Chương 13: Ngươi đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Vô Danh
Beta: Mạn Mạn, Enna Đại Miêu

Đúng giờ Thìn ngày thứ hai, bí cảnh Tiểu Trọng Sơn mở ra.

Các đệ tử tham gia rèn luyện bị truyền tống đến một địa điểm ngẫu nhiên ở bên trong bí cảnh, còn các trưởng lão đi cùng của từng môn phái sẽ ngồi ở ngoài quan sát tình hình của các đệ tử thông qua Huyền Kính.

Vào lúc này, ở ngay chính giữa của mặt kính phản chiếu hình ảnh của một nam một nữ đang đứng đối diện nhau.

Một người tay trái cầm kiếm, mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, gió lạnh lướt nhẹ qua khẽ lay động những lọn tóc đen láy của nàng, càng thêm vẻ cô độc, lạnh lùng và quả quyết.

Người còn lại đứng trên một tảng đá lớn, một góc của đạo bào xanh xen trắng bay bay trong gió, hắn nhẹ nhàng vân vê tấm phù Thiên Lôi trong tay.

"Tô đạo hữu."

Khoé môi phù tu trẻ hiện lên nụ cười khổ: "Ta và ngươi không thù không oán, hà cớ gì phải tàn sát lẫn nhau trong bí cảnh này chứ? Ta còn phải đi sâu vào trong tìm lá Ngân Ti Tiên, chi bằng hôm khác hai ta tái chiến sau được không?"

Vẻ mặt của Tô Thanh Hàn lạnh nhạt, ngữ khí cũng lạnh nhạt: "Đây là lần thứ mười hai ngươi nói với ta câu này rồi đấy, Bạch Diệp ạ."

Dứt lời, kiếm quang tức khắc xuyên qua luồng gió lớn đang ập tới, thanh kiếm rít gào như tiếng rồng gầm, từng bóng kiếm tuyết trắng cuồn cuộn như nước thủy triều, đâm thẳng về phía phù tu;

Vẻ bất lực trong nụ cười của phù tu càng sâu hơn, hắn lẩm nhẩm niệm chú kích hoạt bùa chú, tức thì thế như chớp giật sấm rền.

Ánh kiếm chớp loé, sấm chớp đùng đùng, bên ngoài huyền kính có người cười lớn: "Đệ tử của Vạn Kiếm Tông có khác, phong thái giống hệt vị sư phụ cuồng chiến kia của con bé."

"Thực lực của Bạch Diệp cũng không thấp."

Một nữ tu mặc váy đỏ che miệng cười khẽ: "Thằng bé cũng đã lĩnh hội được toàn bộ tinh túy trong thần chú ngũ hành, nhưng hôm nay lại gặp phải Thanh Hàn cũng coi như đụng phải đối thủ, không biết hai đứa nhỏ sẽ giao đấu trong bao lâu."

"Chúng vẫn đang đánh đấy, bên này Minh Không đã đi sâu vào trong Tiểu Trọng Sơn rồi."

Một vị trưởng lão của Lưu Minh Sơn trầm ngâm: "Có lẽ thứ thằng bé muốn lấy chính là lá Ngân Ti Tiên, nhưng linh thú canh giữ bên cạnh nó... Chỉ sợ là không dễ đối phó."

"Lá Ngân Ti Tiên là thứ trăm năm mới gặp một lần, mà lần này nó lại xuất hiện trong Tiểu Trọng Sơn, dẫn đến tranh chấp là điều đương nhiên."

Thiên Tiện Tử tựa mình vào gốc cây cổ thụ, tiện tay nhúp luôn một miếng bánh nhỏ: "Không chỉ Phạn Âm Tự, Lưu Minh Sơn, Đạp Tuyết Lâu, Ngự Thú Tông... Có môn phái nào mà không muốn thử sức một lần?"

Nói rồi ông dừng lại vài giây như thể đã phát hiện ra điều gì đó thú vị: "Chi bằng chúng ta cược xem đệ tử nhà ai có thể lấy được lá Ngân Ti Tiên, được không?"

"Sao nào, chả nhẽ Thiên Tiện trưởng lão lại hết tiền rồi à?"

Nữ tu mặc váy đỏ ngước mắt nhìn Thiên Tiện Tử, đáy mắt hiện lên một tia châm chọc: "Một vạn linh thạch, cược Vạn Kiếm Tông của ta."

Hà Hiệu Thần nhấp một ngụm trà: "Vậy ta cũng cược một vạn, cho người của Lưu Minh Sơn bọn ta... Thiên Tiện trưởng lão, suy xét chuyện ta đã ủng hộ việc làm ăn này của đệ như vậy, hay là lát nữa so vài đường kiếm với ta đi?"

Nhân công giá rẻ – Thiên Tiện Tử: "Được thôi!"

***

Các vị trưởng lão ở bên ngoài bí cảnh thảo luận rất sôi nổi, nhưng Ninh Ninh đứng trong bí cảnh lại rơi vào trầm tư.

Bí cảnh Tiểu Trọng Sơn mấy năm mới mở một lần, dấu vết do con người để lại cũng rất ít, kỳ trân dị thú, linh thảo quý giá nhiều không kể xiết, là một nơi cất giấu rất nhiều của báu vật lạ.

Nhưng cũng bởi tài nguyên quá phong phú, lại càng khiến nàng rơi vào thế bí.

Lưu Minh Sơn phát cho mỗi người một tấm bản đồ bí cảnh, trong đó đánh dấu vị trí của mấy loại linh thảo và khoáng thạch thường gặp, ngoài ra nó còn liệt kê rất nhiều bảo vật có thể gặp nhưng không thể cầu trong Tiểu Trọng Sơn.

Ninh Ninh từng đọc truyện nên cũng biết kha khá về cơ duyên và vị trí cất giấu bảo vật, nhưng nếu dựa vào nguyên tác cướp mất những thứ đáng lẽ nên thuộc về người khác khiến nàng luôn có cảm giác mình chính là một tên ăn cắp, nó làm nàng vô cùng bức bối trong người.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng chọn một loài linh thảo không được đề cập ở trong truyện làm mục tiêu. Nghe nói nó là một vị thuốc chữa được bách bệnh, tên là cỏ Thiên Tâm.

Cỏ Thiên Tâm là một loài linh thảo trân giai hiếm có, trên bản đồ cũng không đánh dấu vị trí của nó. Nhưng điều quan trọng lúc này không phải là làm thế nào để tìm thấy được nó, mà là...

Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn những tảng đá lởm chởm bên cạnh và cái hang động sâu không thấy đáy, trong lòng thở dài.

Nàng lạc đường trong sơn động này rồi.

Trong sơn động rất tối, hơi nước ẩm ướt thấm vào những vách đá mọc lên từng mảng rêu xanh, các lối rẽ như những nhánh dây leo sinh trưởng một cách bừa bãi, mỗi lối đều không có điểm dừng.

Không biết vì sao mà những thạch nhũ ở trên đỉnh đầu lại phát sáng lấp lánh, ánh xanh ảm đạm nặng trĩu chiếu xuống, mặc dù khiến cho tầm mắt nhìn rõ hơn nhưng không thể không công nhận lớp ánh sáng ấy như hiệu ứng của các phim kinh dị trông cực kỳ đáng sợ.

Bốn phía không có lấy một âm thanh, cũng không có dấu hiệu của động vật sống. Trong thông đạo trống trải chỉ vọng lại những tiếng bước chân, đến hô hấp của nàng cũng có thể nghe thấy rõ, cảm giác như có một bàn tay lạnh lẽo lướt qua màng nhĩ của nàng.

Không kịp đề phòng, Ninh Ninh bỗng nghe thấy một loạt những tiếng bước chân dồn dập.

Vừa mới đi được nửa bước, chưa kịp quay đầu tìm hiểu thực hư thì nàng đã đâm sầm vào người nọ.

"A!"

Nữ tu đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt kinh hoàng kèm theo một tiếng khóc nức nở, sau khi nhìn thấy Ninh Ninh thì vội giữ chặt ống tay áo của nàng: "Chạy mau, trong động có quái vật."

Quái vật?

Hai chữ này như sét đánh ngang tai, Ninh Ninh bình tĩnh lại, nhẹ giọng an ủi nữ tu: "Đừng sợ. Con quái vật kia trông như thế nào, thực lực ra làm sao?"

"Đó, đó là một con bọ cạp khổng lồ mang khuôn mặt của một nữ nhân."

Vừa nói thiếu nữ vừa rùng mình: "Mới tới đây thì ta đã đụng phải nó. Tu vi của nó phải ngang ngửa với tu vi của tu sĩ Kim Đan kỳ tầng thứ hai, thấy ta mà nó không thẳng tay giết chết mà lại yêu cầu chơi trốn tìm với ta, một khi bị nó tìm thấy, cái mạng này của ta sẽ..."

Nàng ta là y tu, xuất thân từ một môn phái nhỏ với nhân khẩu thưa thớt, không cần thông qua kỳ thi tuyển chọn mà vẫn được tiến vào bí cảnh rèn luyện.

Lúc đầu nàng ta chỉ muốn thu thập ít linh thảo quý hiếm trong bí cảnh, không ngờ lại bị truyền tống đến đây đụng phải con quái vật núp trong bóng tối kia.

Thiếu nữ vừa dứt lời, sâu trong sơn động truyền đến một giọng nói khàn khàn của một người phụ nữ.

Giọng nói kỳ quái gai người ấy khiến Ninh Ninh nhớ đến âm thanh khó chịu của móng tay khi cào vào bảng đen.

Giọng nói khàn khàn nhưng lại chói tay vang lên trong không gian màu xanh thẫm như rắn phun ra nọc độc, nhưng lại mang theo ý cười điên cuồng trong từng câu nói: "Ngươi đâu rồi, ngươi đâu rồi? Ha ha, ta sẽ tìm thấy ngươi sớm thôi!"

Sắc mặt y tu trở nên trắng bệch, nói chuyện cũng run lẩy bẩy: "Chính là cái giọng điệu này! Nó cứ luôn đuổi theo ta, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần... Nó sẽ giết chúng ta mất!"

Lúc nàng ta đang nói chuyện, một giọng nữ khàn khàn như được ngâm trong chất độc lại vang lên, âm lượng còn to hơn lúc trước, có lẽ nó đang tới gần các nàng:

"Ngươi đâu rồi? Ngươi đâu rồi? Trốn kỹ đi, ta đang đến tìm ngươi đấy."

Cái này cũng gai người thật.

Nhất là giọng nói kỳ dị đáng sợ đang núp trong bóng tối kia khiến người ta hoàn toàn không biết được bộ dạng thật sự của nó.

Cơ mà... nàng lại muốn biết vị trí của cỏ Thiên Tâm, mà chủ nhân của giọng nói kia tình cờ lại có thể giao tiếp với con người, còn chưa kể đến nó sống trong Tiểu Trọng Sơn lâu như vậy chắc chắn nó biết rất rõ khu vực xung quanh hang ổ của mình như lòng bàn tay.

Hai mắt Ninh Ninh bỗng sáng bừng.

Hiện tại có cơ hội mà không nắm bắt thì sau này sẽ hối hận[*], con quái vật đó muốn chơi trốn tìm với họ ư? Đây rõ ràng là nhân công chỉ đường miễn phí mà!

*过了这个村, 就没这个店 – Qua thôn này, sẽ không còn tiệm nào nữa: cơ hội qua rồi thì sẽ không còn.

Tre già măng mọc giúp người khi hoạn nạn, lại còn luôn truyền âm để tiết lộ vị trí của mình...

Đây chẳng phải nó đang muốn nói với nàng rằng, "Ta đang ở ngay cạnh ngươi nè, mau tới đây đi" ư!

Thiên hạ lại có chuyện tốt vậy sao!

"Cô chạy trước đi."

Nghĩ đến đây, Ninh Ninh cười nói với thiếu nữ bên cạnh: "Ta là kiếm tu, ở lại đây cũng không sao đâu."

Lúc này đối phương mới phát hiện thanh kiếm được giắt bên hông nàng, vân văn thấp thoáng trên váy trắng nổi bật lên những chú hạc tiên, đó là môn phục của Huyền Hư kiếm phái.

Nghe nói hầu hết những người tiến vào Tiểu Trọng Sơn đều là những đệ tử thân truyền hoặc nội môn của các đại môn phái, cô nương xinh đẹp trông có vẻ bình dị và dễ gần này...

Lại là đệ tử tinh anh của Huyền Hư phái.

Có lẽ thiếu nữ kia đã đoán được sơ sơ thực lực của Ninh Ninh nên đã nói cảm ơn rồi chạy vội đi. Ninh Ninh khẽ xoa vỏ kiếm lạnh như băng của Tinh Ngân Kiếm, lại nghe thấy giọng nói âm lãnh vặn vẹo kia: "Ngươi đâu rồi, ngươi đâu rồi?"

Ý cười trên môi nàng càng sâu.

Cảm ơn bọ cạp mặt người đã có tinh thần năng nổ tận tình thông báo vị trí của mi cho ta, nghe tiếng này chắc cũng không còn xa đâu.

Đây là nó tự đưa đến cửa, đừng có mà trách nàng.

***

Nọc độc của bọ cạp mặt người vô cùng mạnh, trời sinh là một loài xảo trá và có sở thích ngược đời, nhìn thấy con mồi sẽ không bắt luôn, mà lại hưởng thụ quá trình chạy trốn và đuổi bắt con mồi, trao cho họ chút tia hy vọng rồi tự tay nghiền nát tia hy vọng ấy thành tuyệt vọng.

Con quái vật trong sơn động này cũng không ngoại lệ.

Lâu lắm rồi nó chưa được nhìn thấy loài người nên đặc biệt ưu ái loại đồ ăn nhiều năm mới gặp một lần này.

Đúng lúc hôm nay tâm trạng của nó rất tốt nên mới giả vờ cho nữ tu kia chạy trốn, nhưng thật ra nó đã đánh dấu trên người nàng ta ngay từ đầu rồi, chỉ cần lần theo mùi hương là có thể tìm được ngay, rồi ăn thịt nàng ta dễ như trở bàn tay.

Tuy nhiên, khi bọ cạp mặt người đi được một nửa, ngang qua lối rẽ nào đó của sơn động, lại bất ngờ nhìn thấy một thân ảnh khác...

Cũng là một tiểu cô nương, nhìn còn xinh đẹp tươi ngon mọng nước hơn nữ tu vừa nãy, nàng ta đang đứng giữa hang, không hề nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào nó.

Dáng vẻ ung dung kia của nàng ta như thể đang cố ý chờ nó vậy.

Không thể nào.

Trông nàng ta nhỏ yếu không đỡ nổi một đòn, đáng lẽ phải chật vật chạy trốn như con mồi lúc nãy chứ.

Còn tại sao khi nhìn thấy nó mà nàng ta vẫn đứng ngây ra tại chỗ... Chắc có lẽ nàng ta bị dọa đến ngây người rồi?

Bọ cạp mặt người nở một nụ cười nham hiểm, khuôn mặt nữ nhân tái lại quỷ dị đến rợn người, nụ cười này khiến các nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt nó hệt như rong biển đang đong đưa, từ trong khóe miệng trào ra một tiếng thì thầm khàn khàn vô cùng gai người: "Tìm, thấy, ngươi, rồi."

Không ngờ nữ tu đối diện lại không lộ chút vẻ sợ hãi nào.

Thay vào đó, nàng gật đầu đồng thuận rồi phụ hoạ với nó: "Chà. Cuối cùng cũng đợi được ngươi, lần theo giọng nói để tìm được ngươi vất vả lắm đó."

Bọ cạp mặt người: ?

Đợi, đợi chút đã, nàng ta nói cái gì cơ, lần theo giọng nói đi tìm nó?

Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu.

Nó lập tức cảm ứng được một luồng kiếm ý lạnh thấu xương quanh quẩn đâu đây.

Bạch quang chợt lóe, kiếm khí lan tràn. Động tác của Ninh Ninh nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ, thế kiếm như rồng lượn cắt đứt bầu không khí tĩnh mịch phát ra một âm thanh chấn động.

Minh châu được khảm thành một hàng trên thân kiếm, để lại từng chuỗi dư ảnh lạnh lẽo, ngưng tụ thành đường kiếm như một ma trận kiếm phong, đâm thẳng về phía bọ cạp mặt người.

Nàng chưa dùng sát chiêu nên lực đạo hạ xuống cũng không quá mạnh. Nhưng từng lớp kiếm phong lao về phía bọ cạp mặt người vẫn khiến nó bị hất văng ra một khoảng, phát ra tiếng thét chói tai.

Đây là một kiếm tu có tu vi Kim Đan kỳ!

Trong giới tu sĩ, kiếm tu là người có năng lực công kích mạnh nhất.

Một kiếm phá vạn chiêu, dù tu vi của họ giống nhau, nhưng cơ hội thắng của bọ cạp mặt người đã thấp lại càng thấp, còn chưa nhắc đến uy lực của đường kiếm lúc nãy, có khi tu vi của Ninh Ninh còn cao hơn nó mấy cảnh giới ấy...

Nó luôn đuổi theo nữ tu kia, lại không để ý chim sẻ chực sẵn[*].

*黄雀在后 – hoàng tước tại hậu: câu đủ của nó là "bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ chực sẵn" ẩn dụ cho việc hãm hại người khác vì lợi ích của bản thân nhưng lại không biết rằng ai đó đang theo dõi mình.

Những lời cay nghiệt dọa người đó đều đã trở thành manh mối để nàng xác định vị trí của nó, chỉ chờ ôm cây đợi thỏ, đợi nó tự chui đầu vào lưới.

Bọ cạp mặt người tí thì hộc máu.

Nhưng nó lại không có cách nào đánh lại đối phương, dù hận không thể chém nàng ta ngàn đao, nhưng điều nó nên làm lúc này là cắn răng đè ép cơn giận, rồi lập tức quay người bỏ chạy.

Mọi ngả trong cái sơn động này nó đều nắm rõ như trong lòng bàn tay, cộng thêm thân thủ nhanh nhẹn, di chuyển thần tốc, chẳng mấy chốc đã cắt đuôi được Ninh Ninh.

Dường như tên kiếm tu kia cũng không vội đuổi theo, chẳng mấy chốc ngay cả linh lực ở nơi xa tít mù khơi cũng không thể cảm ứng được. Bọ cạp mặt người thầm thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trái tim đập loạn chưa kịp dịu đi lại đập thình thịch.

Trong sơn động vắng vẻ chật hẹp, bỗng vang lên một giọng nữ.

Giọng nói chứa đầy ý cười, không nhanh không chậm văng vẳng bên tai như một tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động cả tâm trí nó.

Bọ cạp mặt người nghe thấy giọng nói của nàng, giọng nói ấy như ma quỷ đang lơ lửng trên vách đá, suýt chút nữa thì tiễn nó đến thế giới Tây phương Cực Lạc:

"Ngươi đâu rồi? Ngươi đâu rồi? Ngươi đâu rồi?"

Bọ cạp mặt người: Cạn lời.

Mẹ ngươi, tại sao.

Ngươi bị điên à! Đây là lời thoại của ta cơ mà! Làm vậy vui lắm hả? Hả? Làm vậy ngươi vui lắm hả tên kiếm tu thối này!

Giọng nữ như đến từ địa ngục càng ngày càng gần, hệt như đầu kim đâm vào màng nhĩ, âm thanh văng vẳng khắp sơn động, càng tăng thêm vẻ quỷ dị rợn người, vô cùng khủng bố.

Bọ cạp mặt người sắp phát điên rồi.

Nó yếu ớt đáng thương lại không có nơi nương tựa như vậy, rốt cuộc đã làm nên tội tình gì mà phải chịu cái kiếp nghiệp chướng nặng nề này.

Tự ý chạy lung tung sẽ bị đối phương phát hiện, bọ cạp mặt người quyết định nấp sau một tảng đá, im như thóc mà lắng nghe chuỗi "ngươi đâu rồi, ngươi đâu rồi, ngươi đâu rồi" càng ngày càng gần, chỉ thầm nuốt những giọt lệ cay đắng vào tận đáy lòng.

Tên kiếm tu này đúng là không có lương tâm.

Giờ nàng ta cứ luyên thuyên không ngừng, thậm chí còn thay đổi nhiều giọng điệu dọa người giống như đang hát vậy.

Chỉ có điều giọng nói liên miên không ngừng lúc nãy bỗng dưng im bặt.

Trong không gian yên tĩnh và u ám, mọi thứ lại càng trở nên đáng sợ khiến nó run cầm cập.

Sơn động vốn đang lặng như nước thì đột nhiên một luồng gió lạnh lướt qua.

Một luồng hơi nóng bất thình lình bao lấy bên tai của nó.

Sau đó kề sát lỗ tai như thể ác quỷ thì thầm nỉ non bằng giọng Cthulhu[*]: "Tìm, được, ngươi, rồi."

*The Call of Cthulhu – Tiếng gọi Cthulhu: là một cuốn truyện ngắn kinh dị nổi tiếng nhất và có thể là hay nhất mà Lovecraft từng sáng tác.

Giọng điệu giống nó y như đúc, như hai chị em sinh đôi.

Còn chuyện gì khủng bố hơn chuyện này.

Bọ cạp mặt người vô cảm ngoảnh đầu lại, đối diện với một khuôn mặt đầy ý cười.

Nụ cười này, tý thì tiễn nó đi luôn.

"Xin thứ lỗi vì đã tự ý quấy rầy"

Ninh Ninh đứng gần nó hàng mi cong cong, đôi mặt chứa đầy ý cười, lúc nói chuyện chầm chậm nhỏ nhẹ, ngữ điệu dịu dàng lanh lợi: "Ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ muốn biết vị trí của cỏ Thiên Tâm thôi."

Hừ.

Kiếm tu thối này mưu mô xảo quyệt lại vô cùng độc ác, dù nó có chết, nhảy từ trên vách đá xuống cũng tuyệt không tiết lộ bất kỳ tin tức nào cho nàng ta!

Bọ cạp mặt người đang định từ chối thì lại thấy nàng nói tiếp: "Ngươi tiết lộ cho ta đi mà, được không? Tỷ tỷ xinh đẹp, làm ơn đó."

Bọ cạp mặt người: ...

Đáng, đáng ghét!

Nể tình cái miệng ngươi ngọt như vậy... !

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro