🙄 Chapter 2 🙄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu nói đó của anh, Linh Lan ( là người yêu cũ đó) nói:


-" Không. Em biết anh chưa có bạn gái đâu. Anh vẫn còn yêu em mà đúng không, Phong? "


Rồi anh cười nhếch mép:


-" Ha. Yêu sao? Sau những gì em đã làm với anh thì bây giờ em nghĩ anh vẫn còn yêu em sao?"


-" Em...Em...Em có nỗi khổ riêng mà, Phong".


Lúc này thì vẫn có một con người đang đứng đó và chỉ biết cười khổ, thì thầm trong đầu:" Chời ơi hai anh chị của tui ơi. Chuyện gia đình thì về nhà giải quyết. Cho iem về với gia đình em đi. Hiuhiu."


-" Nếu giờ anh không còn yêu em nữa thì tại sao qua bao nhiêu năm mà anh vẫn không yêu ai chứ?"


-" Ha. Ai bảo em là anh không có bạn gái.Một người đẹp trai như anh mà không yêu thì có mà phí của trời."


*ghi chú: bây giờ những suy nghĩ của nữ chính sẽ được đưa vào ngoặc đơn nhé*


-( Chậc chậc, tự tin dữ. Mà không lẽ đứng đây quài sao ta)


Rồi cô quyết định sẽ quay lưng đi về phía chị họ của cô một cách sao cho tự nhiên nhất thì bỗng bị anh níu tay lại và khoác tay ngay eo cô, dõng dạc nói:


-" Giới thiệu với em đây là người yêu mới của anh. Tên là......À, mà em không cần biết tên cô ấy đâu. Anh biết là đủ rồi ( rồi anh quay sang nhìn cô), em nhỉ?"


Lúc này cô mắt chữ A mồm chữ O vội xua tay giải thích:


-" Dạ chị ơi em....em không phải..." chưa nói hết câu thì Linh Lan chen vào,cười khinh bỉ:


-" Ha. Bây giờ anh đổi gu rồi hả Phong. Chuyển sang thích một con bé hỉ mũi chưa sạch. Điện nước thì thiếu thốn như thế này hả. Hahaha".


Lúc này Minh Ngọc kiểu như bị xỉa xói nên cô cũng bực mình lắm chứ, cô hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, khoác tay anh và định nói gì đấy thì anh nói trước:


-" Có lẽ gu anh đã thay đổi rồi nên anh không còn thích em nữa. Đừng làm phiền anh nữa nhé. Anh còn phải dành thời gian cho em ấy.", rồi dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô.


( Xía, giả tạo thậc)


Khi anh định dẫn cô rời đi thì bị Linh Lan níu tay lại:


-" Em không tin con nhóc này là người yêu của anh. Anh chứng minh cho em xem đi. Chúng ta quen nhau gần ba năm ( quen nhau hồi cấp ba còn học cấp 3) còn chưa từng hôn nhau và nói rằng nụ hôn đầu của chúng ta sẽ dành cho đối phương. Vậy giờ anh thử hôn nó cho em xem."


Lúc này cô mới hú hồn, nghĩ: " Trời ơi tui cũng nụ hôn đầu mà má, còn chưa có mối tình nào vắt vai hết. Chơi vậy ai chơi lại".


Cô nghĩ chắc anh sẽ không dám làm điều đó với cô đâu vì dù sao cũng là lần đầu gặp mặt nhau mà. Ai dè đâu, người tính không bằng trời tính, với tốc độ quá nhanh quá nguy hiểm anh đã cúi xuống và hôn cô một cái. NHƯNG là hôn vào khóe môi ( phần khi miệng cười sẽ lõm vào một chút ) của cô. Chời đất ơi cô con chưa từng hun trai hay bị trai hun như vậy, đã vậy mà còn làm trước mặt người yêu cũ của người ta nữa chứ. Vì quá cay cú nên cô đã lấy tay véo mông anh một cái thật là đau. Còn về phần Lan thì tức giận bỏ đi. Lúc này cô mới đẩy anh ra và chửi:


-" Nè, anh có bị điên không vậy hả. Chuyện của anh lôi tui vô làm gì. Đã vậy còn "hung" người ta nữa,( cô lấy tay chùi chỗ khi nãy được hun). Ý thấy ghê quá à. "


-" Xin lỗi, tại lúc đó nguy cấp quá. Mà anh cũng đâu có hôn vào môi em đâu mà."


-" Trời trời, chứ anh còn đòi hôn ở đâu nữa. Xui xẻo thiệt chứ. Dù sao thì nãy tui cũng lỡ đụng trúng anh, vậy coi như huề đi. Không ai nợ ai. Tạm biệt. Hẹn ngày không gặp lại nha cái đồ khó ưa này.", rồi cô dậm mạnh chân bỏ đi.


Lúc này Linh Lan đã tới một quán bar để uống rượu, cô vừa uống vừa lầm bầm:


-" Phong, anh là của em. Chỉ là của em mà thôi. Kakaka."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro