đến thiên phú làm thơ cả.

Thân là con cá lọt lưới của nền giáo dục, tự nhận sáng tác hai bài《 Ngồi một mình ở núi Kính Đình》và《Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh》đã là ranh giới cuối cùng của hắn.

Ban đầu hắn định lấy lý do thân thể khó chịu để mau chóng thoát thân, nào ngờ cô nương đối diện miệng lưỡi nhanh lẹ quá, căn bản không cho hắn chút xíu cơ hội nào, lập tức nói tiếp: "Muội đề vế trước là..."

Hạ Tri Châu nghe nàng nói: "Lẻ đổi dấu, chẵn giữ nguyên."*

*Nguyên văn: 奇变偶不变 - Kỳ biến ngẫu bất biến: khi bỏ đi 2π, nếu k lẻ thì hàm số thay đổi, nếu k chẵn thì hàm số không thay đổi. Sự tương ứng của hàm là: cos thành sin và tan thành cot. Khi thay đổi, cos và sin thay đổi lẫn nhau, tan và cot thay đổi nhau. (Công thức xét tính chẵn lẽ trong hàm số lượng giác)

Lẻ đổi dấu, chẵn giữ nguyên.

Hắn ngây ra tại chỗ, tý thì không nhớ ra sáu chữ này có nghĩa là gì.

Qua một hồi lâu, hắn mới trợn tròn hai mắt, miệng há to đến mức có thể nhét vừa được một quả trứng gà.

...Là lẻ đổi dấu, chẵn giữ nguyên đó!!!

Đồng hương gặp đồng hương, hai hàng lệ tuôn rơi!

Trong giây phút ngắn ngủi của cuộc đời, Ninh Ninh đã chứng kiến màn biến sắc có một không hai trong lịch sử nhân loại.

Vẻ mặt của Hạ Tri Châu biến đổi liên tục, lúc đầu thì đờ đẫn, khiếp sợ, sau đó là hoang mang và ngượng ngùng, cuối cùng đọng lại một cảm xúc hưng phấn khó mà diễn tả được.

Hắn kích động đến mức toàn thân run lẩy bẩy, đưa hai tay run rẩy nắm lấy bàn tay Ninh Ninh, đáp vế sau vô cùng thành kính như đang đọc kinh thánh của nhân loại vậy: "Lẻ đổi dấu chẵn giữ nguyên, xét dấu dựa vào cung phần tư*."

*符号看象限 - phù hào khán tượng hạn: phần này là xét dấu của hàm số lượng giác dựa vào đường tròn lượng giác có hai sin và cos

Cái nắm tay này giống như sao Hỏa đâm vào Trái Đất, tàu vũ trụ Thần Châu số 8 ghép nối thành công trạm không gian Thiên Cung, hoàn toàn đủ tư cách được ghi vào bản tiểu sử về cuộc đời của Hạ Tri Châu, lưu giữ suốt đời khó quên.

Hai mắt Hạ Tri Châu đẫm lệ, giọng nói mang theo chút nức nở: "Một bóng ma đang ám châu Âu - bóng ma của chủ nghĩa cộng sản."*

*Tuyên ngôn độc lập của đảng cộng sản Trung Quốc. Phần đầy đủ của lời tuyên bố: 1 bóng ma đang ám châu Âu - bóng ma của Chủ nghĩa Cộng sản. Tất cả cường quốc của châu Âu già cỗi đã gia nhập thành một liên minh thần thánh để xua đuổi bóng ma đó.

Ninh Ninh không chớp mắt nhìn thắng vào mắt hắn mắt, lớn tiếng khí phách đáp: "Thịnh vượng dân chủ, văn minh hài hòa. Tự do bình đẳng, công bằng pháp quyền. Yêu nước cống hiến, chính trực thân thiện."*

*Ba cấp độ cốt lõi của xã hội chủ nghĩa Trung Quốc: cấp độ quốc gia, cấp độ xã hội và cấp độ công dân.

Hai mươi tư chữ ấy êm tai biết bao, tuyệt vời biết bao.

Hốc mắt Hạ Tri Châu đỏ hoe, vẻ mặt hệt như một gián điệp nằm vùng cuối cùng cũng được tham dự hội nghị Đảng viên của tổ chức, kích động đến mức suýt rơi nước mắt ngay tại chỗ: "Đồng chí! Ta chờ cậu đến hoa cũng tàn rồi."

Ninh Ninh gật đầu nói: "Đừng sợ, ta sẽ rót cho đồng chí một ly cà phê cappuccino, chúng ta cùng quyết chiến đến sáng."

***

"Như vậy là," Ninh Ninh ngậm ngùi hỏi, "Huynh cũng bị hệ thống đưa tới đây sao?"

"Đúng đúng đúng! Chỉ có điều, trường hợp của huynh không giống muội."

Sau khi nghe nàng thuật lại mọi chuyện, Hạ Tri Châu tỏ vẻ thông hiểu: "Muội nói muội đọc tiểu thuyết, rồi xuyên thành nữ phụ của cuốn tiểu thuyết ấy, phải cầm kịch bản không ngừng đi tìm đường chết... Nhưng từ trước tới nay, huynh lại không hề biết gì về sự tồn tại của nó."

Thấy Ninh Ninh vẫn còn nghi ngờ, hắn thấp giọng giải thích: "Huynh xuyên thẳng vào một bào thai của không gian này. Từ khi bắt đầu chào đời, trong đầu ta luôn có một âm thanh không ngừng nhắc nhở ta phải hoàn thành nhiệm vụ, nó tự xưng là 'hệ thống trở thành hòn đá mài đao'. Vì để cho đứa con cưng của trời trong thế giới này được mài giũa trong khổ nạn, ta phải đi theo sự chỉ thị của nó liên tục làm chuyện xấu, đảm nhiệm vị trí của một hòn đá mài đao."

Cũng chả khác gì so với tình huống của nàng là bao.

Hạ Tri Châu lộ ra vẻ mặt hứng thú nói: "Nếu muội đã đọc cuốn tiểu thuyết này thì chắc chắn sẽ biết trước những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, vậy kết cục của ta là gì? Sau này có trở thành một người cao ngạo huyễn khốc, mỗi ngày thức dậy trên chiếc giường rộng năm ngàn mét vuông không?"

"Hầu như huynh không có đất diễn trong tiểu thuyết."

Ninh Ninh dừng lại một chút, trầm ngâm suy nghĩ: "Huynh là một nhân tố bất định vô tình bị hệ thống đưa đến thế giới này, vì thế trong nguyên tác, nhân vật Hạ Tri Châu này chắc cũng chỉ đảm nhiệm vai trò rất nhỏ trong việc xây dựng cốt truyện mà thôi... Chung quy, nếu không có hệ thống huynh cũng sẽ không cố tình trêu chọc nhóm nhân vật chính, tất nhiên sẽ không có nhiều đất diễn trong các chương truyện."

Hai mắt Hạ Tri Châu trợn tròn, giống hệt một tên thiểu năng, đâu còn chút khí chất thong dong như lúc đối thơ nữa.

Qua một hồi, hắn chợt bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện, mở miệng: "Thì ra lần này kẻ thuê người đi đánh Bùi Tịch chính là muội à!"

Những lời này thốt ra, cả hai đều cảm nhận được sự thăng trầm của cuộc sống, khóe mắt ngấn lệ.

Ninh - nữ phụ độc ác - Ninh hai mắt vô thần: "Huynh có phải trả tiền thuốc men không?"

Hạ - nam phụ phản diện -Tri Châu che ngực: "Đã giao nộp nốt viên tinh thạch cuối cùng mà ta kiếm được khi đi làm hoa khôi rồi. Ta thật sự không hiểu, rõ ràng đi gieo họa cho Bùi Tịch, tại sao đến cuối cùng người bị tổn thương luôn là chúng ta chứ? Chúng ta là Sói Xám Sói Đỏ hay đội Hỏa Tiễn[*] vậy, sao lại thảm đến không nỡ nhìn như vậy."

*Sói Xám Sói Đỏ và đội hoả tiễn toàn là những nhân vật xui xẻo cứ muốn gây trở ngại cho vai chính là lại thất bại và nhận lấy cái kết đau thương.

Không sai.

Hai nhân vật phản diện trố mắt nhìn nhau, mỉm cười trong vô lực, khi nhìn lại thành quả chỉ là một con số 0 tròn trĩnh như quả trứng vịt.

"Nhưng nhiệm vụ tiếp theo của ta vô cùng bá đạo, đảm bảo 100% có thể hoàn thành."

Hạ Tri Châu thở dài, siết chặt nắm đấm hạ lời thề son sắt: "Hệ thống không cho phép huynh tiết lộ thông tin, chờ sau chạng vạng tối nay, huynh sẽ kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho muội. Toàn bộ đều đã được chuẩn bị ổn thỏa, trong giây lát Bùi Tịch không thể bắt được ta. Nếu nhiệm vụ lần này còn thất bại thì ta sẽ nuốt luôn ly trà này cho muội xem!"

Ninh Ninh gật đầu: "Huynh đúng là một vai ác chuyên nghiệp. Vậy huynh có bí quyết gì không?"

"Kiếp trước ta từng học diễn xuất nên nhập vai rất nhanh."

Hạ Tri Châu cười hì hì một cách ngây ngô, hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Thật ra cũng chẳng có bí quyết gì, chỉ đơn giản là nhiệm vụ lần này quá dễ, ta muốn thất bại cũng khó."

Ồ.

Ninh Ninh suy ngẫm một hồi, rồi hỏi tiếp: "Vậy huynh có phương pháp gì để kiếm tiền không?"

Ánh mắt Hạ Tri Châu thoắt sáng lên: "Nếu muội nói đến cái này thì giờ ta hết buồn ngủ rồi! Ta nghe tỷ tỷ làm trong nhà ăn nói, ngoài ta ra còn có một tiểu cô nương khác cũng đến xin cơm, tiểu cô nương ấy là muội có phải không?"

Ninh Ninh: "Đúng đúng đúng! Là muội đó!"

Vì thế hai nhân vật phản diện lớn nhất trong phần đầu và giữa của cuốn tiểu thuyết đã chụm đầu vào nhau, thảo luận rất là lâu xem nên làm cách nào để trả hết các khoản nợ và làm thế nào để được sống một cuộc sống của người trần gian bình thường.

Từ linh thạch cho đến tiền ảo, từ việc nhịn ăn nhịn uống cho đến xóa đói giảm nghèo, cuối cùng chắp tay nhìn nhau hai mắt ngấn lệ, chỉ kém dắt tay nhau cùng đi đóng bộ phim《Theo đuổi giấc mộng giàu sang》thôi.

...Gieo rắc tai họa cho nam chính làm gì, ví tiền dày không phải là vui hơn sao?

***

Chạng vạng, trước cửa tiểu viện của Bùi Tịch.

Hạ Tri Châu thầm siết chặt vật trong tay, không lâu sau thì Bùi Tịch về.

Mặc dù sau khi xuyên không hắn luôn bị trói buộc với hệ thống, nhưng qua nhiều năm như vậy thậm chí ngay cả cái bóng của Bùi Tịch hắn cũng chưa từng thấy. Thật ra gần đây hắn mới chân chính tiếp nhận nhiệm vụ thôi.

Ninh Ninh nói Bùi Tịch là nam chính của cuốn tiểu thuyết tu tiên, nhưng Hạ Tri Châu vẫn có điều chưa thể lý giải được.

Theo kinh nghiệm đọc truyện của hắn, nhân vật chính của tiểu thuyết nam tần* thường có tướng mạo thanh tú, tính cách ổn trọng. Nhưng nhìn cái diện mạo kia của Bùi Tịch thì chẳng giống chút nào, toàn thân lúc nào cũng tản ra lệ khí bức người, quyến rũ hơn cả yêu nghiệt.

*Nam tần văn: truyện viết về nhân vật chính là nam, có duy nhất một nhân vật chính (vô cp)

Đừng nói là nam chính, để Bùi Tịch đi làm boss phản diện may ra còn có người tin.

Nhưng! Dù Bùi Tịch có đáng sợ đến đâu, thân là người kế tục của chủ nghĩa xã hội hắn sẽ không dễ dàng lùi bước! Ánh sáng của Đảng vĩnh viễn soi đường cho ta thoát khỏi bóng tối!

"Bùi Tịch sư đệ."

Hạ Tri Châu làm công tác tư tưởng cho bản thân xong, lập tức phát huy hết khả năng diễn xuất chuyên nghiệp của mình, cố xây dựng hình tượng của một tên tiểu nhân âm hiểm xảo quyệt, ra vẻ đắc trí nói: "Ta là Hạ Tri Châu, hôm nay đến gặp đệ... là vì ta muốn cho đệ xem một thứ. Đừng nhúc nhích, không là đệ sẽ bị thương đó."

Làm tốt lắm! Tiếp tục duy trì phong độ này, Hạ Tri Châu ngươi chính là ảnh đế giành giải Oscar của giới tu chân này.

Bùi Tịch hờ hững liếc hắn một cái, làm như không thấy, đi thẳng về phía cửa tiểu viện.

Tất nhiên Hạ Tri Châu không cho chàng đi, kéo ống tay của chàng lại: "Ta được sinh ra trong một thế gia chuyên hàng yêu phục ma, có năng lực cảm ứng được Ma tộc trời sinh. Mấy ngày nay ngang qua đây, ta bỗng phát hiện ma khí ở nơi đây vô cùng nồng đậm.... Không biết Bùi Tịch sư đệ có thể giải thích rõ ràng việc này không?"

Nói xong hắn không kiềm được mà nghĩ, với kỹ năng diễn xuất vô cùng xuất sắc này xứng đáng được nhận 24k vàng, đừng nói là Bùi Tịch, đến ngay cả hắn còn suýt thì không nhịn được mà đấm cho mình một phát.

Thiếu niên áo đen vừa bước đến ngưỡng cửa, nghe thấy tiếng động thì ngoảnh đầu lại, đôi đồng tử đen láy chứa đầy u ám tựa như vực sâu nước thẳm, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng hắn.

Hạ Tri Châu rất không có tiền đồ mà hơi kinh sợ một chút.

Ngay sau đó hắn lập tức giả vờ điềm tĩnh ngẩng đầu lên, móc một thanh đao nhỏ xinh cán dài màu đen tuyền từ trong ngực ra, khóe miệng cứng nhắc cười cười: "Đây là bảo vật gia truyền của Hạ gia ta, tên là Đao Trảm Ma. Nếu dính phải máu tươi của người Ma tộc, nó sẽ lập tức phát ra tiếng keng keng để báo hiệu."

Hắn nhìn lời thoại hệ thống đưa cho, dựa theo kịch bản nói tiếp: "Bùi sư đệ, ta để ý đến đệ từ lâu lắm rồi, đêm ngủ cũng mơ thấy ma khí đang quanh quẩn bên người đệ. Đệ có muốn biết khi nó xâm nhập vào cơ thể đệ, nhấm nháp từng giọt máu của đệ... Cảnh tượng sẽ tuyệt vời đến nhường nào không?"

Vừa dứt lời, hắn lập tức rút đao đâm vào cổ tay trắng nõn của Bùi Tịch.

Đây chính là nhiệm vụ của Hạ Tri Châu.

Lấy thân phận là truyền nhân của thế gia chuyên hàng yêu phục ma, cảm ứng được ma khí và đâm Đao Trảm Ma vào người Bùi Tịch. Dựa theo kịch bản hệ thống đưa ra, lúc này ma khí ẩn sâu trong cơ thể Bùi Tịch sẽ không bị phát hiện, vì vậy hắn chỉ đành chật vật nhận sai, không cam tâm rời khỏi đây.

Chỉ đơn giản vậy thôi, một mạch là xong...

Được rồi, Hạ Tri Châu hắn xin rút lại những lời tự phụ kia.

Tuy trên lý thuyết đơn giản là vậy, nhưng Bùi Tịch đâu phải cừu non mặc cho người làm thịt, mà hắn ta lại chính là con sói đơn độc tàn bạo! Hệ thống chết tiệt! Lại đào cho hắn cái hố to như vậy!

Đao Trảm Ma còn chưa kịp ra khỏi vỏ, Bùi Tịch đã bắt lấy tay hắn rồi bẻ ngược một cái.

Xương cốt tý thì bị lệch, Hạ Tri Châu đau đến mức hít một hơi lạnh, thanh đao nhỏ trong tay lập tức rơi xuống đất, phát ra tiếng 'keng keng'.

"Muốn động vào ta, cũng phải xem huynh có năng lực đó không."

Thiếu niên áo đen cười lạnh, nhưng trong mắt lại không mang chút ý cười nào, tựa như băng tuyết mùa đông, mang theo ngữ khí giễu cợt, chàng thong dong nói: "Hạ sư huynh, chớ xen vào chuyện của người khác."

Hạ Tri Châu muốn khóc.

Kiếp trước hắn bỏ mạng vì tai nạn giao thông, để được sống thêm lần nữa nên mới tiếp nhận nhiệm vụ làm hòn đá mài đao. Ngày ấy hắn trẻ người non dạ, lòng đầy hoài bão mà mường tưởng: Chẳng qua chỉ rèn luyện và mài giũa một thằng nhóc đáng thương thôi, cứ coi như đang nuôi một thằng con trai vậy.

Nhưng Bùi Tịch đâu phải thằng nhóc hắn muốn 'mài' là 'mài' được.

Tên tiểu tử thối này còn đáng sợ hơn âm hồn của liệt tổ liệt tông nhà hắn đấy. Đối đầu với Bùi Tịch thì đúng là đi tìm đường chết.

Đã thế còn bắt hắn phải đi theo kịch bản của hệ thống, hết sức tà mị cuồng quyến* nhíu mày nói: "Vậy sao? Hôm nay ta phải thử thì mới biết được chứ!"

*邪魅狂狷 - Tà mị cuồng quyến: chỉ người vừa ngông cuồng vừa quyến rũ.

...Hệ thống, mi có cần thiết phải viết bốn chữ [tà mị cuồng quyến] kia in đậm như vậy không! Có cần thiết phải vậy không!

***

Bên kia, Hạ Tri Châu và Bùi Tịch đang cắn xé nhau thì bên này chưởng môn và các vị trưởng lão đang tụ họp ở nội điện Thanh Tiêu trên đỉnh Thái Huyền.

Trước khi tiến vào bí cảnh Tiểu Trọng Sơn, thông qua quan sát tu vi và kiếm pháp của các đệ tử, phái Huyền Hư chọn ra mười người xuất sắc nhất, đại diện cho môn phái tiến vào bí cảnh rèn luyện.

Hiện tại chính là lúc để lựa chọn.

Thiên Tiện Tử ngồi ung dung: "Tiểu đồ đệ của ta biểu hiện cũng không tồi, các huynh cứ từ từ chọn, ta bỏ phiếu hết cho bọn chúng."

Sư Tĩnh Y lườm ông: "Hồ đồ."

Lý Vong Sinh là một trong số các trưởng lão, nhưng ông thường hay du sơn ngoạn thủy, đi không thấy hình về không thấy bóng, lúc nào cũng vắng mặt nên đệ tử thân truyền Tần Thù mới tới đây thay ông bỏ phiếu.

Đối mặt với rất nhiều vị tiền bối, nhưng vẻ mặt của Tần Thù lại không lộ chút khiếp sợ nào, mà vẫn trầm giọng thản nhiên nói: "Nói đến đệ tử của Thiên Tiện trưởng lão..."

"Trên đường đến đây con có thấy hình như Hạ sư huynh đang tỷ thí với Bùi Tịch ý."

Thiên Tiện Tử nhíu mày: "Hạ Tri Châu? Với đức hạnh kia của nó, lại có thể chủ động đi tìm người khác tỷ thí hả?"

"Lúc con đi luyện kiếm ngang qua tiền viện của Bùi Tịch, con thấy Hạ sư huynh và Bùi sư đệ đứng chung một chỗ mà."

Nàng ấy nghiêm nghị nói: "Sư huynh cầm một vật gì đó màu đen vừa to vừa dài trong tay ý, vừa đi huynh ấy vừa lẩm bẩm một mình, nói hôm nay kiểu gì cũng phải làm Bùi Tịch khuất phục trước huynh ấy."

Thiên Tiện Tử vừa uống một hớp trà tí thì phun ra ngoài: "Hả? Con nói vật gì cơ? Cái gì vừa to vừa dài?"

"Sư đệ, đừng có nghĩ bậy."

Kỷ Vân Khai kìm nén lại cảm xúc, cố gắng loại bỏ tạp niệm đen tối trong đầu, ngữ khí ôn hòa chậm rãi: "Trừ vật đó ra, con còn thấy gì khác nữa không?"

"Hạ sư huynh chặn Bùi Tịch ở cửa."

Tần Thù cố gắng nhớ lại: "Huynh ấy nói đừng nhúc nhích, không thì sẽ bị thương."

Mặt các trưởng lão trắng bệch.

"Huynh ấy còn nói bản thân để ý đến Bùi Tịch từ lâu lắm rồi, đêm nào cũng mơ thấy. Hôm nay mới có dịp mang vật kia đến tìm đệ ấy, khi nó xâm nhập vào cơ thể đệ ấy, nhấm nháp từng giọt máu, không biết cảnh tượng sẽ tuyệt vời đến nhường nào... Sau đó thì con đi qua rồi."

Mặt các trưởng lão từ trắng chuyển sang xanh.

Tần Thù chính khí đầy mình, ngây ngô hỏi: "Sư bá, vật kia là thứ con chưa từng thấy bao giờ, là pháp khí gì sao? Vì sao Hạ sư huynh lại muốn dùng pháp khí đó để chinh phục Bùi Tịch? Làm thế nào để chinh phục? Sau khi nhấm nháp từng giọt máu cảnh tượng sẽ tuyệt vời đến nhường nào?"

Các trưởng lão...

"Tiểu Thù Nhi, đừng nói nữa!"

Sư Tĩnh Y nghe không nổi nữa, bước lên che miệng Tần Thù ôm nàng ấy vào trong lòng: "Quên những hình ảnh đó đi! Nó sẽ làm cho con đau khổ!"

Tần Thù: ?

"Thôi thôi thôi, làm gì có chuyện như vậy được."

Thiên Tiện Tử ngửa cổ một hơi uống cạn ly trà nóng: "Hạ Tri Châu và ta cùng là bạn nghèo, đức hạnh của đứa trẻ kia ta rõ nhất, chắc chắn thằng bé sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu."

"Là đúng hay sai, nhìn Khuy Thiên Kính là biết ngay."

Sư Tĩnh Y dịu dàng xoa đầu Tần Thù: "Tiểu Thù Nhi đã trở thành nạn nhân rồi, nếu Bùi Tịch cũng..."

Chưởng môn Kỷ Vân Khai yên lặng nửa ngày, gật đầu một cái.

Khuy Thiên Kính là một pháp khí của Huyền Hư kiếm phái có thể theo dõi, giám sát mọi ngóc ngách thuộc địa phận của kiếm tông. Hôm nay Khuy Thiên Kính mở ra, trực tiếp soi thẳng đến khung cảnh trước cửa tiểu viện của Bùi Tịch.

Mọi người đồng thời hít một hơi lạnh.

Hiện ra trước mắt là cảnh Hạ Tri Châu quần áo xộc xệch ngã sõng soài trước cửa, Bùi Tịch đứng bên cạnh thần sắc lạnh lùng đang định quay người bỏ đi.

Hiển nhiên trước đó Hạ Tri Châu đã bị ăn một trận đòn, chật vật vịn vào cánh cửa đứng dậy nhưng vẻ mặt hắn lại vô cùng dữ tợn: "Lần này coi như ngươi may mắn... Sau này đừng để ta bắt được, nếu không ta sẽ ép khô ngươi!"

Sư Tĩnh Y cắn răng, bịt chặt hai tai Tần Thù.

Lại còn có lần sau nữa cơ!

Thấy Bùi Tịch không thèm quan tâm đến mình, Hạ Tri Châu không phục nói: "Chẳng qua chỉ là một đứa con hoang từ trên núi xuống, một mình ta không trị được ngươi, chẳng lẽ Hạ gia sau lưng ta lại không trị được ngươi!"

Thiên Tiện Tử tặc lưỡi thở dài.

Còn dám ỷ vào thế lực của gia tộc để khuất phục tiểu đồ đệ của hắn hả? Xem phụ mẫu ngươi có đánh gãy chân của tên tiểu tử nhà ngươi không.

"Hạ gia thì sao."

Đối với lời uy hiếp này Bùi Tịch cũng chỉ cười lạnh một cái, đáy mắt dệt thành mây đen che lấp cả bầu trời: "Vô duyên vô cớ làm hại đến người vô tội, thế gia vọng tộc cũng chỉ có đức hạnh này thôi sao?"

Kỷ Vân Khai cũng xuất thân từ thế gia vọng tộc siết chặt nắm đấm.

Dĩ nhiên là không! Chỉ có mỗi thằng nhóc Hạ Tri Châu đầu óc có vấn đề kia thôi!

Sau khi bị bắt bẻ không chút thương tiếc, mặt Hạ Tri Châu đỏ bừng: "Hôm nay ngươi chống lại ta... Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải quỳ dưới thân ta cầu xin tha thứ! Bùi Tịch ngươi phải nhớ kỹ cho ta!"

Hai tai của Chân Tiêu kiếm tôn đỏ bừng.

Quỳ dưới thân.... cầu xin tha thứ.

Chao ôi, thật không lành mạnh chút nào.

Màn đêm mờ ảo trong Khuy Thiên Kính, Bùi Tịch sải bước về tiểu viện, ló đầu ra khỏi cánh cửa, khoé miệng lười biếng nhếch lên thành một đường cong:

"Hạ sư huynh, huynh thắt đai quần lên trước đi."

Lúc này Hạ Tri Châu mới phát hiện đai quần bị tuột trong lúc đánh nhau trước đó, chiếc quần lỏng lẻo nhìn không ra thể thống gì.

...Nhưng làm gì có nhân vật phản diện nào đang lúc cần đối trí lại đi kéo quần, vậy chẳng phải là mất mặt lắm sao.

Vì vậy hắn hừ lạnh, hé đôi môi cười đến mức không còn cảm giác ra, rất có khí chất của tổng tài nhướng mày: "Hửm, chẳng lẽ Bùi sư đệ thẹn thùng không dám nhìn à?"

Giỏi cho một kẻ hay làm màu, vậy mà kiếm đủ cơm ăn rồi.

Trong điện Thanh Tiêu lặng ngắt như tờ.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Khuy Thiên Kính, chỉ thấy khuôn mặt phóng đại của Hạ Tri Châu.

Hắn nở nụ cười 'tà mị cuồng quyến', giọng nói vang khắp đại điện: "Ngươi là con mồi của ta, vĩnh viễn không thể thoát khỏi tay ta. Ha ha, ha ha ha ha!"

Quá là biến thái.

Các trưởng lão đồng loạt trầm mặc, không một ai lên tiếng.

Cuối cùng chưởng môn Kỷ Vân Khai phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, lưỡng lự một lúc mới lên tiếng: "Trẻ nhỏ không hiểu chuyện... Đừng thẳng tay đánh chết."

Đêm hôm đó, môn hạ của Lý Vong Sinh - Hạ Tri Châu bị triệu đến điện Thanh Tiêu.

Cùng lúc đó một loạt tin tức nóng hổi nhanh chóng lan truyền làm chấn động cả môn phái:

Sự thật kinh hoàng! Hạ Tri Châu cưỡng ép Bùi Tịch không thành, còn bị người ta đánh cho một trận! Đây tột cùng là suy đồi đạo đức hay nhân cách vặn vẹo, mắt không thấy, tai không phiền!

...Nghe đâu, có người đi trên đường phát hiện, đai lưng thêu uyên ương đỏ của Hạ Tri Châu vẫn còn treo trên đầu cuồng đồ đó kia kìa!

Sau khi nghe được những tin bát quái này trên bùa liên lạc, Ninh Ninh sững sờ một hồi lâu.

Không phải chứ.

Hạ Tri Châu huynh ấy, huynh ấy nói "nhiệm vụ này muốn thất bại cũng khó" mà...

Chính là cái này hả?

Nam nhân từng đi làm hoa khôi có khác, dã man đấy huynh đệ ạ.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro