Chương 12: Vô cùng đáng sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mạn Mạn
Beta: Enna Đại Miêu

Bí cảnh Tiểu Trọng Sơn nằm trong Lưu Minh Sơn, khi con thuyền tiên Phù Không của Huyền Hư kiếm phái đến sơn môn thì đã là giữa trưa.

Lưu Minh Sơn là tiên môn của các đại môn phái, không giống phái Huyền Hư chỉ một lòng chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, hay Phạn Âm Tự dốc lòng tu Phật. Trên Lưu Minh Sơn tập hợp các bè phái tu tiên vô cùng đông đảo, hệt như một trường đại học bách khoa vậy.

Mây tiên lượn lờ trên đỉnh núi, ao hồ trải rộng khắp nơi, ánh mặt trời rọi xuống nước hồ sóng sánh thành những đốm sáng lung linh như mặt trời bị đập vụn rồi rơi xuống phàm trần, núi vắng bỗng trở nên rực sáng.

Hạc trắng ung dung giữa núi rừng, lầu quỳnh gác ngọc sừng sững giữa núi non trùng điệp, ngói lưu ly men trắng bị bao phủ bởi những giọt nước lấp lánh, lung linh tựa chốn tiên cảnh giữa trần gian.

"Nơi này rộng quá đi mất!"

Hạ Tri Châu nhảy từ trên thuyền tiên xuống, hắn xả liên tiếp ba câu điển hình của một thẳng nam ở thế kỷ XXI để bày tỏ nội tâm kích động của mình: "Trâu bò thật! Vô địch! 666*!"

*Đồng âm với từ "lợi hại".

Sau khi bị các vị trưởng lão triệu kiến đến điện Thanh Tiêu, Hạ Tri Châu phải tốn sức chín trâu hai hổ mới giải thích rõ ràng được. Đơn giản là vì hắn phát hiện trên người Bùi Tịch có ma khí nên mới định đi điều tra thân phận của hắn ta; mà thứ được gọi là "vừa đen vừa to" kia chẳng qua chỉ là một thanh Đao Trảm Ma.

Kỷ Vân Khai nghe xong thì trầm mặc, Sư Tĩnh Y nghe xong thì rơi lệ.

Nghe vậy mấy vị trưởng lão trầm mặc tập thể nửa ngày, cuối cùng cũng là Thiên Tiện Tử giả bộ như không có chuyện gì ho khan một cái: "Không sai, không sai! Bọn ta gọi con đến đây chính là để thảo luận về chuyện này... Chúng ta không nên phân biệt đối xử với huyết mạch của Ma tộc! Thằng bé Bùi Tịch không làm sai chuyện gì cả, có người cha như vậy, ai cũng không biết phải làm sao cho phải, đúng không? Tri Châu, con phải hiểu cho nỗi khổ tâm của bọn ta!"

Bởi thế chuyện này đành cho qua, lúc Hạ Tri Châu kể khổ với Ninh Ninh còn đánh giá một câu: Đám người kia không cần phải ăn cơm nữa đâu, ăn thuốc tẩy là no rồi.

"Huyền Hư kiếm phái tới!"

Một nam trung niên đứng trước sơn môn cười niềm nở sải bước tiến lên tiếp đón, đi theo đằng sau là mấy tên đệ tử mặc áo lam búi tóc cao tu vi thoạt nhìn cũng không hề tầm thường: "Đã lâu không gặp, thứ lỗi vì không thể tiếp đón từ xa!"

Người tới đón tiếp bọn họ chính là chưởng môn của Lưu Minh Sơn - Hà Hiệu Thần.

Ông vừa dứt lời, bên tai lập tức truyền đến một giọng nam cất lên không chứa một gợn sóng nhưng lại không giấu nổi niềm hưng phấn: "Liệu khi nào trưởng môn rảnh để so kiếm với ta?"

Hà Hiệu Thần lại không khước từ, nhìn về phía Chân Tiêu - người thách đấu, đôi đồng tử đen láy lóe lên một tia sáng: "Hiện tại ta rảnh! Đi, ta dẫn đệ đến một chỗ thích hợp!"

"Chưởng môn."

Một đệ tử sau lưng ông nói: "Bây giờ chính là lúc chúng ta phải đi nghênh đón các đại môn phái, nếu người đi rồi..."

Hà Hiệu Thần xua tay: "Vậy cứ nói là ta đi đón khách đến tẩu hỏa nhập ma rồi, cả người sắp không xong nên cần phải tĩnh dưỡng ở trong phòng."

Dứt lời rồi quay sang nói chuyện với Chân Tiêu: "Đi!"

Hai đạo kiếm ảnh hóa thành ánh sáng cứ thế mà lướt đi.

Nhìn dáng dấp tao nhã, lễ độ như thư sinh kia của Hà chưởng môn mà không ngờ ông cũng là một kẻ cuồng chiến giống Chân Tiêu.

"Mong chư vị đừng để ý."

Vị đệ tử áo lam kia cười lễ phép xua đi bầu không khí gượng gạo, nghiêng mình mở lòng bàn tay chỉ về con đường rộng thênh thang phía trước nói: "Tại hạ là Tạ Tuấn Minh của Lưu Minh Sơn. Ngày mai bí cảnh mới mở, hôm nay bổn phái đã chuẩn bị tiệc rượu để tiếp đãi chư vị, mời chư vị đi theo lối này."

Huyền Hư kiếm phái cử mười lăm đệ tử đến Lưu Minh Sơn. Trong đó Ninh Ninh chỉ biết mỗi Lâm Tầm, Bùi Tịch, Hạ Tri Châu và Tần Thù.

Tiệc rượu được bố trí trên đỉnh núi Toàn Cơ Phong, mây trôi lững lờ, cao lương mỹ vị lóa cả mắt, có cảm giác khá giống với thịnh yến của thần tiên trên chín tầng trời.

Ninh Ninh và Lâm Tầm là hai đứa trẻ bất hạnh đã quen với việc 'cạp đất mà ăn' nên lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy nhiều món ngon như vậy. Nhất là Ninh Ninh xuyên không từ thế giới khác đến đây nhìn thấy món nào cũng đều cảm thấy vô cùng mới lạ, nàng không nghĩ nhiều mà ăn uống cho thỏa thuê.

Tạ Tuấn Minh ngẩn ra.

Bữa tiệc rượu trước khi tiến vào bí cảnh, mặc dù ý trên mặt chữ là "nghỉ ngơi lấy sức", nhưng đối với đệ tử của đại môn phái mà nói thì mục đích lớn nhất chính là nghe ngóng tin tức, dò xét thực lực của đối thủ.

Làm gì có ai thật sự còn tâm trạng nhào lên ăn uống chứ.

Ninh Ninh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi: "Mềm dẻo lại mát lạnh như băng, tinh xảo như tơ lụa. Cắn một miếng, vị ngọt thanh mát như hóa thành nước chảy toàn bộ xuống dạ dày. Món bánh bạch ngọc quả là loại bánh ngon nhất trên thế giới!"

Khóe mắt của Lâm Tầm đỏ hoe: "Món canh cá này tươi ngon lại vừa miệng, hẳn là phải dùng nước suối tinh khiết để khử mùi tanh, mới nếm thử một miếng hương thơm bùi ngùi đậm đà tỏa ra tứ phía, không gì sánh bằng."

Tạ Tuấn Minh: ...

Ai cho các ngươi ở đây mở chương trình bình phẩm mỹ thực! Lại còn 'uống hớp canh cá cảm động đến rơi cả nước mắt' nữa chứ, vị đạo hữu này ngươi đang nghiêm túc sao!

"Người trẻ tuổi. Chẳng lẽ các muội không biết, tiệc rượu này căn bản không phải để ăn hả?"

Cuối cùng cũng có người thấu hiểu được tâm trạng của hắn.

Tạ Tuấn Minh nhìn về phía người vừa nói, chỉ thấy Hạ Tri Châu mặc một bộ bạch sam, ngũ quan anh tuấn, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tản ra cốt cách tiêu sái phóng khoáng, chắc chắn là một vị tiểu lang quân phong độ thanh thoát.

Từ lúc lên đến đỉnh núi Toàn Cơ Phong, vẻ mặt của hắn ta lúc nào cũng nghiêm túc đánh giá từng đệ tử của các môn phái có mặt ở đây, chắc chắn tâm tư rất kín đáo, có lẽ trong lòng hắn ta đã thầm lên kế hoạch chỉ chờ bí cảnh mở ra sẽ khiến ai nấy đều phải kinh ngạc.

Dứt lời Hạ Tri Châu dừng lại vài giây, rồi lập tức trợn tròn hai mắt vội nói: "Ôi trời ơi! Ở đây nhiều soái ca mỹ nữ quá đi mất! Còn không mau nhìn cho đã mắt đi!"

Tạ Tuấn Minh: ...

Được, được lắm, người của Huyền Hư phái có khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro