Chương 14: Chảo nóng hầm chân giò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Phỉ Kính
Beta: Pie

Ngay từ giây phút đầu, Ninh Ninh đã không muốn giết ai.

Tuy linh thú và ma vật trong bí cảnh Tiểu Trọng Sơn công kích người ta vô tội vạ nhưng chúng làm thế chỉ nhằm mục đích bảo vệ lãnh địa của mình, đánh đuổi quân xâm lược.

Với chúng, những tên tu sĩ bất thình lình xuất hiện chính là những kẻ cư xử ngang ngược.

Vì vậy, trừ phi bị dồn vào bước đường cùng, nếu không thì nàng sẽ không ra tay.

Không ngờ bọ cạp mặt người rất chi là khoái chí trước những lời khen lấy khen để của nàng. Sau khi xì một tiếng mang tính chất làm dáng, nó không những chỉ lối ra của hang động mà còn đánh dấu vị trí có cỏ Thiên Tâm trên bản đồ cho nàng.

Ninh Ninh ra khỏi hang động đá vôi tối tăm. Bây giờ, nàng mới chính thức bước vào địa phận của Tiểu Trọng Sơn.

Hang động nằm ở giữa sườn núi, phóng tầm mắt ra xa, ta có thể thấy những dãy núi trùng điệp.

Trời, mây, núi, nước nồng sắc xanh; nét núi mùa xuân thấp thoáng sau màn sương mù dày đặc; chim hót hoa nở, tiếng véo von ôm trọn đất trời, thoang thoảng mùi thơm của lá cây đâu đây.

Vị trí mà bọ cạp mặt người chỉ cho nàng rất gần với hang động, chỉ sau nửa tiếng nàng đã đến nơi.

Nơi ấy là một góc nhỏ bên rìa vách núi bị một tảng đá lấp mất, tảng đá và vách núi dính chặt vào nhau, chỉ chừa một lối nhỏ cho người ta ra vào.

Cành lá và vô vàn dây leo đã chắn mất lối nhỏ, không quan sát kĩ thì không đời nào nhìn thấy nó được. Dù có vén tấm rèm thực vật lên đi nữa, thứ hiện ra trước mắt chỉ đơn giản là một khoảng đất trống.

Người bình thường mà thấy là nguẩy đít bỏ đi liền. Họ không hề biết rằng nếu họ nhìn sang phải thì họ sẽ phát hiện một cây linh thảo màu trắng có lá hình trái tim bị tảng đá che đi.

...Cỏ Thiên Tâm có khả năng chữa bách bệnh chỉ bằng một chiếc lá trong truyền thuyết.

Nhưng Ninh Ninh chẳng ngờ, khi nàng rút gốc dây leo nặng trịch cạnh tảng đá ra, một giọng nữ lạ đồng thời vang lên ở phía sau tảng đá.

Giọng nữ kia rất êm tai, chắc vì người nọ sợ hoặc hồi hộp nên nghe cứ run run: "Thưa tiền bối, người nhà của vãn bối đang ốm liệt giường, nếu vãn bối không mang được cỏ Thiên Tâm về cứu mạng thì..."

Người nọ chưa dứt lời thì một giọng nữ sang sảng khác đã cắt ngang: "Cái cớ kiểu đấy ta còn lạ gì, chẳng thà ngươi đối ngẫu với ta thay vì đi dối trẻ lừa già."

Có tận hai người trong nơi khỉ ho cò gáy này á?

Ninh Ninh ngờ vực không thôi, thò đầu vào xem sao.

Ấy thế mà có hai người sau tảng đá thật.

Nàng có ấn tượng với một người trong đó chính là vị Vân Đoan Nguyệt kiệm lời mà nàng gặp trên Lưu Minh Sơn. Người còn lại là một nữ tử hơn hai mươi tuổi, tuy mặt không đẹp nhưng khí chất không lẫn vào đâu được; ả ta tựa vào bức tường đá sau lưng mình, cười như Đổng Trác.

Cảm nhận được sự hiện diện của người khác, hai người quay đầu nhìn nàng.

Vân Đoan Nguyệt như con thỏ đế, nhìn thấy nàng là hấp tấp cúi đầu. Trái lại, nữ nhân kia ra vẻ chủ nhân, miệng cười toe: "Cũng đến đây để lấy cỏ Thiên Tâm ư?"

Ninh Ninh gật đầu, ả bèn nói: "Ta là linh hồn cư trú trong tảng đá này, làm bạn với cỏ Thiên Tâm mấy trăm năm rồi, nếu ngươi muốn mang nó đi thì ngươi phải trưng cầu ý kiến của ta."

Ả ta không từ chối thẳng đồng nghĩa với việc Ninh Ninh còn cơ hội đi tiếp. Nàng hỏi khéo: "Thế là sao ạ, thưa tiền bối?"

"Cái nơi tồi tàn này chẳng có gì thú vị cả, ròng rã bao năm, ta chỉ từng tiếp xúc với một thứ duy nhất thuộc về nhân gian chính là《Câu đối Niêm Hoa》."

Linh hồn trong đá rất hài lòng với sự phối hợp của nàng. Ả ta nhếch mép: "Tiếc thay, thơ đối ngẫu thì đầy mà người đối ngẫu với ta thì chả có một ai. Bây giờ ta đối vế trước ngươi đối vế sau, nếu ngươi đối được hết thì ta sẽ nhường cỏ cho ngươi. Ta chẳng bắt nạt ngươi làm gì, khỏi phải để ý đến bằng trắc với chả tư tưởng hay tình cảm, cứ đối nghĩa là được, ý ngươi sao?"

Con yêu quái này nghệ thế nhỉ, chắc ả là bà con xa của Tôn Ngộ Không, đều chui từ trong đá ra mà.

Ninh Ninh gật đầu. Nàng nhìn Vân Đoan Nguyệt: "Ngươi trước đi, ta không chen chân đâu."

Vân Đoan Nguyệt vẫn cúi đầu không nhìn nàng, bị nhắc có một câu thôi mà tai đã đỏ ửng, môi mấp máy.

"Nàng ta không đối được."

Đang nói chuyện thì một quyển sách ố vàng thốt nhiên xuất hiện trên tay ả ta, khi tiếng lật sách vang lên thì cái giọng đều đều của linh hồn ấy cũng chảy vào tai nàng: "Câu đầu dễ thôi, yêu ma quỷ quái."

Ninh Ninh buột miệng: "Bánh hoành thánh chiên."

Trong giây lát, nụ cười của linh hồn trong đá cứng đờ. Nhưng nói gì thì nói, ả ta cũng là tảng đá có trình độ văn hóa cao, bình tĩnh lại nhanh không. Ả nói tiếp: "Ngựa ốm đi trên đường nhỏ."

Chả hiểu Ninh Ninh liên tưởng tới cái gì mà xoa xoa bụng, nở nụ cười: "Trâu béo nằm trên mâm to."

Linh hồn trong đá: ...

Linh hồn trong đá tức anh ách: "Nha đầu này, sao câu nào của ngươi cũng tương quan đến đồ ăn vậy?"

Ninh Ninh trịnh trọng nói: "Thì không phải để ý đến bằng trắc với tư tưởng hay tình cảm mà? Đối nghĩa là được rồi."

Nàng nói với vẻ cây ngay không sợ chết đứng.

Đã lâu linh hồn trong đá không chơi đối với người ta, giờ mãi mới gặp được một người, nào ngờ ả bắt trúng kẻ có vấn đề về đầu óc.

Đã thế thì ả nâng độ khó lên cho nàng ta biết mặt. Còn lâu nàng ta mới giở trò được khi đối mặt với những câu khó nhằn như vậy.

"Câu thứ ba của ta, chân hạc ngâm hồ lạnh."

Nàng đực mặt ra.

Hoá ra cô nương này chỉ lanh trí một tẹo thôi, gặp phải câu đối khó là hiện nguyên hình ngay___

Ý nghĩ này vừa nhú, chưa kịp mọc lên hẳn thì giọng của thiếu nữ đã nhổ tận gốc: "Chảo nóng hầm chân giò."

Mặt của linh hồn trong đá nhăn như bị.

Nóng đối lạnh, hầm đối ngâm, chân giò đối chân hạc, chẳng những bộ thủ giống nhau mà nghĩa của từ và tính chất của từ cũng y xì đúc. Tuy nghe qua thì ổn...

Nhưng ả luôn có cảm giác vế trên của mình bị ô uế.

...Cái mùi chân giò hầm sao mà nó nồng nặc thế không biết nữa, cái đứa con gái khốn kiếp này! Ngươi của kiếp trước là nồi hả! Suốt ngày chỉ biết có ăn ăn ăn!

"Nha đầu kia!" Linh hồn trong đá nghiến răng, "Bằng trắc và ý nghĩa sai sạch, làm như đang đối chữ không không bằng!"

Đối chữ không là một kiểu đối đặc biệt, nội dung không nhất thiết phải liên quan đến nhau, cách sắp xếp cấu trúc ngữ pháp không nhất thiết phải giống nhau, một chữ đối một chữ là được. Vì vậy trông nó khá là khôi hài, quái gở không để đâu cho hết.

Thí dụ hai câu do Tằng Quốc Phiên viết: "Ngày đào mận cửa quan giành công, nước Pháp Hà Lan Vương quốc Bỉ[*]; thời Dân quốc cũng có "Rượu Brandy ba sao, ngày mưa phùn tháng Năm"[**].

*Nguyên văn là "Công môn đào lý tranh vinh nhật, Pháp quốc Hà Lan Bỉ Lợi Thì". "cửa quan" (Công môn) đối "nước Pháp" (Pháp quốc; "đào" đối "Hà"; "mận" (lý) đối "Lan", "giành" (tranh) đối "Bỉ", "công" (vinh) đối "Lợi", "ngày" (nhật) đối "Thì".

**Nguyên văn là "Tam tinh bạch lan địa, ngũ nguyệt hoàng mai thiên". "ba" (tam) đối "Năm" (ngũ); "sao" (tinh) đối "tháng" (nguyệt) ("nguyệt" vừa có nghĩa là "tháng" vừa có nghĩa là "trăng"); "bạch" đối "hoàng"; "lan" đối "mai"; "địa" đối "thiên". Một số người cho rằng "hoàng mai thiên" không những là "ngày mưa phùn" mà còn là một món ăn trong miền Nam (Trung Quốc), vì vậy rất hợp với "rượu Brandy". Tuy nhiên, nhận định này cũng bị một số cá nhân bác bỏ.

Suy cho cùng, kiểu đối này chỉ là một loại kĩ xảo, một trò chơi soi câu tìm chữ để đối lại.

"Đối chữ không thì có làm sao? Đối chữ không vui quá đi ấy chớ."

Ninh Ninh "thú nhận": "Túng quẫn đối rỗng tuếch[*], nói thác đối vặn lại[**], tay nước đối chân lửa, mộc nhĩ đối nhụy hoa[***]... Chính miệng tiền bối nói đối chữ đây thây?"

* Nguyên văn là "Xích bần đối ô hữu". "xích" (đỏ) đối "ô" (đen); "bần" (nghèo) đối "hữu" (có/ở đây được hiểu theo nghĩa là có tiền).

** Nguyên văn là "Tá khẩu đối hoàn chủy". "tá" (mượn) đối "hoàn" (trả); "khẩu" (miệng) đối "chủy" (miệng).

*** Nguyên văn là "Mộc nhĩ đối hoa tâm". "mộc" (gỗ) đối "hoa", "nhĩ" (tai) đối "tâm" (tim).

Linh hồn trong đá á khẩu, ả ta hít một hơi thật sâu và nói: "Tiếp! Hoa đỗ quyên hoa đỗ quyên.[*]"

*Nguyên văn là "Ánh sơn hồng ánh sơn hồng".

Hoa đỗ quyên là tên của một loài thực vật, nếu chữ "ánh" đứng một mình thì nó được coi là một động từ.

Nói rồi, ả trừng Ninh Ninh: "Không được đáp là chân giò hầm chân giò hầm, chân vịt quay chân vịt quay! Ý nghĩa của hai câu phải sát nhau."

"... Ồ."

Ninh Ninh bị người ta cắt mất lời thoại, mặt ủ mày chau. Linh hồn trong đá vô cùng đắc chí trước vẻ buồn rầu của nàng.

Lần này nàng ta không giở trò được nữa, đành bó tay chịu thua thôi.

"Câu đối này hay lắm, chỉ là vãn bối tài hèn học ít."

Ninh Ninh cất tiếng như trong dự đoán của ả, ả ta tươi ngay nét mặt.

Kì thực tiểu cô nương này khá thú vị, tuy kiểu đối chữ không chỉ là một loại kỹ xảo nhưng nàng đáp câu nào thì y như rằng câu đấy có mùi thức ăn, vậy là giỏi rồi. Nếu lát nữa, miệng nàng dẻo hơn một tí thì nàng vẫn có thể lấy được cỏ Thiên Tâm.

Ả toan gật đầu tán thành nhận định này của mình thì tự dưng, giọng nữ quen thuộc kia lại vang lên: "...Vãn bối chỉ nghĩ ra hai câu, cơ mà không câu nào hoàn chỉnh cả."

Linh hồn trong đá ngẩng phắt đầu.

"Câu đầu tiên là 'Nghênh xuân hoa, nghênh xuân hoa'[*], đối bằng hoa, về ý nghĩa, hoa hợp với núi; hoa đỗ quyên nở vào mùa thu, một xuân một thu, cũng rất hợp với nhau. Mỗi tội "xuân hoa" và "sơn hồng" không giống nhau về tính chất của từ, thành ra đó lại là một nét bút hỏng."

*Nhài mùa đông, nhài mùa đông

Ninh Ninh nói chậm: "Câu thứ hai là 'Ngu mỹ nhân Ngu mỹ nhân', từ Ngu đến ngu[*], nghĩa là tặng hoa cho mỹ nhân vui. Dù sinh động nhưng không bằng câu trên."

*Chữ "Ngu" trong "Ngu mỹ nhân" là "虞" còn chữ "ngu" thứ hai là "娱" (nghĩa là vui), hai chữ này gần âm. Ngoài ra, Ngu mỹ nhân còn có hai nghĩa nữa

1. Anh túc đỏ

2. Ngu Cơ: thường được gọi "Ngu mỹ nhân" là một mỹ nhân nức tiếng trong lịch sử Trung Quốc

Linh hồn trong đá mỉm cười, nói chậm rãi: "Được đấy."

"Nếu tiền bối là người cuồng câu đối như vậy, đúng lúc cố hương của vãn bối cũng có một vị tiên sinh hay viết câu đối, khó lòng đối lại được. Tiền bối muốn nghe thử không?"

Hai mắt của nữ nhân long lanh, Ninh Ninh cười tủm tỉm: "Vế đầu là, 'Kẻ trộm len lét trộm đây đó'[*]."

*Nguyên văn là "小偷偷偷偷东西". "小偷" (hai chữ đầu) (danh từ) nghĩa là kẻ trộm; "偷偷" (hai chữ tiếp theo) (tính từ) nghĩa là lén lút; "偷" (chữ thứ năm) (động từ) nghĩa là trộm.

Câu nói này nhìn thì giống một câu nói bình thường, nhưng thực ra nó là một câu chơi chữ. Bốn chữ "trộm" mang bốn nghĩa khác nhau, bồi thêm biện pháp điệp ngữ và tính liên tục của từ.

Những mầm non tương lai của Tổ quốc trong thế giới mà Ninh Ninh từng sống cũng chỉ đối được bằng câu "Sách sử tự khắc khắc xưa nay"[*].

*Nguyên văn là "史书书书书古今". "史书" (hai chữ đầu) (danh từ) nghĩa là sách sử; "书书" (hai chữ tiếp theo) nhấn mạnh từng quyển sách sử một, "书" (chữ thứ năm) (động từ) nghĩa là viết.

Nghe xong, linh hồn trong đá đăm chiêu nghĩ ngợi.

Nhưng nghĩ nát óc mà ả chưa đối nổi một câu. Ả trầm tư mặc tưởng hồi lâu mới cười phá lên: "Hay lắm... Hay lắm! Ta cứ tưởng mình đọc《câu đối Niêm Hoa》rồi thì sẽ không thể thua, ngờ đâu ta vẫn thua xa. Thôi vậy, coi như hôm nay ngươi thắng ta, ngươi mang cỏ Thiên Tâm đi đi."

Mặt Ninh Ninh đỏ bừng vì lời khen ấy, nàng xua tay liên hồi: "Vãn bối có viết câu đối đấy đâu, vả lại vãn bối cũng chẳng đối được, mượn câu của người đi trước thôi, thắng gì mà thắng."

Linh hồn trong đá không động dung, ả ta ngoặc tay một cái, lập tức, gốc cỏ Thiên Tâm ở trong góc bay về phía tiểu cô nương.

Ninh Ninh vẫn thấy ngượng, bèn chém thêm vài câu đối kinh điển như "Sương vờn hồ ấp liễu"[*], "Cầm ấm rượu chèo qua Tây Hồ, ấm rượu rơi xuống Tây Hồ, hoài của ấm rượu rơi"[**]. Nữ yêu vừa trợn tròn mắt vừa tấm tắc khen hay, trông mắt như hai cái chuông đồng nhỏ: "Các tiên sinh ở cố hương của tiểu hữu quả là thần!"

*Nguyên văn là "Yên tỏa trì đường liễu". Vế đối này là một vế đối kinh điển, có nghĩa là sương khói vờn quanh hồ nước phẳng lặng và hàng liễu ven bờ.

**Nguyên văn là "Đề tích hồ du Tây Hồ, tích hồ lạc Tây Hồ, tích hồ tích hồ". Vào thời Tống, khi Tô Thức vẫn còn là Tri phủ của Hàng Châu, ông từng một lần chèo thuyền qua sông Tây Hồ với các văn nhân học sĩ khác. Lúc ấy, một ca nhi cầm ấm rượu toan rót rượu vào chén cho ông, nhưng vì trượt tay nên ấm rượu rơi xuống hồ. Một văn nhân "tức cảnh sinh tình" bèn ngâm câu đối trên.

Ninh Ninh còn vui hơn cả khi mình được khen, gật đầu lia lịa: "Đó là đương nhiên! Người ở quê nhà của vãn bối giỏi lắm, ai cũng vô cùng tài giỏi!"

Linh hồn trong đá trở lại tảng đá với tâm hồn vui phơi phới vì vừa học được mấy vế đối hay ho, quay đi quay lại bóng đã mất hút. Ninh Ninh cúi đầu, chăm chú quan sát cỏ Thiên Tâm, chẳng hề để ý đến ánh mắt khác thường của thiếu nữ bên cạnh.

Vân Đoan Nguyệt nắm chặt váy, ánh mắt buồn bã khôn xiết.

Mục đích của việc nàng vào bí cảnh Tiểu Trọng Sơn là lấy cỏ Thiên Tâm, mãi mới hỏi được những con linh thú hiểu tiếng người đường vào nơi này.

Ai ngờ linh hồn trong đá thử thách nàng bằng cách chơi đối – thứ nàng không biết ất giáp gì; rồi ai ngờ cuối cùng, cỏ Thiên Tâm bị người khác lấy mất.

Tài nàng sánh sao bằng tài người ta.

Nhưng mà.....

Thiếu nữ mặc váy màu lam cắn môi, dằn trái tim đang đập thình thịch xuống, nói lí nha lí nhí: "Thưa cô nương, cỏ Thiên Tâm..."

Nàng chưa dứt lời thì người kia đã duỗi cánh tay vừa thon vừa trắng ra.

Đưa cho nàng hai chiếc lá lóng la lóng lánh còn đọng vài giọt sương sớm dính trên phiến...

Hai lá của cỏ Thiên Tâm.

Vân Đoan Nguyệt – một người suốt ngày đanh mặt – cũng phải giật thót mình.

Nàng ấy... muốn nhường một nửa của cỏ Thiên Tâm cho nàng?

Trong tiềm thức của Vân Đoan Nguyệt, chuyện ấy là một chuyện vô cùng hoang đường.

Ai trong số tất cả những người tu đạo mà nàng biết cũng từng đầu rơi máu chảy vì giành giật bảo vật, thậm chí còn làm ra những chuyện thương thiên hại lý, không để phúc cho con cháu. Cỏ Thiên Tâm là báu vật vô giá, ấy thế mà hai người mới gặp có lần đầu, kẻ kiếm tu này đã...

Tặng ngay cho nàng mà không chút do dự?

"Muội nghe thấy cuộc đối thoại giữa tỷ và vị tiền bối kia rồi."

Đôi mắt của tiểu cô nương ấy nàng chưa gặp bao giờ ẩn chứa sự chân thành, cặp mắt trong veo như quả nho màu đen, không vấy lấy nửa vết bẩn: "Mong rằng người nhà của tỷ sẽ bình an vô sự."

Hóa ra vì câu nói đó.

Nhưng ngay cả linh hồn trong đá cũng bảo là ả còn lạ gì cái cớ ấy nữa, đời nào thèm tin. Cô nương này trông có vẻ thông minh, sao nàng ấy không nghi ngờ xíu xiu gì vậy?

"Nghe nói tỷ không hoạt ngôn, vậy mà giờ tỷ phải mở miệng, muội đoán là tỷ đang gặp khó khăn." Ninh Ninh thừa biết lí do Vân Đoan Nguyệt tỏ vẻ ngờ vực, nàng mỉm cười: "Cho dù tỷ có nói dối thì muội cũng chẳng mất gì. Dẫu sao muội lấy được một đến hai chiếc lá của cỏ Thiên Tâm là đủ rồi. Nhưng giả như muội nghi ngờ tỷ, khiến người nhà tỷ rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì có chết không chứ."

Cỏ Thiên Tâm gần nàng hơn nữa.

Vân Đoan Nguyệt tự nhủ mình không được khóc. Đầu ngón tay run run cầm lấy lá, dồn hết sức bình sinh mới mở được miệng: "Cảm ơn ạ."

Không ai biết nàng đã dằn vặt đến nhường nào trong mấy ngày hôm nay.

Tuy nàng được người ta gọi là thiên tài nhạc tu hiếm có khó tìm trên Lưu Minh Sơn nhưng kì thực thuở thơ ấu, Vân Đoan Nguyệt từng khốn cực trăm bề.

Dù đứng trên cương vị là thứ nữ của đại tộc nhưng nàng không những không thể giãi bày tâm sự mà phụ thân còn hắt hủi nàng, nương chỉ coi nàng là thứ công cụ bỏ đi, duy có bà là người chịu đối xử với nàng như với người bình thường, dạy cháu gái nhỏ cách viết, cách đánh đàn và nữ công.

Giờ đây bà bệnh nặng, chỉ cỏ Thiên Tâm mới có khả năng kéo dài tuổi thọ cho bà. Nàng đến đây với vô vàn niềm tin và hi vọng, tuy nhiên, khi nàng nhìn thấy cảnh Ninh Ninh cầm cỏ Thiên Tâm trên tay, niềm hi vọng ấy đã trở thành một nỗi tuyệt vọng.

Nhưng giờ đây, hai chiếc lá nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay nàng.

Nàng đang mơ chăng.

Vân Đoan Nguyệt rưng rưng nước mắt. Nàng cúi đầu, sụt sịt: "Ơn cứu mạng, mai ngày ắt báo."

Nàng toan quỳ xuống hòng cảm tạ nhưng Ninh Ninh giữ nàng lại: "Thôi khỏi thôi khỏi! Tỷ quỳ là muội ngại lắm đấy... Dẫu sao muội cũng không giúp tỷ chỉ vì để tỷ báo đáp muội."

Vân Đoan Nguyệt ngước mắt nhìn nàng, hàng mi rung rung như bướm đen khi đập cánh. Viền mí mắt nàng đỏ ửng, đôi gò má hồng hồng, nàng không nói gì nữa, bốn bề lặng ngắt.

Tiếc là chưa yên ả được bao lâu, giọng của thiếu niên đang nổi trận lôi đình đã đánh bay sự tĩnh mạc: "Trả kiếm cho ta!"

Một người khác đốp lại bằng giọng còn ghê gớm hơn: "Thứ yêu nghiệt kia! Chúng bay hãy nếm thử mùi kiếm Song Long vô địch của ta đi!"

Cái giọng quen thuộc, lời thoại ba chấm cũng quen thuộc.

Ninh Ninh tắt thở đến nơi rồi.

"Xin lỗi, hình như họ là người quen của ta. Ta ra xem thử một chút."

Nàng vội vàng giải thích với Vân Đoan Nguyệt, nói chạy sang phía bên kia của tảng đá qua lối nhỏ, bắt gặp ngay một đôi mắt vằn tơ máu.

Hạ Tri Châu đầu tóc bù xù, cầm hai thanh kiếm dài chưa tuốt khỏi vỏ mà khua loạn xạ bằng tư thế khi bắn súng.

Ngoài ra, Ninh Ninh cũng có ấn tượng về thiếu niên đang thở không ra hơi vì phải đuổi theo hắn. Hình như người đó là đệ tử của Vạn Kiếm tông, tên là Hứa Duệ.

Nàng hết cả hồn, gọi to: "Hạ Tri Châu!"

Thiếu niên đẹp như trong tranh ngớ người, bỗng hắn nở một nụ cười thật tươi với nàng: "Nhị doanh trưởng, mãi muội mới đến! Mai là ngày tổ chức lễ sắc phong chức tiên cho huynh, nhớ tham gia đấy nhé!"

Ninh Ninh: ?

"Hắn, hắn trúng độc rồi!"

Hứa Duệ đuổi theo hắn nãy giờ thở dốc: "Ta và hắn bị truyền tống tới rừng cây, Hạ sư huynh tiện tay hái nấm trắng để bọn ta ăn, nào dè vừa nuốt hết thì trở thành người như vậy."

Hắn thở dốc xong thì hung tợn chỉ vào Hạ Tri Châu: "Mau trả kiếm lại cho ta!"

"Kiếm?"

Hắn trầm tư một lát mới nhếch mép cười: "Giống đạo chích như ngươi mà lại dám cả gan ngấp nghé kiếm Song Long của bổn tọa ư!"

Đấy là kiếm của hắn cơ mà!

Cổ Hứa Duệ nghẹn ắng lại, xém chút nữa không thở nổi.

Hạ Tri Châu không bận tâm đến hắn nữa. Hắn nhìn Ninh Ninh, phất tay một phát, hào khí ngút trời, vung vẩy cánh tay trên không: "Lý Vân Long, ông cầm pháo Ý của ông lên với tôi đê![*] Đêm nay chúng ta diệt sạch đám yêu nghiệt này, đố bọn nó tác oai tác quái được nữa đấy!"

*Những từ "Nhị doanh trưởng", "Lý Vân Long", "pháo Ý" đều bắt nguồn từ một câu thoại của nhân vật Lý Vân Long trong bộ phim truyền hình "Lượng kiếm": "Nhị doanh trưởng, cái khẩu pháo Ý chó chết của ông đâu rồi?". Từ "pháo Ý" hay bị gắn với một số hành vi không thể miêu tả, thường được sử dụng như một cách nói khi thấy gái đẹp.

Tuy nấm độc khiến thần kinh người ta không bình thường, sinh ra ảo giác, nhưng...

Độc này khủng bố quá đi mất! Lý Vân Long đóng phim kiểu gì mà bay vào đây đóng luôn thế! Nhà huynh hàng yêu trừ ma mà lại dùng pháo Ý à!

Ninh Ninh chưa kịp cất tiếng thì Hạ Tri Châu đã nhìn chung quanh, nhảy phắt xuống đất và ngã chúi chụi.

Hắn quậy mình bằng hai tay hai chân trên mặt đất, cặp má phồng lên, nhìn y chang con ếch.

Đúng thế đấy, quậy mình.

Ninh Ninh không nỡ nhìn thẳng, nàng quay đầu nhìn Hứa Duệ.

Chẳng ngờ thiếu niên đang đứng nghiêm bỗng nhiên oằn lưng, cúi đầu, hai tay vung vẩy ở hai bên đầu. Thỉnh thoảng, hắn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, miệng thì há rõ to, mắt thì gần như trắng dã.

Ninh Ninh quay cuồng trong mơ hồ, dè dặt hỏi: "Hai người làm gì thế?"

"Hỏi thừa, bơi chứ gì nữa."

Hứa Duệ nhìn nàng như nhìn một đứa thiểu năng: "Ngồi trên thuyền sảng khoái hết cả tinh thần... Coi chừng! Sóng to ập tới kia kìa!"

Sóng to đâu ra, thuyền đâu ra.

Ngươi cũng ăn nấm độc rồi đấy đại ca ơi!!!

Hai cái tên bơi trên cạn này điên hết rồi!

Hạ Tri Châu vẫn bơi ếch bằng hai tay hai chân, đôi khi quay đầu lại và cười hì hì với nàng, hạ giọng nói nhỏ: "Nói nhỏ cho muội nghe nè, Hằng Nga bảo huynh là cả Optimus Prime[*] lẫn thần sấm Thor và Loki đều đến dự lễ sắc phong đấy. Bạn bè quốc tế nhiệt tình quá, làm ta ngại quá đi mất."

*Optimus Prime là nhân vật trọng tâm của loạt phim Transformers, một nhân vật được xây dựng để trở thành biểu tượng anh hùng của loài người, thủ lĩnh đáng tin cậy của các Autobots.

Hứa Duệ: "Chẹp, sao sông này dài vậy, đến bao giờ mới bơi đến đích?"

Anh nói chuyện của anh tôi nói chuyện của tôi, một người quậy kiểu này một người giãy kiểu kia, nhìn mà sởn da gà.

Ninh Ninh xin phép được gọi nó là tu chân phiên bản "Ngày kinh hoàng"[*], bản mới của "Chuyến tàu sinh tử"[**], kết của "Quỷ dữ trỗi dậy"[***].

*"Ngày kinh hoàng" là một bộ phim kinh dị Mỹ năm 2008 kể về đợt bùng phát virus khiến con người biến thành những sinh vật hung bạo giống như thây ma.

**"Chuyến tàu sinh tử" là một bộ phim về đại dịch zombie của Hàn Quốc được đạo diễn bởi Yeon Sang-ho với sự tham gia các diễn viên Gong Yoo, Jung Yu-mi và Ma Dong-seok.

***"Quỷ dữ trỗi dậy" là trò chơi điện tử kinh dị – sinh tồn ăn khách bậc nhất thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, thương hiệu đã bán được 120 triệu bản trên toàn thế giới. Loạt phim điện ảnh chuyển thể có Milla Jovovich đóng chính cũng thành công không kém khi thu về tổng cộng 1,2 tỷ USD trên toàn cầu.

Đang hoang mang thì đột nhiên, nàng nghe thấy giọng của một thanh niên xa lạ.

Giọng của thanh niên ấy ẩn chứa sự ngang ngược không hề nhẹ, chắc hắn đến để giật cỏ Thanh Tâm: "Ta cảm nhận được luồng linh khí trong bao của đạo hữu, có phải đạo hữu đã tìm thấy cỏ Thanh Tâm trong truyền thuyết..."

Người nọ chưa dứt lời thì đã ngệt mặt ra.

Hắn lần theo dấu vết linh khí để lại, đến giờ phút này, hắn mới nhìn thấy rõ khung cảnh kinh hoàng ở nơi đây.

Hai đệ tử của tông môn như hai kẻ bị tẩu hỏa nhập ma, người nằm rạp thì quậy mình, tên còn lại thì hệt xác sống sau khi bị người ta hút cạn máu, vung vẩy hai cánh tay trên không, vừa múa may quay cuồng vừa lại gần hắn.

... Làm gì vậy trời?

Thanh niên rùng mình, lùi một bước.

Hắn thấy người nằm rạp kia đang mặc môn phục của Huyền Hư kiếm phái, Hứa Duệ trong Vạn Kiếm Tông từng nói rằng người trong tông môn ấy điên điên khùng khùng, tránh được thì cứ tránh, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả.

Còn kẻ trông giống xác sống kia­...

Chết mất thôi! Kẻ ấy chính là Hứa Duệ!

Hắn quýnh lên như thể đứa ranh chưa trải sự đời, chân nam đá chân chiêu.

...Chẳng lẽ cái bệnh dở hơi ăn cám lợn của những kẻ trong kiếm phái Huyền Hư, có thể lây từ người sang người!

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro