Chương 2 : Chụp ảnh cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế mà cái não cá vàng của cô lại không nhớ nổi .

" Em tưởng anh đã quên rồi" .

" Hử ?"

Cô cúi đầu , không nhìn lên . Lúc này , người đàn ông trước mặt không biết nên khóc hay cười .

" Thay quần áo rồi mình đi ?"

" Vâng"

Lúc cô đi lên lầu , điện thoại anh bỗng reo lên . Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng anh chỉ ậm ờ một lúc rồi nói :

" Rời hết buổi họp của ngày hôm nay sang mai cho tôi" .

Từ trên lầu , một người phụ nữ dáng người mảnh khảnh , đôi môi chúm chím đang cười đi xuống . Trên tay cô còn cầm hai cái váy , mắt nhìn anh chằm chằm .

" Nếu chồng bận thì đổi sang hôm khác đi" .

" Không bận , nay tôi đi với em" .

" Em vừa gọi tôi là gì ?"

Ánh mắt anh mong chờ nhìn cô như đang muốn nghe câu trả lời .

" Chồng"

" Em nói sai à ? Không phải trên tivi vẫn hay gọi thế sao ?"

Đôi môi hắn nhếch lên , cười như không cười rồi nhìn cô với ánh mắt trìu mến

" Chỉ mình em được gọi tôi như vậy" .

Đôi môi cô lại nở lên một nụ cười ngọt ngào .

Phải nói là Lương Diễn Chiếu rất có mắt nhìn người . Vợ của hắn dáng người nhỏ nhắn , nước da trắng nõn , tóc dài óng ánh xoăn nhẹ . Đôi môi đỏ mọng như quả anh đào , lúc nào cũng chúm chím nhìn là muốn cắn . Cùng với đôi mắt to , sáng lấp lánh như ngàn vì sao trong ấy . Nhìn cô như một con búp bê vậy . Chẳng trách Băng Băng lại có biệt danh hoa khôi của trường cấp ba G .

Nhìn cô , hắn chỉ trách không thể cùng người con gái trước mắt hoà làm một .

Cô gái nhanh nhẹn chạy lên , bàn tay nhỏ khoác lấy cánh tay săn chắc của anh miệng cười toe toét .

___________________
Tại một tiệm chụp ảnh cưới nổi tiếng nhất Hà Nam , ông chủ quán khi nghe nói Lương Diễn Chiếu cùng phu nhân của hắn đến chụp ảnh cưới , liền tự mình ra tiếp hai vị khách quý .

" Lương tổng , bà Lương"

Lương Diễn Chiếu không nói gì , chỉ nhẹ gật đầu .

Cô gái bên cạnh anh thì đứng đơ ra .

Cái gì mà bà Lương ? Mình già đến mức phải gọi là bà à ?

" Sao thế ?"

Anh thấy cô không đi lên , liền quay qua hỏi .

" Không có gì , em thấy ở đây đẹp quá" .

Người con trai trước mắt cô không nói gì , chỉ biết cười trước cử chỉ ngây ngô của vợ mình .

Dắt tay Băng Băng vào tiệm , rất nhiều mẫu áo đang được bày ra trước mắt . Váy cưới hiện đại , đồ cổ trang cùng rất nhiều loại áo cưới phong cách Phương Tây .

Nhưng Hạ Băng Băng chỉ thích chụp những mẫu trong nước .

Chỉ nguyên mẫu áo cưới trong nước cũng đủ để hai người mệt một ngày .

Dáng người cô phải nói là rất đẹp , ' điện nước đầy đủ' nên diện bộ đồ nào cũng hợp hết .

Sau khi chụp xong ảnh cưới với bộ đồ hiện đại , mọi người đều tấm tắc khen đôi vợ chồng ' nam thanh nữ tú' *

  *nam thanh nữ tú : chỉ người con trai , con gái đều trẻ đẹp , thanh lịch , ý nói xứng đôi .

Đến bộ đồ cổ trang màu đỏ , Hạ Băng Băng nhìn cũng vô cùng hào hứng , chạy vào phòng thay đồ . Nhưng khi vừa đội cái mũ đi đôi với trang phục lên , đầu cô bỗng cảm thấy một cảm giác nặng trĩu đặt lên .

" Aiza , không được" .

Tấm rèm bỗng mở ra , là Lương Diễn Chiếu đi vào , anh nhìn cô :

Nghe thấy tiếng rèm động , Băng Băng vội vã quay đầu lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Lương Diễn Chiếu đang nhìn mình . Bỗng giác mặt cô đỏ lên e thẹn .

" Sao thế ?"

" Hơi nặng"

" Vậy ... em không đội cũng được" .

Anh không ngờ , chỉ là chụp một bộ ảnh cưới mà cô lại nhiệt tình , mang vẻ tâm huyết đến vậy . Nhưng , cái mũ chết tiệt kia lại làm vợ anh khó chịu .

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng . Thấy anh vậy , Hạ Băng Băng nũng nịu nói :

" Em không sao , đây là bộ cuối rồi" .

" Cuối cũng khôg được" .

Chẳng phải anh sợ vợ mình đau sao ?

Anh kéo cô ngồi lên đùi ngồi , ánh mắt mang sự chiều chuộng .

Thấy cô không ngồi yên , cọ qua cọ lại trên người anh , Lương Diễn Chiếu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu " sao thế ?"

" Chồng bỏ gì vào túi à ? Sao cứ chọc vài em thế , khó chịu quá đi" .

Lương Diễn Chiếu : " ...."

Hạ Băng Băng : " ???"

Câu nói của Băng Băng vang lên , mặt anh cứng đờ lại , không biết nên nói gì vì sự ngây thơ của vợ mình .

_______________
Hai người họ ở trong phòng thay đồ nửa tiếng mới đi ra , vì sợ cô mệt nên anh nói thợ chụp ảnh nhanh một chút không thể để vợ mình khó chịu .

Mọi chuyện xong xuôi , cũng là lúc đồng hồ điểm 9 giờ . Vậy mà trời đã tối rồi .

Tại một nhà hàng xa hoa nơi góc phố náo nhiệt , một đôi vợ chồng dắt tay nhau đi vào . Nhìn có vẻ là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới , vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc . Nhìn thôi cũng đủ làm những người có mặt trong nhà hàng ghen tị .

Cô gái có ngũ quan gần như hoàn hảo , đi bên cạnh là một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề , trong ánh mặt có vẻ chiều chuộng nhìn cô gái bên cạnh .

Bước vào nhà hàng , mọi sự chú ý đều được dồn lên hai người họ .

________________
Thời gian cứ vậy mà trôi qua , cũng đã một tháng Băng Băng suất viện . Ảnh cưới cô và anh chụp cũng đã được gửi về đến nhà . Cầm bức ảnh trong tay , ý cười của Hạ Băng Băng lộ ra , vô cùng thoả mãn với bộ ảnh cưới này .

Trong ảnh , một cô gái với ngũ quan sinh đẹp đang khoác tay một người đàn ông trưởng thành , nét mặt được khắc hoạ vô cùng hoàn mĩ .

Bức ảnh này cũng quá hoàn hảo đi .

Hết chương 2 .

# Lýzang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro