🙄 Chapter 3 🙄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà chắc mọi người đã quên rằng ở xa xa vẫn còn một con người vừa hóng chuyện vừa cười vừa quay video nha.Vâng, đó là Nga, chị họ của nữ chính. Tên thường gọi là Beo. Khi cô bước lại thì bị bả chọc quá trời, cười chảy nước mắt luôn 😂. Bởi vì bà Beo đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai. Đơn giản là vì tính cách như đàn ông ấy nên mọi người hay nói cô và Beo là đồ ba đê ( ý là người nhà, bạn bè hay ghẹo vậy ). Sau khi chứng kiến cái hôn "hụt" của cô chị Beo nói:


-" Coi chừng tổ bê đê quật chớt mày."


Cô thì lúc này đang bực mình:


-" Mới sáng thấy gặp trai đẹp tưởng đâu hên lắm, cuối cùng gặp ba cái chuyện điên khùng gì đâu không hà, đã vậy mọi người rủ nhau đi ăn sáng mà bây giờ mỗi người một nơi, thôi thì giờ mình vô chỗ nào ăn đi Beo".


Đi ngang qua một nhà hàng to thiệt to, view đẹp thiệt đẹp, thì thêm một chị họ nữa tên là Tuyết ( chị Hai ruột của chị Beo) gọi điện đến bảo là chị đang tìm hai đứa nãy giờ, đang ở chỗ nào thì ở yên đó để chị ấy tới. Vì vậy nhà hàng này là điểm hẹn của ba chị em. Mặc dù nhà hàng đẹp vậy nhưng chỉ biết đứng ngoài nhìn vô thôi chứ dô ăn rồi không biết có đủ tiền để trả không nữa. Một lát sau thì chị Tuyết đến, còn mấy người kia thì đi trước rồi.Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định kéo tay các chị họ thật mạnh, giọng kiên quyết:


-" Hừ, đi....đi chỗ khác ăn thôi".


Vừa quay ra thì thấy chiếc xe Ferrari màu đen đẹp cực lướt qua. Vốn mê xe nên cô nhìn theo không chớp mắt vì nghe nói rằng những người đi xe sang thường thường đẹp trai lắm, cửa xe mở ra, điều cô thấy thật khiến cô thất vọng. Đó là anh. Cái con người khó ưa đến nỗi chạy xe đẹp cũng khó ưa. Xong rồi cô bĩu môi:


-" Xía, công nhận trái đất này bé thật, bé như ngực của tui zậy nè chời."


Anh đang nói chuyện gì đó với Minh Huy - thư ký riêng của anh thì chợt anh nhận ra cô đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, bất giác cười một cái làm cho con người kia hoảng hồn:


-" Chời, mày bị gì vậy Phong. Đang nói chuyện với tao rồi cười vậy. Chuyện công việc nhàm chán như này có gì để mắc cười không. Không lẽ nói chuyện với tao mà mày sướng tới vậy luôn hả? "


-" Điên vừa vừa thôi mày. Thôi mày xử lí công việc đi nha. Tao qua đây có việc tí."


-" Ờ. Ok. Vậy bye nha."


-" Ừ. Bye".


Nói rồi anh bước nhanh về phía cô và gọi với theo:


-" Nè. Nè em gì ơi".


Mặc dù cô đã nghe thấy rồi nhưng mà vẫn giả điếc tiếp tục đi coi như không biết. Rồi ăn chạy lại nắm lấy khuỷu tay cô và ngỏ lời:


-" Nè. Em không nghe anh gọi hả."


-" Chậc. Cái gì nữa đây", cô nhiu mắt nhìn anh.


-" À. Anh chỉ là muốn mời hai người vô đây ăn để xin lỗi chuyện khi nãy ấy mà."


-" Anh mời?"


-" Đúng rồi. Hai người cứ việc ăn thoải mái, thanh toán cứ để anh lo".


Rồi cô nhìn về phía chị Beo thì thầm:


-" Beo muốn dô ăn hông? Được ăn free mà".


-" Ờm...Ok. Không vô ăn là có lỗi với bản thân lắm mày ạ".


-" Ok, đi thì đi. Tui sẽ luộc sạch tiền của anh. Nu-ba-ca-chi", rồi cô cười nhếch mép quay qua khoác tay chị mình và đi vào trong.


Lúc này anh lấy tay sờ tóc mình và nói:


-" Haizz. Mời người ta đi ăn thôi mà không khí căng thẳng quá. Gặp ba mẹ vợ có khi còn không căng thẳng như thế này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro